Chương 9: Quá khứ đau thương

Tiêu Chiến cuối cùng cũng tỉnh lại, đặt vào mắt anh đầu là trần nhà chẳng mấy quen thuộc. Anh bất giác nhìn xung quanh, phát hiện đây không phải nhà mình liền vội bước xuống giường thì có người từ ngoài cửa bước vào. Là Trần Sảng. Tiêu Chiến thấy vậy vội nhớ lại một chuỗi sự kiện đã xảy ra. Sau khi anh biết sự thật Nhất Bác lừa dối anh, anh đã bỏ cậu ấy một mình, anh đứng dưới cơn mưa mà khóc một trận, rồi hắn ta xuất hiện nói rất nhiều những câu khá khó hiểu. Chuyện sau đó anh không còn nhớ nữa vì anh đã ngất đi lúc nào không hay.

-Anh tỉnh rồi.

-Tại sao tôi lại ở đây?

-Anh không nhớ sao? Anh đột nhiên ngất đi, tôi rất lo cho anh nên đã đưa anh về.

-Tôi đã ngủ bao lâu rồi? Còn nữa, Nhất Bác đâu?

Anh không biết vì sao anh lại thốt lên cái tên này, nhưng anh không kiềm được, trong đầu anh hiện giờ chỉ toàn cái tên này.

-Cậu ta đã đối xử với anh như vậy rồi mà còn nhớ tới cậu ta sao?-Hắn ta nghe tới cái tên Nhất Bác, không kiềm được mà hét lên.

-Tôi cũng không biết nữa, tôi không biết cảm giác này là gì. Tôi vừa hận em ấy, vừa lo cho em ấy. Tôi không biết vì sao nữa.

Hiện tại Tiêu Chiến rất bối rối, anh làm sao vậy, anh điên rồi sao. Anh chỉ muốn trong thời gian này suy nghĩ lại một chút. Anh chưa nghĩ tới việc sẽ rời xa Nhất Bác. Nhưng mà, anh nhớ cậu lắm.

-----------


-Nhất Bác...Nhất Bác...mau tỉnh dây-Nhất Bác nghe thấy tiếng gọi của chị mình từ từ tỉnh dậy.

-Dậy đi, Nhất Bác, chị xem xem, em còn sốt không?

-Chị à... em làm sao vậy?

-Em không nhớ gì sao? Em vừa trở về cả người đều ướt, sau đó liền sốt rất cao, em đã ngủ cả ngày nay luôn rồi.-Thanh Huyền vô cùng lo lắng cho cậu.

-Nhưng mà... em làm sao về được?

-Em đó. Tại sao không đi học lại đi bộ dưới trời mưa tầm tã như vậy. Nếu không phải chị có việc đi ra ngoài, may mắn gặp được em thì chắc giờ này vẫn còn ở ngoài đó rồi. Nào, đo nhiệt độ cho chị.

Nhất Bác nghe lời chị cầm lấy nhiệt kệ kẹp vào người. Cậu bắt đầu rơi vào trầm tư, nghĩ về những chuyện đã xảy ra sáng nay. Là cậu không tốt, là cậu lừa dối anh, chắc bây giờ anh đang giận cậu lắm. Tiêu Chiến đã bỏ cậu ở lại đó một mình, anh thật sự nhẫn tâm bỏ rơi em sao? Tiêu Chiến em rất nhớ anh.

-À mà, Tiêu Chiến đâu? Sao cậu ấy không đi cùng em?

Câu hỏi của chị làm cậu bừng tỉnh. Bất giác quay sang nhìn chị một cái.

-Em... Anh ấy... Có lẽ...

Lời nói đã ra đến miệng nhưng cậu vẫn không dám kể ra.

-Em với anh ấy làm sao?

Nhất Bác bắt đầu lãng tránh chị:

-Chị à, đo xong rồi, em không sao nữa.


Thanh Huyền nhận lại nhiệt kế, thấy hiển thị 37 độ thì mới yên tâm.

-Không sao thì tốt. Nào ăn chút cháo đi, Cún Con.

Thanh Huyền đưa tô cháo cho Nhất Bác, ý nói cậu tự ăn. Nhưng cậu lại bắt đầu nhõng nhẽo với chị:

-Chị... em vừa mới tỉnh dậy khỏi cơn mê, vẫn còn khá mệt mỏi...

