Thật ra, tôi vẫn luôn bảo vệ em
Em khờ khạo quỳ gối trước mặt, không ngừng luyên thuyên về mọi thứ. Ánh mắt rụt rè ấy trốn tránh cái nhìn gay gắt từ tôi. Như thể em đang rảo bước trong tâm trí, vạch trần những toan tính mà tôi đã dày công dàn dựng, đẩy em đến bước đường này.
Đầu gối em nhỏ bé, khẽ cọ xát trên nền đá xám xịt. Mặt đá thô ráp len qua lớp vải mỏng, buốt lạnh chạm vào lớp da mềm mại của em.Nhìn em như thế, tim tôi nhói lên một hồi xót xa âm ỉ.
"Cậu biết mình muốn gì chứ?"
Em ấy nhắc đến vụ kiện của bố mình. Dáng vẻ gấp gáp, sợ sệt ấy như phơi bày trọn vẹn cái ý đồ xấu xa trong tôi.
Rồi đột nhiên nàng công chúa trước mặt thu mình lại. Giọng em hạ xuống, như một lời van xin khe khẽ. Đôi mắt long lanh nhìn tôi đầy trông mong.
"Cậu muốn gì thì mình cũng làm."
Nếu câu nói này được thốt ra từ ai khác, hẳn tôi đã cảm thấy thật nực cười biết bao. Nhưng, đây lại là thứ được bật ra từ đôi môi bé bỏng đầy mê hoặc của em. Khóe môi ấy cong lên, thu hút toàn bộ tiêu điểm của tôi.
Một thoáng phấn khích lạ lùng cứ thế cuộn lên, như cơn sóng ngầm chẳng thể nào cưỡng lại. Từng nốt trầm bổng của câu nói kia, chẳng khác luồng gió lạnh thổi vào sống lưng tôi. Từng đợt, từng đợt bóc tách sự cằn cõi trên lớp da mềm mại ấy.
"Thật sao?"
Không nén được sự hào hứng, như một chú mèo con vớ được cuộn len sặc sỡ của mình. Tôi khẽ cong môi, để lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng trấn an cô gái nhỏ trước mặt."Nhưng mình mới là người không muốn hòa giải nhất đấy."
Ánh mắt ấy pha chút ngạc nhiên thu lại, hoang mang và lạc lối, như không hiểu nổi lời tôi vừa thốt ra. Như một chú nai tưởng chừng đã thoát khỏi tầm ngắm của bác thợ săn, thì sững người nhận ra mình bỗng sa chân sập vào bẫy gấu.
Em lặng người đi, dần nhận ra con người trước mặt chưa một lần để em nhìn thấu.
"Hãy giúp mình. Mình nhất định phải vào được trường Y của đại học Hanguk."
Dáng vẻ yếu ớt cầu xin của cô gái trước mặt làm tôi không khỏi khó chịu, nhưng cũng không che giấu được một chút hưng phấn lạ lùng đang dâng lên trong lòng mình.
Em như thể ôm trọn lấy tất cả sự thương tổn của thế giới xấu xa này. Rồi truyền hơi thở lạnh lẽo đấy từng đợt, từng đợt dội vào sâu thẳm trái tim tôi.
"Mình đã luôn cố gắng, để bảo vệ cậu mà."
Ánh mắt tôi không khỏi che giấu được vài tia hạnh phúc, nhẹ nhàng đưa tay ra, đón lấy nàng công chúa của mình.Em biết không? Giông bão phía trước, tôi đã nguyện cùng em, một phần gánh vác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top