Xin lỗi em... Seul Gi

"Chị?"

Ánh mắt ấy sâu thẳm, không giấu được sự ngạc nhiên nhìn về phía tôi. Chiếc áo sweater màu xám nhạt kín đáo bao trùm lên cơ thể. Làm dấy lên sự bí ẩn khó đoán của con người trước mặt. Cảnh tượng trước mắt tôi giống như một ảo ảnh, vừa thật lại vừa mơ hồ, khiến tâm trí tôi ngẩn ngơ. Người mà tôi tưởng đã biến mất khỏi cuộc đời mình từ lâu, giờ lại đứng sừng sững ngay trước mặt, bằng xương bằng thịt. Sự hiện diện ấy như một cơn sóng lớn, vỗ thật mạnh vào bức tường ký ức của tôi, làm vỡ tan mọi thứ. Cứ tưởng mọi chuyện đã yên ổn rồi, vậy mà đúng lúc quái quỷ này đây, chị ấy lại xuất hiện.

"Aaaaa"

Tiếng hét thất thanh từ phía dưới sân trường vang lên, xuyên qua đám đông đang hỗn loạn truyền thẳng đến tai tôi. Linh cảm được điều gì đó chẳng lành đang xảy ra, tôi vội vàng nhìn xuống nơi phát ra tiếng hét.

Seul Gi nằm bất động, thoi thóp trong một góc bàn. Màu đỏ chói mắt loang lỗ trên tay áo trắng tinh, như những mũi tên sắc lẹm đâm thẳng vào mắt tôi. Cơ thể tôi run lên từng nhịp, trái tim trong lồng ngực cũng không ngoan ngoãn mà đập liên hồi. Như thể một con thú hoang đang cố phá vỡ chiếc lồng sắt cứng cáp, hung hăn muốn nhảy bổ ra ngoài.

Chẳng kịp nghĩ ngợi gì, tôi để lại một lời nhắn ngắn gọn cho chị. Thời gian chúng tôi có để trò chuyện còn rất nhiều, nhưng giờ, có một việc còn quan trọng hơn tất cả.Mọi thứ xung quanh dần mờ nhạt đi, như thể thế giới này chỉ còn lại duy nhất cảnh tượng khủng khiếp trước mắt.

Hai chân tôi như được gắn thêm phản lực, không ngừng lao về phía cầu thang. Đầu óc tôi chẳng khác gì căn phòng vô hồn trống rỗng. Cảm giác lo sợ ấy ập đến như một màn đêm chết chóc, dày đặc và vô hình, bao phủ lấy bản thân tôi. Tâm trí như mất đi phương hướng, không ngừng chao đảo.

Chạy thật nhanh đến bên cạnh em, đầu gối xé toạc lớp cỏ dày phía dưới. Không màng đến đau đớn, như thể mọi thứ xung quanh đều trở nên vô nghĩa, trước em.

"Cậu không sao chứ, Seul Gi?"

Gương mặt em tái nhợt đi, đôi môi nhỏ nhắn ngày nào giờ khô lại, như thể một lời cũng không thể thốt ra. Em ấy vô hồn nhìn vào tôi, không dám tin vào thực tại trước mắt. Giống như một người đang đuối nước, cố quơ tay để bám víu lấy cái phao cuối cùng trên mặt biển mênh mông. Ánh mắt ấy như một mũi tên lạc hướng, chẳng biết từ đâu bay đến, cắm thật sâu vào trái tim tôi. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được sự sợ hãi lan ra từng mạch máu.

Em vừa nãy còn nắm chặt tay tôi, cùng ngắm một màn pháo hoa bừng sáng giữa một trời, không ngừng cười nói. Mà giờ đây lại như một chú chim nhỏ không còn sức kháng cự, yếu ớt nằm gọn trong vòng tay tôi. Chẳng hiểu từ lúc nào, tâm tư tôi ngay ngắn đặt hết vào cô gái này. Mọi mục đích ban đầu khi tiếp cận em đều cứ thế phai mờ đi, chỉ còn lại một cảm giác muốn che chở, muốn bên cạnh. Để giờ mỗi lần nhìn thấy em, tôi sẽ không kiềm chế được mà mỉm cười hạnh phúc.

Đảo mắt một vòng vào đám đông vô cảm trước mặt, tôi bất chợt nhận ra hình ảnh quen thuộc của người bố đáng kính. Ông vẫn đứng đó, bình thản đến đáng sợ, trên gương mặt quỷ dị ấy còn chẳng giấu được dáng vẻ hài lòng. Như một sự mỉa mai đầy ác ý mà ông dành cho tôi. Hết thảy sự kính trọng tôi dành cho ông ấy bao năm qua, cũng giống như ngọn lửa ấm nóng bên cạnh, từ từ bị thiêu rụi.

Một dòng nước ấm không biết từ bao giờ đã chầm chậm lướt qua đầu ngón tay tôi, từng đợt ẩm ướt. Tôi vội vàng lấy chiếc khăn tay của mình ra, chậm rãi quấn quanh vết thương của em. Chỉ trách đôi tay hậu đậu run rẩy này, không tài nào thật nhanh làm tròn bổn phận của mình. Tiếng rên nhẹ của em vang lên, như một cơn mưa dai dẳng, từng giọt từng giọt đau đớn rơi thẳng vào lòng tôi.

Lẽ ra tôi không nên tò mò quá nhiều về chiếc điện thoại kia, lẽ ra tôi nên chạy đến bên em sớm hơn...

Lẽ ra tôi không nên bỏ mặc công chúa của mình cô đơn trong đêm tối này, một mình gánh chịu mọi thứ.

Xin lỗi em... Seul Gi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top