•Về•


Trương Nhan Tề tự tin chọn lớp F. Diêu Sâm cùng đồng đội tự tin chọn lớp A. Dù Châu Chấn Nam có kéo cậu lên lớp A thì Trương Nhan Tề cũng không chịu. Không phải vì Diêu Sâm đang nhìn mình cười ngốc đâu. Chỉ là tự mình biết rõ năng lực ở đâu mà thôi.

Diêu Sâm nhảy. Vẫn là cái thói quen khoe múi kia. Trương Nhan Tề cay mắt, dự là sẽ xử cái tên kia một trận. Nói thì thế nhưng vẫn ngắm nhìn người ta đến mê mẩn.

Trương Nhan Tề lên biểu diễn. Trước kia đều là Diêu Sâm ở cạnh cậu ấy. Đắm chìm trong giai điệu của ngôn từ đầy sắc sảo.

"Bạn chỉ có một cơ hội lựa chọn đến hay không đến". Trương  Nhan Tề trưởng thành rồi. Ca từ chạm đến người nghe như vậy, dậy lên từng hồi ức bốn năm rời xa. Cậu đã trở nên đa sầu đa cảm thế này rồi à. Tự chế giễu. Cũng là mình bỏ người ta mà đi.

Trương Nhan Tề đưa nhiều lão can ma quá rồi, không còn chỗ để nữa. Liền hét lên

"Diêu Sâm Diêu Sâm, cậu ở đâu".

Bên kia không trả lời chỉ lớn tiếng nói:

"Trương Nhan Tề, Nhan Tiểu Thất. Tui quên mật khẩu vali rồi . Mau giúp tui."

Trương Nhan Tề cười khổ trúc mã của mình mà đáp lại:

"577557, cho nhờ để hộ đồ ăn cái coi". Là đang ghi hình. Đề nghị hai bạn giữ trật tự nhé.

Trương Nhan Tề nhảy không tốt, Diêu Sâm biết. Ca khúc chủ đề ở bên dạy Trương Nhan Tề từng động tác một. Vì sự ngốc nghếch của Trương Nhan Tề mà đánh nhau mấy quyền như lúc Thất Ca từng đánh Hakuna nữa. Hakuna thua. Diêu Lão Sư cũng thế thôi. Mắc công chỉ dạy từng tý mà.

Diêu Sâm nhảy cực tốt luôn, được thầy cô bạn học khen. Trương Nhan Tề ý à, nhảy câu trước quên câu sau cũng chả nhớ, khổ cực lắm mới nhảy xong cái bài hơn 3 phút lận. Cún con đau lòng rồi, Diêu Sâm dỗ bao lần mới hết tủi thân đó.

"Ai cũng tốt hết vậy. Trừ tui". Nghe thương quá!

Châu Chấn Nam cướp Trương Nhan Tề của tui mất rồi. Công diễn một ngậm ngùi nhìn người ta bị chọn mất, thầm khóc khổ trong lòng. Diêu Sâm tâm sự cùng Châu Chấn Nam liền biết bạn nhỏ nhà mình đang gặp vấn đề lớn rồi. Chỉ có thể nhờ Nam Nam quan tâm Cún con nhà cậu nhiều hơn một chút.

Diêu Sâm đi ngang qua phòng tập Ngộ Không A, đưa đôi mắt nhỏ nhỏ khẽ nhìn vào trong. Thấy Trương Nhan Tề vẫn đang tập nhảy mà đau lòng.

Trương Nhan Tề đi qua phòng tập Ngộ Không B, lại thấy Diêu Sâm đang dạy riêng người ta, cũng ân cần như từng chỉ cậu nhảy. Được rồi! Trương Nhan Tề đưa tay nắm chặt khích lệ bản thân nhất định phải tập cho tốt, battle với bạn học kia luôn. Tui không sợ. Rất là tin.

Trương Nhan Tề đã lên tiếng thách thức rồi, câu nói nghe rất bình thường nhưng sặc mùi chua chua "Vương Nghệ Hành có Diêu Sâm giúp đỡ, vậy thì tui có Châu Chấn Nam rồi."

Diêu Sâm lại phải đến dỗ dành rồi, chúng ta là đối thủ mà. Lần sau làm đồng đội tui sẽ dạy hết cho cậu được không nha. Trương Nhan Tề không có đáp.

Công diễn hai đến rồi, Trương Nhan Tề không bị cướp nữa, nhưng lại phản bội tui. Diêu Sâm lại lần nữa thầm khóc trong lòng. Trương Nhan Tề chọn Triệu Lỗi rồi, nghe đồn hai người họ rất hay lén lút trốn ra ban công nha. Người vừa đàn vừa hát, người rap trong đêm khuya. Xót xa!

Trương Nhan Tề phản bội lời hứa chung đội, làm tui với Châu Chấn Nam chỉ muốn đánh cho đầu Trương Nhan Tề to ra mấy vòng. Đã thế còn để Diêu Sâm ăn mội chiếc bình đầy giấm chua to ơi là to.

Châu Chấn Nam còn chọc cậu.

