Ngọt ngào.
Ngày 06 tháng 04, tại Thượng Hải.
- Chào mọi người, tôi là Thương Cửu Mân, là Tổng giám đốc mới của mọi người !
Cửu Mân vẻ ung dung, không nhanh không chậm giới thiệu bản thân với tất cả nhân viên trong công ty.
Mọi người: "..."
Thấy họ không có phản ứng gì, Thương Cửu Mân có chút ngạc nhiên:
- Sao thế ? Trên mặt tôi dính gì à ?
Không để sự tò mò của anh kéo dài lâu, một nhân viên nữ nào đó cất lời, vừa nói cô vừa cảm thán, vẻ mặt chính xác là mê mẩn.
- À à, Thương tổng, trên mặt anh không dính gì cả, chỉ là chúng tôi hơi bất ngờ, không tin được là chúng tôi lại có vinh dự được làm việc với một vị Giám đốc vừa thông minh vừa đẹp trai, khí chất ngời ngời thế này, đúng là tuổi trẻ tài cao !
Còn không rõ ràng nữa sao ? Vóc dáng thư sinh, sống mũi cao thẳng, xương hàm góc cạnh, đường nét hài hòa, ngũ quan sắc nét, cái nhan sắc yêu nghiệt này, cả cái khí chất tổng tài đang tỏa ra từ trên người anh nữa, quả thật là quá sức hấp dẫn đi !
Nhưng trong khi tất cả mọi người, kể cả nam lẫn nữ đều đang trầm trồ không ngớt về vị Tổng giám đốc này, thì lại có một nữ nhân viên không biết vì điều gì mà cứ trốn trốn, che che, còn chẳng dám nhìn lên vị cấp trên mới của mình lấy một lần. Thương Cửu Mân thấy vậy trong lòng cũng hơi khó chịu, từ trước đến giờ, không có ai vừa gặp anh lại lẫn trốn đi như thế cả. Làm vậy là ý gì ? Đang khinh thường anh sao ? Hay chê anh không đủ đẹp ?
Có lòng hiếu kỳ, thêm việc dáng vẻ của cô nhân viên đó trông thật sự rất quen, Cửu Mân bèn đi đến, cất giọng hỏi: "Cô tên là gì ? Giới thiệu chút đi !"
Biết không trốn được nữa, cô gái đó chỉ đành buông bàn tay đang che mặt mình ra, chỉnh trang lại quần áo hẳn hoi, đứng đàng hoàng rồi ngẩng đầu, cười gượng trả lời: "Chào Thương tổng, em tên Lê Tô Tô, rất vui được gặp anh !"
Thương Cửu Mân chỉ khi nhìn thấy gương mặt của cô gái này thì mới hiểu vì sao cô ấy lại trốn anh như vậy. Anh bật cười, đưa mắt nhìn xuống mái tóc mượt mà kia:
- Hóa ra là em !
Mọi người khi nghe xong câu này của Thương Cửu Mân đều tỏ ra rất khó hiểu: "Đây lại là cái tình huống gì nữa vậy, Thương tổng vậy mà lại biết Tô Tô sao ?"
"Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra thế ?"
À thì, chuyện thật ra cũng không có gì...
Chẳng là bố mẹ Cửu Mân và bố mẹ Tô Tô là bạn thân thời đại học của nhau, nhưng do điều kiện công việc nên từ khi kết hôn xong bố mẹ Cửu Mân đã ra nước ngoài làm việc, rất lâu rồi họ không gặp lại bố mẹ của Tô Tô, Lê Tô Tô và Thương Cửu Mân căn bản cũng chưa từng gặp nhau lần nào. Nhưng tầm 3 tuần trước, Cửu Mân về nước vì lời mời làm CEO của công ty MH, anh cảm thấy công việc này không tồi, mức lương lên đến hàng chục triệu nhân dân tệ, đãi ngộ của công ty cũng rất tốt, vậy nên đã đồng ý nhận việc. Bố mẹ anh cũng cùng anh đến Thượng Hải, họ nghĩ đây là cơ hội tốt để về thăm quê hương, cũng như là để gặp lại những người bạn cũ - bố mẹ của Tô Tô.
Sau khi về đến Thượng Hải, bố mẹ Cửu Mân đã liên lạc ngay với bố mẹ Tô Tô. Từ ngày bố mẹ Cửu Mân ra nước ngoài, họ đã lâu lắm không được gặp nhau rồi, thế nên từ lúc gặp lại, ngày nào họ cũng rủ nhau đi chơi, tâm sự đủ thứ chuyện trên đời.
