Short Fic

Phần 1: Thích là sùng bái, yêu là bạc đầu

Diêu Sâm và Trương Nhan Tề đều có tình cảm với nhau nhưng không ai trong hai người có đủ can đảm để xé rách tầng giấy cuối cùng kia cả. Trương Nhan Tề biết Diêu Sâm đi được đến ngày hôm nay đã phải trãi qua biết bao đau khổ, cho nên cậu không dám. Diêu Sâm cũng thế, cũng đau lòng cho Trương Nhan Tề từ một người vô danh để theo đuổi ước mơ đã phải bỏ ra biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt, cho nên y không thể........
Hai người họ cứ lấy tư cách bạn bè mà sinh hoạt với nhau. Mãi cho đến ngày kỉ niệm 2 năm thành lập nhóm hôm ấy, cũng là ngày mọi người chia tay nhau, tầng giấy mỏng manh ấy cuối cùng cũng bị xé rách.
Hôm đó cả nhóm vì phải chia tay nhau mà uống rượu rất nhiều, chỉ có hai người không đụng vào rượu là Trương Nhan Tề và Nhậm Hào còn tỉnh táo. Mọi người đều say bí tỉ hết cả nên ít nhất cũng phải cần người để thu thập tàn cuộc. Sau khi mọi người giải tỏa nỗi lòng xong, Trương Nhan Tề cùng Nhậm Hào đưa Diêu Sâm và các thành viên về phòng của mình, sau thì cả hai lại lặng lẽ xuống nhà để dọn dẹp. Trương Nhan Tề đi vào bếp để rửa chén trước, Nhậm Hào sau khi thu thập sạch sẽ ở ngoài cũng vào bếp để phụ cậu một tay. Yên lặng một hồi thì Nhậm Hào mở lời trước: "Nhan Tề, có phải em.... thích Diêu Sâm không?"
Trương Nhan Tề nghe thế thì khựng lại một chút sau đó vẫn tiếp tục động tác trên tay, cười cười nhìn Nhậm Hào: "Sao lại thế hả anh? Sao em thích cậu ấy được chứ....."
Nhậm Hào nghe Trương Nhan Tề trả lời như thế cũng không nói gì, chỉ nhìn cậu một hồi rồi không nhắc lại chuyện này nữa. Hai anh em câu được câu không trò chuyện với nhau, đến giữa khuya mới xử lý xong đống chén dĩa.
Sau khi xong việc đi về phòng, Trương Nhan Tề hoảng sợ khi Diêu Sâm – người mà đáng lẽ phải nằm ngủ trên giường lại không có ở đấy. Sợ y say quá mà bỏ đi lung tung, Trương Nhan Tề ở gọi thật to: "Diêu Sâm? Diêu Sâm! Cậu đâu rồi!"
Đột nhiên sau lưng Trương Nhan Tề vang lên tiếng động, quay lại thì thấy Diêu Sâm đứng đó mà nhìn chằm chằm cậu. Diêu Sâm hỏi: "Trương Nhan Tề, cậu lo cho tôi như vậy rồi lại nói với anh Hào là không thích tôi?"
Trương Nhan Tề thấy y đứng không vững nên cũng không quan tâm câu hỏi của y, cậu chạy nhanh qua đỡ y về giường: "Cậu chạy đi đâu đấy? Nếu mệt thì sao chưa chịu ngủ mà lại đi lung tung thế này, làm tôi lo lắng muốn chết."
Sau khi sửa chăn cho Diêu Sâm, cậu định đứng dậy đi về giường của mình thì bỗng nhiên bị người kéo tay lại đè xuống giường. Chờ cậu tỉnh táo lại thì phát hiện tay Diêu Sâm đang muốn lột đồ của cậu ra. Trương Nhan tề hoảng hồn định đứng dậy nhưng mà Diêu Sâm làm gì để cậu có cơ hội đó, hai tay đè vai của cậu chặt hơn. Trương Nhan Tề bắt đầu dỗ Diêu Sâm như dỗ con nít: "Diêu Sâm ngoan nào. Cậu đói bụng rồi đúng không? Thả tôi ra đi để tôi đi kiếm gì đó cho cậu ăn, nha?"