-Lại vậy nữa rồi, em chỉ biết có chiêu đó. Lại đây chị đút em ăn được chưa.

Cô múc từng muỗng cháo cho chú Cún Con đang làm cái bộ dáng dễ thương kia. Nhất Bác vừa trải qua một trận đau khổ, bây giờ có chị bên cạnh yêu thương, chăm sóc cậu, cậu cũng thấy đỡ hơn phần nào.

Nhất Bác hạnh phúc khi có chị, còn Tiêu Chiến thì vẫn đang chìm đắm trong hàng loạt những suy nghĩ phức tạp bởi lời nói cay nghiệt của tên kia. Hắn ta liên tục nói Nhất Bác là tra nam, liên tục dụ dỗ anh về bên hắn. Nhưng anh một câu cũng không đáp, chỉ biết co mình bịt tai lại coi như không nghe thấy.

Hắn ta từ từ tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh. Đặt tay mình lên bả vai anh rồi nhẹ giọng lại:

-Tiêu Chiến, anh có biết, vì sao tôi vẫn luôn nhắm vào Nhất Bác không? Anh có nhớ lúc trước tôi nói với anh, cậu ta đã cướp đi gia đình tôi, cướp đi người tôi yêu không?

Tiêu Chiến run rẩy đáp lại hắn:

-Tôi không biết, tôi không muốn biết. Bây giờ tôi không muốn nghe gì hết, cậu cút ngay cho tôi. CÚT ĐI!!!

-Anh không muốn tôi nói, thì tôi càng muốn nói. Bởi vì tôi không cam tâm. Rõ ràng tôi là người đến trước, nếu như ngày đó tôi không tức giận bỏ đi thì bây giờ người đang hưởng thụ hạnh phúc gia đình phải là tôi, người mà cậu phải ở bên cạnh phải là tôi mới đúng. Còn hắn ta, hắn ta chỉ là một cô nhi, hắn có tư cách lấy gì mà dám lấy đi cuộc sống vốn thuộc về tôi chứ.

-Cậu... cậu nói gì cơ? Nhất Bác... Nhất Bác là cô nhi?

-Tới giờ cậu vẫn chưa biết gì sao? Người mà hắn ta luôn gọi là chị kia, thật ra chính là chị của tôi. -Hắn gằn từng chữ khẳng định điều đó với anh.

-Chuyện... Chuyện này rốt cuộc là sao? Cậu lại muốn lừa tôi đúng không?

-Tôi lừa cậu làm gì? Tại sao tôi phải nói dối về chị ruột của mình chứ? Bao năm qua, anh có biết tôi đau khổ cỡ nào không? Sao tôi lại có thể đi gạt anh loại chuyện như vậy? Tiêu Chiến, anh biết không, tôi mới chính là người gặp anh trước, tôi mới chính là người yêu anh trước. Nhưng cái tên Nhất Bác đó đã xen vào nhân duyên của hai chúng ta.

-Cậu đừng tiếp tục lừa tôi nữa. Tốt nhất một lần nói rõ cho tôi. Rốt cuộc cậu muốn gì?

-Được. Nếu anh không tin, tôi cho anh xem cái này, thử xem có phải tôi đang nói dối không.

Nói rồi, hắn ta lấy ra một tấm hình có hai đứa trẻ, một trai một gái. Đứa bé gái khoác vai cậu bé trai mỉm cười, nhưng đối lập với cô bé, cậu bạn nhỏ lại không cười lấy một cái.

-Đây... đây là... Thanh Huyền lúc nhỏ. Còn cậu bé này là ai chứ?-Tiêu Chiến sững sờ.

Anh có thể nhận nhầm bất kỳ ai, nhưng không thể nhận nhầm Thanh Huyền và Nhất Bác lúc nhỏ. Vì Thanh Huyền từng đưa anh xem khá nhiều lần hình hai chị em, anh chắc chắn không nhầm được. Cô bé trong ảnh đích thực là cậu ấy, nhưng cậu bé này lại không phải Nhất Bác.

