(5)
Chẳng biết vì lí do gì mà việc đầu tiên khi mặt trời lộ rõ hoàn toàn trên khoảng không quang đãng khiến Bible muốn dọn dẹp lại căn nhà của mình.
Chắc có lẽ mùa mưa đi qua để lại hơi ẩm, mấy chậu lan héo tàn trên bậu cửa đột nhiên sống lại.
Hoặc...vì lời hỏi thăm bâng quơ của người nào đó.
Khi Bible vân vê viên kẹo trong khoang miệng, ánh mắt thủy chung nhìn Build khom người nhặt mấy món đồ chơi mèo lộn xộn dưới đất. Tác giả của bãi chiến trường_Eno lười biếng kê đầu lên gối anh thiu thiu ngủ.
"Bình thường anh sống thế nào, không như Eno béo đâu đúng không?"
"..." Ừm ...làm sao mà giống được.
Do đó hiện tại người con trai có chút bất lực nhìn đống ngổn ngang trên mặt đất, tỉ như cọ vẽ màu vẽ, tỉ như khung tranh chồng chất. Hoặc tấm gương vỡ nát trên tường vẫn chưa được tháo xuống, hay là mấy vỉ thuốc không được ngó ngàng tới.
Có nhiều việc phải làm lắm đây.
.
.
.
.
Bible quan sát lại căn phòng sau mấy tiếng đồng hồ đổi mới, những đồ vật la liệt đã quay lại vị trí mà nó nên có. Đã bao lâu rồi nhỉ?
Thôi, hay là cố xoá đi những nốt thăng trầm trước đây để cho khuôn nhạc của cuộc đời rỗng tuếch.
Sau đó trải ngập nó bằng ánh sáng mà Build mang lại. Điều mà Bible không ngờ tới là anh đã đem hết tất cả đống tranh nhập nhèo kia ra nhuộm nắng. Thứ mà người con trai luôn cho rằng xấu xí và giả dối.
Nắng phủ lên sơn mài đã khô sờn, lăn tăn bò trên tấm giấy bôi chét màu vẽ, khúc khích trườn mình không mỏi mệt. Kì lạ nhưng đặc biệt, hỗn độn nhưng phù hợp.
Chẳng biết nữa...Bible chỉ cảm thấy thế. Lần này sẽ đúng chứ?
Anh buồn cười nhìn bức tranh vẽ ngày non trẻ của mình trên tường. Mẹ đã ép người con trai ngồi hàng giờ để tô vẽ. Bà hết ngước lên rồi cúi xuống ngắm nghía đường nét trên khuôn mặt phụng phịu. Nhóc con 8 tuổi cằn nhằn về cơn tê rần dưới lòng bàn chân, nhắc đi nhắc lại hộp kem chocolate trong tủ lạnh. Nó là phần thưởng mẹ đã hứa sẽ cho Bible 8 tuổi ăn sau khi hoàn thành tác phẩm của mình.
Bức tranh cũ kĩ đến độ bề mặt đã sần sùi, giấy dần ngả vàng làm phai đi màu sắc vốn có của từng chi tiết.
Rõ ràng suốt cả quá trình tạo dáng, nhóc con Bible chưa từng cười lấy một cái, mắt đăm đăm về phía phòng bếp như thể có thể xuyên qua tường nhìn thấy tủ lạnh. Vậy mà bản thân trong bức tranh lại bị mẹ vẽ cười đến mặt mày xán lạn.
Chỉ là Bible nghĩ nhóc con đấy vốn nên cười như thế.
Đổi mới là làm những thứ xưa cũ trở nên mới mẻ: anh thay đất trong chậu lan trên bậu cửa, gửi tấm chăn len mẹ đan đến tiệm giặt ủi với mong muốn phục hồi lại màu sắc ban đầu của nó. Nhưng bức tranh này, không thể phục dựng lại được.
Vậy thì thay thế nó bằng thứ khác?
___________
Bible dừng xe trước cửa tiệm thuốc đóng kín, hôm nay Build và anh có hẹn đi dã ngoại. Cuộc hẹn tùy hứng này diễn ra vì Build phấn khích hứa hẹn sẽ đưa người con trai đến một nơi tuyệt vời, khẳng định chắc nịch rằng có thể khơi dậy cảm hứng khi nghe anh phàn nàn về khoảng tường trống trải nhà mình.