Nhưng không biết họ nói chuyện kiểu gì mà vừa mới 6 hôm trước, họ đã sắp xếp cho Tô Tô và Cửu Mân một bữa cơm gặp mặt thân mật, coi như là làm quen. Cả Tô Tô và Cửu Mân đều biết thừa bố mẹ muốn làm gì. Ông bà Thương và ông bà Lê từ rất lâu đã ưng ý con của nhà đối phương rồi, nên chuyện họ gán ghép Tô Tô và Cửu Mân với nhau cũng không có gì lạ. Dù bây giờ anh và cô không muốn thì cũng có thể làm sao đây, chỉ có thể nghe theo lời bố mẹ mà ngoan ngoãn đi xem mắt thôi.
Lần đầu gặp mặt, cả hai người không khỏi có chút ngượng, mà sự ngại ngùng này lại được thể hiện rõ ràng nhất trên đôi gò má đang ửng hồng của Lê Tô Tô. Ban đầu hai người họ chỉ nghĩ rằng bản thân đến đây sẽ kết giao thêm một người bạn mới, nào ngờ, khi họ vừa gặp, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, trong tim họ lại xuất hiện những rung cảm đặc biệt.
Những xúc cảm mạnh mẽ đó, phải chăng là tiếng sét ái tình ?
...
Từ hôm đi xem mắt về, cả Thương Cửu Mân và Lê Tô Tô đều như người mất hồn, tâm trí cứ để ở trên mây, thỉnh thoảng còn ngồi tự cười cười một mình, cũng không thể tập trung làm bất cứ chuyện gì. Bố mẹ hai người thấy con mình có nhiều biểu hiện lạ như vậy thì mừng thầm trong lòng, đinh ninh là hai cây vạn tuế già nghìn năm này kiểu gì cũng sa vào lưới tình rồi.
Đúng là chỉ có bố mẹ hiểu lòng con cái nhất. Chỉ mấy ngày sau buổi gặp mặt làm quen ấy, Thương Cửu Mân đã chính thức ngỏ lời yêu với Lê Tô Tô, đưa cuộc đời của họ bước sang một trang mới, một trang đầy những bài tình ca sến sẩm.
Nhưng vì chỉ vừa bước vào mối quan hệ yêu đương được 2 ngày nên cả Cửu Mân lẫn Tô Tô đều không nắm được rõ ràng bối cảnh của đối phương. Họ chỉ biết bố mẹ mình là bạn thân của bố mẹ người còn lại, ngoài ra thì sở thích, thói quen, công việc của nhau, họ hoàn toàn không biết. Do đó, chẳng có gì lạ khi Thương Cửu Mân không biết Lê Tô Tô đang làm việc tại MH hay Tô Tô không biết Cửu Mân sẽ làm CEO của công ty mình. Họ giống nhau, đều là những tờ giấy trắng trong mối quan hệ này.
...
Sau màn chào hỏi đầy gượng gạo của cặp tình nhân trẻ, cả công ty lại tiếp tục đi vào guồng quay công việc, đâu đâu cũng toàn là tiếng bàn phím lạch cạch, tiếng giấy, tiếng máy in, tiếng nói chuyện râm ran, cực kỳ ồn ào, tựa như âm thanh của cả thế giới đều gom lại nơi công sở bận rộn, khiến cho âm thanh phình phịch của hai trái tim đang chạy loạn trong lòng ngực bị lấn át hoàn toàn, nhỏ dần và rồi biến mất trong không trung.
"Ting ting". Tiếng tin nhắn vang lên liên hồi.
Tô Tô mở điện thoại ra xem thử thì liền nhìn thấy tin nhắn này là do "Anh iu 💜" Thương Cửu Mân của cô gửi đến, nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu nói:
'Bất ngờ thật đó, không ngờ rằng Lê tiểu thư đây lại làm việc tại MH !'
'Ngoài bất ngờ ra, anh không còn cảm xúc gì khác à ?' Rất nhanh sau đó, Lê Tô Tô đã trả lời anh. Cô cảm giác có hơi hụt hẫng, vì Thương Cửu Mân và cô sau này sẽ làm chung một công ty, mỗi ngày mỗi ngày đều có thể được gặp nhau, đáng ra anh ấy nên có những loại cảm xúc kiểu như vui vẻ hay hạnh phúc gì gì đó chứ, sao lại chỉ bất ngờ thôi vậy ?
