Chương 8: Lời nói dối
Sau khi trò chuyện với Nhất Bác xong, Thanh Huyền liền gọi điện cho Tiêu Chiến bàn cách giải quyết.
Tiêu Chiến vừa bước tới bàn ăn, Nhất Bác liền quay qua cười nhẹ với anh, anh cũng nhìn cậu bằng ánh mắt triều mến. Mấy hôm nay Nhất Bác cứ liên tục không nói chuyện với anh, hôm nay cậu lại cười với anh rồi. Có lẽ Thanh Huyền cũng thuyết phục được cậu em này rồi. Anh nhớ cậu nhiều lắm.
Nhìn nhau một hồi bỗng tiếng Thanh Huyền cắt ngang:
-Khụ... Khụ... Được rồi, đừng nhìn nhau mãi như vậy nữa, sau này còn
cơ hội mà. Bây giờ phải tìm cách giải quyết.
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng yên vị bên cạnh Nhất Bác. Từ giờ trở đi cả hai sẽ sát cánh cùng nhau.
-Chúng ta bắt đầu thôi. Tiêu Chiến, đối với một designer như cậu thì việc trên mỗi tác phẩm đều có ký hiệu gì đó để lại có phải là điều hiển nhiên không?
-Đúng vậy. Thông thường tôi có một thói quen để lại một dấu hiệu như chữ ký trên tác phẩm của mình để tránh nhầm lẫn với những tác phẩm khác hoặc bị đạo nhái. Đúng vậy ha, nếu là bản đạo nhái sẽ không có. Tôi nhớ ra rồi. Trong bản thiết kế mẫu bằng tay của tôi có để lại ký hiệu chỉ có tôi mới biết.
-Cậu còn giữ nó không?
-Chắc là vẫn còn ở chỗ Nhất Bác.
Vừa dứt câu, cả hai không hẹn mà gặp quay đầu lại nhìn Nhất Bác
-Mọi người... yên tâm đi, mọi thứ về Chiến ca em đều giữ.
Ánh mắt Nhất Bác lúc này lại quay sang Tiêu Chiến.
-Em mang nó lại đây xem.
-Dạ được. Chiến ca đi cùng em được không-Vương Điềm Điềm online.
Chiến ca cũng bất lực đành phải đi cùng cậu.
Hai người vào trong một lúc tìm mãi tìm mãi. Nhất Bác không nhớ rõ mình đã để nó ở đâu.
-Cún Con à, rốt cuộc thì em để nó ở đâu thế?
-Em đang cố nhớ lại đây. Món đồ quan trọng như thế mà. Em có thể để nó ở đâu được chứ?
Cậu nhìn xung quanh một vòng rồi lại nũng nịu với Tiêu Chiến:
-Chiến ca, hay là anh làm lại hành động của ngày hôm đó đi, biết đâu em lại nhớ ra thì sao.
-Hôm đó chúng ta làm nhiều thứ như vậy. Em muốn anh tái diễn lại cái gì đây?
Vừa nghe hết câu Nhất Bác từ từ tiến gần đến Tiêu Chiến, chầm chầm đưa mũi mình chạm vào mũi đối phương.
-Em nhớ hình như chúng ta đã làm như vầy.
Còn chưa kịp phản ứng gì, mặt Tiêu Chiến đã thành trái cà mất rồi.
-Nhất Bác, nghiêm túc cho anh.
Mỗi lần tức giận Tiêu Chiến lại gọi thẳng tên cậu. Mà như vậy thì tên nhóc này mới chịu nghe lời mà buông ra
-Hình như em nhớ ra rồi.
Nhất Bác nhanh chóng tìm đến cặp đi học của cậu, lôi hết sách vở ra tìm một lượt. Nó quả thật nằm trong đó.
-Thì ra, em vẫn luôn giữ nó bên mình. Chiến ca nó đây rồi.
Xong việc cả hai cùng bước ra khỏi phòng, một trước một sau mà bước tới chỗ Thanh Huyền.
-Hai người làm chuyện xấu hay sao mà lâu quá vậy. Sao rồi, có tìm thấy không?