Ừ, anh định vẽ một bức tranh mới thay thế bức tranh của mẹ.
Bible bước xuống xe với một đoá hồng ngẫu hứng mua trên đường đến tiệm thuốc. Anh vội vàng dúi nó về phía Build còn bận ngơ ngác, không nói không rằng cầm lấy balo trên vai cậu bác sĩ bỏ vào cốp.
Build tần ngần nhìn một loạt hành động diễn ra liên tiếp, đến khi bừng tỉnh thì Bible đã yên vị trong xe.
"Vậy chúng ta đi đâu đây?" Bible hỏi trong khi giúp Build đặt bó hoa ra ghế sau.
Cậu trúc trắc nói ra một địa chỉ, bản thân vẫn còn chìm đắm trong mùi hương ấm nồng của hoa hồng. Nó vờn chóp mũi đến ngứa ngáy, hai cánh mũi nóng bừng.
Trạng thái đó tồn tại đến khi chiếc xe dừng hẳn, điểm đến là một nông trại nhỏ sát ngoại ô phía tây thành phố. Bible có chút bất ngờ, nông trường xanh tốt này cách con phố công ty chỉ có 30 phút đi xe, vậy mà anh chưa từng biết đến sự có mặt của nó.
Mà phải thôi, tiệm thuốc của cậu bác sĩ nhỏ anh cũng mới ghé qua vài tháng nay thôi.
Có vẻ Build quen thuộc với nông trại này, cậu tự nhiên đưa tay chào với người đàn ông lớn tuổi đằng xa, í ới gì đó rồi kéo tay Bible về phía khác. Anh vác lên vai hoạ cụ, hai tay cầm balo của chàng bác sĩ để Build tùy ý thảnh thơi vuốt ve khóm hoa bên đường.
Cậu dẫn Bible đến thềm cỏ bên cạnh con sông chảy qua nông trại. Nắng chiều nhè nhẹ hắt lên mặt sông những mảng cam vàng xen kẽ.
Build trải thảm dã ngoại rồi lấy trong balo vài món quả mọng và chút bánh ngọt cho bữa trà chiều.
Bible bận rộn sắp xếp khung tranh, đổ màu vẽ, hoàn thành khâu chuẩn bị trước khi bắt tay vẽ những nét đầu tiên. Ấy nhưng mà ngồi chần chừ một lúc lâu anh cũng chẳng đặt bút vẽ nét nào.
Anh không biết bắt đầu từ đâu.
"Sao thế?" Build chán nản ngồi đến tê chân nhìn Bible đờ người trân trân về phía dòng sông không chớp mắt.
Anh há miệng đón nhận miếng bánh cậu kê lên môi ban nãy, dời ánh mắt về khuôn mặt mềm mại trước mặt.
"Tôi không biết phải vẽ cái gì cả."
"Vẽ cái gì đơn giản nhất ấy, cái mà trong không gian rộng lớn này, anh liếc mắt một cái là thấy nó ngay." Build giành lấy cọ, chấm màu xanh dương yêu thích trên bảng màu rồi vẽ một đường ngẫu nhiên lên mặt giấy.
Sau khi đạt được mục đích trêu chọc, Build khúc khích chạy về thảm khoanh chân ăn bánh, tròn mắt xem tiếp theo Bible có cau có thay giấy vẽ mới hay không.
Build chờ nửa ngày chỉ đợi được Bible cong môi hì hục tô vẽ, một chút cũng không nổi giận. Cậu bĩu môi, không còn hứng thú nhìn tên nhàm chán kia nữa.
Bible nhìn rải màu xanh có dấu hiệu khô dần, nheo mắt ngẫm nghĩ về thứ mà chỉ liếc qua cũng đọng lại trong trí óc.
Anh quay về phía chỏm đầu hậm hực đằng kia có chút buồn cười. Cuối cùng không biết nghĩ gì mà quyết định vẽ cậu nhóc kia. Hai mắt trong veo, sáng như sao trời, khoé mắt cong cong vì đang cười rạng rỡ. Điều Bible thưởng thức nhất có lẽ là hai lúm đồng tiền như có như không hiện lên.
