chương 6: Công khai
Nhất Bác tỉnh dậy thấy bên cạnh không có Tiêu Chiến. Cậu nhóc này cư nhiên đã ngủ tới giờ cơm tối luôn rồi. Vậy Chiến ca đâu? Chẳng lẽ anh tự mình đi về rồi sao. Mắt không còn thấy người thương bên cạnh, cậu lập tức chạy ra khỏi phòng, nhìn xung quanh một hồi, cũng không thấy anh đâu. Đột nhiên cậu ngửi thấy một mùi hương tỏa ra từ trong bếp. Lúc này đương nhiên điều cậu nghĩ đến đầu tiên là chị gái cậu về rồi. Cậu chầm chậm bước vào căn bếp, nhưng đặt vào mắt cậu đầu tiên cư nhiên không phải thân ảnh áo trắng mặt tạp dề quen thuộc của chị cậu mà là cái người cậu vẫn luôn tìm kiếm. Phải, người đó chính là Chiến ca của cậu. Anh ấy đang làm bữa tối cho Cún Con. Cậu mỉm cười tiến lại gần anh, ôm chặt lấy anh từ phía sau, rồi thủ thỉ vào tai anh:
-Chiến ca, sao anh lại đột nhiên biến mất vậy, làm em lo gần chết.
Tiêu Chiến chẳng thể chịu nổi cái dáng vẻ nũng nịu của chú Cún Con này, gõ lên đầu cậu một cái và dịu dàng nói với cậu:
-Đồ ngốc, sao anh có thể bỏ em mà đi được chứ. Anh chỉ muốn cho em chút bất ngờ thôi. Em xem, anh làm xong bữa tối rồi nè, cùng ăn đi.
Nhất Bác cứ mãi nghịch ngợm trên cổ anh như vậy không buông, tiếp tục làm nũng với anh:
-Chiến ca, anh thật tốt. Sau này có anh nấu ăn cho em, sẽ không cần phải làm phiền chị em nữa. Đợi sau này tốt nghiệp, hai chúng ta ra ở riêng, anh nấu cơm, em dọn nhà cho anh. Nghĩ thôi cũng thấy thích.
Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy liền đỏ mặt. Con Cún này, mới hẹn hò chưa được một ngày đã tính chuyện tương lai. Nhất Bác em có còn là người nữa không.
-Em...
Tiêu Chiến còn chưa nói hết câu, bờ môi đã bị thứ gì đó chặn lại. Tiêu Chiến không kịp phòng bị, cánh môi liền bị đối phương nhai ngấu nghiến, tay Nhất Bác không tự chủ được sờ mó cơ thể anh. Tiêu Chiến vội rời cánh môi cậu ra, nói lảng sang chuyện khác.
-Ờm... thức ăn chín rồi, dọn ra thôi.
-Chiến ca của Cún Con lúc nào cũng đáng yêu hết.
-Em lại không nghiêm túc nữa rồi, mau ngồi xuống cho anh.
Nhất Bác ngoan ngoan nghe lời ngồi yên vị trên bàn ăn. Hai người còn chưa kịp động đũa thì bên ngoài vang lên tiếng gọi quen thuộc:
-Cún Con chị về rồi
Nhất Bác thấy một thân ảnh áo trắng bước vào, lòng đầy hoan hỉ. Còn chị cậu thì khá bất ngờ với cảnh tượng trước mắt:
-Chuyện gì vậy, hai người sao lại ăn tối cùng nhau rồi, hết giận rồi sao?
Nhất Bác vui vẻ nói:
-Dạ, tụi em làm hòa rồi. Hôm nay còn ở với nhau cả ngày.
Vừa nói xong Nhất Bác liền nháy mắt vơi Tiêu Chiến một cái làm anh đỏ cả mặt.
May mà trước khi Thanh Huyền về đã dọn sạch sẽ mọi thứ, không thì cô ấy sẽ điên lên mất.
