Chương 2: Thật sự là nhất kiến chung tình sao?
-Tôi thấy ý tưởng của phó bản này không tồi, khá sáng tạo pha chút thực tế. Có điều bối cảnh và nhân vật vẫn còn khá nhiều thiếu sót.- Tiêu Chiến nghiêm túc đánh giá
-Cho nên anh có cao kiến gì không?
Nghĩ nghĩ một lát Tiêu Chiến quyết định:
-Hay là vầy đi. Anh sẽ design thử bản mẫu cho em xem thử. Tới lúc đó chúng ta sẽ quyết định luôn một lượt thế nào?
-Được ạ. Cứ vậy mà làm đi.
Năng lực của Tiêu Chiến thì không cần phải bàn cãi nữa. Chị Quyền nói anh ấy rất giỏi đương nhiên chú Sư Tử nhỏ cũng sẽ tin như vậy, nên mới chấp nhận tin tưởng anh.
---
-Sao rồi Nhất Bác?- Cậu vừa bước đến bàn làm việc của Thanh Huyền thì cô liền hỏi.
-Dạ tụi em đã quyết định sẽ design thử bối cảnh và nhân vật rồi mới làm các bước tiếp theo.
-Ồ. Nếu có thêm anh bạn Tiêu này nữa thì chị yên tâm rồi, cộng với năng lực của em chị tin chắc sẽ thành công mà.
-Hì hì- Nhất Bác gãi đầu ngại ngùng rồi nhìn qua Tiêu Chiến
-Vậy hai đứa định bây giờ làm đúng không?
Uhm- Cả hai người Bác Tiêu cùng gật đầu, đồng thanh trả lời cô.
-Nhưng cũng không thể cùng làm ở đây được dù gì bọn em cũng không phải người của công ty- Nhất Bác nói
Như vậy cũng đúng thôi. Dù cả hai đều được phụ nữ trong công ty rất yêu thích, dù Nhất Bác có là em trai của chị, nhưng cũng không phải nhân viên của công ty. Cộng thêm Tiêu Chiến còn là người ngoài. Tùy tiện ở đây cũng thấy ngại.
-Hay là mấy Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà hai chị em mình đi.- Thanh Huyền đề nghị.
Thật ra sau khi Thanh Huyền có việc làm ổn định cô đã mua một căn nhà cũng khá sang trọng và hai chị em ra ở riêng. Mặc dù không được như căn nhà của ba mẹ nhưng chỉ cần hai chị em có nhau, quan tâm chăm sóc nhau thì nơi nào cũng là nhà. Thêm nữa là Thanh Huyền muốn Nhất Bác có không gian riêng để thực hiện lý tưởng nên chị mới quyết định làm vậy.
Cả hai người Bác Tiêu bắt một chiếc taxi về ngôi nhà thân thương của hai chị em.
-Chiến ca anh mau vào đi.-Nhất Bác lại dùng bộ dáng đáng yêu đó mà mời anh.
-Chỗ này cũng tốt đấy chứ. Bao năm không gặp chị của em đã mua được căn nhà đẹp vậy rồi.-Tiêu Chiến nhìn một lượt căn nhà rồi đánh giá.
-Chẳng phải Chiến ca hiện tại cũng vậy sao.- Cậu mỉm cười khen anh một câu.
-Anh sao? Hiện tại anh chỉ mở một phòng thiết kế nhỏ chưa có danh tiếng nhiều, chủ yếu là các đơn đặt hàng nhỏ thôi. Anh không làm được như chị của em, còn trẻ vậy đã tự mở công ty riêng, còn có thể toàn lực giúp em trai mình hoàn thành dự án tuyệt vời này.
-À! Thật ra chị em cũng không dễ dàng gì. Chị ấy thật ra có thể kế thừa sản nghiệp của ba em, nhưng mà bởi vì em nên chị ấy mới làm vậy.- Nhất Bác vừa nói mí mặt cậu bỗng dịu xuống như đang suy tư điều gì.
-Thật ra thì em luôn cố gắng để đuổi kịp chị ấy. Em muốn sau khi em tốt nghiệp có thể tận lực giúp chị ấy. Em không muốn cứ mãi sống dưới sự bảo hộ của chị mà em muốn bảo vệ chị của em.
-Cô ấy nhất định sẽ tự hào về em. À không, vốn dĩ cô ấy luôn tự hào về em. Hồi tụi anh còn đi học cô ấy kể về em rất nhiều-Tiêu Chiến vừa nói vừa vỗ vai Nhất Bác một cái.
-Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Đừng nên để phụ lòng chị của em đúng không- Tiêu Chiến đột nhiên mỉm cười với cậu. Nụ cười ấy thật đẹp. Không hiểu sao Nhất Bác cứ thích nhìn nó, như muốn mãi lưu giữ nụ cười ấy trong tim.
-Wow! Căn nhà này đẹp đấy, rộng rãi, thoáng mát và rất sang trọng, pha chút nét phương Đông lẫn phương Tây. Điều anh thấy ấn tượng nhất là nhà lớn như vậy, lại chỉ có hai chị em ở thế mà lại sạch sẽ hơn anh tưởng. Tụi em không thuê giúp việc sao?- Tiêu Chiến vui vẻ đánh giá xung quanh
-À! Cái này thì, anh biết đấy. Nhìn căn nhà này chắc anh cũng nghĩ chị em đã tốn nhiều tiền như thế nào. Cho nên, em bảo chị ấy đừng thuê người giúp việc, em sẽ dọn nhà
-Em dọn sao? Em cũng biết làm việc nhà nữa à? Giỏi quá ta!