-Dạ tìm thấy rồi. Chỉ là em tự nhiên quên mất nó để ở đâu nên mới lâu vậy.
-Thiệt là. Ngồi xuống tiếp tục.
Bàn luận một hồi cuối cùng Thanh Huyền đưa ra quyết định:
-Lần này có đủ chứng cứ hắn ta sẽ không dám làm gì chúng ta nữa. Ngay bây giờ tôi sẽ đi gặp hắn.
Nhất Bác xen vào:
-Chị, để em đi. Tên đó muốn nhắm vào em, em đi là lựa chọn tốt nhất.
-Em cứ ngoan ngoãn ở đây đợi chị. Hắn ta không phải người đơn giản, em căn bản không đối phó được. Chị đi là thích hợp nhất, cứ tin ở chị.
Đúng thật là Nhất Bác không thể đối phó với hắn. Cậu chỉ là một sinh viên sao có thể sánh với giám đốc tập đoàn lớn được. Cậu biết, cậu mà đi sẽ khiến cho mọi công sức hôm nay toàn bộ đều phế hết. Vẫn là chị cậu đi sẽ tốt hơn. Cậu tin chị.
Thật không khó để Thanh Huyền hẹn hắn ta ra. Nếu cô không chủ động hẹn được vậy cứ mượn danh em trai mà đi gặp thôi.
Cô vẫn hẹn hắn ở chỗ Nhất Bác đã tới. Nhưng điều làm cho hắn thất vọng là Nhất Bác không tới, thay vào đó là chị của cậu.
-Dô, nay thằng nhóc Nhất Bác sợ rồi nên gọi chị nó ra mặt rồi sao?
-Từ trước tới nay Nhất Bác chưa hề sợ hãi với bất cứ thứ gì. Chỉ là hôm nay bản thân tôi muốn gặp cậu.
-Ồ. Vậy thật vinh hạnh quá, được một cô nương trẻ tuổi hẹn ra đây làm tôi có chút bối rối a.
-Đừng nhiều lời, vào thẳng vấn đề chính đi. Một giám đốc tập đoàn lớn như cậu, bao nhiêu dự án lớn không làm, sao lại nhìn chúng vào dự án của công ty không mấy tiếng tăm như chúng tôi
-Dự án của công ty cô? Cô lấy đâu ra chứng cứ chứng minh đây là của cô vậy. Chẳng phải là cô đạo nhái chúng tôi sao?
-Cậu luôn miệng nói chúng tôi đạo nhái cậu. Được. Vậy cậu xem bản thiết kế tay này có gì khác biệt với thiết kế nhân vật trong game mà cậu nói không?
Nói rồi, Thanh Huyền lấy ra bản thiết kế đã chuẩn bị
-Cái này chẳng phải giống nhau như đúc sao? Điều này có thể chứng minh cái gì chứ?
-Một giám đốc của tập đoàn lớn như cậu mà ngay cả thói quen của một designer mà cũng không biết. Xin hỏi, designer của quý công ty là ai vậy?
Gương mặt của Trần Sảng lập tức biến sắc. Thanh Huyền thấy thế, tiếp tục:
-Phải, thói quen của một designer là để lại ký hiệu trên mỗi tác phẩm của họ. Trước đây khi làm việc cùng Nhất Bác, Tiêu Chiến có vẽ tay mẫu bản thiết kế rồi mới cân nhắc đưa vào sử dụng. Đây chính là ký hiệu chứng minh đây là tác phẩm của cậu ấy. Nếu cậu không tin có thể lên trang chủ của cậu ấy, tìm lại những mẫu thiết kế trước đây cậu ấy up lên mà đối chiếu, xem xem, tôi có phải đang nói dối không.
Trước khi tới đây cô đã chuẩn bị rất kỹ càng. Cô biết chắc nếu đưa bản thiết kế có ký hiệu ra cũng chưa đủ thuyết phục nên đã tìm trên trang cá nhân của Tiêu Chiến. Cô nhớ hồi trước cậu có up rất nhiều bản vẽ lên đó. Sau khi xác nhận lại cô mới tự tin tới đây.