-Hừm, kì lạ. Hai người có chuyện gì giấu tôi thế? Cún Con em không qua mặt được chị đâu. Mau khai ra, để chị phát hiện là em tiêu đời đó.-Thanh Huyền nghi hoặc.
-Chị à, thật ra em và anh ấy...
Nhất Bác nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Chiến đang yên vị trên bàn ăn, tiếp tục nói:
-Thật ra em và anh ấy ở bên nhau rồi. Hiện tại tụi em là người yêu của nhau, sau này cũng sẽ là người của em và em rể của chị.
Đúng ra thì Thanh Huyền sẽ không quá bất ngờ về điều này. Nhưng như vậy có hơi... Chỉ trong một ngày, thằng bạn thân bỗng nhiên trở thành em rể của mình, hơi nhanh quá rồi đấy Cún Con. Điều đó làm cô dấy lên một suy nghĩ. Cả một ngày hôm hay, hai đứa này có khi nào đã phát sinh loại chuyện gì rồi không.
-Cái gì, nhanh vậy sao? Cún Con của chị thật lợi hại nha. Lần này học được cách trưởng thành, không cần nhờ vả chị nữa rồi. Sau này hai đứa mà lấy nhau chắc em không cần chị luôn ha.
-Chị à, ai nói em không cần chị nữa chứ. Nhờ chị em mới quen biết Chiến ca, nhờ chị mà tụi em mới bên nhau.
-Chiến ca Chiến ca tối ngày Chiến ca. Sau này em sẽ quên luôn chị quá.
-Chị Quyền, chị giận em rồi sao?-Nhất Bác làm vẻ nũng nịu.
-Sau này hai người sẽ là những người mà em yêu thương. Hai người là gia đình của em. Cho nên nhất định sẽ không quên ai hết. Chị đừng giận nữa nha chị.
Tiêu Chiến nãy giờ vẫn không lên tiếng, nghe Nhất Bác cứ lặp lại người nhà này người nhà nọ liền đỏ mặt. Lúc cậu nói câu chị giận rồi sao anh mới thình lình nhìn Nhất Bác rồi lại nhìn người bạn thân của mình. Anh sợ rằng sẽ phải chọn một trong hai. Nhưng mọi thứ lại không như anh nghĩ, khi Thanh Huyền thốt ra một câu:
-Nhất Bác, chị đã nói sẽ ủng hộ em hết mình. Dù sau này em có yêu ai chị sẽ luôn là hậu phương vững chắc của em. Người của em tức là người nhà của chị. Nhất Bác chị chưa từng giận em vì chuyện gì hết. Chị chúc hai đứa hạnh phúc.
Thật tình là từ nãy tới giờ, Thanh Huyền cũng không nói gì nặng lời. Ngược lại giọng cô lúc ủy khuất lúc đùa vui. Vậy mà tên nhóc này lại nghĩ chị nó giận thiệt. Không hổ là mấy đứa khi yêu.
-Cậu đó, Tiêu Chiến, tôi mà phát hiện cậu bắt nạt em tôi thì coi chừng tôi sẽ không tha cho câu
Tiêu Chiến nãy giờ chẳng nói gì, đột nhiên nghe câu này liền giật nảy mình:
-Gì chứ. Tôi làm gì dám ăn hiếp em ấy.
Cũng đúng thôi, toàn là em ấy ăn hiếp tôi.
-Chị à đừng đứng đó nữa ngồi xuống dùng bữa tối cùng tụi em đi.
Cả ba cùng nhau động đũa. Không khí trong căn bếp khá thoải mái, không hề gượng tí nào. Điều này cũng dễ hiểu thôi, ba người thân nhau như thế có gì phải ngại.
-À, phải rồi Cún Con, em đã định được ngày tung bản demo chưa?
-Chuyện đó, em và Chiến ca định xong rồi. Một tuần nữa là hoàn chỉnh. Thời điểm tuyệt vời để công bố chạy thử.
-Được, chị tin em.