-Phải đó, cậu bé trong hình, không phải Vương Nhất Bác, mà là tôi. Tôi mới chính là em trai chị ấy, tôi hiểu rõ chị ấy trong lòng bàn tay. Còn một chuyện nữa, lúc nhỏ, món tôi thích ăn nhất là mì xào do chị ấy làm, và đó cũng là món ăn mà hiện tại Vương Nhất Bác thích nhất. Cậu ta vốn chỉ là thế thân của tôi thôi. Tên thật của tôi là Vương... Nhất.... Lộ.

Mười sáu năm trước

Hôm nay là một ngày đẹp trời, thời tiết thuận lời thích hợp để đi chơi. Trên con đường tấp nập người qua lại, một phụ nữ dẫn theo một cô bé bước đi trong phiên chợ, nhưng mà cô bé này lại không chịu an tĩnh một chỗ mà cứ chạy qua chạy lại. Hết chạy lòng vòng xung quanh mẹ nó, lại chạy đến những hàng rong khác xem đồ. Dường như, cô bé rất năng động.

-Thanh Huyền, đừng chạy xa quá, cẩn thận lạc.

-Không sao đâu mẹ, không lạc được đâu, dù có lạc con cũng sẽ tìm thấy mẹ-Cô bé ngây thơ đáp lại mẹ mình.


Thanh Huyền từ nhỏ đã rất năng động, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, chỉ cần cho bé đi ra ngoài, bé sẽ chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Mà cũng may, cô bé vô cùng thông minh hoạt bát nên dù có lac đường cô bé vẫn có thể tự tìm cách về nhà. Chính vì cô có tính cách như vậy, cô rất được lòng các trưởng bối, nhưng đôi khi cũng làm họ hết cách. Dù như vậy cô vẫn rất giữ chừng mực, không bao giờ cư xử quá phận. Không một ai tin được, một cô bé chỉ mới mười tuổi mà chuyện vặt gì cũng biết làm, gia đình vô cùng kỳ vọng vào cô gái nhỏ này.

-Mẹ ơi, nhanh lên, mình mua xong còn về nhà nấu cơm nữa, chắc giờ này, em con đang đói lắm rồi.

-Xong ngay thôi con, mình còn mua thêm một món nữa rồi về.

-Hôm nay con sẽ trổ tài làm món mì truyền thống mang thương hiệu của riêng con.

-Con đó, còn nhỏ như vậy ít đụng tới bếp núc thôi, cẩn thận kẻo xảy ra chuyện đó.

-Sẽ không sao đâu mẹ, con biết phải làm gì mà.

-Đáng lẽ mẹ phải ngăn cái tính hiếu kỳ đó của con lại, lúc trước mẹ phải không cho con học nấu ăn sớm như vậy. Ai ngờ đâu con nhóc này xém nữa gây họa. Con đó, đừng có thấy cái gì cũng muốn làm nghe chưa.

-Mẹ!!! Người ta nói học càng nhiều càng tốt mà, với lại con đã 10 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa.

Người mẹ cũng không biết phải ứng phó với con nhóc này như thế nào nữa. Dù sao cũng đã quen với cách nói chuyện của con bé rồi.

Hai mẹ con thong dong đi trên đường một hồi cũng về tới nhà. Lúc này Thanh Huyền còn ở căn nhà của ba. Về tới nhà con bé liền xách đồ chạy ngay vô bếp làm món mì của nó.

-Chậm thôi con, làm gì mà gấp vậy.

-Không gấp không được mẹ, em con không chờ được.

-Cái con bé này...

Một lúc sau, Thanh Huyền bê một tô mì xào nóng hổi đặt lên bàn ăn, rồi đi lên phòng của em trai. Lên đến nơi cô đứng trước phòng mà gõ cửa gọi:

-Nhất Lộ, chị vừa mới làm món mì em thích nè, mau xuống đây.

Từ sau cánh cửa đang từ từ mở, một cậu bé chầm chậm bước ra, cậu trước tiên ló mặt ra nhìn một cái rồi mới bước ra khỏi phòng như đang sợ hãi điều gì đó.

-Lại đây, Cún Con, chị vừa mới làm món mì yêu thích của em, nhanh xuống ăn lúc còn nóng đi.