Như hiểu được những suy nghĩ của bạn gái, Thương Cửu Mân tay cầm điện thoại, miệng thì cười đến không khép lại được, bắt đầu gõ ra mấy câu dỗ ngọt bạn gái vô cùng sến súa, giống như mới học được từ mấy tiểu thuyết ngôn tình thiếu nữ hường phấn:
'Em lại nghĩ gì đấy, được làm việc chung với cô bạn gái thông minh tài trí, đẹp tựa Nữ thần của anh thế này, anh làm sao mà chỉ có bất ngờ được ? Anh đây là đang vui đến mức muốn nhảy cẩng lên luôn đấy nhé ! Nói thật thì nếu bây giờ có thể, anh đã hét lên cho cả thế giới rằng Thương Cửu Mân anh thật sự quá may mắn khi đã yêu một người tài sắc vẹn toàn như em đó, bảo bối của anh à ♥️'
Lê Tô Tô đọc xong mấy dòng tin nhắn đó cũng không nhịn được mà trợn tròn mắt:
'Thương Cửu Mân, anh ở nước ngoài nhiều năm như thế, rốt cuộc là đã học được những gì vậy ? Hay là anh không lo học hành mà chỉ lo đi tán gái, nên anh mới nói ra được mấy câu sến thế này ?'
'Quả thật anh đã học được rất nhiều, nhưng mà nó chỉ dành để tán tỉnh em thôi, không còn cô gái nào khác nữa đâu.'
Tin nhắn vừa gửi đi, Thương Cửu Mân đã ngồi nhìn điện thoại mà cười khà khà, vẻ mặt của anh bây giờ để mà miêu tả chính xác thì chính là "lưu manh".
Lê Tô Tô lúc này tâm trạng đang rất tốt vì được nghe anh người yêu dỗ dành bằng mấy lời đường mật. Vừa hay, hôm nay công ty lại còn phát lương nên cô định nhắn tin rủ Cửu Mân cùng đi ăn tối. Vừa bấm được vài chữ đầu tiên thì Tô Tô liền thấy một tin nhắn đến:
'Tí nữa cùng nhau đi ăn tối nhé !'
Là Cửu Mân, anh ấy muốn cùng cô ăn một bữa cơm tối.
'Được thôi, Thần nữ Lê Tô Tô hôm nay sẽ hạ phàm, bỏ ra chút thời gian vàng ngọc của mình để đi ăn tối với anh !'
Cô rep tin nhắn của anh với vẻ mặt tự đắc, cũng cực kỳ thỏa mãn, kiểu như:
"Nếu mấy chị nhân viên hay ganh ghét, hằn học với cô mà biết, vị Tổng giám đốc vừa đẹp trai, vừa thông minh tài giỏi, lương tháng hàng chục triệu tệ này là bạn trai của cô, anh ấy vô cùng yêu thương và cưng chiều cô, trong mắt anh ấy cô là Nữ thần, cô là tuyệt nhất, chắc họ tức chế.t mất !"
'Tốt rồi, vậy tí nữa tan làm em qua phòng làm việc của anh đợi anh một lát, rồi chúng ta cùng nhau đi !'
'Được !'
...
Thoáng cái đã đến giờ tan làm, Tô Tô theo lời Cửu Mân đến văn phòng của anh và bắt đầu đợi. Ngồi đó tầm 10 phút, cô nghe có tiếng động từ phía cửa. "Cạch". Cửu Mân bước vào. Anh nhìn trái nhìn phải một lúc, khi đã đảm bảo rằng không còn một ai trong công ty nữa, Cửu Mân tiến đến ôm lấy Tô Tô thật chặt, đầu anh vùi vào hõm cổ cô. Hơi thở ấm nóng của anh bao vây lấy chiếc cổ trắng thon của Tô Tô, giọng anh trầm thấp nghe cực kỳ mê hoặc: "Thật hạnh phúc khi mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em !"
Tô Tô nhẹ nhàng mỉm cười. Ai có thể đoán được trong lòng Tô Tô bây giờ là bao phần vui vẻ ?
- Được rồi được rồi, Tiểu Cửu Mân nhà chúng ta lại làm nũng đấy à ? Sao lúc đi xem mắt em lại không nhìn ra được, anh là một chú mèo con thích bám người đến thế nhỉ ?
- Bởi vì đó là em, nên anh mới có thể thoải mái biến mình trở thành một chú mèo con nhỏ, đổi lại là người khác, họ sẽ có cơ hội thấy anh trong bộ dáng thế này sao ?
- Lưu manh !
