Chương 3: Người chị tốt nhất trên thế giới
Nhất Bác mãi mới tìm thấy cái remote, bật điều hòa rồi bước đến chỗ Tiêu Chiến.
-Em làm gì lâu thế, Nhất Bác.
-À... không sao. Chúng ta tiếp tục đi.
Lúc này, Nhất Bác mới thật sự tập trung vào công việc. Tiêu Chiến đã hoàn thành xong bản mẫu thiết kế nhân vật và đưa cho cậu xem.
-Wow! Chiến ca, không hổ là đại thần khoa thiết kế. Em mà vào đại học sớm một chút thì dự án game này đã hoàn thành rồi, cũng không cần phải làm phiền chị của em nữa
-Đại thần thì anh không dám nhận, anh chỉ là tay thiết kế vô danh thôi. Lúc bằng tuổi em anh chưa làm được như vậy đâu.
-Em không có khoa trương đâu. Anh nhìn xem. Nhân vât này nhìn rất có hồn, cảm giác như nó không phải nhân vật trong game bị ai đó điều khiển mà chính là đang sống thật đấy. A! Nhân vật này khá giống em này.- Nhất Bác vô cùng hứng khởi nhìn vào bức vẽ của Tiêu Chiến
-Đúng vậy đó. Anh cố tình dùng hình tượng của em để vẽ đấy. Dù gì đây cũng là dự án của em nên thêm vào anh thấy cũng hợp lý.
-Vậy Chiến ca, hay anh vẽ thêm anh vào nữa đi.- Nhất Bác vẫn như lúc trước dùng giọng nói ấy để nũng nịu với anh.
-Ả... Vậy cũng được sao?
-Uhm. Anh đã nói đây là dự án của em nên anh vẽ em vào. Vậy đây cũng là thiết kế của anh vậy anh vẽ anh vào cũng đâu có gì là không được.
Tiêu Chiến:"......"
Anh đã quá bất lực với sự đáng yêu của cậu nhóc này rồi. Thôi thì đành đống ý vậy.
-Vậy cứ quyết định vậy đi.
Sau khi hoàn thành bước thiết kế nhân vật xong. Nhất Bác bắt đầu tiến hành các phần còn lại để hoàn chỉnh bản demo rồi cho chạy thử. Cả hai cùng làm từ lúc 4 giờ chiều tới khi qua luôn giờ cơm tối. Quá trình phải sửa đi sửa lại cân nhắc rất nhiều lần mới cho ra tác phẩm vừa ý.
-Lần này thì bản demo có thể chạy mượt hơn rồi. Cảm ơn Chiến ca đã giúp em hôm nay nha.
Nhất Bác vừa nói xong liền quay qua, bắt gặp gương mặt của Tiêu Chiến đang ở rất gần mình. Cả quá trình chạy thử hai người cứ hết nắm tay rồi lại sáp sáp mặt mình vào mặt đối phương. Lúc này đây, Nhất Bác lại một lần nữa đỏ mặt, nhịp tim tăng nhanh đột ngột. Hai người cứ thế nhìn chằm chằm lúc lúc lâu Tiêu Chiến bỗng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí đang rất lãng mạn:
-Khụ khụ...À... Uhm
Nhất Bác cũng đã bừng tỉnh lại, đột ngột chuyển chủ đề:
-Trễ vậy rồi sao chị Quyền vẫn chưa về nữa ta. Chị ấy... không lẽ lại tăng ca?
-Không sao đâu, Nhất Bác. Cô ấy sẽ về với em thôi. Đừng lo nữa, Cún con- Anh vừa nói vừa xoa mái tóc mềm mại của cậu
-Anh vừa mới gọi em là...- Chưa kịp nói hêt một giọng nói quen thuộc vang lên
-Nhất Bác!- Giọng nói của chị Quyền ngay bên cửa phòng vang khiến cậu quay lại nhìn
-A, chị, chị về rồi sao?-Nhất Bác nói với giọng điệu vui mừng.
-Ờ! Chị mà về trễ chút chắc không kịp nhìn cảnh tượng lãng mạn vừa rồi đâu ha.- Thanh Huyền vừa nói vừa mỉm cười dịu dàng một cái.
-Chị à...!- Nhất Bác ngại tới nỗi cúi gầm mặt xuống, thanh âm cũng nhỏ đi thấy rõ.
-Coi em kìa, ngại tới nỗi không dám nói lớn luôn rồi.
Tiêu Chiến đứng bên cạnh nghe nãy giờ không dám lên tiếng đột nhiên mở miệng:
-À... Thanh Huyền, nếu không còn việc gì nữa tôi về đây. Tạm biệt.
-Ể, cậu không ở lại ăn tối cùng chị em tôi sao?
-Không cần đâu, trễ rồi, phiền cậu lắm
Nói rồi Tiêu Chiến nhanh chóng chạy vút ra ngoài, mới đó đã không thấy người đâu.