"Trương Đại Đầu ấy, Theo như Gia Ca tình báo thì ở bên Triệu Lỗi một bầu trời hồng phấn lắm. Anh cố mà giữ đi."

Trương Nhan Tề lần này cất công đi tìm Diêu Sâm nói xin lỗi nha, tui định là sẽ chung team với cậu cơ nhưng mà như tui nói rồi đó. Hẹn nhau công diễn ba được không.

Không được dễ dãi với Trương Nhan Tề nữa. Diêu Sâm tự nhủ nhưng nhìn cái ánh mắt cún con long lanh nhìn mình, lại cầm tay lắc lắc thì chịu không nổi nha. Diêu Sâm đe dọa công diễn ba mà không chung đội thì đừng trách nha.

Công diễn ba Diêu Sâm chỉ muốn hét cho cả thế giới Trương Nhan Tề không thương mình nữa rồi. C vị bài hát tình ca, còn tương tác với học tỷ rất ngọt ngào nữa. Diêu Sâm quyết không thèm để ý Trương Nhan Tề nữa. Tổn thương quá rồi hu huhu.

Thời gian này bận lắm nên có dỗi cũng không có đi dỗ được. Thẳng tới khi chung kết chọn bài mới làm đồng đội của nhau. Diêu Sâm cứ giữ khư khư Trương Nhan Tề không buông, buông lỡ chạy sang đội khác thì làm sao. Tui khổ chứ ai khổ nữa.

Trước chung kết, hai người ngồi lại với nhau nghe nhau sáng tác, cũng tâm sự đủ thứ với nhau. Lời hứa cùng nhau xuất đạo dù chẳng ai nói ra, nhưng đã được định từ ngày mình gặp lại nhau rồi.

Khoảnh khắc Trương Nhan Tề được xướng tên, Diêu Sâm run rẩy từng đợt, nhẹ nhàng trao người kia cái ôm dịu dàng, nước mắt cũng vô thức mà rơi xuống. Trương Nhan Tề khẽ nói vào tai Diêu Sâm bằng cái giọng mũi Trùng Khánh quen thuộc:

"Mình ở bên kia, chờ cậu."

Diêu Sâm sau đó cũng bước trên con đường hoa lộ hướng tới Trương Nhan Tề vừa cười vừa khóc. Ôm chặt người trong lòng run lên:

"Diêu Sâm đến rồi đây, bọn mình không xa nhau nữa, mình cũng không buông cậu đâu." Tiếng nức nở xen lẫn tiếng nói.

Trương Nhan Tề cười, ôm thật chặt thật chặt như sợ bị đánh mất.

Diêu Sâm thứ 5 Trương Nhan Tề thứ 7. Hai người đứng ở cánh phải của Châu Chấn Nam. Hai năm đứng cạnh nhau. Cậu bên phải tớ bên trái. Lời hứa đồng hành. Cuối cùng cũng thực hiện.

Hai bạn nhỏ từng bí mật không chịu ngủ mà lôi nhau ra ngắm ánh trăng.

Diêu Sâm hỏi cậu muốn đứng bên trải hay bên trái mình thế. Trương Nhan Tề nghiêng cái đầu to to nghĩ nghĩ. Mình muốn đứng bên trái cậu nha. Diêu Sâm vẫn nắm lấy bả vai người yêu lắc cái đầu hỏi tại sao.

Trương Nhan Tề trả lời vì như thế mình có thể tùy ý mà ôm cậu rồi, đưa ra cánh tay là có thể kéo cậu về phía mình, hơn nữa dễ thuận tay mà ôm eo cậu nha. Trương Nhan Tề cười cười, ôm eo Diêu Sâm.

Diêu Sâm mang đôi mắt tà mị cùng bàn tay di chuyển nói thế thì vừa đẹp. Mình thế này liền có thể sờ hai cái nuốt ruồi sau tai cậu rồi. Vừa thuận tay lại được cậu ôm nữa.

Cả hai nhìn nhau nở nụ cười dịu dàng. Như muốn cùng người yêu hóa thành mây trời chu du khắp chốn. Thành phố chìm vào bóng tối, gió Thanh Đảo ôm ấp hai bóng hình, ánh trăng lại cứ gắt gao siết chặt thiếu niên đương tuổi nhiệt huyết, thầm vẽ ra giấc mộng thành danh.

Rất lâu về sau Trương Nhan Tề bị Diêu Sâm ôm chặt trên con đường Trùng Khánh nói ra lời tỏ tình ngọt ngào:

"Bốn năm không có cậu là quá đủ rồi. Mình thật sự nhớ cậu."

"Cùng tuổi, cùng quê, cùng tuổi thơ, cùng nhóm, bạn cùng phòng và cùng tình yêu nữa."

----------------------------------

Trương Nhan Tề, một thế giới mới. Cùng đi thôi.

Diêu Sâm, ngọn núi cao kia. Hẹn gặp lại.

Tâm tư của một bạn nhỏ yêu thương Diêu Nhan: Em muốn tìm đồng đội😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top