Tô Tô dụi đầu vào vai anh, đôi mắt long lanh tựa ngọc mang theo ý cười, cong cong như vầng trăng khuyết, đủ thấy cô của bây giờ hạnh phúc đến nhường nào.
Chính là thời khắc này, cô cũng muốn tự hỏi mình rằng, vì sao định mệnh không cho anh và cô gặp nhau sớm hơn nhỉ ? Như vậy thì cô có thể ở bên cạnh anh lâu hơn một chút rồi.
- Đi thôi ! Dẫn em đi ăn món ngon !
Giọng nói dịu dàng quen thuộc lại lần nữa vang lên, kéo cô ra khỏi những bộn bề suy nghĩ đang vây chặt lấy bộ não. Đến lúc cô định thần lại, thì liền thấy tay mình đã bị một bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài nắm chặt, hai bàn tay quấn quýt lấy nhau, những ngón tay đan xen vào nhau, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho đôi tim đang đập nhẹ nhàng phải nhảy múa loạn xạ.
18h, tại một tiệm lẩu ở Thượng Hải.
- Cửu Mân này, anh có tin vào kiếp trước không ?
- Hửm ? Tiểu bảo bối, sao đột nhiên lại muốn hỏi về vấn đề này ?
- Không có gì, em chỉ hơi tò mò một chút thôi ! Với lại, em có cảm giác, từ kiếp trước, chúng ta đã yêu nhau rồi.
- Đồ ngốc, chúng ta đâu chỉ yêu nhau từ kiếp trước, mà từ kiếp trước trước trước trước trước trước nữa, chúng ta đã yêu nhau rồi.
Cửu Mân phì cười. Anh cảm thấy cô bạn gái nhỏ này của mình có suy nghĩ rất thú vị.
- Dẻo miệng, suốt ngày chỉ biết nói mấy câu như thế !
Vừa nói, cô vừa vươn tay bẹo hai cái má đáng yêu của anh. Thương Cửu Mân vẻ mặt ủy khuất, anh bĩu môi nhìn Tô Tô:
- Này bảo bối, dù gì anh cũng là CEO của một công ty ngân hàng đầu tư hàng đầu cả nước, anh còn lớn hơn em tận 6 tuổi cơ mà, ít gì em cũng nên để lại cho anh một chút mặt mũi chứ, sao giữa nơi đông đúc thế này mà lại véo má anh như vậy ?
Tô Tô nghe vậy thì hỏi vặn lại anh: "Anh không thích sao ?"
- À thì...sao có thể không thích cho được ? Cái thân tàn này là của em, Nữ vương đại nhân muốn làm gì cũng được, miễn em vui là được !
"Miễn em vui là được !"
Chỉ năm chữ này thôi cũng đã khiến người nghe cảm nhận được sự ngọt ngào đến sâu răng luôn rồi.
Sau khi đã ăn uống no nê, anh lại lái xe đưa cô về nhà. Họ cứ bình đạm như thế kết thúc một buổi tối lãng mạn.
...
Thời gian lặng lẽ trôi đi, chớp mắt đã qua hai mùa xuân họ được ở bên nhau. Hai năm vừa qua, họ đã cùng nhau làm rất nhiều thứ, cùng nhau trải qua những thời khắc quan trọng của nhau, cùng nhau vun vén cho hạnh phúc của hai người. Mỗi một ngày trong hai năm đó, tình cảm họ dành cho nhau chưa từng phai nhạt đi dù chỉ là một chút. Nếu bây giờ phải dùng bốn từ để mà miêu tả về tình yêu của Thương Cửu Mân và Lê Tô Tô, thì bốn từ đó khẳng định chính là: KHÔNG THỂ TÁCH RỜI.
Mà mấy tháng gần đây, không hiểu vì lý do phong thủy hay vì điều gì khác mà đám bạn của Cửu Mân và Tô Tô đều lần lượt đi thành gia lập thất hết cả. Đám cưới này, đám cưới kia, đám cưới nọ cứ ập đến dồn dập, khiến cho hai người họ phải đi ăn cưới liên tục. Người biết thì không sao, người không biết thì có khi lại tưởng họ chạy KPI không ấy chứ.
