Chương 19 (End): Kết thúc- Khởi đầu

Từng đợt, từng đợt chuỗi ký ức trở lại như ôn dịch, căn bản không có cách nào dừng lại cũng không muốn dừng lại. Những ký ức đó đối với Triệu Hàm mà nói không khác gì những ký ức đã mất của Nhất Bác hiện giờ, càng không muốn nhắc đến nó lại càng khiến con người ta muốn tìm đến nó.

“Sau khi đã xong nhiệm vụ được giao, tôi đã nhận tiền của ông ta và cấp tốc chạy đi tìm người con gái ấy. Nhưng khi ta đến nơi thì cô ấy đã chuyển đi rồi. Người dân sống gần đó họ nói căn nhà đó được một thương gia mua lại. Tôi có vào trong tìm thử xêm cô ấy có nhắn gì với tôi không, kết quả là một lá thư cũng không có.”

Ông ấy nói tới đây một giọt nước từ trong hốc mắt chậm rãi thoát ra ngoài theo trọng lực chảy dài xuống gò má. Ông dừng một chút như chuẩn bị tâm lý, lời tiếp theo có vẻ rất khó nói ra.

“Có thể các người sẽ không tin nhưng mà, sau khi cô ấy biến mất tôi đã hồi tưởng lại những việc mình đã làm. Nếu như tôi không làm những việc này, có lẽ lúc đó tôi vẫn ở bên cô ấy mỗi ngày, anh trai tôi cũng sẽ không chết oan. Tôi đột nhiên nhớ ra ông ta còn một đối tượng nữa, đó chính là Vương gia, thế là tôi đã âm thầm ngăn cản kế hoạch đó. Tôi bí mật theo dõi hành động của hắn để ngăn cản kế hoạch giết người, tôi cũng làm cho hắn tưởng rằng Vương gia biết tất cả và hắn tạm thời dừng tay. Tôi đã phạm sai lầm một lần rồi, nên tôi nhất quyết sẽ ngăn cản bằng mọi giá.”

“Vậy tại sao ông lại giấu những chuyện này suốt bao năm?”

Người lên tiếng vừa rồi là Tiêu Chiến, câu hỏi này không phải chỉ có mình anh thắc mắc.

“Cái tên đó, hắn nói rằng hắn biết người tôi yêu đang ở đâu, nếu tôi dám nói ra chuyện này cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng hắn lại không nói cho tôi biết địa điểm chính xác. Tôi chốn nhui chốn nhủi mấy năm qua chính là vì để đi tìm cô ấy. Chỉ cần hắn không nắm được thóp của tôi tự nhiên sẽ dễ bề hành động.”

“Vậy ông lúc này ông vẫn có thể nói cho chúng tôi mà, biết đâu chúng tôi giúp được thì sao”

Nhất Bác bình thường làm việc với Tiêu Chiến thì một chút nghiêm túc cũng không có, còn lúc biết tin xấu về Tiêu Chiến thì không ngồi yên được. Và Tiêu Chiến cũng như vậy, chuyện này có liên quan sâu sắc tới Nhất Bác, anh sao có thề bình tĩnh cho được.

“Nói cho các người biết làm gì? Chuyện này thì có liên quan gì đến các người? Mấy đứa nhóc con thì làm được gì. Tôi đã cứu Vương gia một mang, mấy người không cần cảm kích tôi.”

Tiêu Chiến không kiêng kỵ lời nói vì Nhất Bác, còn Triệu Hàm chỉ cần nghĩ đến quãng thời gian tối tăm đó cũng như vậy.

“Vậy còn Nhất Bác thì sao? Chuyện này lẽ nào đối với em ấy một chút cũng không liên quan? Em ấy dù gì cũng là cháu của ông.”

“Là cháu thì đã sao. Một tên nhóc con hỷ mũi chưa sạch làm được gì họ Trần đó. Ban đầu tôi đã cảnh cáo các người đừng nhúng tay vào chuyện này, là các người tự tìm đến, còn bây giờ thì cút đi.”

Rõ ràng lời cảnh cáo này một chút ảnh hưởng đến bọn họ cũng không có, căn bản là dư thừa, nhưng ông ta vẫn muốn nói ra.