-Cún con ngốc này. Sao em không giữ anh ấy lại. Chẳng phải vừa nãy em rất muốn cậu ấy ở lại không phải sao?- Chị Quyền lại mỉm cười và nói với cậu.
Nhất Bác đột ngột chuyển đề tài:
-Chị à ăn cơm thôi.
-À... Ờm.
Trong bữa cơm Nhất Bác mặc dù thân xác ở đây nhưng hồn có lẽ đã ở nơi nào đó rồi. Thanh Huyền luôn quan sát biểu cảm của cậu, cô cảm thấy không ổn. Nên sau bữa ăn, cô gọi Nhất Bác lại, kéo một chiếc ghế lại bảo Nhất Bác ngồi xuống.
-Chị à có chuyện gì sao? Sao không đi ngủ đi còn ở lại trong bếp làm gì?- Nhất Bác khó hiểu.
-Cún con, có phải em... thích Tiêu Chiến rồi không?- Cô nghiêm túc hỏi cậu
-Chị à... Thật ra...- Vương Nhất Bác lại cúi gầm mặt ra vẻ thẹn thùng.
-Cún con từ nhỏ chúng ta lớn lên bên nhau. Em suy nghĩ gì lẽ nào, chị cũng không biết hay sao. Em chưa bao giờ làm ra vẻ đang yêu trước mặt ai hết, duy chỉ có đối với chị em mới làm vậy. Bắt đầu từ lúc ở công ty cho tới lúc chị về, chị thấy em đặc biệt đối xử với Tiêu Chiến hoàn toàn khác. Mà lúc chị có mặt em lại có vẻ e ngại, nét mặt cư nhiên lại buồn hơn. Có phải em tưởng lầm tụi chị thật sự có tình cảm với nhau đúng không?- Thanh Huyền lúc nào cũng dịu dàng như vậy mà trò chuyện nghiêm túc cùng em trai.
Vương Nhất Bác vẫn giữ dáng vẻ đó. Cậu không biết nữa. Cậu không biết trả lời chị như thế nào. Cảm giác của cậu với Tiêu Chiến quá đỗi chân thực, chân thực đến nỗi cậu không cách nào phủ nhận. Cậu thật sự không muốn thừa nhận với chị ấy. Việc cậu thích một người con trai đã là một điều khó có thể chấp nhận rồi. Hơn nữa, lỡ như chị Quyền thật sự thích Tiêu Chiến, vậy thì mình sẽ làm tổn thương chị ấy.
-Chị à... thật ra... chị nghĩ nhiều rồi. Sao em lại thích một người con trai chứ.
Nhất Bác vừa nói câu đó vừa ngẩng mặt lên như khẳng định chắc chắc điều đó với chị, rồi cậu lại một lần nữa cúi xuống, nhưng lần này cậu lại mang tâm trạng man mác buồn. Thanh Huyền thấy vậy liền lấy ngón trỏ chạm vào mũi cậu ấy, giống như chạm vào chú cún vậy:
-Em không cần phải phủ nhận với chị đâu. Từ nhỏ hai chị em mình lớn lên cùng nhau, em suy nghĩ gì lẽ nào chị cũng không biết sao. Chị biết em vì hiểu lầm chị thích Tiêu Chiến, không muốn làm tổn thương chị nên em mới nói như vậy. Thật ra, Cún Con à em không cần phải nghĩ như vậy đâu. Hồi ấy, đúng là chị với Tiêu Chiến hay bị ghép đôi, nhưng bọn chị chưa từng để nó làm phá vỡ tình bạn giữa hai người. Lúc đó là vậy, hiện tại cũng vậy, sau nãy cũng sẽ không. Hơn nữa, nếu như chị thật sự thích cậu ấy, em cũng không cần nghĩ sẽ tổn thương chị. Dù có như thế nào chị cũng sẽ không bỏ rơi em, chị vẫn sẽ luôn là chị Quyền của em. Cho nên, Cún con của chị đừng buồn nữa nha.
-Chị Quyền...
-Cún con, từ nhỏ đến giờ, cho dù em làm bất cứ chuyện gì chị đều sẽ ủng hộ em. Sau này cũng vậy. Dù là trong tình cảm hay công việc, chị nhất định sẽ luôn ủng hộ em. Vậy nên, bất luận người em yêu là ai, chị cũng chấp nhận và luôn bảo vệ em. Chỉ cần em thích, chị đương nhiên cũng thích.
Sau khi nghe những lời đó, Nhất Bác cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt của cậu như sắp khóc vậy. Cậu nhẹ nhàng đặt hai bàn tay của mình lên hai mu bàn tay của chị đang yên vị trên đùi gối, rồi quỳ xuống áp mặt mình lên đó, nũng nịu nói:
-Chị đúng là người chị tốt nhất trên thế giới. Cảm ơn chị vì chị đã là chị của em.
-Em vẫn luôn là cún con của chị mà.-Cô mỉm cười nói vơi cậu.
-Chị à, đợi em trưởng thành rồi sẽ tới lượt em bảo vệ chị.