-Thêm nữa, ý tưởng trong bản thiết kế này là điều mà không ai có thể có được, kể cả tôi. Đó chính là minh chứng tình yêu của Tiêu Chiến. Trong đây, cậu ấy cố ý vẽ nhân vật giống Nhất Bác, về điểm này tin chắc là cậu cũng không ngờ tới.
Hắn ta nghe được cười gằn một tiếng:
-Thật đúng là cô, chưa từng thay đổi, vẫn ưu tú, vẫn thông minh như ngày nào. Haizz
-Cậu nói vậy là có ý gì?
-Không gì cả. Chỉ là tôi cam bái hạ phong. Cô đã nói như vậy tôi cũng không thể biện minh được gì. Được, tôi thừa nhận. Tôi sẽ trả lời trong sạch cho quý công ty.
-Rốt cuộc thì tại sao cậu lại nhắm vào Nhất Bác.
-Cô muốn biết sao? Là bởi vì cậu ấy đã cướp đi người thân của tôi.
-Nhất Bác cướp người thân của cậu là ý gì?
-Chị nói xem. Không chỉ như vậy, tôi còn muốn có được Tiêu Chiến.
Biết được mục đích của hắn Thanh Huyền vẫn bình tĩnh cười khinh bỉ , rồi khẳng định một câu:
-Vậy sao? Cậu muốn cướp người của em trai tôi? Vậy tôi sẽ cho cậu biết một điều. Người của em trai tôi cũng là người của tôi. Sao này Tiêu Chiến sẽ là em rễ của tôi. Dám đụng đến người nhà của tôi, dù có là ai tôi cũng sẽ không bỏ qua. Có thể hiện tại Nhất Bác không thể làm gì được cậu. Nhưng tôi tin, với năng lực của em ấy chắc chắn sẽ vượt qua cậu.
Nói rồi cô dứt khoát đứng dậy, để lại một câu "Tạm biệt" rồi nhanh chóng rời khỏi.
Nhất Bác, chị sẽ mãi là hậu phương vững chắc của em.
Mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa. Sau ngày đó, Trần Sảng trả lại trong sạch cho công ty Thanh Huyền, Nhất Bác tiếp tục dự án, rất được mọi người đón nhận. Bản demo rất được người chơi yêu thích, không lâu nữa, game sẽ chính thức được tung ra và sử dụng rộng rãi.
-Nhất Bác mọi chuyện ổn rồi, chị biết em làm được-Thanh Huyền nói với âm điệu nhẹ nhàng.
-Em không có làm được gì nhiều. Toàn bộ đều nhờ chị hết.
-Em đã giỏi lắm rồi. Ít ra thì em đã trưởng thành hơn.
Qua chuyện này, Nhất Bác biết rõ mình còn rất kém cỏi, giữa lúc nguy nan mình lại có ý định bán anh Chiến. Cậu phải nỗ lực rất nhiều, rất nhiều để đuổi kịp bọn họ.
Nhất Bác, cậu biết không, trong lòng chị cậu và Tiêu Chiến, cậu rất tuyệt vời đó. Vì vậy, cậu đừng hạ thấp bản thân như thế. Tương lai còn dài, sẽ có rất nhiều điều để cậu học hỏi. Dù cho gặp phải chuyện gì, hãy nhớ là cậu không đơn độc.
Mấy ngày qua, tất cả mọi người đều rất vui vì mọi chuyện đã ổn. Dự án của Nhất Bác đem lại lợi nhuận rất cao cho công ty nên mọi người đều cùng nhau ăn mừng ngày này. Tiêu Chiến cũng rất vui thay cho cậu nhỏ. Hai người lại tiếp tục sát cánh bên nhau, cùng nhau cất bước tới trường.
Mọi chuyện đang rất ổn thỏa thì đột nhiên một ngày nọ, sau khi đón Nhất Bác về nhà, Tiêu Chiến một mình bước đi trên con đường vào buổi tối. Ánh đèn đường trên cao rọi chiếu xuống mặt đất hiện lên bóng hình người con trai cao ráo. Cứ tưởng là chỉ có mình anh, nhưng không phải vậy. Từ xa có một người đàn ông đứng tựa lưng vào chiếc xe hơi đắc tiền đang nhìn về phía anh. Ban đầu, Tiêu Chiến cũng không để ý cho đến lúc đi qua người đàn ông đó thì nghe đối phương gọi tên mình:
-Tiêu Chiến.
