Tôi cùng gió xuân đều chỉ là người qua đường - Kết cục khác: Rời bỏ

Để nói sơ sơ cho mấy cô một chút về cái phần phiên ngoại này, tác giả nói đây là cốt truyện ban đầu của chị ấy. Phần 1 vẫn là phần hôm qua tôi post nhưng thay đổi cốt truyện 1 chút để dẫn tới phần này.
Sau khi Diêu Sâm ngủ say, Trương Nhan Tề có đi tìm Châu Chấn Nam để nói chuyện, nhờ Châu Chấn Nam diễn 1 màn kịch với mình để lừa gạt Diêu Sâm. Sáng hôm sau khi Diêu Sâm tỉnh dậy thì không thấy Trương Nhan Tề trong phòng nên đi kiếm. Khi tìm đến phòng Châu Chấn Nam thì thấy Nhan Tề vừa mới cởi trần đi từ nhà tắm ra, còn Châu Chấn Nam không mặc áo đang nằm trên giường. Diêu Sâm hiểu lầm, tưởng Trương Nhan Tề lừa gạt tình cảm của mình nên quyết định bỏ lại tất cả, ra nước ngoài lập nghiệp. Phần này là tiếp nối cốt truyện trên.
-------------------------------------------------------
Rất nhiều năm về sau, mọi người mới có cơ hội gặp mặt nhau với đầy đủ các thành viên. Tuy nhiên, cuộc gặp lại ngày hôm đó lại thiếu vắng mất 1 người – Trương Nhan Tề. Khi Châu Chấn Nam thấy Diêu Sâm tới, cậu suy nghĩ một hồi rồi quyết định đi đến gần: “Diêu Sâm, em nói chuyện với anh một lát có được không?”
“Được.” Diêu Sâm đáp lời rồi theo Châu Chấn Nam ra ngoài. Châu Chấn Nam đưa Diêu Sâm ra một góc tránh mặt các thành viên, quay lại nhìn Diêu Sâm một lúc lâu rồi trịnh trọng cúi đầu, nói với Diêu Sâm: “Rất xin lỗi.”
Diêu Sâm nghi ngờ, không hiểu tại sao Châu Chấn Nam lại xin lỗi mình nên hỏi lại: “Nam Nam, tại sao em lại nói xin lỗi với anh?”
Hốc mắt Châu Chấn Nam đỏ lên, nghẹn giọng: “Lời giải thích này đáng lẽ ra em nên nói với anh từ lâu rồi mới đúng, không nên giấu giếm nó đến tận bây giờ.”
Diêu Sâm càng nghe càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh không rõ tại sao Châu Chấn Nam lại muốn giải thích, không lẽ em ấy muốn nói đến việc mình bắt gặp em ấy với Trương Nhan Tề?
“Châu Chấn Nam, rốt cuộc em muốn nói tới cái gì?”
Châu Chấn Nam nhìn Diêu Sâm, nói: “Diêu Sâm, kì thực năm đó Trương Nhan Tề làm thế là có lý do. Anh ấy thực sự rất yêu anh…”
Diêu Sâm nghe thế thì cười khổ: “Lý do gì chứ, cậu ấy…. Thôi quên đi. Đừng nhắc đến chuyện này nữa. Tất cả đều là quá khứ cả rồi.”
Châu Chấn Nam trầm mặc, rốt cuộc quyết định sẽ nói hết sự thật ra: “Anh ấy…. vài năm trước bị tai nạn máy bay, đã…… mất rồi.”
Sau khi nói hết câu, Châu Chấn Nam không dám nhìn Diêu Sâm, cứ cúi đầu mà đứng đó mãi.
Diêu Sâm nghe tin được tin đó thân thể có chút đứng không vững, tim như bị ai đó bóp nghẹn lại, không dám tin nhìn Châu Chấn Nam. Diêu Sâm cảm thấy mình không thể giữ bình tĩnh được nữa, anh chạy lại tóm cổ áo Châu Chấn Nam: “Em…em gạt anh đúng không! Trương Nhan Tề cậu ấy không muốn gặp anh nên bảo em nói thế có đúng hay không!”