Sau ngày hôm đó, Nhất Bác và Tiêu Chiến cứ quấn lấy nhau sớm tối. Đi học chung rồi cùng nhau làm việc sau đó là nằm tay nhau về nhà. Thỉnh thoảng một nhà ba người cùng tụ họp lại dùng bữa tối. Nhất Bác thì luôn miệng nhắc Tiêu Chiến trước mặt chị mình đến nỗi cô cũng hết cách với thằng em trai này.
Gần tới ngày công bố, Nhất Bác có chút lo lắng, Tiêu Chiến và Thanh Huyền luôn ở bên động viên cậu. Không sao đâu, Cún Con sẽ ổn thôi. Mày là đàn ông mà sợ cái gì. Sau này còn phải bảo vệ cho người nhà mày nữa, phải dũng cảm lên.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng cũng tới ngày công bố. Hôm nay cũng như mọi khi. Trên con đường đến trường tấp nập người qua lại, có hai người con trai nắm tay nhau cất bước. Dừng như mọi thứ xung quanh bỗng trử nên tĩnh lặng, thế giới thu nhỏ lại chỉ còn bọn họ. Cứ như thế họ tới trường.
-Chiến ca, hôm nay là buổi công bố rồi. Anh sẽ cùng em chứ?
Vốn chẳng cần hỏi cũng biết câu trả lời, nhưng cậu vẫn muốn hỏi anh
-Chuyện đó đương nhiên rồi. Anh nhất định sẽ luôn bên cạnh em.
Nhất Bác khẽ cong môi, bây giờ thì mọi thứ dường như đều biến thành màu hồng hết rồi. Đúng vậy, cậu sẽ luôn nắm lấy tay anh vượt qua mọi thử thách.
-Chiến ca, em... có chuyện này, em muốn đi...-Nhất Bác ngại ngùng nói. Cậu cứ ấp úng như vậy làm Tiêu Chiến khó hiểu
-Đang giờ học, em muốn đi đâu?
-Nhà vệ sinh ạ...
-Đi vệ sinh thôi sao cũng ngại vậy?
-À... ừm... em... chỗ đó cư..cương lên rồi.
-Sao cơ? Em... sao lại. Mới mấy ngày đã...
Nghe mấy lời đó Tiêu Chiến đương nhiên đỏ cả mặt rồi.
-Chiến ca, anh... có bằng lòng giúp em một chút được không?
Tiêu Chiến thật sự quyến rũ quá rồi. Đến nỗi cậu nhóc này không chịu nổi nữa mà đâm ra suy nghĩ bậy bạ.
-Không có lần sau.
Nói rồi cả hai cùng bước vào nhà vệ sinh. Từ nãy đến giờ các sinh viên nữ cứ luôn nhìn chằm chằm vào hai người này. Phải, họ luôn là trung tâm của phái nữ. Thấy hai người con trai nắm tay nhau đi trên hành lang lớp học không khỏi khiến người ta nghĩ lung tung. Một ngày không nói mà mấy ngày liền như vậy làm bọn họ suy diễn không ngừng. Trong trường bắt đầu lập tổ ghép cp hai người họ. Tưởng tượng ra đủ kiểu câu chuyện yêu đương của người ta, rồi chia bè, chia phái. Một bên nghĩ Nhất Bác công, một phe nghĩ Chiến công. Thật sự là loạn cả rồi.
Nhất Bác dắt Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh rồi khóa cửa lại. Nhanh chóng ép anh vào tường, tìm đến cánh môi đối phương mà hôn vào. Cùng lúc đó đôi tay không an phận của Nhất Bác lần mò đến khóa quần của anh, từ từ mà cởi xuống. Trong phút chốc quần của cả hai đã nằm dài trên đất. Nhất Bác đưa cự vật to lớn của mình đâm sâu vào cậu nhỏ của anh. Đôi môi thì liên tục cắn xé môi đối phương. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy, đôi chân của mình không còn trên mặt đất nữa, mông cũng bị thứ gì đó chạm vào. Phải, Nhất Bác bế mông Tiêu Chiến lên, liên tục căng hậu huyệt mà đâm vào.
-Nh... Nhất Bác, rách mất...nh...nhẹ thôi.