Anh giật mình quay phắt người lại nhìn hắn. Thì ra không phải người đàn ông mà là một cậu trai trẻ trạc tuổi anh. Anh khó hiểu hỏi lại:
-Cậu... gọi tôi sao?
-Chứ sao nữa. Cả con đường này, chỉ có tôi và cậu. Không gọi cậu thì gọi ai.
-Cậu quen tôi sao?
-Cậu không biết tôi. Nhưng tôi biết rất rõ về cậu. Chúng ta vào trong xe nói chuyện đi.
Người này cư nhiên lại biết rất rõ về anh. Hắn ta định làm gì. Nhìn phong thái này là biết gia thế không tầm thường. Tốt hơn hết là đề phòng một chút:
-Thôi khỏi. Cứ đứng đây nói chuyện là được rồi. Cậu có gì thì nói nhanh, tôi còn phải về nữa.
-Bình tĩnh nào anh bạn, không cần phải cẩn thận quá đâu. Tôi không giống Vương Nhất Bác, tôi sẽ không có ý định bán cậu đi.
-Cậu nói gì cơ? Sao cậu lại biết Nhất Bác? Còn nữa ai cho cậu nói em ấy như vậy?
Tiêu Chiến nghe câu đó đương nhiên là vô cùng tức giận. Hắn ta đã lường trước được chuyện đó, không dừng lại mà nói tiếp:
-Oh! Cậu vẫn chưa biết gì sao? Hôm đó tôi đi gặp Vương Nhất Bác, tôi đã đề nghị cậu ta khuyên cậu hãy đến công ty tôi làm việc vì tôi cảm thấy cậu là một nhân tài xuất chúng, sau này chắc chắn sẽ có tương lai. Tôi còn ra điều kiện nếu như hoàn thành tốt tôi sẽ không truy cứu chuyện bị leak bản demo nữa. Cậu có biết cậu ta phản ứng thế nào không.
-Thế nào?
-Cậu ta nói rằng sẽ suy nghĩ thêm. Chẳng phải cậu ta từng có ý định bán cậu để đổi lấy bản demo đó sao? Ha, cuối cùng thì cậu ta chỉ coi cậu như là một món đồ muốn bán lúc nào thì bán thôi.
Hắn ta càng lúc càng cao giọng khiến, nhưng Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh đáp lại:
-Cậu nói láo.
-Tôi nói láo. Cậu không tin thì có thể đi hỏi người bạn thanh mai trúc mã của cậu, xem xem tôi có phải đang nói láo không.
Nghe đến câu đó Tiêu Chiến không có cách nào mà không suy tư một lúc. Bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm. Nghĩ đến những chuyên ngày hôm đó. Quả thật, Nhất Bác có chút kỳ lạ. Còn nữa, rốt cuộc thì Thanh Huyền nói với Nhất Bác những gì mà khiến cậu thay đổi thái độ ngay lập tức
Hắn đưa tay lên cằm Tiêu Chiến, bổ sung một câu:
-Tên Vương Nhất Bác đó chính là một tra nam cặn bã. Không bằng cậu hãy về bên tôi. Tôi đảm bảo với cậu nửa đời sau cậu sẽ không cần lo lắng nữa, tài năng của cậu chắc chắn sẽ được nhiều người biết đến. Sao hả? Cậu có nguyện ý không?
Tiêu Chiến không thể tin vào tai mình nữa. Sao có thể chứ? Nhất Bác từng muốn bán anh sao? Anh sợ lắm. Sợ rằng chuyện đó là sự thật. Anh có nên đi hỏi không? Chỉ cần Nhất Bác nói một tiếng không phải anh chắc chắn sẽ tin cậu, dù là chuyện anh cũng sẽ luôn tin cậu. Nhất Bác, không phải vậy đâu đúng không?
Thấy biểu cảm của anh như thế, hắn liền đắc ý nói tiếp:
-Sao hả? Sợ rồi sao? Mới đó mà đã dọa sợ chú thỏ này rồi à. Không bằng cậu suy nghĩ tới đề nghị của tôi, thế nào?
