thương nhớ mấy mùa hè trùng khánh


Trương Nhan Tề đang làm gì nhỉ?
Diêu Sâm đang nhớ Trương Nhan Tề muốn xỉu đây này
Trùng Khánh đang nóng bức
Ninh Ba thì trời đổ mưa rào
Đang nằm trong phòng ngắm mấy chiếc ảnh xinh xinh của người yêu nhỏ chợt nhớ ra điều gì đó. Á hôm nay là 24 mà có FMT của Trương Nhan Tề ở Trùng Khánh đó. Mấy giờ rồi nhỉ Diêu Sâm ngó mắt nhìn đồng hồ. Sắp rồi còn nửa tiếng nữa là tới rồi,
Diêu Sâm nhìn cái vali thầm nghĩ hôm nay người yêu nhỏ sẽ mặc áo màu gì ta để còn cheap moment chứ cô đơn lắm rồi.
Diêu Sâm lôi ra chiếc áo màu hồng dự là sẽ biến thành Tiểu Hầu Tử cổ vũ hết mình cho bạn trai.

Đúng giờ Diêu Sâm nằm trên giường mở QQ ra xem. FMT vỏn vẹn một tiếng nhưng thứ đọng lại trong đầu Diêu Sâm là "Anh chồng đáng yêu Trương Nhan Tề của bọn mình hôm nay yêu Tiểu Hầu Tử" và cái nụ cười ngại ngùng của Trương Nhan Tề. Được rồi không hề có chút chua gì ở đây hết nhé. Đang mân mê chờ đợi được bắn rap cùng người yêu thì phần diễn bị cut mất rồi. Không cho người ta xem. Bực bội ghê nha

Thật ra Diêu Sâm giấu mọi người đấy. Hôm nay "Sâm Sâm" đã chính thức khiến Diêu Sâm điên cuồng trong lòng rồi. Nở nụ cười toe toét lăn lộn trên giường tua đi tua lại Sâm Sâm để tiếp tục cười. Diêu Sâm lén mở siêu thoại nhà mình ra tất cả đều "Sâm Sâm" không ngừng nghỉ. Mấy bức ảnh trong 2 năm 3 tháng cũng bị đào lại rồi. Ngọt quá, ánh mắt Diêu Sâm ngắm   nghía bức ảnh hai người sánh vai, chạm tay, ôm nhau nữa. Lòng đầy cảm thán trạm tỷ chụp đẹp quá đi. Diêu Sâm liền biến thành một chú cún nhỏ chăm chú xem xem rồi tự cười ngốc.

Đã hơn 11h đêm rồi nha. Trương Nhan Tề uể oải nằm trên chiếc giường thân yêu thơm mùi của quê nhà. Hôm nay phiêu quá có chút không khỏe rồi, ho khan vài tiếng thông họng.  Tiếng điện thoại rung lên một hồi chuông Trương Nhân Tề mặt úp xuống gối, nhắm mắt mà bắt lấy điện thoại cất tiếng alo chẳng nhìn người gọi đến là ai.

"Đang ở dưới nhà nè. Mở cửa cho lên vui với". Giọng Diêu Sâm vui vẻ truyền đến bên tai. Trương Nhan Tề bảo "cậu đùa tui à đây là Trùng Khánh đó là Ninh Ba nha". Giọng có chút đanh đá mà trả lời Diêu Sâm. Người yêu đáp lại bằng nụ cười nói "nếu đang ở dưới nhà cậu thật thì tối cho ôm ngủ cả đêm nhé". Trương Nhan Tề bật dậy nhanh chóng đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài đường. Mở to đôi mắt buồn ngủ chạy xuống dưới nhà rồi đứng thù lù trước mặt Diêu Sâm.

"Ủa đến thật hả sao lại đến giờ này". Sao tui không đến được giờ này được, Diêu Sâm ôm eo bước tự nhiên vào nhà. Giờ này mọi người đều ngủ rồi. Hôm nay ba Trương có đến quẩy cùng nên có chút mệt nha. Trương Nhan Tề bảo vậy.

Lên đến phòng, chưa kịp mở cửa người nào đó đã ghì người đầu to lên tường chúc cái đầu nhỏ nhỏ vào bả vai hít một chút nỗi nhớ. Diêu Sâm nhớ Trương Nhan Tề quá, dạo này bận lắm chẳng có thời gian mà gặp nhau. Có thời gian thì cũng người Nam người Bắc mất rồi. Trương Nhan Tề thuận tay vuốt vuốt tấm lưng người trước mặt, nở nụ cười nhẹ, tùy ý thả lỏng người để Diêu Sâm chống đỡ một chút.

Ngồi trên ghế sô pha nhỏ, Diêu Sâm ôm Trương Nhan Tề vào lòng. Cằm đặt trên đầu người yêu mà xoa xoa mái tóc vương mùi thơm oải hương. Im lặng, sự im lặng bao trùm lấy hai thân ảnh đang mệt mỏi kia.

Trương Nhan Tề lên tiếng "cậu nha sao lại đến giờ này hả? Ninh Ba xa như thế dạo này mệt mỏi còn không nghỉ ngơi tốt". Trương Nhan Tề vừa nói vừa mân mê đôi bàn tay thon dài của Diêu Sâm.

" Người ta buồn đó, nhớ cậu mới làm xong hết việc bay đến đây này, còn bị mắng cơ". Giọng nói đầy ủy khuất của Diêu Sâm khiến Trương Nhan Tề buồn cười lắc lắc cái đầu.