-Cún con của chị thật sự đã trưởng thành rồi, em đã có thể hoàn thành ước mơ của em, đã xác định được người trong lòng rồi còn gì.
-Nhưng mà em sợ lắm. Em sợ rằng anh ấy sẽ không tiếp nhận nổi tình cảm này. Dù gì tụi em cũng là con trai.
-Thời gian sẽ cho em câu trả lời mà, yên tâm đi Cún Con. Chị đã nói rồi dù sau này có xảy ra chuyện gì chị vẫn sẽ ở bên cạnh em. À mà không phải vừa nãy cậu ấy đã gọi em là Cún Con sao?
-Chuyện đó em...thật sự cũng khá bất ngờ. Ngoài chị ra không ai gọi em như thế hết.-Vương Nhất Bác rời gương mặt khỏi bàn tay cô, ngẩng đầu lên, gãi mũi thẹn thùng.
-Được rồi, còn nói nữa mặt em cũng đỏ lên hết rồi. Đúng rồi, Cún con em có còn nhớ hồi đó chị dẫn em một vườn hoa vừa đẹp vừa rộng. Em còn thích tới nỗi chạy xung quanh bãi cỏ chỗ đó đến nỗi hai chị em mình lạc nhau luôn đó.
-Nhớ chứ, mỗi một ký ức về chị em đều nhớ kĩ.
-Vậy em có còn nhớ chị đã nói gì không?
-Có phải là câu sau này chị sẽ tổ chức hôn lễ cho em ở đó đúng không?
-Vẫn còn một câu nữa. Lúc đó chị đã hứa với em, sau này em kết hôn chị sẽ là người dắt em vào lễ đường, tận tay đưa em tới hạnh phúc của đời mình.
-Điều đó em cũng nhớ chứ. Lúc đó em nghĩ em sẽ không bao giờ kết hôn, em sẽ ở bên chị cả đời.
-Đồ ngốc này. Cuối cùng thì bây giờ em cũng thích một người còn gì.
-.....- Hễ nhắc tới chuyện này Nhất Bác lại thẹn thùng
-Cún con của chị cũng biết thẹn thùng nữa cơ. Thôi được chị không chị không nói nữa, mặt em sắp thành trái cà chua luôn rồi kìa. Đi ngủ đi Cún Con, sáng mai phải dậy sớm đi học nữa.
-Dạ, ngủ ngon, chị của em.
Có lẽ sau cuộc nói chuyện hôm nay, Nhất Bác sẽ không buồn như vậy nữa. Cậu tự hứa rằng phải phấn chấn lên, cố gắng học hành thật giỏi, sau này còn giúp chị ấy nữa chứ. Cố lên Cún Con. Chị Quyền sẽ luôn ở phía sau dõi theo em.
Trong khi đó ở một diễn biến khác, tại công ty Đại Lộ
-Giám đốc, cái cậu Vương Nhất Bác đó đã hoàn thành xong bản demo game rồi- Thư ký Trịnh bước vào báo cáo với Trần Sảng.
-Nhanh vậy sao?
-Dạ, hôm nay Thanh Huyền mời một người bạn cũ tên Tiêu Chiến đến giúp em trai hoàn thành phần thiết kế.
-Xem ra phải đẩy nhanh hành động rồi. Đi, cứ làm theo những gì ban đầu đã bàn.
-Vâng.
-Ha, Nhất Bác cậu muốn thay thế vị trí của tôi sao? Tôi sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi.- Trần Sảng cười một cách khinh bỉ.
---
Sáng sớm hôm sau.
-Cún con à, mau dậy đi. Ăn sáng rồi đi học nè em.-Thanh Huyền gọi với vào phòng Nhất Bác.
Chú cún này đang ngủ ngon lành lại nghe thấy âm thanh quen thuộc đánh thức, liền cố gắng ngồi bật dậy nhưng đôi mắt vẫn còn chùng xuống mãi mở ra được. Sau khi đã hoàn toàn tỉnh giấc, Nhất Bác ra khỏi phòng bước vào nhà bếp. Cứ ngỡ Thanh Huyền đang ở trong bếp làm bữa sáng, ai dè khi Nhất Bác bước vào liền thấy một cậu con trai đang mặc tạp dề, còn chị của mình thì đang yên vị trên bàn ăn. Không ngờ người đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho chị em cậu lại là Tiêu Chiến. Làm sao đây, cậu mới ngủ dậy còn chưa rửa mặt, tóc tai còn rât bù xù, liệu anh ấy có cười mình không? Đang chẳng hiểu mô tê gì chị Quyền lại lên tiếng:
-Nhất Bác sao còn đứng ngây ra đó, lại đây ăn sáng mau lên, trễ học bây giờ.
-Chị à... Chuyện này...???
-À. Hôm nay chị gọi cậu ấy tới đưa em đi học. Sẵn tiện để em học hỏi nhiều thứ từ đàn anh. Sau đó hai đứa cùng ở lại trường hay tìm chỗ nào đó làm dự án tiếp nha. Để hai đứa không bị làm phiền bởi chị ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top