Diêu Sâm nghe thế thả lỏng tay đang ghìm cậu ra. Trương Nhan Tề nhanh chóng đẩy Diêu Sâm định bỏ chạy, ai dè vừa đứng lên chưa kịp làm gì thì eo đã bị người ta ôm chặt. Trương Nhan Tề dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ để gỡ tay Diêu Sâm nhưng mà tay Diêu Sâm cứ như dùng keo dính để dán lên người cậu vậy, gỡ mãi mà không được. Đang loay hoay tìm đường thoát thì Trương Nhan Tề lại nghe thấy giọng Diêu Sâm: "Nhân Tề, tại sao cậu không chịu thừa nhận cậu thích tôi chứ? Bộ việc nói thích tôi với cậu là khó lắm ư?"
Trương Nhan Tề nghe đến đó thì yên lặng, thở dài một hơi, nghĩ: Dù sao cậu ấy cũng say rồi, mình có nói hết ra thì sáng mai cậu ấy cũng quên hết thôi. Vỗ tay ra hiệu bảo Diêu Sâm thả mình ra, Trương Nhan Tề quay lại, nhìn Diêu Sâm đang quỳ gối trên giường một hồi rồi đánh bạo ôm Diêu Sâm thật chặt: "Diêu Sâm, tôi yêu cậu."
Diêu Sâm nghe đến đấy thì vừa lòng, Trương Nhan Tề vừa thả tay ra là Diêu Sâm nằm xuống đắp chăn đi ngủ ngay. Cậu chờ y ngủ say thì quay về giường mình, dựa vào ánh trăng mà ngắm y, cuối cùng quyết định viết 1 bức thư......
Ngày hôm sau, nọi người ai cũng vội vàng thu dọn đồ đạc trong kí túc xá, tranh thủ chụp ảnh với nhau để lưu giữ lại được những kỉ niệm đẹp. Diêu Sâm đã thu dọn đồ của mình xong rồi, cầm trên tay một con Hamster bằng bông cứ đi qua đi lại trong phòng, cuối cùng cũng quyết định đưa nó cho Trương Nhan Tề: "Nhan Tề, con hamster này tặng cho cậu. Nó còn có chức năng ghi âm nữa, hôm qua tôi vừa thử rồi, cậu nhấn nghe thử đi."
Trương Nhan Tề nhận con Hamster đó, nhấn vào cái nút trên lưng nó, giọng của Diêu Sâm cũng phát ra: "Trương Nhan Tề, tôi yêu cậu. Chúng ta ở bên nhau có được không?"
Trương Nhan Tề nghe được những lời đó thì sững người, chầm chậm ngước lên nhìn Diêu Sâm: "Diêu Sâm, tôi với cậu..... Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau."
Diêu Sâm bàng hoàng nhìn cậu: "Sao hôm nay cậu lại như vậy? Rốt cuộc thì cậu đang sợ cái gì chứ? Ngày hôm qua cậu còn khẳng định là cậu yêu tôi, tại sao bây giờ cậu lại không dám nói ra điều đó? Tôi thích cậu, tôi yêu cậu, cậu nghe rõ chưa vậy?"
Trương Nhan Tề đứng yên tại chỗ: "Cậu.... hôm qua cậu không say."
Diêu Sâm nhìn Trương Nhan Tề, y nở một nụ cười chua xót: "Nếu hôm qua tôi không giả say thì làm sao nghe được lời nói thật lòng của cậu? Cậu cũng biết tôi chỉ chờ đợi đáp án từ cậu thôi, điều đó rất khó ư?"
Trương Nhan Tề cúi đầu, nhất quyết không chịu ngước mặt lên nhìn Diêu Sâm: "Xin lỗi."
Diêu Sâm thấy thế thì cười tự giễu: "Đây là thái độ của cậu, là đáp án của cậu dành cho tôi đúng không? Vẫn là tôi tự đề cao bản thân mình rồi. Ha, haha. Được lắm. Rất tốt!"