Nhất Bác dùng giọng đầy quyến rũ thủ thỉ vào tai anh:
-Sẽ không đâu, em sẽ thỏa mãn anh.
Nhất Bác càng đâm càng sâu, Tiêu Chiến cảm thấy phần bên dưới sắp rỉ máu rồi.
-Cún... Cún Con, em mau... mau ra đi. Ch...Chúng ta...còn phải học nữa.
Tiêu Chiến liên tục thở dốc chẳng nói nên lời.
-Sắp rồi anh, một lát nữa thôi.
Một lúc sau, Nhất Bác bắn ra một dòng chất lỏng màu trắng lên người Tiêu Chiến, cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống, làm vệ sinh cho anh
Cả hai thu dọn đống hỗn độn rồi trở về lớp học dưới ánh nhìn nghi ngờ pha chút thích thú của các bạn nữ. Hai người con trai nắm tay nhau đi vệ sinh lâu như vậy liệu có xảy ra chuyện gì. Tiêu Chiến lúc trở về đến đi còn không nổi, đôi lúc còn dạng hai chân ra, thử hỏi bọn họ không nghi ngờ mới lạ. Anh bị nhìn đến đơ người. Không ngờ là anh lại có duyên với chị em nhà họ Vương tới vậy, toàn bị ghép đôi với bọn họ. Mà lần này Nhất Bác và anh là thật không hề chỉ là ghép đôi.
Cứ như vậy mà đã qua hết tiết học.
Giờ về cũng như mọi khi nhưng hôm nay thì khác, ngày mai Nhất Bác phải công bố bản demo rồi nên Tiêu Chiến dẫn cậu tới quán cà phê gần đó đánh giá lại một phen rồi mới trở về.
Cuối cùng ngày đó cũng đã đến. Ngày hôm nay Nhất Bác dậy từ rất sớm, chị gái đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cậu, rồi chuẩn bị cùng chị với Tiêu Chiến đến công ty.
Buổi công bố bản thử nghiệm vô cùng tốt đẹp. Trong vòng vài phút lượt chơi thử tăng lên không ngừng. Những nhận xét từ người chơi rất tốt.
-Chị đã nói mà, em nhất định làm được. Em trai chị giỏi nhất. Sẽ sớm thôi, game của em sẽ chính thức công bố rộng rãi.
-Cảm ơn chị.
Tiêu Chiến cũng vui mừng thay cậu:
-Chúc mừng em, Cún Con.
-Em cũng cảm ơn Chiến ca đã giúp em.
Thanh Huyền đứng kế bên chịu không nổi hai người này:
-Này, hai đứa tém tém lại xíu, đây là công ty đó. Chị già rồi không thích ăn cẩu lương đâu.
-Cậu mà già gì chứ. Sau này cậu cũng sẽ tìm được một người yêu thương cậu thật lòng mà thôi.
Cả ba chưa vui mừng được mấy ngày, họ không biết rằng, đằng sau còn có một âm mưu thâm hiểm, có lẽ là nhắm vào Nhất Bác.
Bản demo những ngày đầu tiên rất được yêu thích. Bỗng một ngày nọ, Thanh Huyền tập hợp cả công ty lại, bao gồm cả Bác Chiến để họp
-Tin chắc mọi người cũng đã biết những ngày qua, bản chạy thử của trò chơi mà em tôi sáng tạo ra rất được yêu thích. Không lâu sau sẽ đươc chính thức đưa vào trò chơi điện tử. Nhưng sáng nay, tôi nhận được một tin không tốt, đó là một công ty game khác tố cáo chúng ta đạo nhái họ. Điều mà tôi khó hiểu nhất là bọn họ làcông ty nổi tiếng vì sao lại nhắm vào công ty có chút danh tiếng như chúng ta.
Nghe được tin đó, cả căn phòng đều xôn xao, hoang mang tột độ, đương nhiên hai vị chính chủ cũng đứng ngồi không yên.
Lần này thật sự xảy ra biến cố rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top