Thấy bạn bè đều đã yên bề gia thất mà bản thân mình lại còn phải ngồi đây ăn tiệc, Thương Cửu Mân bắt đầu có đôi chút gấp gáp. Thật ra trong hai năm qua, anh cũng không phải là chưa từng chủ động đề cập đến việc kết hôn với Tô Tô, nhưng mỗi lần như thế, cô đều sẽ khéo léo từ chối và bảo rằng mình đang trên đà phát triển, phải hết sức tập trung cho sự nghiệp. Cửu Mân lại là kiểu người đàn ông yêu thương chiều chuộng bạn gái, nên anh tôn trọng quyết định của cô, cũng mong cô có thể thành công với sự nghiệp của riêng mình. Nếu bây giờ Tô Tô chưa sẵn sàng, anh sẽ đợi thêm vài năm, đợi đến khi cả hai đủ trưởng thành và đủ gắn bó để đi đến hôn nhân, anh sẽ lại cầu hôn cô lần nữa. Nói chung là chỉ cần đây là việc mà Tô Tô chưa muốn làm, anh chắc chắn sẽ không gượng ép cô.
Có điều...
Miệng thì nói là cứ từ từ cũng được, nhưng biết làm sao bây giờ, Cửu Mân dù gì cũng đã 35 tuổi rồi, nếu Tô Tô mà không nhanh nhanh cho anh danh phận, chẳng mấy chốc anh liền sẽ biến thành một ông chú già bốn mươi mấy tuổi. Tô Tô mới chỉ 29 tuổi, vẫn còn rất trẻ, còn có thể thong dong, nhưng anh lớn hơn cô tận 6 tuổi, sắp gia nhập "Hội người cao tuổi" rồi, sao mà còn có thể thản nhiên như cô được ?
Tô Tô thật ra cũng hiểu được phần nào những trăn trở của Cửu Mân. Thật lòng thì, Cửu Mân chính là người mà cô muốn đi cùng đến hết cuộc đời này. Nhưng, Tô Tô hiện tại vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận việc phải bước vào một mối quan hệ có sự ràng buộc của Pháp luật, phải vừa làm một người vợ, vừa làm một nhân viên xuất sắc của công ty, và sau này có khi phải làm một người mẹ nữa, những điều này là một áp lực quá lớn đối với Tô Tô, cô thật sự chưa sẵn sàng để đối mặt với những điều đó.
...
Tối ngày 28 tháng 07, sinh nhật Thương Cửu Mân.
Tô Tô hôm nay không tăng ca nên đã về nhà từ rất sớm, cô muốn chuẩn bị cho anh người yêu bé bỏng của mình một bất ngờ nho nhỏ vào ngày mà anh được sinh ra đời. Quần quật cả một buổi tối, cuối cùng Tô Tô cũng nấu ra được một bàn ăn thịnh soạn. Khi cô đang loay hoay trong bếp để bày biện thức ăn lên bàn thì "cạch", tiếng ai đó mở cửa bước vào. Là Thương Cửu Mân. Tô Tô thấy anh về thì vui vẻ bê bánh sinh nhật từ trong tủ lạnh ra, đi đến trước mặt anh rồi hát: "Happy birthday to you..."
Đang hát thì cô đột nhiên dừng lại, vì cô thấy được biểu cảm trên gương mặt của Thương Cửu Mân, anh không cười, cũng không có biểu hiện gì thể hiện là anh đang vui vẻ. Anh chỉ đứng đó, trầm ngâm nhìn vào chiếc bánh kem mà Tô Tô đã chuẩn bị cho anh. Rồi bỗng nhiên..."Rầm !" Anh quỳ một gối xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
- Lê Tô Tô, anh thật sự không đợi được nữa.
Tô Tô trợn tròn mắt. Cứ nghĩ hôm nay cô sẽ đem đến cho anh một bất ngờ, ai mà biết được cô mới chính là người bất ngờ đến ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa !
- Tô Tô, làm vợ anh nhé ?
Cô đứng như trời trồng, nhìn thẳng vào mắt anh. Lúc này đây, cô cũng không biết nên trả lời sao cho phải.
Lưỡng lự một hồi lâu, như đã suy nghĩ ra được câu trả lời, nhưng vẫn muốn chắc chắn một chút nữa, cô cất tiếng hỏi: "Thương Cửu Mân, anh có chắc rằng sau khi chúng ta kết hôn, anh sẽ không khiến em hối hận vì đã lấy anh không ?"
- Anh chắc chắn !
Không cần suy nghĩ, Cửu Mân trả lời ngay tức khắc. Thái độ kiên quyết cùng lời nói đầy khẳng định này của anh khiến cho người ta thật sự rất yên tâm. Tô Tô tin anh rồi.
- Được, em đồng ý.