Nói xong Diêu Sâm quay mặt đi, kéo vali bước ra khỏi phòng. Thời điểm y xuống dưới nhà mọi người đều ngạc nhiên, Hạ Chi Quang lên tiếng hỏi: "Anh đi ngay bây giờ luôn à? Không phải hẹn nhau buổi chiều cùng đi sao?"
"Vé máy bay quản lý đã đổi cho anh rồi, không ở lại thêm được. Anh đi trước đây, bữa nào rảnh thì gặp nhau sau nhé. Tạm biệt."
Mọi người quay mặt nhìn nhau không nói gì. Châu Chấn Nam nhìn thoáng qua trên lầu rồi nói: "Em đi xem Nhan Tề."

Phần 2: Thích là sùng bái, yêu....là học cách buông tay......

Lúc Châu Chấn Nam đi lên lầu lại phát hiện Trương Nhan Tề không có trong phòng. Châu Chấn Nam lo lắng mà hét lên: "Trương Nhan Tề! Anh đâu rồi!"
"Anh ở ngoài ban công đây." Châu Chấn Nam theo lời Trương Nhan Tề ra ngoài, lại thấy Trương Nhan Tề đang nhìn theo hướng Diêu Sâm rời đi.
"Anh ấy tỏ tình với anh và anh từ chối anh ấy?" Châu Chấn Nam nhìn vẻ mặt mất mác của Trương Nhan Tề một hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định hỏi rõ chuyện này.
"Ừ.... Hôm qua cậu ấy giả vờ say, lừa anh nói hết lời trong lòng ra. Sáng nay thì tỏ tình với anh luôn...." Trương Nhan Tề vẫn dựa trên ban công mà nhìn theo bóng dáng Diêu Sâm đi ngày càng xa
"Tại sao... Anh lại từ chối. Không phải anh cũng có tình cảm với Diêu Sâm hay sao?" Châu Chấn Nam nghĩ mãi mà vẫn không ra
"Nam Nam, tình huống của anh không giống em và Mã Bá Khiên. Cậu ấy lấy thân phận anh em ở bên cạnh em, cũng có thể làm người yêu. Chuyện của hai người anh cũng đã biết, một khi em muốn kết hôn hay sinh con, cậu ấy còn có thể làm anh em với em được. Nhưng anh không thể giống Mã Bá Khiên được Nam Nam à. Giờ nếu anh phá hủy đi lớp vỏ bọc anh em này thì anh không thể để cậu ấy kết hôn với ai được nữa. Anh không muốn hủy hoại tương lai của Diêu Sâm. Nhưng mà đã xảy ra chuyện như hôm nay thì có lẽ, anh với Diêu Sâm ngay cả bạn cũng không còn làm được. Cậu ây chắc ghét anh lắm..." Trương Nhan Tề nói xong cười khổ một cái.
Châu Chấn Nam thấy vậy liền đau lòng. Xem ra Trương Nhan Tề chưa bỏ xuống đoạn tình cảm này được.
"Cảm ơn anh." Châu Chấn Nam nói ra ba chữ này là thật lòng muốn cảm ơn Trương Nhan Tề. Diêu Sâm lựa chọn con đường này ăn bao nhiêu khổ Châu Chấn Nam là người rõ nhất. Chính vì thế cậu phải cảm ơn Trương Nhan Tề rất nhiều.
"Em cảm ơn anh làm gì? Diêu Sâm đáng lẽ nên được đứng trên đỉnh vinh quang mới đúng. Những điều cậu ấy đã phải gánh chịu anh đều hiểu. Nếu anh đồng ý ở cùng 1 chỗ với cậu ấy thì những điều mà cậu ấy bỏ ra không phải sẽ uổng phí hết hay sao?" Trương Nhan Tề bình tĩnh trả lời, bình tĩnh đến mức dọa sợ Châu Chấn Nam, cậu vụng về chuyển đề tài: "Vậy sau này anh tính làm gì?"