Nói rồi, anh ta quay người Tiêu Chiến lại, lần này tới lượt anh tựa vào xe. Hắn ta từ từ tiến lại gần. Tiêu Chiến liền thốt ra một câu phá vỡ bầu không khí:
-Cậu nói... cậu từng gặp Nhất Bác. Vậy cậu chính là người đã đạo nhái game của em ấy đúng không.
Lúc này hắn mới từ từ rời xa khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến, nhưng hai tay vẫn còn đặt trên cửa xe, đáp lại lời anh:
-Đúng đó. Quên giới thiệu với cậu. Tôi là Trần Sảng, giám đốc Đại Lộ, chính là cái người đã gây ra những chuyện của mấy ngày qua.
-Ồ. Một tên đạo nhái bản quyền, liệu tôi có nên tin tưởng không?
So với tâm trạng ban nãy, Tiêu Chiến liền bình tĩnh hơn mà đối đáp với hắn. Lúc này anh không thể chỉ vì mấy câu nói không có căn cứ đó mà mất tin vào Cún Con.
-Cậu nói gì cơ?
-Cậu không nghe rõ sao? Tôi nói, một tên đạo nhái, đi lừa dối mọi người như anh, tại sao tôi phải tin những lời đó mà phản bội lại người tôi yêu.
Hai tay anh cùng lúc đẩy hắn ra xa, dõng dạc tuyên bố:
-Cậu nghe rõ đây. Đừng bao giờ nói những lời ly gián đó để làm chia rẽ chúng tôi. Nhất Bác là người yêu của tôi, tôi sẽ luôn tin tưởng em ấy. Cậu nói tôi thế nào cũng được, nhưng cậu nói như thế với người tôi yêu, tôi sẽ không tha cho cậu.
Sau đó, Tiêu Chiến xoay người bỏ đi.
-Cậu nhất định sẽ phải hối hận, Tiêu Chiến.
Ở trước mặt hắn anh dám nói như thế, khi về đến nhà anh vẫn suy nghĩ về chuyện đó. Anh nhất định phải làm rõ, chỉ cần Cún Con nói không phải anh nhất định sẽ tin cậu.
Hôm sau, như thường lệ, Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng đi học. Anh đã hạ quyết tâm phải thẳng thắn với Nhất Bác. Anh vẫn luôn có niềm tin chuyện đó không phải sự thật nhưng anh vẫn muốn hỏi, để chứng minh cho hắn ta thấy, hắn sẽ không bao giờ chia rẽ được anh và cậu.
Trên đoạn đường đầu Tiêu Chiến còn do dự, mãi một lúc sau anh mới dám mở miệng:
-Cún Con, có chuyện này anh muốn hỏi em.
-Chuyện gì vậy, Chiến ca?
-Uhm... chính là... cái hôm em đi gặp Trần Sảng, hắn ta đã nói gì với em vậy?
-Sao anh lại nhắc chuyện đó? Đã qua hết rồi mà.
-Nhưng mà anh thấy... hôm đó sau khi trở về, em rất kỳ lạ. Mãi đến hôm chị em lại khuyên bảo, em mới bình thường trở lại. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Em... em có gì giấu anh sao?
-Chiến ca, anh... anh nghĩ nhiều rồi. Chuyện nay đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Em hứa với anh, sau này em sẽ cẩn thận, sẽ không tùy hứng nữa, được không anh?
Nhất Bác cứ ấp a ấp úng như thế làm Tiêu Chiến càng thêm nghi ngờ, vẫn muốn hỏi
-Nhất Bác nói thật cho anh biết. Bất luận em nói gì, anh cũng sẽ đều tin em. Chỉ cần em nói không phải thì nhất định là không phải. Chuyện đó, có phải sự thật không?
-Ch...Chiến ca... Chuyện gì cơ?
-Hôm đó, có phải hắn ta đã uy hiếp em. Nếu em không để anh qua bên đó làm việc, em cả chị em và sự nghiệp của chị em đều đổ vỡ đúng không hay là nếu không làm vậy, dự án của em sẽ bị hủy bỏ một cách uổng phí, đúng không?