Thương Cửu Mân nghe vậy thì vui mừng đến bật khóc. Từ khi yêu nhau, Tô Tô chỉ thấy anh khóc đúng hai lần: Lần đầu là khi cô bị bệnh và phải làm phẫu thuật, còn lần thứ hai, chính là lần này, khi anh thành công cầu hôn người con gái anh yêu.
Cửu Mân bế Tô Tô lên xoay mấy vòng, Tô Tô cũng vòng tay ôm lấy cổ anh, miệng thì cười mà nước mắt cứ không ngừng rơi xuống. Ngay tại thời điểm này, thế giới lại có thêm hai người hạnh phúc.
...
Sáng ngày đầu tiên sau khi về chung một nhà, bầu không khí vô cùng ngọt ngào (nếu không muốn nói là cực kỳ sến súa -.-). Dù đã sống chung với nhau được một thời gian rồi nhưng đối với họ hôm nay lại rất khác, vì mối quan hệ của Tô Tô và Cửu Mân bây giờ không đơn thuần chỉ là mối quan hệ yêu đương nam nữ, giờ đây, họ đã là vợ chồng, là những người sẽ đồng hành cùng nhau trong những năm tháng còn lại của cuộc đời. Khi chuông báo thức vừa reo lên, Lê Tô Tô liền tỉnh dậy. Có lẽ vì cả đêm qua ngủ không ngon giấc nên sáng nay cô mới nhạy cảm với tiếng báo thức đến vậy. Cô khó khăn đứng lên đi tắt báo thức, sau đó lại trở lên giường và nằm xuống, chống tay đỡ lấy đầu rồi lặng lẽ ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ của chồng mình. Dáng vẻ của Thương Cửu Mân khi ngủ thật giống như thuốc phiện, càng ngắm càng dễ bị nghiện, dần dần sẽ không tự chủ được mà đắm chìm vào.
Trong khi Tô Tô vẫn đang lún sâu vào cái nhan sắc "hại nước hại dân" kia, thì có hai cánh tay đã tiến đến, ôm chặt lấy cô vào trong lòng, còn không ngừng giở giọng lưu manh mà trêu chọc:
- Haizzzzz, Thương phu nhân, em mê anh đến vậy sao ? Ngắm cả một đêm hôm qua còn chưa chán à ?
Vừa nghe Cửu Mân nhắc đến "đêm hôm qua", Tô Tô liền ngượng đỏ cả mặt. Có lẽ vì tối hôm qua, trong tiệc cưới, Thương Cửu Mân đã uống quá nhiều rượu, vậy nên khi vừa về đến nhà, anh đã kích động đến mức không kiềm chế được mà bế cô đi thẳng lên phòng, mạnh bạo chiếm lấy cô, cả cơ thể Tô Tô tưởng như đã bị anh gặm nhấm sạch sẽ, cho dù đây không phải là lần đầu tiên của hai người, nhưng lại là lần đầu thấy Thương Cửu Mân manh động đến mức ấy. Thay vì nhẹ nhàng như những lần trước, lần này, Cửu Mân như một con thú hoang dã đang điên cuồng với con mồi, không cho con mồi bất cứ một cơ hội trốn thoát nào. Hậu quả là sáng hôm sau, Tô Tô không chỉ đi đứng khó khăn mà trên người cô, từ cổ, ngực,...đâu đâu cũng là những vết xanh xanh tím tím đầy mê muội. Bảo sao khi nghe đến ba chữ "đêm hôm qua", cô lại không nóng mặt cho được ?
Tô Tô đánh nhẹ vào tay anh, không vui bĩu môi nói:
- Đồ lưu manh nhà anh, còn có mặt mũi nhắc đến chuyện tối hôm sao ? Hành hạ người ta cả một đêm, bây giờ người ta không đi làm nổi nữa rồi !
Anh ta mỉm cười, dịu dàng nhìn cô, bàn tay không tự chủ được mà đưa lên vuốt ve chiếc má bánh bao trắng hồng kia: "Không sao, hôm nay anh cũng không có ý định đi làm, anh ở nhà chơi với em, chịu không ?"
- Được thôi, là anh nói đấy nhé ! Vậy bây giờ anh đi nấu ăn đi, em đói rồi !
"Được !". Nói rồi anh chồm người lên, hôn liên tục mấy cái lên trán cô rồi mới bước xuống giường, vệ sinh cá nhân, sau đó đi thẳng đến nhà bếp và nấu đồ ăn sáng.
...
7h sáng, tại căn bếp sang trọng của một vị Tổng tài nào đó...
