•short•

người ta nói cách đây năm năm đã có một tuyệt tác của nhịp điệu rời khỏi trần thế.

nhưng chỉ có tôi biết em đã vui vẻ đón nhận sự ra đi này như thế nào.

tôi còn nhớ như in toàn bộ những ký ức về em, nụ cười và đôi mắt nhắm nghiền giữa sân khấu hoa lệ.

nếu như ngày ấy tôi không dẫn em lên cái chốn hào hoa ấy, em đã không rời khỏi vòng tay tôi.

em lúc ấy là chàng trai nhỏ tuổi mười bảy.

em đẹp đẽ với mái tóc vàng rực, đôi mắt xanh trong như ôm trọn vì sao vào tâm trí, em là viên lục bảo chói lọi nhất thế gian này.

những bước nhảy của em uyển chuyển và dịu dàng nhưng nó không yếu đuối mà rắn rỏi lạ thường.

em như thiên sứ trong mắt tôi

từng bước đi, từng ánh mắt

em bí ẩn như ánh trăng đêm và rực rỡ như nắng mặt trời

tôi đã say đắm vẻ đẹp ấy điên dại
tôi đã nhìn em hàng ngày và hàng giờ
tôi đã ngỏ lời muốn đem em khảm lên lịch sử của những bước nhảy
chính tôi đã kéo em xuống bóng tối của thế gian

lần đầu tiên em đứng trên sân khấu, em run rẩy nhìn tôi, tiếng nói ngọt ngào cứ cất lên:

-anh ơi, em sợ...

tôi vỗ vai em và trấn an
rồi em bước lên bục và nhấc đôi chân của mình

ngày hôm đó, em chính là chú thiên nga lộng lẫy nhất

danh tiếng của em vang xa
em đi đến đâu, em chính là tâm điểm nơi đó

họ yêu mến những bước nhảy của em, em cũng yêu họ nhiều

em tập luyện nhiều hơn, em bất chấp ngày đêm để những bước nhảy của mình thật hoàn hảo

em được người ta tung hô là "tuyệt tác của nhịp điệu" bởi em chưa bao giờ đi sai một nhịp, chưa bao giờ té ngã một lần.

nhưng rồi với cái tần suất tập luyện cao đến bất thường, em đã kiệt sức.

tôi vẫn còn nhớ tiếng hét đau đớn đó của em.

bác sĩ nói cơ thể em đã đến giới hạn, nếu như cứ tập luyện thêm nữa, khả năng sau này chân tàn phế sẽ rất cao

có lẽ em không tin được bản thân sẽ có ngày không được nhảy nữa

lúc ấy chỉ mình tôi biết không phải em vì tiền, vì danh vọng và hư vinh, mà em chỉ vì phải từ bỏ giấc mơ cả đời mà em theo đuổi.

nhưng em mạnh mẽ lắm, em không khuất phục trước số phận, em đã tiếp tục lên sân khấu mặc cho giọng nói của tôi đã khản đặc và chỉ biết liên tục nói "dừng lại đi em"

ngày hôm đó, lần đầu tiên em ngã trên sân khấu, đôi chân như không theo ý muốn của em, nó rã rời và mềm nhũn.

đôi mắt em lúc ấy nhìn tất cả mọi người đang hóng hớt quay chụp..không còn một chút hy vọng

toàn bộ đều là sợ hãi, đồng tử em co lại, đôi vai run rẩy dữ dội

đêm hôm ấy, em lại trở thành tâm điểm của dư luận.

những lời chê bai, trách móc em tràn lan

tôi vẫn còn nhớ em đôi mắt đầy đau đớn khi em đọc từng dòng bình luận

"cuối cùng cũng có ngày hôm nay. hứ, tuyệt tác cái gì, cũng chỉ là một cái tên chẳng ra làm sao"

"té cũng không biết đứng lên, định đợi người ta cung phụng cho ha gì"

"đúng là tên nhu nhược"

....

có những kẻ chưa bao giờ thấy mặt giờ lại lên giọng chỉ trích em

có những con người không biết từ đâu mà đến mạt sát em

có những con người ngày hôm qua còn tung hô em giờ đã trách móc không ngừng

em khóc đến tê tâm liệt phế, đôi mắt trong xanh ngày nào của tôi giờ chỉ còn là hốc mắt đỏ hoe đục ngầu

cơ thể em gầy guộc và xơ xác đến đáng thương

mái tóc của em giờ đã bị những cơn khủng hoảng cắt phăng đi đến tồi tệ

thiên sứ nhỏ của tôi bị bọn họ vùi dập đến cùng cực

sao họ lại có thể làm như thế?

có lẽ đúng vậy

họ vốn dĩ chỉ yêu những bước nhảy của em, họ không yêu em...

nên họ chẳng thể bao dung cho em

họ thật đáng sợ, em nhỉ?

em nhấc đôi bàn tay yếu ớt của mình nắm tay tôi, nở một nụ cười chua chát

em nói em muốn chết đi, chân của em đã chẳng còn nghe lời em nữa, mọi người cũng không còn yêu mến em nữa.

em đã là một tên phá sản

tôi ôm lấy em, tiếng khóc nấc lên giữa gian phòng, như một đứa trẻ

tôi thương em quá!

em lại nói về cái chết, em xin tôi được chết.

tôi không biết nói gì, tôi không muốn em chết nhưng tôi không muốn viên ngọc của tôi bị người ta giẫm đạp.

trong một lúc thất thần, tôi gật đầu.

đó là quyết định mà tôi chưa bao giờ hối hận.

em bảo tôi chuẩn bị cho em sân khấu cuối cùng để em biểu diễn.

tôi đồng ý.

tôi sẽ làm cho em trở thành chú thiên nga lộng lẫy nhất thế gian này.

tôi chọn cho em một bộ trang phục thật đẹp, một màu trắng tinh khôi.

tôi muốn nhìn thấy em trong dáng vẻ đẹp nhất.

một đứa trẻ ngây thơ và trong sáng.

em bước lên sân khấu và nhảy điệu nhảy cuối cùng.

ngày hôm đó khán giả đông gấp đôi bình thường

cũng chính ngày hôm đó em đã nhảy rất đẹp, và có lẽ dù năm trăm sau, tôi cũng không bao giờ nhìn thấy được ai đẹp như thế

và vì sao trong mơ ấy của tôi đã ngã khuỵu, chiếc áo choàng trắng đắp lên người của em trọn vẹn.

tiếng vỗ tay ngất trời vang lên, tiếng ca thán của cánh nhà báo liên tục xỏ xuyên màng nhĩ tôi.

tôi bước ra và ôm em vào lòng.

tôi nói với người ta em ngất do buổi biểu diễn quá ngộp

nhưng tôi biết em đã cắn viên thuốc độc trong miệng lúc đó.

em đã chết rồi...

cơ thể em lạnh dần, những biểu hiện độc phát ngày càng rõ ràng hơn.

nhưng trên gương mặt đó của em vẫn nở một nụ cười rạng rỡ, tôi biết em đã nghe được tiếng vỗ tay đó, em vui lắm.

tôi đưa em về nhà và ôm em suốt đêm.

vài ngày sau, báo chí đưa tin em đã chết và lần này mũi dùi hướng vào tôi.

họ bảo tôi giết em...

giết đi tuyệt tác của họ...

có lẽ là vậy em nhỉ?

chính tôi đã giết đi sự trong sáng của một đứa trẻ 17 như em

tuổi 17 trong xanh như bầu trời nhưng nếu không may bầu trời đó sẽ có bão giông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top