Nhất Bác nghe những lời này bỗng giật nảy mình. Làm sao mà anh biết được chứ
-Anh... Chuyện đó... Anh nghe ai nói vậy?
-Nghe ai nói không quan trọng. Nhất Bác trả lời anh, chuyện đó, có phải sự thật không?
Tiêu Chiến dùng ánh mắt kiên định nhìn cậu, chờ đợi đáp án mà anh mong muốn. Đến giờ phút này, anh vẫn còn niềm tin vào người anh yêu.
Nhưng sự chờ đó đổi lấy một câu nói của Nhất Bác:
-Chiến ca! Em xin lỗi. Lúc đó em đã do dự. Em đã nghĩ rằng, nếu anh qua đó tương lai sự nghiệp của anh sẽ rộng mở. Em nghĩ điều đó tốt cho anh. Nhưng em chưa từng có ý định rời xa anh, thật đó.
-Cho nên, em từng có ý định bán anh qua đó.
Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, nói hết những lời trong lòng cậu:
-Không phải đâu, em không muốn bán anh, em là vì muốn tốt cho anh và chị em. Anh biết không? Em đã phải lựa chọn giữa chị ấy và anh. Cả hai đều là người thân của em, em không muốn mất ai hết.
Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh trả lời cậu, nhưng giọng anh lại lên cao một chút, giống như là tức giận vậy:
-Tại sao em không sớm nói với tụi anh. Em nói chúng ta là người một nhà mà. Đã là người một nhà thì cho dù gặp bất cứ khó khăn gì cũng phải ở bên nhau. Em như vậy là không tin tưởng anh, không tin tưởng chị em.
Nhất Bác nghe được lời này lòng ứ nghẹn lại, sống mũi đã hơi cay:
-Chiến ca, Chiến ca, anh tin em, hãy tin em, lúc đó em thật sự rất sợ, sợ hắn ta làm gì không tốt với hai người, em sợ sẽ mất anh, mất cả chị em. Em không muốn như vậy. Chị em có công ty, còn có tập đoàn của ba em, nhưng anh thì chỉ có một thôi. Em không muốn đến anh cũng mất, anh có hiểu không.
Tiêu Chiến từ từ gỡ tay Nhất Bác khỏi tay mình.
-Nhất Bác, em biết không, trước lúc hỏi em, anh đã từng hy vọng chuyện đó không phải sự thật. Anh vẫn luôn tin em cho đến khi... em nói ra những lời đó. Em muốn anh làm sao đây, Nhất Bác, em muốn anh làm sao tiếp tục tin tưởng em, ở bên em đây.
-Chiến ca... Chiến ca, không phải vậy đâu, anh nghe em nói.
-Anh nên nghe gì đây? Nghe em nói rằng em vì muốn tốt cho anh nên có ý định bán anh, hay là em không tin tưởng anh nên vẫn luôn giấu chuyện này không nói với anh
Lồng ngược Nhất Bác quặn thắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng trẻo của cậu.
-Tiêu Chiến, anh đây là muốn... rời xa em sao?
-Anh...
Tiêu Chiến không biết. Thật sự anh không biết phải nói gì với cậu bây giờ nữa. Anh nên làm gì để đối mặt với cậu đây. Anh cũng đau lắm, không khác gì Nhất Bác cả. Lúc này đây, hai người muốn nói lại thôi. Có lẽ song phương sợ rằng một khi nói ra rồi, sẽ làm tổn thương người còn lại. Tiêu Chiến cố nén nước mắt trước mặt cậu, đau đớn mà rời khỏi, chỉ để lại cho Nhất Bác một câu:
-Chúng ta hãy cho đối phương một thời gian để bình tĩnh lại, suy nghĩ về mọi thứ đã xảy ra, cũng như mối quan hệ này.
Tiêu Chiến bỏ đi một cách vô tình, chỉ còn lại Nhất Bác đang trơ mắt nhìn bóng lưng người ấy từ từ khuất dần. Đến khi anh đã đi rồi, cậu vẫn đứng đó, hai hàng lệ vẫn không ngừng tuôn rơi, ánh mắt vẫn nhìn theo bóng hình đã biến mất. Tiêu Chiến, anh thật sự muốn rời xa em sao?