Hôm nay mệt lắm nhưng được người yêu ôm thế này thì không còn mệt nữa rồi. Trương Nhan Tề nép người để cảm nhận hơi thở của người yêu, cũng lắng nghe nhịp đập người phía sau. Trương Nhan Tề bảo rồi sẽ gặp nhau mà, cậu đến giữa đêm thế này không ổn đâu. Diêu Sâm xoa tay lên đôi má ít thịt của Trương Nhan Tề đáp lịch trình hai đứa mình không chung thành phố đâu, tui xem rồi. Không biết khi nào mới được gặp nhau tiếp.

Trương Nhan Tề bật cười rồi cũng sẽ gặp nhau mà, có xem FMT của tui không đấy, thế nào! Diêu Sâm như nhớ ra cái lý do mình đến đây là gì. Ghì chặt Trương Nhan Tề xuống sô pha rồi áp mặt lên bụng người yêu nhỏ nhẹ nói

"Hôm nay không gọi Diêu Lão Sư nữa à"

"Hửm?" Trương Nhan Tề mơ hồ hỏi lại

"Thì cái đó, cậu gọi tui ấy" Diêu Sâm nhìn 10 ngón tay của mình với Trương Nhan Tề nắm chặt vào nhau đáp.

Trương Nhan Tề bỗng chốc nhớ ra. "Sâm Sâm"
Bàn tay Diêu Sâm bóp lấy có chút mạnh, ậm ờ đáp. Trương Nhan Tề lại bật cười tiếp, nói đừng nói với tui là chỉ vì thế mà cậu bay đến đây đấy nhé. Diêu Sâm đỏ mặt bảo đúng đấy có làm sao không, nhớ người yêu không được à. Trương Nhan Tề vuốt đầu người yêu bảo tui cũng nhớ cậu lắm, bận quá nên không có gọi điện thường xuyên được.

Mỗi ngày đều phải làm việc từ sáng cho tới tối, thời gian dành cho nhau chẳng là bao như những ngày chưa tốt nghiệp. Trương Nhan Tề nhớ lúc bọn họ còn đang ở trong kí túc xá. Hai giường đơn biến thành giường đôi, lúc nào cũng luyên thuyên mấy câu mới chịu đi ngủ. Giải tỏa áp lực cho nhau còn ôn luyện vũ đạo cùng nhau nữa. Hai đứa rủ nhau ăn khuya trong phòng bếp, rồi lại tựa vai nhau sáng tác mấy bài hát. Dù là tình ca hay về những câu chuyện ở đời. Bây giờ mỗi đứa một nơi, sân khấu tự mình lên ý tưởng thiết kế, hát hết cả một bài. Cũng không còn người đứng bên phải lúc nào cũng chọc cười hay trao nhau ánh mắt ngọt ngào cạnh mình nữa.

Diêu Sâm nói tui đến để bồi bổ cho cậu đây. Hẹn nhau đi ăn lẩu đúng vị đi, thèm quá. Diêu Sâm ngày mai nhất định phải vỗ béo Trương Nhan Tề mới được, gầy quá rồi ôm ôm không còn sướng tay nữa. Trương Nhan Tề khinh bỉ nhìn Diêu Sâm nói có phải cậu đến đây vì ăn lẩu hay không nha. Ăn lẩu không béo lên được đâu, Diêu Sâm chỉ biết cười cho Trương Nhan Tề vui thôi.

Diêu Sâm được Châu Chấn Nam gửi cho chiếc video gọi chồng của Tiểu Hầu Tử. Ánh mắt đáng thương nhìn Trương Nhan Tề nói "cậu bỏ tui à, nhiều vợ thế". Trương Nhan Tề cốc vào đầu Diêu Sâm một cái "thế hôm đó không ai gọi cậu là chồng là vợ chắc". Được rồi cho hòa nhau đi. Nhưng Trương Nhan Tề đột nhiên nhớ gì đó, ngồi dậy đánh Diêu Sâm mấy cái. Diêu Sâm ôm cánh tay bị người yêu đánh vô tình, hỏi cậu làm sao đấy, tui tổn thương nha. Trương Nhan Tề mở điện thoại ném cho Diêu Sâm ánh mắt tự hiểu. Thì là cái ảnh khoe múi đó, múi rất đẹp. Trọng tâm không phải múi đẹp mà là Diêu Sâm khoe múi cho tất cả mọi người xem luôn. Diêu Sâm lắc lắc cánh tay Trương Nhan Tề mà nũng nịu.

"Hôm đó high quá nha, poster toàn bảo cởi áo thôi hà". Trương Nhan Tề không thèm để ý "năm ngoái có tui cúc áo lại cho cậu, che cho cậu, năm nay không có tui nên cởi hết ra vậy đó hả!", còn kéo dài chữ hả để Diêu Sâm biết mà dỗ nhiều vào đấy.

Diêu Sâm tận lực làm một diễn viên xuất sắc, chịu tội trước mặt người yêu nhỏ giọng nói sai rồi lần sau sẽ cố gắng không có như vậy nữa đâu.

"Không thèm so đo với cậu, lần sau mà thế tui không có tha cho đâu". Diêu Sâm cười hì hì bảo sẽ không thế nữa đâu, thề đấy.

"Đi lên giường ngủ". Trương Nhan Tề ra lệnh

Nằm trên giường cảm nhận hơi ấm của nhau, Diêu Sâm vuốt ve yết hầu người yêu nhỏ rồi hôn lên, nhẹ nhàng hỏi có mệt lắm không, giọng khàn cả rồi này. Trương Nhan Tề nằm im không đáp, cứ vậy mà ngầm hiểu ý nhau. Giây phút màn đêm hóa màu hồng, ánh trăng ngại ngùng nấp sau đám mây đen, Trương Nhan Tề hôn lên nốt ruồi lệ nơi khóe mắt, đem hết dịu dàng gói vào một cái ôm, tựa như dòng suối trong vắt vào mùa thu len qua từng hòn đá nhỏ.

Một đêm ngủ ngon không mấy khi có của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top