- Anh có nghĩ chúng ta có thể đi cùng nhau đến hết cuộc đời không ?
Thương Cửu Mân vốn đang cắm mặt ăn sáng, nghe cô hỏi vậy cũng ngạc nhiên ngẩng đầu:
- Sao lại hỏi như thế ?
Trong lòng anh thoáng có chút không vui, Tô Tô đây là đang nghi ngờ anh sẽ không thể đem lại hạnh phúc cho cô sao ?
- Không biết nữa, chỉ là nhìn thấy khung cảnh bình yên này, em lại thật sự rất sợ, sợ là mai đây chúng ta sẽ không còn có thể ở bên nhau nữa.
- Anh nhất định sẽ nắm tay em, cùng em đi hết quãng đời còn lại.
- Anh bốc phét ít thôi !
- Anh nói thật đó !
Tô Tô không đáp, chỉ cúi đầu ăn hết phần ăn của mình. Tuy ngoài mặt thì thong dong bình thản, nhưng sự thật là trái tim cô đã bị câu nói của Cửu Mân làm cho nở hoa rồi.
Ăn sáng xong, Thương Cửu Mân đi rửa chén, còn Tô Tô thì ngồi trên ghế sofa, lấy điện thoại ra định call video tám chuyện với người bạn thân của mình - Phiên Nhiên.
Cuộc gọi vừa truyền đi thì đầu dây bên kia đã có người bắt máy. "Hi !" Một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía bên kia màn hình.
- Sao nào Tô Tô, cuộc sống hôn nhân thế nào, hạnh phúc không ?
- Tụi mình mới kết hôn có một ngày thôi mà, cậu hỏi cứ như tụi mình là đôi vợ chồng già không bằng ấy ! Có điều, không biết những ngày tháng sau này có hạnh phúc hay không, nhưng hiện tại, tớ cảm thấy hôn nhân của tớ rất viên mãn, và tớ hài lòng với nó.
Tô Tô nói, sau đó quay qua nhìn Thương Cửu Mân đang cặm cụi rửa chén ở trong bếp, bất giác khoé môi cô cong lên, trong lòng cô xuất hiện một sự ngọt ngào nho nhỏ.
- Thôi , không làm phiền hai vợ chồng nhà cậu nữa, tớ có việc rồi, tớ cúp máy nha !
- Được.
Cửu Mân rửa chén xong thì bước đến phòng khách, anh tiến lại chỗ sofa rồi ngồi xuống bên cạnh Tô Tô. Thấy cô mặt đỏ bừng bừng, anh sợ cô lại bị bệnh gì đó nên rất lo lắng. Có lẽ là vì anh ở trong bếp, vừa rửa chén vừa hát hò nên không nghe thấy đoạn hội thoại ngượng ngùng khi nãy, chỉ thấy lúc này anh nắm lấy tay cô, ôn nhu hỏi han:
- Em làm sao đấy, bệnh à ?
- Còn dám hỏi ? Anh xem anh đã gây ra hoạ lớn gì đây này. Lúc nãy em call video cho Phiên Nhiên, phải vừa gọi vừa che mấy cái vết này. Hừ ! Phiền c.h.ế.t đi được ! Mém chút là cô ấy phát hiện ra rồi.
Tô Tô vừa nói vừa chỉ vào mấy vết trên cổ, trên ngực. Cửu Mân thấy vậy thì không nhịn được mà bật cười:
- Có vấn đề gì à ? Em là vợ của anh, có mấy vết đó trên người không phải là chuyện hết sức bình thường sao ?
Tô Tô nghe cái người đàn ông gian manh trước mặt nói vậy, mặt đang đỏ lại càng đỏ hơn. Cô vùng tay tát nhẹ một cái vào mặt anh. Cửu Mân đột nhiên bị cô đánh cũng không giận, anh xoa mặt rồi bật cười:
- Được rồi được rồi, không chọc em nữa. Bé ngoan đừng giận mà, có được không ?
Giọng nói nũng nịu kết hợp với cái khuôn mặt đẹp trai ấy, có Thánh mới giận được anh !
...
Hai năm sau, Lê Tô Tô hạ sinh bình an đứa con đầu lòng, là một bé gái. Trong cả quá trình Tô Tô sinh nở, Thương Cửu Mân vẫn luôn túc trực trong phòng sinh, ở bên đồng hành và động viên tinh thần cho cô trong khoảnh khắc quan trọng. Khi nhìn thấy em bé được thuận lợi chào đời, vợ cũng không gặp bất trắc gì trong lúc sinh con, anh hạnh phúc đến bật khóc nức nở. Lần cùng vợ vào phòng sinh này, anh cuối cùng cũng hiểu được những khổ cực của người vợ, người phụ nữ trong gia đình, điều đó khiến anh đã cưng chiều vợ nay lại càng yêu thương vợ mình hơn.