Cả căn phòng một lần nữa trở về không gian yên tĩnh vốn có của nó. Từ trước tới nay nó vốn yên tĩnh, chỉ có hơi thở của một người sống. Căn biệt thự này bị phong tỏa cho tới giờ vẫn chưa có ai dám bén mãng bước vào ghé thăm. Vì mỗi lần có người nào đó không sợ trời không sợ đất bước vào, khỏi nói cũng bị Triệu Hàm dọa cho một trận rồi từ đó không thấy bóng dáng nữa. Ban nãy bọn họ bước vào lại đúng lúc ông ta đi vắng nên mới dễ dàng đột nhập vào đây.

“Ông là đang muốn bảo vệ chúng tôi sao?”

Thanh Huyền từ đầu đã đứng ra tranh luận với ông ta, bây giờ lên tiếng cũng không có gì lạ.

“Từ trước tới nay người lạ nào dám bén mạng tới đây ômg đều dọa cho bọn họ sợ chạy mất. Vậy tại sao ban nãy ông không dọa chúng tôi một trận mà lại đột ngột xuất hiện để khuyên can chúng tôi. Lẽ nào chỉ là để nói cho chúng tôi biết những chuyện này?”

Triệu Hàm làm ra vẻ mặt khiến cho mọi người nghĩ câu nói này đúng mà cũng không đúng. Nhưng Thanh Huyền vẫn một mực kiên định với câu nói ấy.
Triệu Hàm lại như có như không trả lời câu hỏi ấy

“Bao nhiêu năm qua dọa người ta cũng mệt rồi, ta...”

Lời này ông muốn nói cũng phải nghẹn họng vì Thanh Huyền đã một đòn đáp trả không thương tiếc:

“Rốt cuộc thì Trần Hoàn nguy hiểm cỡ nào thiết nghĩ trong lòng ông cũng biết rõ. Rốt cuộc thì Trần Hoàn năm đó đã uy hiếp ông như thế nào, ông chắc sẽ không quên.”

“Nói như vậy thì các người đã quá hiểu hắn rồi. Ta không thích tham gia vào mấy cuộc tranh đấu đó với các người.”

“Ông không phải muốn tìm người ông yêu sao? Chúng ta có thể hợp tác mà.”

“Không cần nữa. Ta đã nói rồi đây là chuyện riêng của ta. Những gì cần nói đã nói hết rồi, trong lòng các người hẳn đã có tính toán.”

Nói như thế nào ông ta vẫn một mực bình chân như vại. Hiện tại nếu không đánh ngất ông ta mang về thì lão già này không chịu thua đâu, mà cho dù có mang về được thì sao. Nếu đã không giữ được trái tim thì thân xác dù ở đó thì có ích gì.

Lúc mới vào ông ta một mực im lặng, thiên y vô phùng. Đoạn nhắc tới người yêu ông ta lại nguyện ý nói ra, giờ nói ra rồi lại đổi ý muốn tự mình đi tìm. Đây không phải giấu đầu hở đuôi thì là gì.

“Rốt cuộc ông đang bảo vệ ai, trong lòng phải rất rõ rồi”

Ông ta bỏ ngoài tai câu nói ấy mà bỏ ra ngoài tiếp tục công việc thường nhật. Để lại một đám người với cùng một tâm trạng.

“Xem ra ông ấy còn có điều giấu chúng ta. Vì sao ông ta phải làm vậy chứ?”

Chuyến này không phải là không thu hoạch được gì chỉ là vẫn còn điều khó hiểu. Cả bốn người lũ lượt rời khỏi tầng hầm trong căn biệt thự rộng lớn. Họ đến thế nào thì giờ về thế đấy. Thư ký Trịnh chở ba người còn lại về nhà Thanh Huyền, còn bản thân anh đương nhiên là phải về báo cáo với Vương tổng rồi.

