yysq yyds
1. Ăn lẩu
Hôm nay nhà R1SE quyết định làm một bữa lẩu thật to, mừng cho một ngày làm việc mệt mỏi kết thúc.
Ăn lẩu thì sao thiếu ớt siêu cay được
Trương Nhan Tề siêu siêu thích ăn lẩu, món tủ đấy. Dân Trùng Khánh mà
Khi cả đám ăn đã no nê, dọn dẹp xong ai về phòng đó. Tại phòng nhà Diêu Nhan, Trương Nhan Tề nằm trên giường mở đọc tin tức, đột nhiên bạn trai nhà cậu nhảy lên đòi ôm. Còn chăm chăm nhìn vào đôi môi của Trương Nhan Tề nữa
"Sao hôm nay môi cậu hồng thế?" Trương Nhan Tề liếc mắt
"Ăn lẩu nên sưng lên đó. Cay quá, vẫn chưa hết sưng à?" Vừa nói định chạm tay lên môi thì bị bắt lấy
"Để tớ giúp"
"Hả?"
Diêu Sâm hôn nhẹ lên cánh môi thơm mùi anh đào, nhẹ cắn môi dưới, trêu cho Trương Nhan Tề đỏ mặt tía tai. Một tay giữ cằm, tay còn lại luồn vào mái tóc còn vương mùi cay nồng.
Người Trương Nhan Tề thì nóng, tay Diêu Sâm thì lạnh.
2. Lạnh
Trương Nhan Tề và Diêu Sâm cùng các anh em đang đợi mặt trời mọc trên đỉnh núi.
Lạnh lắm, tay Thất Thất nắm thành một cục, không ngừng hà hơi vào đôi bàn tay đang tím dần lên. Bỗng nhiên một sự ấm áo bao phủ, Diêu Sâm nắm chặt tay cậu, cho vào trong áo mình, còn xoa xoa tay cho cậu nữa.
"Còn lạnh không?" Hỏi nhưng cũng không ngừng ủ ấm đôi bàn tay kia
"Ấm". Trương Nhan Tề mỉm cười, cọ cọ tay vào lớp áo, cuối cùng quyết định lôi tay ra.
Diêu Sâm có chút ngạc nhiên, đang ấm mà Thất Thất.
Trương Nhan Tề đánh Diêu Sâm mấy cái, "đang có máy quay, hơn nữa, đừng có đánh lẻ. Nam Nam mà thấy đánh tui chắc luôn, nhanh lại vây thành vòng tròn tránh gió đi." Trương Nhan Tề lôi lôi kéo kéo cái tên bị đánh đang ủy khuất kia, giận dỗi không chịu đi.
"Được rồi, thế tui đi kêu Lỗi Lỗi." Giả bộ nghiêm túc với tay định gọi Triệu Lỗi
"Á. Không được nha." Diêu Sâm nhanh bắt lấy cái tay, lại cho vào túi áo đi đến chỗ anh em đứng bên kia.
3. Mô tô
Diêu Sâm thích Mô tô lắm, đầu tư một em xịn xò cơ mà. Yên xe quá quen với thân ảnh Trương Nhan Tề quá rồi. Khi rảnh rỗi Diêu Sâm lại kéo cái người đang cắm đầu xem hoạt hình kia đi rong chơi.
"Không đi đâu, đang đến đoạn hay mà." Trương Nhan Tề cầm gói khoai tây chiên vừa ăn vừa xem hoạt hình. Còn cười rất vui vẻ nữa.
"Tức nha" Diêu Sâm đứng trước màn hình, chỉ tay vào Tiga đang biến hình, hùng hồn hỏi Cún Con nhà mình
"Tui hay Tiga quan trọng hơn, nếu tui và Tiga đều muốn rủ cậu đi chơi, đi ăn thì cậu chọn ai."
Trương Nhan Tề cắn miếng khoai tây chiên giòn cái rụp
"Chọn cậu ích gì đâu, có Tiga tui muốn giải cứu thế giới." Lại làm cái tư thế Ultraman cho ngầu ngầu. Ngầu thì chẳng có mống nào hết, ngốc thì 100%.
Diêu Sâm tức rồi, nằm trên giường một cục, giờ cơm không chịu xuống.
Anh Dã liếc Trương Nhan Tề mấy cái. Tỏ vẻ vô tội lắm
"Nam Nam, giữa Diêu Sâm và Tiga em chọn ai?" Hướng đôi mắt về Nam Nam đang uống sữa.
"Hỏi thừa, Tiga"
Đấy, ai cũng chọn Tiga mà, mắc gì giận tui. Cái tên Diêu Sâm này.
Trương Nhan Tề phụng phịu theo lời uy hiếp của người lớn mà kêu cái tên lớn tướng kia.
"Diêu Sâmmmm, 1 là xuống ăn ngay lập tức, 2 là cậu tối nay xuống phòng Châu Chấn Nam mà ngủ"
Châu Chấn Nam: 🙂. Đừng hòng
"Thế thì ra sô pha đi" Gọi mà không thèm lên lầu luôn. Ngang ngược thật sự
Diêu Sâm ấy à, sợ rồi. Không ôm thì sao ngủ, lon ton chạy xuống. Còn không quên nói cho đỡ quê
"Đói mới xuống đấy, còn lâu mới sợ nằm sô pha." Lướt qua người ta luôn, chạy đến anh Dã mà kể tội Trương Nhan Tề đối xử tệ bạc với cậu như nào.
Cả đám lên tiếng "Thật ra là tụi em cũng sẽ chọn Tiga anh ạ"
Diêu Sâm: ...