Châu Chấn Nam ngẩn đầu lên: "Thầy Diêu, mọi chuyện lúc trước không phải như anh nghĩ đâu! Nhan Tề anh ấy thật sự rất rất yêu anh. Nhưng mà do công ty anh….”
Diêu Sâm đờ đẫn, thả cổ áo Châu Chấn Nam ra, nhắm chặt mắt lại đau khổ mà hỏi: “Em nói đi, rốt cuộc mọi người đã giấu anh chuyện gì?”
“Công ty của anh khi đó đi tìm Nhan Tề, cũng đã nói với anh ấy rằng nếu hai người thực sự dám đến với nhau, họ sẽ phong sát anh, sẽ khiến anh không thể trở mình trong giới được nữa. Họ còn nói họ có thể nâng anh lên trời thì cũng có thể đem anh đạp xuống địa ngục. Trước đó 1 ngày, Trương Nhan Tề tìm em để nghĩ cách làm sao nói với anh. Rốt cuộc anh ấy quyết định nhờ em diễn kịch với anh ấy, làm anh hiểu lầm và chủ động rời xa anh ấy. Ngày đó chuyện gì cũng chưa xảy ra cả, anh ấy chỉ canh đúng thời điểm để anh nhìn thấy cảnh tượng ấy thôi.”
Diêu Sâm nghe xong lời giải thích của Châu Chấn Nam thì không chịu được nữa mà bật khóc: “Thì ra là tại anh. Anh đã hiểu lầm cậu ấy. Cậu ấy tại sao lại tự mình chịu đựng như vậy, tại sao lại không chịu nói với anh chứ.”
Châu Chấn Nam lấy trong ba lô ra một cái hộp nhỏ đưa cho Diêu Sâm: “Thầy Diêu, đây là đồ em tìm thấy tại nhà của Nhan Tề, giờ em gửi nó lại cho anh.”
Diêu Sâm run run tay mà tiếp nhận cái hộp trong tay Châu Chấn Nam rồi nói: “Nam Nam, nếu mọi người có hỏi thì em cứ nói anh hơi mệt nên xin phép về trước.”
“Được. Anh….cẩn thận.”
“Ừm.”
Sau khi Diêu Sâm về đến nhà thì mở hộp ra, trong đó có một bức thư cùng con Hamster bằng bông mà anh định dùng để tỏ tình với Trương Nhan Tề ngày hôm đó. Ngoài ra còn rất nhiều ảnh chụp về những nơi cậu ấy đến, cùng với con hamster bông và ảnh của….. anh.
Diêu Sâm mãi vẫn không dám mở lá thư ra: “Nhan Tề, sao cậu ngốc thế? Tôi không cần cậu bảo vệ tôi, không cần cậu làm thế để mang lại hạnh phúc cho tôi. Bởi vì chính cậu mới là hạnh phúc của tôi cơ mà……..”
Ngày hôm sau, Diêu Sâm nhắn tin Wechat cho Châu Chấn Nam: “Anh sẽ rời khỏi giới giải trí. Những lần trước là Trương Nhan Tề mang anh đi du lịch, giờ anh muốn đi đến những nơi mà cậu ấy chưa thể đến được. Không cần tìm anh.”
Châu Chấn Nam thấy được tin nhắn đó cũng chỉ nhắn về hai chữ: “Bình an.”
Khi Mã Bá Khiên mở cửa phòng ra thì thấy Châu Chấn Nam ngồi trên giường mà ngẩn người. Anh lại gần rồi quơ quơ tay trước mặt cậu, Châu Chấn Nam giật mình: “Anh làm gì đấy?”
Mã Bá Khiên trả lời: “Anh hỏi em mới đúng. Sao em lại ngồi đây ngẩn người?”
“Diêu Sâm.... đi rồi.”
Mã Bá Khiên trầm mặc một chút rồi tiếp lời: “Kết cục này…. Đối với bọn họ mà nói là đẹp nhất rồi.”
-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #r1se#r1secp