Tiêu Chiến sau khi bỏ đi rồi anh mới dám khóc. Anh không muốn cậu nhìn dáng vẻ anh lúc này. Bỗng một cơn mưa đổ xuống, theo hàng lệ của Tiêu Chiến mà trôi đi. Ngay cả ông trời cũng thương xót cho mối tình của bọn họ, nên đã hòa quyện nước mắt cùng nước mưa, giảm đi phần nào đau đớn. Bây giờ thì không còn ai có thể thấy được hàng lệ đó nữa. Trong cơn mưa, có hai người con trai vì yêu mà rơi lệ, nhưng không một ai biết được.
Tiêu Chiến cảm thấy ngoài trời đang mưa nhưng nước mưa không rơi trúng mình, ngẩng đầu lên thì mới biết thì ra có người cầm ô che chắn cho mình. Người đó chính là Trần Sảng. Anh ta vẫn luôn theo dõi bọn họ, chứng kiến một màn vừa nãy. Hắn ta dịu dàng mà an ủi anh:
-Cậu thấy rồi chứ, Vương Nhất Bác chính là loại người như vậy. Cậu nói xem, cậu tin tưởng cậu ta như thế nhưng cậu ta lại đối xử với cậu thế nào. Đừng buồn nữa, lần sau cậu sẽ tìm được người tốt hơn.
-Cút ngay, tôi không cần ai an ủi tôi.-Tiêu Chiến tặng cho hắn một câu cực kỳ lãnh khốc vô tình.
-Lẽ nào cậu muốn vì một tên như thế mà hủy hoại chính mình sao?
-Im đi, cậu có tư cách gì mà nói tôi chứ, tôi muốn cậu ngay bây giờ lập tức biến khỏi tầm mắt tôi
Tiêu Chiến thét lên:" Cút ngay"
Hắn ta không nhịn nỗi nữa hét vào mặt anh:
-Rõ ràng tất cả những gì tôi làm đều là vì tốt cho cậu. Tại sao cậu biết sự thật rồi vẫn cứ nhung nhớ cậu ta. Cậu nghĩ rằng cậu ta sẽ chạy tới tìm cậu sao? Sao có thể được chứ.
Hắn ta tiếp tục nhưng lần này, giọng nói có phần dịu dàng:
-Tiêu Chiến, về bên tôi, tôi sẽ cho anh mọi thứ, nhiều hơn những gì Nhất Bác cho anh. Anh có hiểu được tấm lòng của tôi không?
Tiêu Chiến suy tư một chút, rồi đáp lời hắn:
-Xin lỗi. Nhưng người tôi yêu là Vương Nhất Bác, tôi không có cách nào quên được em ấy.
-Dựa vào đâu chứ. Dựa vào đâu mà tên nhóc đó có được tình yêu thương của tất cả mọi người. Cậu ta dựa vào đâu mà cướp đi gia đình của tôi, bây giờ còn cướp cả người tôi yêu. Rõ ràng tôi mới là người đến trước, hắn dựa vào cái gì chứa.
Tên đó điên rồi, hắn ta cư nhiên lại phát tiết tại chỗ mà nói ra những lời đó. Tiêu Chiến không hiểu, đầu anh cứ quay cuồng, anh đau lắm, toàn thân đều đau, cuối cùng ngất đi lúc nào không hay.
Tác giả: hồi trước tôi nghĩ đợi bộ này có lượt view kha khá rồi tạo một bộ chuyên viết đoản về Bác Chiến. Giờ thì lượt view cũng ổn rồi mặc dù cũng không thể gọi là nhiều, nhưng lực tương tác vẫn không có tiến triển. Cuối cùng tôi vẫn quyết định tạo một nơi để viết đoản. Hiện tại tui đang bị vướng cái khâu edit hình nên có hơi chậm trễ xíu. Cho tui nghỉ hai ba ngày gì nó rồi tui sẽ quay lại up đoản cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã đọc tới dòng này:))❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top