Oneshort

Một ngày bình thường ở tủy đỏ*,mọi người đang vui vẻ trò chuyện xem hôm nay họ sẽ được luyện tập như thế nào...

Đấy là đối với mọi người,còn đối với Hồng,hôm nay là một trong những ngày tồi tệ vì ngoài nhiệm vụ được giao là thực hành vận chuyển O2 trong các mê cung thu nhỏ trong lớp học thì Hồng còn phải chạy trốn vi khuẩn(thầy Bạch cầu đóng vai).Nhưng chẳng cần nói thì hầu như các bạn trong lớp đều biết chuyện cô toàn bị lạc đường và dường như việc Hồng hay đi vào ngõ cụt là điều thường ngày ở lớp học khiến một số bạn còn lên tiếng chọc ghẹo làm Hồng rất sợ,nhưng cô vẫn cố gắng từng chút một,chỉ là không thành công cho lắm khi luôn cần tới sự trợ giúp của tiền bối,một nguyên hồng cầu khác và chững chạc hơn Hồng nhiều để giúp đỡ .Nên dĩ nhiên tiết thực hành hôm nay cũng không ngoại lệ,trước khi thầy Bạch cầu và cô Đại thực bào tới thì cô đã tiến hành "trốn" trước rồi,thân hình nhỏ bé nấp phía sau người chị tiền bối đợi cho đến lúc hai cô thầy bước vào và phổ biến về thứ hôm nay họ sẽ được huấn luyện:

"Như đã đề cập ở bài tập trước đó,hôm nay chúng ta sẽ lại được thầy Bạch cầu huấn luyện kĩ năng chạy trốn và phản xạ trước vi khuẩn nhaaa~!"

"Trên hết là các em phải trốn thật kĩ nhé~!-giọng cô Đại thực bào rất đỗi dịu dàng,hiền từ và luôn xinh đẹp...đó là những từ ngữ mĩ miều người ta đặt cho cô,nhưng trong trường hợp này,theo Hồng cầu thì...thật sự là sợ chết khiếp đi được,mỗi lần cô giáo dùng tông giọng này là cả lớp kiểu gì chẳng phải chạy té khói nếu không nhanh thì chớp thời cơ đó thầy Bạch cầu lao tới như con vi khuẩn thực thụ tóm gọn cả nhóm!!!

Y rằng,người vừa dứt câu là thầy ấy phi lên làm tất cả ai ai cũng hốt hoảng chạy mất dép,dù đây là lần thứ N luyện tập rồi nhưng...,chẳng ai đề phòng gì sất,có đổ lỗi thì đổ tại cô Đại thực bào thôi tại lúc nào cô giáo cũng làm học sinh mất tập chung hết.Mà cô đáng yêu vậy thì đứa nào nỡ trách cô chứ???Hồng vừa nhắm chặt mắt vừa lẩm bẩm chạy như bay theo các bạn,cái kết là do không nhìn đường nên...

"Uwaaaaaa, lạc mất rồi!"

Cô thất vọng rưng rưng nước mắt,rõ ràng mình nhớ là đang nắm chặt tay của chị ấy cơ mà,không..hình như lúc đó...trời ơi chẳng nhớ gì hết,vấn đề là lần này mình lại ở chỗ quái nào thế này???Cố trấn an bản thân,Hồng lại len lỏi qua hết chỗ nọ đến chỗ kia thì đi ra một hành lang rộng lớn hơn,thường thường thì cô sẽ gặp ngay một bạn tốt bụng hay một giáo viên nào khác để nhờ ứng cứu quay lại lớp nhưng lần tới thì chẳng may mắn thế
"Chỗ này chẳng có ai cả?mọi người đâu hết rồi?..."
Tự hỏi chính mình,Hồng vẫn lặng lẽ đi tiếp không dám hó hé nửa lời vì sợ bị phát hiện,nhỡ gặp vi khuẩn thật thì toi,lang thang linh tinh thì hẳn sẽ bị mắng và phạt,đến lúc đó có khi còn tồi tệ hơn!!!,nghĩ vậy Hồng lắc lắc đầu vài cái,tâm trạng thấp thỏm và lọn tóc ngố của cô đung đưa báo hiệu có điềm xấu,một bàn tay trắng toát lạnh ngắt vươn đến ngay cạnh mái tóc đỏ và đặt xuống vai cô,kèm theo tiếng nói:

"Chào?hồng cầu đang làm gì ở đây vậy?"-một cậu bé mặc đồng phục trắng tinh từ đầu đến chân,mái tóc che mất bên mắt phải tay gãi đầu hỏi

