Diệu Phách Hồn Xuân
*Chát chát* âm thanh nghe sao thật chói tai. "Ta đã dạy con bao nhiêu lần rồi hả" Hoàng sư phụ vừa nói vừa vung roi đánh vào chân của một cậu bé, y coi bộ là đang khóc nức nở. "Con hiểu rồi, sự phụ đừng đánh con nữa..hức.." lời nói kèm theo tiếng thút thít của Lí Tiêu Từ. Từ nhỏ Tiêu Từ đã đi theo đoàn hát Hồn Xuân vì cậu là trẻ mồ côi, được trưởng đoàn cũng là đào kép của đoàn hát nhận làm đệ tử, Hoàng Sư Phụ nuôi nấng cậu nên người mong mỏi một ngày cậu sẽ có thể kế thừa được tinh hoa của hí kịch Trung Hoa, vì cũng chả có con cái nên cả đời này Hoàng sư phụ chỉ dóc hết tâm can vào Từ Từ.
_________________________________
Từ năm 1883 – 1918 là giai đoạn bước vào thời kỳ hoàn thiện của Kinh kịch. Thời điểm này còn được gọi là Thời Kỳ Dân Quốc. Năm 1890 lúc này Từ Từ được 17 tuổi.
Bàn sơ qua về kinh kịch, thì thời kì xưa ở trong đoàn hát thường rất ít phụ nữ, thứ nhất là vì lúc đó những vở kịch thường có nhào lộn, tạp kỹ phụ nữ không thể đảm đương được những việc nặng như vậy vả lại vào thời kỳ đó thân phận của người phụ nữ còn thấp kém đến làm đào kép chính cũng chẳng được. Nhưng thời đại mới đã tới thì ai cũng bình đẳng như ai nữ cũng được làm ca sĩ cũng được làm đào kép chính. Quay lại truyện:
____________________________________
Từ Từ trưởng thành dưới sự nuôi nấng của Hoàng Sư Phụ. Anh cũng đã lãnh đủ được tinh hoa trong nghề hát. Nhưng số Hoàng Sư Phụ đoản mạng khi Tiêu Từ 23 tuổi thì ông đã mất vì một cơn bạo bệnh nhưng đến cuối đời ông vẫn không luyến tiếc, rất tì hào vì đã dạy dỗ được Từ Từ nên người. Chính thức Lí Tiêu Từ được trở thành chủ đoàn hát cũng như là đào chính trong đoàn hát, tính tình anh rất nhẹ nhàng, nhưng lại rất nghiêm khắc trong những giờ tập kịch, điều này anh được truyền lại tự Hoàng Sư Phụ tính cách vừa đấm vừa xoa.
__________________________________
*Tay đang dùng dụng cụ kẻ đôi mắt sắc lẻm như trong những vở kịch khác* Anh có thể nào giúp tôi tìm đồ hoá trang của vở "Tân quý phi tuý tửu" không ? - Từ Từ dùng giọng nhẹ nhàng của mình nhờ một người phụ giúp trong đoàn, nhưng chẳng ai đáp lại lời nói của anh *đầu nhẹ nhàng quay lại nhìn* phòng phục trang lúc này đã trống không, mọi người đã đi đâu hết rồi ? Đằng trước sân khấu truyền lại những âm thanh xì xào từ mọi người. Tiêu Từ bước ra ngoài nói lớn "Mau làm việc đi, một tiếng nữa là phải diễn rồi !" Anh cố gằn giọng lắm nhưng không thể vì bẩm sinh giọng của Tiêu Từ đã thánh thoát, như là một thiên phú của hát kịch. Mọi người dần tản ra, một người đàn ông nằm ngất dần hiện ra. "Người này vừa vào đây thì đã ngất rồi Từ Từ à" - một đào kép khác nói, Tiêu Từ cất giọng "Mọi người lo làm việc đi ! Bội Hân tìm chỗ cho anh ta nghỉ ngơi lo thuốc thang đi". Dưới mệnh lệnh của anh mọi người dần tản ra ai làm việc nấy Từ Từ thì tiếp tục cũng các đào khác vào phòng phục trang tiếp tục trang điểm cho vở diễn quan trọng tối nay.
____________________________________
Dưới sự xuất sắc của Tiêu Từ thì vở diễn tối hôm đó diễn ra một cách suôn sẻ. Nhiều người đàn ông Tây mũi cao muốn ngỏ ý mời Từ Từ cùng đi ăn khuya, âu cũng là vì họ nghĩ rằng dưới sự uyển chuyển, thướt tha kia là một người phụ nữ chứ chẳng phải là đàn ông. Tiêu Từ cũng đã để tóc dài lâu nay cũng coi như là giống nữ nhi nên chuyện nhầm lẫn là không tránh khỏi.
Anh hỏi Bội Hân xem đã cho chàng trai kia nằm ở đâu. "Anh ấy đang nằm trong phòng của anh đó" - Bội Hân đáp. Tiêu Từ thắc mắc có nhiều phòng nhưng tại sao lại để ở phòng của cậu, Bội Hân chỉ cười rồi nói rằng vì anh ấy là người nhờ Bội Hân nên để ở phòng anh ấy là đúng rồi. Vẫn cái tính cách ấy làm cho Từ Từ cũng không thể nói gì được, Bội Hân được Từ Từ nhặt về nên hai người cũng như là người thân với nhau ngần ấy thời gian, Bội Hân thì nhỏ hơn Tiêu Từ 4 tuổi. Vì là nữ nhi nên Hoàng Sư Phụ một mực không truyền lại bí kiếp của hí kịch cho Bội Hân mặc dù em rất mê hát. Từ Từ thu nhận em ấy đi theo như là một người phụ giúp, Bội Hân còn có mắc một chút thất tam phong nhẹ nên đôi khi lời nói ra không biết là thần hay là quỷ. Từ Từ bước vào phòng để kiểm tra xem người đàn ông kia có bị gì không. Khi mở cửa bước vào thì anh ta đã tỉnh dậy, Tiêu Từ nhìn anh ta:
-Đã khoẻ chưa ?
-Rồi..rồi, tôi chỉ vì đói quá nên mới ngất xĩu thôi...
-Anh là người ở đâu tới ?
-Quảng Đông !
-Xa vậy sao ?
-Cha tôi mất sớm để lại một tờ giấy ghi địa chỉ của mẹ tôi ở Bắc Kinh nhưng khi đến đây thì hay tin bà cũng đã mất lâu rồi.
-Anh bao nhiêu tuổi rồi ?
-28
-Vậy từ ngày mai hãy ở lại đây đi sẽ có người sắp xếp công việc cho anh làm !
- Thật sao ?
- À còn nữa anh tên gì ?
- Dương Hàn Phong.
- Được nghỉ ngơi đi
Nói rồi Từ Từ quay người đi, Hàn Phong chạy theo nắm lấy tay của anh.
- Thật sự cảm ơn rất nhiều, anh chính là ân nhân của tôi !!!!!!!
Tiêu Từ vội hất tay của Hàn Phong ra
- Không.. không có gì.
Có lẽ vì gương mặt cũng có phần điển trai của Hàn Phong làm Tiêu Từ ngại chăng ?
___________________________________
Về tựa đề:
Hồn Xuân: Ý chỉ tên của đoàn hát
Diệu Phách: Ý chỉ sự nhẹ nhàng, uyển chuyển trong bước nhảy, trong câu hát của Từ Từ.
Sự ủng hộ của các bạn là động lực tôi. Hẹn ở tập sau, tập này chủ yếu về phần giới thiệu là chính. Cảm ơn !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top