Đối lập với tính cách hoạt bát đáng yêu của Thanh Huyền, cậu bé tên Nhất Lộ này lại rất rụt rè, nhút nhát. Thường ngày cậu luôn giấu mình trong phòng, không dám nói chuyện với ai. Chỉ có Thanh Huyền hay lên đó nói chuyện với cậu. Nhưng mà cậu lại không nói gì được với chị cả, lâu lâu nói được hai ba chữ, nhiều nhất cũng chỉ nói được một câu.

Thanh Huyền thích nhất là sờ vào đầu em ấy xoa xoa mái tóc, nhìn dễ thương như chú cún vậy nên cô hay gọi cậu là Cún Con. Thanh Huyền rất quan tâm tới em trai, cô nhớ hết mọi sở thích và thói quen của cậu, cô biết cậu thích ăn mì cô làm nên cô vẫn thường xuyên làm cho cậu ăn, mỗi lần cậu bị ốm đều là cô ở bên chăm sóc cậu cả đêm. Vì cậu rất hướng nội nên cô thường xuyên trò chuyện cùng cậu để cậu không cảm thấy cô đơn, giúp cậu hoạt bát hơn. Nhưng mà, mọi nỗ lực của cô vẫn chưa được đền đáp. Không sao, cho dù vậy cô vẫn sẽ kiên trì giúp đỡ em trai mình.

-Lại đây, ngồi xuống, ăn tô mì này đi.


Cậu từ từ cầm đũa lên, gắp những sợi mì đầu tiên.

-Ngon... ngon lắm chị. Em... em rất thích.-Cậu vừa nói xong, ngại ngùng mà cúi đầu xuống tiếp tục ăn.

Thanh Huyền vừa xoa đầu cậu vừa nói:

-Em thích là tốt rồi.

Dùng xong cậu chẳng nói câu nào cứ thế bỏ lên phòng. Thanh Huyền rất lo lắng cho cậu, trong bữa ăn cô luôn cố gắng nói gì đó với thằng bé, nhưng cuối cùng người kết thúc câu chuyện lại là cậu.

-Ba, mẹ. Chúng ta... cứ để em ấy thế sao?

-Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, từ từ mà làm. Không sao đâu-Mẹ cô dịu dàng an ủi.

Nghe vậy, ba cô cũng xen vào:

-Thanh Huyền, con luôn là đứa hiểu chuyện nhất, nhớ giúp đỡ nó. Đừng có để nó làm mất mặt nhà ta.

-Ba cũng đừng nói vậy trước mặt em ấy nữa. Rõ ràng ba rất quan tâm tới em ấy, tại sao lại luôn nói với em ấy giọng điệu đó. Cũng chính vì như vậy em ấy mới trở nên như bây giờ. Ba có từng nghĩ qua chưa.

-Con bé này dám ăn nói với ba như vậy.

-Con cũng đâu hét vào ba, cũng đâu có nói gì sai, theo ba thì nói thế nào mới đúng.

-...

Mối quan hệ cha con bọn họ bình thường không có như vậy, mỗi lần nói về chuyện của Nhất Lộ là lại thành thành kẻ tám lạng người nửa phân. Thanh Huyền phản ứng như thế cũng đúng. Xưa nay trước mặt Nhất Lộ ba luôn lạnh nhạt, nhưng ở sau lưng luôn âm thầm dõi theo em ấy, những chuyện này Thanh Huyền đều thấy được. Ba luôn nói với em ấy rằng mày chẳng có gì nổi trội, mày phải học theo chị mày, đại loại vậy. Một phần là vì ba rất lo cho em. Một phần vì ba luôn mong em có thể giỏi giống như chị của mình. Có lẽ thằng bé không phải mẫu người con trai hoàn hảo trong mắt ông ấy, nhưng ông vẫn dành một chút quan tâm. Những lúc thằng bé bị bệnh ba Vương và chị luôn thức đêm để chăm sóc cho em. Ông thường hay đứng sau cánh cửa phòng để quan sát tình trạng của cậu. Ông luôn dõi theo từng bước đi của cậu, hay âm thầm đặt bữa sáng vào phòng mỗi khi cậu không chịu xuống nhà. Những chuyện này Thanh Huyền đều biết, cả hai cũng chưa từng nói cho Nhất Lộ tình cảm của ba Vương mà luôn ở phía sau ủng hộ, dõi theo em ấy. Ông còn bảo Thanh Huyền hãy quan tâm Nhất Lộ nhiều hơn, hãy để em thoát khỏi bóng tối từ bốn bước tường kia tiến tới một ngày mai tốt đẹp. Nhưng ba Vương luôn mâu thuẫn giữa tình yêu và tư cách của một người thừa kế, bởi nên trước mặt Nhất Lộ ông lại luôn la mắng, trách móc, ông muốn thằng bé hãy mạnh mẽ lên. Có hai người con nhưng một đứa lại hoạt bát, thông minh, một đứa thì rụt rè nhút nhát chẳng làm nên trò chống gì nên ông kỳ vọng vào Thanh Huyền nhiều hơn. Mà ba Vương luôn giữ một tính cách cổ hũ, ông trước nay ông chưa từng có ý định để con gái thừa kế sản nghiệp, có lẽ vì vậy mà ông vẫn luôn khắt khe với Nhất Lộ, phản lại tình cảm của ba người lại dần trở nên phức tạp.