"Long tổng vài bữa trước có đi tìm anh nói chuyện. Cô ấy muốn anh ký hợp đồng với công ty. Anh từ chối rồi. Hơn 3 tháng ở trong doanh, cộng thêm hai năm hoạt động, anh được ở bên cậu ấy trong khoảng thời gian dài như vậy, cũng đã đủ rồi. Thời gian đó rất hạnh phúc, nhưng nó cũng trôi qua như một giấc mơ vậy. Mà đã là giấc mơ, thì cũng có lúc nên tỉnh lại. Nên để mọi thứ trở về như lúc ban đầu, như hồi anh với Diêu Sâm chưa quen biết nhau. Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi Nam Nam. Có lẽ anh không thích hợp với con đường này. Anh muốn trở lại làm một rapper ít người biết như trước kia, như thế cũng tốt lắm, cuộc sống cá nhân sẽ không còn bị soi mói hằng ngày nữa." Trương Nhan Tề lạnh nhạt nói ra hết những điều mình nghĩ cho Châu Chấn Nam nghe.
Châu Chấn Nam yên lặng lắng nghe. Đến tận bây giờ cậu mới phát hiện hai anh ấy rất giống nhau, có chuyện gì cũng chỉ giấu diếm rồi tự mình đau khổ, hèn chi hai người họ hợp mắt nhau là phải.
Châu Chấn Nam mỉm cười, ôm Trương Nhan Tề một cái: "Em chúc anh có một tương lai sáng rực nha. Chúng ta có duyên gặp lại!"
Trương Nhan Tề vỗ lưng Châu Chấn Nam: "Được rồi Nam Nam, anh cũng chúc em tương lai sẽ đạt được mục tiêu mà bản thân em đã đề ra. Em nhất định có thể thành công. Chúng ta chắc chắn có thể gặp lại nhau."
"Vậy em xuống dưới trước, anh dọn dẹp cho xong đi nha." Châu Chấn Nam đã ra đến cửa rồi nhưng lại nhịn không được, chạy lại ôm Trương Nhan Tề thêm một cái nữa rồi mới rời đi.
Đến khi cả nhóm bọn họ cính thức tạm biệt nhau thì Châu Chấn Nam vẫn chúc phúc cho Trương Nhan Tề và Diêu Sâm: "Nhan Tề, em vẫn hy vọng hai người có thể gặp lại nhau, cùng nhau đi đến cuối đời."
Thời điểm Trương Nhan Tề rời khỏi kí túc xá, cũng đem theo con Hamster bằng bông kia cùng lá thư cậu ấy viết vào đêm hôm đó.....
Nhều năm về sau, lá thư ấy cũng được gửi đến tay Diêu Sâm. Lúc đó Diêu Sâm cũng đã đứng trên đỉnh của vinh quang, đạt được điều cậu ấy hằng mong muốn. Diêu Sâm không đọc lá thư đó mà đem nó cất vào trong một cái rương nhỏ. Cái rương đó chứa đựng tất cả những kỉ niệm của hai người. Diêu Sâm cũng sắp kết hôn rồi. Dù có nuối tiếc cho tình cảm của bản thân và Nhan Tề nhưng thật ra trong lòng Diêu Sâm cũng cảm ơn ngày hôm đó Nhan Tề đã từ chối mình, nếu không thì cũng không có Diêu Sâm ở hiện tại.
Diêu Sâm được mọi người cho hay là Trương Nhan Tề đã kết hôn rồi, nhưng hôn lễ ấy không ai trong nhóm được mời và cho đến tận bây giờ vẫn chưa ai trong số họ được tận mắt nhìn thấy bạn đời của Trương Nhan Tề. Vào ngày Diêu Sâm kết hôn, Trương Nhan Tề có đến, nhưng cậu ấy không ở lại, chỉ đến gặp và nói với Diêu Sâm một câu rồi ra về: "Lựa chọn của chúng ta khi đó là điều đúng đắn."
Từ ngày hôm đó về sau, Trương Nhan Tề như bốc hơi khỏi trái đất. Không một ai có thể tìm thấy hay nghe ngóng được thông tin của Trương Nhan Tề. Mà lá thư cùng cái rương nhỏ của Diêu Sâm vĩnh viễn cũng chỉ còn là hồi ức.....
Nội dung trong lá thư năm ấy:
Thích là sùng bái. Yêu... là học cách buông tay.
-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #r1se#r1secp