Lần ngẩng đầu tiếp theo thì mặt trời cũng dần ngả xuống chân đồi phía đối diện dòng sông, Build một tay xoa bụng một tay chống cằm than nhẹ vì một mình xử lý hết chỗ đồ ăn mang theo.
Bible nhẹ nhàng bước đến, mu bàn tay khẽ nâng bầu má ửng hồng. Anh khom người ngồi xuống thảm "Xin lỗi vì cùng cậu đi chơi mà cứ mải vẽ. Lâu lắm rồi mới cầm cọ nên có chút khó khăn. Lần sau bù cho cậu nhé."
"Không sao, chỉ cần cho tôi xem thành quả của chuyến đi là được." Build dựa vào vai Bible lắc đầu.
__________
Đèn xe hắt lên cửa tiệm thuốc, hôm nay đèn đường tu sửa nên con phố có chút tối. Nhà Build gần đây, cậu mua một căn chung cư vừa vặn cách đây hai dãy phố, đi bộ tầm 15 phút là tới.
Hai mí mắt lim dim đánh vào nhau, cậu đưa tay đón lấy chiếc balo từ Bible túc tắc tạm biệt.
"Build."
"Tôi tiễn cậu về." Chẳng đợi cậu đáp lại, anh chừng hửng giành lấy balo tiến về phía trước. Build cũng nhanh chóng nối bước theo sau.
"Đường về nhà cậu vốn vắng vẻ thế này à?" Bible thắc mắc.
"Ừ, khu này hầu như toàn người lớn tuổi sinh sống, đô thị tốt, không khí không tồi. Ban ngay còn đỡ, ban đêm thì có chút vắng." Build đều đều thuật lại, cậu cảm thấy đây là chuyện hết sức bình thường. Sống ở đây cũng lâu rồi, đã sớm làm quen với nó.
"Từ nay, ngày nào tôi cũng đưa cậu về."
"Này, tôi không phải là trẻ con!" Build vùng vằng từ chối, cậu đã qua cái tuổi cần người trông nom rồi. Với lại... đường nhà cậu hình như ngược hướng với nhà của Bible.
"Tôi không phải đang hỏi ý kiến cậu đâu."
Anh dừng chân dưới chung cư, ánh đèn từ trong sảnh hắt ra. Đến bây giờ người con trai mới nhìn thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt chàng bác sĩ.
"Sao dạo này cậu hay đỏ mặt thế?"
"Ai..ai đỏ mặt? Anh mới đỏ ấy!!!" Build lấy tay bưng bít hai má nóng bỏng, thẹn quá hoá giận lườm nguýt người trêu chọc mình.
"Rồi rồi, tôi đỏ, là tôi đỏ mặt." Bible xỏ tay vào túi quần, chân lùi dần về phía sau " Vậy cậu lên nhà cẩn thận nhé."
"...ừm, anh cũng về cẩn thận." Cậu bác sĩ hiếm khi lí nhí trong cổ họng, siết bó hoa luôn cầm trên tay.
"Này!"
Nhóc con suốt ngày cằn nhằn mình không được gọi 'này'. Giờ xem ai đang gọi đây.
"Hửm?"
"Hôm nay...tôi rất vui. Còn có..." Build ngập ngừng mãi, cậu nhóc trước giờ vốn tự nhiên linh động, tối nay đã mấy lần khó khăn nói chuyện trông có chút buồn cười "Cảm ơn hoa của anh."
Phì...Bible cười nhìn Build chạy biến đến nỗi suýt làm rơi balo
Được rồi. Anh thừa nhận..
Bản thân đã thay đổi, thích đùa giỡn chòng ghẹo. Với Build.
Thoải mái cười và cười nhiều hơn trước.Anh có thể thoải mái buông bỏ lớp ngụy trang. Với Build.
Lúc này đây, khi trái tim vẫn chưa ngừng thổn thức trong lồng ngực, anh không thể chốn bỏ thêm được nữa. Sự thật rằng...
Mình cũng đã bị nhuộm nắng...
**********
🍄: Hứa với bạn nhỏ kia là bão chương, nhưng mà khum có đợi nổi, mấy bà cmt nhoa nhoa, tại tui muốn đọc cmt lắm á. Mà thật ra cũng chỉ có mấy bà đọc, nên thương tui thì cmt nhé.
Mà cái chương này dài nhất tui viết đó, ular.
Mãi iu 🙆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top