Và nhiều ngày như thế, tình trạng của Nhất Lộ ngày càng trở nên nghiêm trọng. Điều khiến cậu thất vọng triệt để nhất là ba không thương yêu mình, chỉ quan tâm chị mình và thất vọng về bản thân cậu. Cậu chỉ là một tên yếu đuối, cậu không làm được gì hết. Trong cái nhà này, không có cậu cũng được. Mọi người đều không yêu thương mình, chị gái cũng chỉ thương hại mình thôi. Một ngày nọ, cậu quyết định rời khỏi cái lồng sắt này, rời khỏi cái nơi không một ai yêu thương này. Dù gì cũng không ai để ý, cậu đi chắc chắn cũng chẳng ai biết được.

-Ba, mẹ, Nhất Lộ... Nhất Lộ em ấy biến mất rồi.

Thanh Huyền định lên gọi Nhất Lộ xuống ăn sáng cùng gia đình, khi đến nơi lại không thấy em ấy đâu nữa. Cô liền chạy vội xuống nhà báo ba mẹ.

-Không thể nào, chắc sáng nay nó tự đi học một mình trước rồi. Thằng đó là vậy, lúc nào cũng im ỉm chẳng nói với ai.-Ba cô vẫn lạnh nhạt như thế.


-Không đâu ba. Tối hôm qua chúng con đã nói sẽ cùng nhau đi học. Sáng nay con dậy rất sớm cũng không thấy ai xuống nhà, lên phòng mới phát hiện ra.

Mẹ cô lo lắng lên tiếng:

-Thằng bé có thể đi đâu được chứ. Nó biến mất từ lúc nào?

-Con cũng không biết. Vừa lên đã không thấy đâu. Ba mẹ chúng ta mau đi tìm em ấy đi.

-Con đừng gấp, để ba gọi thư ký tìm nó.

Trong khi đó tại một con hẻm nhỏ, nơi người ta để những bọc rác thải, có một cậu bé đang lang thang. Cậu đã đi qua biết bao con đường, bao con hẻm như thế, hiện tại cậu đã cảm thấy đói cồn cào, nhưng cậu lại không có tiền. Khi cậu ngang qua các cửa tiệm cậu đều không dám vào. Cậu không biết mình phải đi đâu về đâu, cậu cứ đi mãi đi mãi, đến khi mệt rồi thì ngồi xuống con hẻm đó nghỉ ngơi. Đã đi lâu vậy rồi nhưng vẫn không ai đến đón cậu, mà cũng phải, họ cũng không quan tâm đâu. Cậu ngồi co mình ở một góc, vùi đầu vào đầu gối khóc một mình. Cậu đã hy vọng ai đó sẽ đến đón cậu, đợi mãi đợi mãi cũng chẳng thấy ai, cậu thật sự chết tâm rồi.

Tại Vương gia

-Chủ tịch, tôi đã cố gắng nhưng vẫn không tìm thấy tung tích cậu chủ.


-Sao có thể không thấy được, thằng bé chỉ mới vừa biến mất, sao lại không thấy tung tích. Các cậu làm ăn kiểu gì vậy? Bằng mọi giá phải tìm ra cho tôi.

-Dạ, thưa chủ tịch.