...
Một năm qua đi kể từ ngày Tô Tô sinh em bé, cô chỉ có hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, được chiều chuộng hơn chứ chưa từng phải chịu bất cứ uất ức gì. Chồng cô yêu thương cô, bố mẹ Thương lại cực kỳ ưng ý với con dâu là Tô Tô, xem cô như con ruột mà thật lòng đối đãi. Không ngoa đâu, cuộc sống hôn nhân của Tô Tô bây giờ chính là thứ mà hàng vạn người ao ước.
...
Một chiều Chủ nhật đẹp trời, do không có dự án hay deadline cần giải quyết nên Tô Tô quyết định giúp chồng dọn dẹp lại bàn làm việc một chút. Đang mãi dọn thì cô đột nhiên dừng lại, tầm mắt rơi trên một cuốn sổ bìa da màu xanh đang bị cất sâu trong hộc tủ. Tô Tô tò mò, vì cô chưa từng thấy chồng sử dụng quyển sổ này bao giờ, nên đã lật ra xem thử anh viết gì trong đấy. Khi cô lật trang đầu tiên thì...
"Ngày 01 tháng 04 năm 2021, tại Thượng Hải.
Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh và em đến xem mắt theo sự sắp xếp của bố mẹ, vốn chỉ định làm quen, kết bạn với em thôi, nhưng không hiểu sao khi thấy em, anh lại không kiềm lòng được mà thích em mất rồi."
Tô Tô mỉm cười. Thì ra Cửu Mân thích cô ngay từ lần đầu tiên gặp, và quyển sổ này cũng xuất hiện từ khi đó.
Lật sang trang tiếp theo, Tô Tô tiếp tục đọc.
"Ngày 02 tháng 04 năm 2021, tại Thượng Hải.
Tô Tô, hôm nay anh lại nhớ em rồi.
Hiện giờ anh thật sự thật rất muốn đến trước mặt em, nói ra lời yêu em, nhưng anh cũng rất sợ, sợ em sẽ từ chối, sợ em sẽ trốn tránh anh, anh sẽ không thể gặp lại em nữa."
"Ngày 03 tháng 04 năm 2021, tại Thượng Hải.
Anh quyết định rồi, ngày mai anh sẽ tỏ tình với em, với cô gái xinh đẹp nhất trần đời này. Anh sẽ dũng cảm nói ra hết, cũng dũng cảm đối mặt với mọi câu trả lời từ em. Lần này anh sẽ không trốn tránh nữa, vì anh không thể đánh mất em."
Cô cứ lật từng trang từng trang, vừa đọc vừa nở một nụ cười dịu dàng.
Lối hành văn tuy có chút ngây ngô, vụng về nhưng đối với Tô Tô, đó là những dòng văn cảm động nhất mà cô từng đọc.
Lật đến nửa cuốn sổ, ngón tay thon dài của cô bất giác dừng lại trên một trang giấy chằng chịt những chữ là chữ.
"Ngày 05 tháng 09 năm 2024, tại Thượng Hải.
Hôm nay con gái của chúng ta bình an ra đời, em cũng khỏe mạnh không gặp vấn đề gì, đúng là phúc phận của anh.
Nhưng mà hôm nay cùng em vào phòng sinh, anh mới thật sự hiểu, em đã khổ sở thế nào. Tô Tô, vất vả cho em quá.
Cơ mà cũng nhờ đó mà anh mới biết được, anh không thể sống thiếu em !
Đời này của anh, được làm chồng em là điều điều ngọt ngào duy nhất, và cùng em xây dựng một tổ ấm gia đình cũng chính là điều may mắn nhất với anh !"
Những trang nhật ký này của Thương Cửu Mân, sao càng đọc lại càng cảm thấy ấm áp đến thế. Tuy những tâm tư này anh chưa từng một lần thổ lộ cho cô nghe, nhưng Tô Tô biết, anh có cách thể hiện tình yêu của riêng mình, và tình yêu anh dành cho cô cũng vô cùng to lớn.
- Lấy anh cũng là điều đúng đắn nhất mà em từng làm !
Lúc này, hơn ai hết, Tô Tô hiểu, cô không yêu nhầm người.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top