"À,ờm...ch-chào anh,em không biết,tại em bị lạc...hihi"-Hồng cười ngượng trả lời,thì ra là một tế bào khác,ngoại hình không giống nguyên hồng cầu lắm,chắc cậu ta là một tế bào nào đó ở gần tủy xương chăng,có lẽ vậy,ban đầu cô còn tưởng mình gặp thứ đáng sợ gì chứ...Hồng ngước lên nhìn và bị ánh mắt đục ngầu của anh lớn nhìn lại
"Vậy hả,anh cũng đang đi dạo ở quanh đây,em có muốn đi chung không?chắc chúng ta sẽ tìm được đường về đấy"-cậu mỉm cười trả lời đôi mắt đang ngấn nước đó bằng một lời đề nghị,Hồng cảm thấy là người tốt...hơi do dự nhưng rồi cũng đồng ý,cả hai người cùng nhau tiến ra phía cửa,bỗng cô túm áo anh kéo nhẹ xuống và dừng lại,thắc mắc hỏi
"Tên của anh là gì vậy?em muốn cảm ơn vì đã không ngại để em đi chung"
Nghe vậy cậu tặc lưỡi đưa tay xoa xoa cằm vẻ suy ngẫm, xong mới đáp lại:
"hừm...anh không biết nên trả lời như nào cho dễ hiểu,cứ gọi anh là Bạch đi,còn tên em thì sao?"

"Hồng ạ"-cô trả lời ngắn gọn,cảm thấy khá vui vì biết được tên người bên cạnh còn cậu ta chỉ ậm ừ gật đầu và cùng nhau đi tiếp.Sau khi đi thêm được đoạn thì Hồng thấy mỏi chân quá rủ Bạch ngồi xuống hàng ghế phía đối diện cửa sổ ,hướng xuống nơi các anh chị hồng cầu đang làm việc và cùng nhau trò chuyện.

"Anh có nhiều bạn không?"

"Có,cả thầy giáo cũng rất thân thiện nữa,còn em?"

"Em không biết,em có làm quen được một chị nguyên hồng cầu giống em,chị ấy có thể là người duy nhất mà em biết và siêu tốt bụng luôn!"

"Oh vậy hả,thế lí do hôm nay Hồng bị lạc là gì vậy?"

"Hic...hôm nay vẫn là tiết luyện tập chạy trốn khỏi vi khuẩn,em đã cố nắm vào tay tiền bối nhưng rốt cục...rốt cục vẫn bị lạc!...với lại..nếu có lần sau anh sẽ lại ở đây và chỉ đường cho em tiếp được chứ?"

"Chắc là được..."-cậu choàng tay qua đầu và nhún vai mỉm cười,coi như lời hồi đáp...

***

Dĩ nhiên là Bạch cũng có anh em đồng trang lứa để chơi cùng và tập luyện nhưng vì cảm thấy hơi chán nên cậu quyết định đi ra chỗ này chơi,ai ngờ gặp được Hồng đang bị lạc đường nên rủ đi cùng luôn,còn về phần Hồng thì đang cảm thấy thật may mắn khi gặp anh lớn,cô sẽ không lo chẳng biết đường về nữa,chỉ là ...hmm....Hồng cảm thấy một cảm giác rất lạ,đây không phải lần đầu tiếp xúc với tế bào khác mà đơn giản là Hồng..muốn được đồng hành cùng anh đó?Kệ đi,chẳng quan trọng,điều quan trọng là cảm giác nói chuyện với Bạch làm Hồng rất vui!Trong vô số những câu hỏi vô tri khác nhau và những câu chuyện mà Hồng kể,người"anh lớn" lặng yên lắng nghe và trả lời,như thể đã thân nhau từ lâuuu rồi vậy!..

Cuối cùng,khi ánh chiều tà rọi vào cửa sổ,báo hiệu sắp hết ngày,hai người đã lên đường tiếp tục nhưng chỉ đi một chút đã tới nơi,Hồng phấn khởi tạm biệt Bạch và nhanh nhẹn chạy vào lớp mà chẳng một chút hoài nghi.Cậu cũng quay đầu bước về tủy xương,nơi thuộc về mình vừa đi vừa ngẫm về khoảnh khắc mình và Hồng đã nói chuyện với nhau,thoáng xấu hổ và tự hỏi tại sao lại quan tâm cô bé đó chứ?thậm chí còn giấu việc mình thừa biết nơi Hồng đang học tập và thực hành ở chỗ nào nhưng lại viện cớ rằng tiện đường để được cùng Hồng về lớp học,cậu không hiểu tại sao mình phải phức tạp thế nhưng
"Thứ suy nghĩ phiền phức,biết vậy chẳng thèm để ý cho xong chuyện..."
"Bạch cầu kìa,nay cậu ta bị sao ý,tớ hỏi thì cậu ấy chỉ liên tục lắc đầu sau đó nhìn mặt như trái cà chua!"- một cậu bé với tóc mái phất phơ trước mắt kèm đôi mắt liếc nhìn người bạn đang ngượng ngùng kia,rồi quay sang hỏi các bạn còn lại

Lấy làm lạ lắm nhưng cả đám không moi được thông tin gì từ cậu bạn"cà chua" của mình

*Chú thích:Tủy đỏ là nơi các tế bào máu được sinh ra

Đáng nhẽ phải là Tủy bào cơ vì lúc đó ảnh mới chỉ là tế bào đang trong giai đoạn phân hóa thành bạch cầu(trung tính,ái kiềm,ái toan...) nhưng Su gọi là Bạch luôn cho dễ nhớ:>



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top