-Uhm. Thêm nữa là lúc tụi em chuẩn bị mua đồ nội thất, em nói với chị ấy là mọi thứ hãy để em chọn, vì em muốn cân nhắc trước khi mua để không phải sử dụng tiền quá nhiều. Anh xem, bộ sô pha này, những cái chén, cái bát kia, thêm chăn mền trong phòng em đều chọn những màu sắc đơn giản nhưng nó rất tốt, tụi em đã xài nó lâu vậy rồi mà không cần đổi cái mới. À anh biết không lúc chọn nhà em cũng vậy đó, em chỉ cần đầy đủ tiện nghi là đươc, nhưng chị ấy nhất quyết phải chọn cái đắt đỏ. Chọn qua chọn lại một hồi, cuối cùng em thỏa thuận với chị ấy có thể mua căn nhà như chị ấy nói nhưng nhà vệ sinh thì chỉ cần một thôi, em không cần trong phòng ngủ của mỗi người lại có thêm cái phòng đó.
Chẳng hiểu vì sao Nhất Bác lại muốn kể những điều ấy cho Tiêu Chiến nghe. Từ trước tới nay, Nhất Bác chưa từng hé nửa lời với người khác về chuyện này. Bởi trong mắt mọi người, Nhất Bác và Thanh Huyền chỉ là chị em trên danh nghĩa, sở dĩ chị Quyền đối xử tốt với Nhất Bác chỉ là vì thấy thằng bé tội nghiệp thôi. Nhưng bọn họ sai rồi. Thanh Huyền chưa từng xem Vương Nhất Bác là người ngoài cả, cô ấy chưa từng có suy nghĩ thương hại hay muốn bố thí cho cậu. Và cậu cũng vậy, chú Sư Tử nhỏ thật sự rất yêu thương chị, muốn có đủ năng lực để bảo vệ chị. Những suy nghĩ cậu chưa từng bày tỏ với ai. Mà hôm nay cậu lại nói hết lòng mình cho anh trai vừa mới quen biết này.
-Chiến ca, anh muốn chúng ta cùng làm việc ở phòng khách hay vào phòng em?-Nhất Bác lại chưng ra cái vẻ đáng yêu đó mà hỏi anh.
-Tùy em. Ở đâu cảm thấy tiện thì làm ở đó đi.
-Vậy hay là vào phòng em đi. Bàn trong đó cao hơn ở đây. Thêm nữa là trong đó cách âm khá yên tĩnh sẽ không bị làm phiền.
-Được
Trong phòng Nhất Bác
Tiêu Chiến:
-Anh cảm thấy thiết kế của em cần sửa lại một chút là ổn. Này, em nhìn đi. Màu sắc khá mờ nhạt như vậy sẽ không thể làm nổi bật được phong cảnh xung quanh. Các nhân vật trong game cũng cần chỉnh lại một chút. Trên đường tới đây anh đã nghĩ xong rồi, anh vẽ tay thử nhân vật cho em xem nha.
Trong lúc Tiêu Chiến đang nghiêm túc phân tích cho Nhất Bác thì chú Sư Tử nhỏ nào đó lại cứ đinh ninh nhìn anh. Hiện tại thì cậu nhóc thật sự giống chú Sư Tử đang thèm khát con mồi rồi đấy. Và con mồi đó chính là Tiêu Chiến. Cậu nhìn anh tới nỗi như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Đôi mắt cậu khẽ động, đôi môi bất giác cong lên từ lúc nào mà bản thân cậu cũng không nhận ra.
-Này Nhất Bác, em có đang nghe anh nói không vậy? Đừng có nhìn anh như thế, nhìn màn hình này.
Nhất Bác lúc này mới bừng tỉnh, tim cậu bỗng nhiên đập nhanh đến lạ, cứ như trẻ con đang vụng trộm mà bị phát hiện vậy, gương mặt cậu chốc lát cũng đỏ lên thấy rõ.
-À... Ưm-Nhất Bác ngại tới nỗi nói lắp luôn rồi.
-Em sao vậy? Mới nãy ở công ty vẫn bình thường mà sao về đến nhà đã sốt vậy, mặt đỏ cả lên rồi kìa.
Tiêu Chiến vừa nói định đưa tay lên trán cậu sờ thử xem cậu liền bắt lấy tay anh nắm chặt lại. Gương mặt hai người lúc này đã gần hơn rồi, Nhất Bác mặt lại càng đỏ hơn.
-À... không. Em không sao. Chỉ là cảm thấy nóng quá thôi. Anh có thấy vậy không, hay em mở điều hòa lên nha?
-Em nói anh mới để ý đấy. Mà anh sợ tốn tiền điện chị em thôi.
-Không sao đâu. Anh biết mà chị ấy sẽ không nói gì.
Nhất Bác chạy nhanh đi tìm cái điều khiển còn ở lại nữa cậu sẽ không kiềm được mất. Nhất Bác thầm nghĩ:
-Nhất Bác mày bị làm sao vậy. Từ lúc mới gặp anh đến giờ đầu óc mình chỉ toàn là anh ấy. Mày sao có thể nhìn người ta tới độ muốn ăn thịt người ta luôn chứ. Lúc trước chị Quyền từng nói qua cảm giác này. Chị ấy từng nói sau này nếu mình thích một người mình sẽ muốn ngắm người đó mãi, sẽ luôm muốn giữ người ấy trong tim và không ngừng nghĩ về người đó. Nếu đúng là như vậy chẳng lẽ mình đối với Chiến ca thật sự là nhất kiến chung tình sao. Sao có thể được anh ấy là sư huynh của mình mà. Thêm nữa, lỡ như chị Quyền thật sự thích anh ấy vậy chẳng phải mình sẽ làm tổn thương chị ấy sao. Vương Nhất Bác mày nỡ làm vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top