Ba Vương tức giận tới phát điên rồi. Nếu không tìm được ông sẽ tìm mọi cách dù có phải làm thế nào.

Đã mấy ngày trôi qua mà vẫn không có tin tức của Nhất Lộ. Kể cả khi ba Vương có báo cảnh sát, đăng tìm con hay làm cách nào đều không tìm ra. Cứ như thằng bé biến mất khỏi thế gian vậy.


Còn Vương Nhất Lộ, cậu đã lang thang mấy ngày liền, trong bụng vẫn chưa có gì.

-Sao tôi vẫn còn sống chứ? Sao thần chết vẫn chưa đến tìm tôi?-Cậu phát ra âm thanh yếu ớt.

Trong lúc tuyệt vọng, có một người đi tới bên cậu, ngồi xổm xuống, đưa cho cậu một cái bánh bao và nói:

-Cháu bé, mau ăn đi. Trông cháu dường như đã mấy ngày chưa ăn rồi đúng không? Ngồi dậy đi.

Đó là một ông chú cao ráo, nhìn dáng vẻ là biết nhà giàu rồi.

Ông chú đó vừa đưa bánh bao cậu liền không nghĩ nhiều mà ăn nó. Có lẽ lúc này cậu đã không cần gì nữa rồi. Dù cái bánh bao đó có vấn đề cũng chẳng sao, tốt thôi nếu như rời khỏi thế giới này sẽ không còn đau khổ nữa.

Sự thật là cái bánh bao đó không có vấn đề gì hết.

-Cảm... cảm ơn chú.

-Không có gì đâu cậu bé. Sao con lại ở đây?

-Không một ai quan tâm con hết.

-Vậy thì theo ta về đi. Ta sẽ chăm sóc cho con.

Và thế là cậu không suy nghĩ nhiều mà đi theo người đàn ông đó.

Bao nhiêu ngày trôi qua, Vương gia cũng không cách nào tìm thấy cậu con trai. Trong lúc tuyệt vọng nhất mọi người lại nhận được tin Vương Nhất Lộ đã mất, đến xác cũng không tìm thấy. Nhận được tin ai nấy trong nhà đều suy sụp. Sao có thể chứ. Nhất Lộ, sao em có thể ra đi như vậy. Chị xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt cho em.

Một tháng sau

Ngày hôm nay trời mưa tầm tã, ngoài đường buổi sáng vắng vẻ đến lạ. Mọi người ai nấy đi làm hết rồi, trời mưa như vậy ai lại ra đường chứ. Chỉ có lát đát một vài người vội vã chạy trong cơn mưa. Trong số đó có một cậu nhóc vừa chạy trốn khỏi cô nhi viện, cậu chạy một mạch tới đường lớn liền đụng phải Thanh Huyền cùng cha cô đang đi mua đồ.

-Cậu bé này em có sao không?

Cậu vừa ngước mặt lên nhưng không trả lời cô. Bỗng nhiên Thanh Huyền kinh ngạc:

-Em... em là Nhất Lộ sao?

Không thể nào Nhất Lộ đã chết rồi mà. Quả thật cậu nhóc này khá giống em ấy.

-Chị... chị là ai?

-À, không. Sao em lại dầm mưa vậy?

-Em... em vừa mới từ cô nhi viện trốn ra... đây. Em...

Và thế là sau ngày hôm đó Thanh Huyền xin với cha nhận nuôi cậu bé chỉ vừa gặp chốc lát đó. Vì nỗi nhớ em trai, cô muốn có một người để chăm sóc và yêu thương. Đó là lý do vì sao gia đình họ Vương chọn nhận nuôi Nhất Bác. Kể từ bây giờ Thanh Huyền không muốn những bi kịch xảy ra với Nhất Lộ lại tái hiện trên người Nhất Bác.

-Cún Con- Tiếng gọi đó vẫn quen thuộc và ấm áp như thế.

Tác giả: hic hic độ tương tác vẫn không khá lên nổi:((. Mà hổm sao đâu, tui không định ép mọi người làm gì cả. Nhưng mà tui vẫn muốn nói là tui edit xong hình rồi, đoản đầu tiên cũng xong rồi. Giờ chỉ chờ ngày đẹp trời nào đó up lên hoi🙂








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top