"Anh chọn đi ngủ" Lão làng lên tiếng
"Cổ phiếu lên giá" Anh Hào lại lôi cái sách kia ra đọc tiếp
Diêu Sâm bất lực
Trương Nhan Tề ôm bụng cười an ủi người đang mếu máo kia, ánh mắt đáng thương lộ rõ sự đáng yêu
"Tối cho ôm nè"
4.
Hôm nay Diêu Sâm rảnh rỗi lắm, lướt video để xem thì thấy một cái caption như này: " Trương Nhan Tề là người vô cùng dịu dàng"
Xem video sương sương cũng 7 phút ấy. Tiểu Diêu lại ấm ức rồi.
"Cậu dịu dàng với cả thế giới, lại độc ác đối với tui huhu"
Trương Nhan Tề vừa tắm xong, nhìn Diêu Sâm đang nhìn chằm chằm mình. Có chút sợ hãi nha. Lắp bắp hỏi
"Sao đấy"
"Cậu không có tý dịu dàng nào với tui hết." Ôm gối, cầm cái con khỉ bông mà nhéo nhéo lại đánh đánh
"...".
Diêu Sâm chỉ vào màn hình
"Cậu nói chuyện nhẹ nhàng với người ta mà đối với tui thì hùng hổ. Cậu xách đồ cho người ta mà tui thì toàn tui tự xách. Người ta ghẹo cậu thì cậu cười hiền, với tui thì đánh liền luôn." Vừa kể vừa đánh nhẹ Trương Nhan Tề
"Thế người ta có được tui xoa đầu, được tui hát mỗi ngày không!Có được tui nấu cho ăn mỗi ngày không? Được ôm tui, được tui thắt cà vạt, chỉnh áo mỗi ngày không hả? Thế mà còn chưa dịu dàng à." Thế là lại đánh lại người ta.
"Ừ nhỉ" Diêu Sâm gãi gãi đầu cười ngượng ngùng với Trương Nhan Tề, tỏ ý tui sai rồi, tui xin lỗi
"Thế muốn được dịu dàng như kia thì khỏi mấy cái đó nhá"
"Không!" Ôm chặt bạn trai nhỏ, như thế có mà khóc mất. Diêu Sâm chịu không nổi đâu
"Hai anh ngủ đi, em và Hào Tổng cần nghỉ ngơi đó" tiếng Lạc Lạc truyền sang mang tiếng giận hờn.
"Đấy, đi ngủ!" Lại cốc đầu Diêu Sâm.
5. Mưa
Diêu Sâm ngồi trước cửa hàng tiện lợi, đưa ánh mắt ra ngoài đường. Cậu quên mang ô rồi, điện thoại thì tắt nguồn vì đã hết pin. Mưa lớn thế này mà chạy về thì có mà bị đánh cho. Diêu Sâm ngồi nghĩ đành chờ cho mưa tạnh vậy
Trương Nhan Tề ngồi trên sô pha thấy thiếu thiếu cái gì đó, người ngồi cạnh mình lải nhải phải ăn hoa quả đâu rồi ta.
"Nam Nam, anh thấy thiếu thiếu gì đó."
"Thiếu tình yêu hả anh?" Lạc Lạc nhào qua ôm anh, còn định dụi vô áo anh mà bị ánh mắt thiếu ngủ lườm cho mấy lần.
" Diêu Sâm đi mua mì rồi, nhóc ấy bảo thèm." Vẫn là anh Dã rất hiểu Trương Nhan Tề nha.
Trương Thất à lên một phát, lại nhìn ra cửa thấy trời đang mưa như trút, ngó đếm ô và áo mưa vẫn đủ 11 cái.
"Rồi xong, bạn trai tui về đây mà ướt nhẹp thì chết tui." Nghĩ trong lòng vậy đó, liền gấp gáp mà lấy ô và áo mưa, lon ton chạy vô nhà bếp rồi lại đi ra hét lớn trong vào trong nhà
"Em đi đón Sâm Sâm về đã nha."
Trương Nhan Tề theo thói quen đi trên con đường tới cửa hàng tiện lợi hay mua. Dọc đường đi đảo mắt kiếm người. Giờ này muộn rồi, quán xá đóng cửa cả rồi.
Ánh mắt bắt gặp một người đang ngồi xụi xơ một góc, lấy nước mưa vẽ vẽ trên cửa kính của người ta.
"Định chờ tới sáng à. Hử!" Đứng trước mặt Diêu Sâm ngồi xuống, thuận tay kéo kéo cái cổ áo đối phương lên cho đỡ lạnh.
Diêu Sâm có tý ngạc nhiên nha, ôm ôm bạn trai mà nũng nịu
"Tưởng quên người ta"
"Thật ra có nhớ đâu, anh Dã nhắc đấy." Sự thật đó, không lừa đâu.
Trương Nhan Tề mặc áo mưa cho Diêu Sâm. Chỉnh kín kĩ càng, còn đưa ô cho Diêu Sâm nữa. Đấy, không được để ướt mưa. Ốm, khổ lắm. Khổ Trương Nhan Tề lắm.
Trương Nhan Tề còn dúi vào tay Diêu Sâm cái bánh mới lấy trộm, vẫn còn tý nóng. Sợ người yêu đói
Diêu Sâm cười tít cả mắt, chia ra đưa Thất Thất một nửa. Vừa ăn vừa về nhà.
"Trương Nhan Tề, chú trộm bánh của anh mày à."
----------------------------------
Thất tịch vui vẻ
Hôm nay hai bạn nhỏ đều ở Bắc Kinh
Không biết có hẹn gặp nhau không nữa
7/7
Diêu Sâm
Trương Nhan Tề
Diêu Nhan Tứ Khởi
Hạnh phúc hạnh phúc nhất định phải hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top