Sắc trời so với lúc đi đã thay đổi. Bầu trời ngả một màu vàng nhạt, phía Tây Mặt Trời cũng vàng nốt, chỉ có điều nơi đó là sáng nhất. Họ trở về ít nhiều cũng khá mệt mỏi rồi. Gạt bỏ hết những chuyện kia ra phía sau đầu, cả ba người rốt cuộc cũng cảm nhận được sự mềm mại của sô pha. Ai nấy đều ngửa đầu ra sau, nhắm nghiền hai mắt, cả ba tạo thành ba điểm thẳng hàng hoàn hảo, có trung điểm là Vương Nhất Bác.

“Haizz, hôm nay đúng là mệt thiệt, đã vậy mai còn phải đi học nữa. Ưm~, Chiến ca, em có thể dựa vào anh một lát không?”

Tuy lời nói còn không ra hơi nhưng cậu Sư Tử nào đó vẫn còn sức làm nũng Chiến ca của cậu ấy. Hỏi thì hỏi vậy chứ chẳng cần Tiêu Chiến đồng ý đã áp đầu vào vai người ta.

Thanh Huyền một mực nhắm nghiền hai mắt, lười quản bọn họ, nhưng không có ý định rời đi. Một lát sau, cậu Sư Tử mới chịu để ý chị cậu ấy nhưng thật chất lại quá phũ phàng:

“Chị Quyền ơi, em đói rồi, em muốn ăn mì chị làm”

Đây rõ ràng là muốn đuổi cô đi mà. Đã dựa đầu vào ai đó còn ở đó sai bảo chị mày. Chị thấy em căn bản không muốn ăn mì mà đang thèm món khác thì đúng hơn. Còn cả Tiêu Chiến nữa, hồi trước cậu không động vào phụ nữ giờ lại chạm vô đàn ông, lại còn là em trai tôi. Tôi thật không hiểu nổi Cún Con này bằng cách nào thay đổi toàn bộ thói quen bao nhiêu năm của cậu thế kia, đến cả “khẩu vị” cũng thay đổi thì biết nói sao đây.

Tiêu Chiến vẫn tạo tư thế giống Thanh Huyền mặc cho Nhất Bác càng lúc càng dính người. Nghỉ ngơi đủ rồi Thanh Huyền mới choàng tỉnh, đập vào mắt đầu tiên là cảnh tượng mà cô đã biết đó là gì.

“Thật không hiểu nổi cậu thích em trai tôi ở điểm nào nữa. Từ lúc nó trở nên hoạt bát thì lúc nào nó cũng dính lấy tôi. Giờ thì hay rồi, nó đã tìm được chỗ khác để ký sinh, nó mặc kệ tôi luôn rồi”

Tiêu Chiến lúc này cũng nghỉ ngơi xong, nghiêng đầu về phía Nhất Bác đang ôm lấy cánh tay anh mà dựa đầu vào. Tiêu Chiến dùng cánh tay còn lại vuốt mái tóc che mất đôi mắt kia, giờ thì hiểu rồi hai người đang bơ luôn Thanh Huyền chứ gì.

“Hầy, thật không hiểu nổi, lười để ý hai người, tôi đi làm bữa tối đây”

Hôm nay lại thêm một ngày ăn chực của Tiêu Chiến, biết sao được bây giờ họ chung chiến tuyến, với lại có đuổi thì ai kia cũng nũng nịu đòi níu kéo cho xem.

“Mau dậy đi Nhất Bác, còn ngủ nữa chị em sẽ giận thiệt đấy.”

Nhất Bác thoạt đầu không thấy động tĩnh, lát sau mới vờ như đã trải qua giấc mộng dài, từ từ mở mắt ngồi dậy. Như có như không đôi mắt cậu giật giật do bị ánh sáng hắt vào. Cậu tỉnh dậy liền quay sang nhìn Tiêu Chiến.

“Chiến ca, anh suy nghĩ gì về câu hỏi mới nãy của chị em?”

Câu hỏi này thoạt giống như nói chuyện phiếm hơn, đối với người khác là vậy. Đối với Nhất Bác, cho dù lúc làm việc với Tiêu Chiến không nghiêm túc nhưng ít nhất cậu biết nặng nhẹ. Nhất Bác là người trọng tình cảm nên sức nặng của câu hỏi này lớn cỡ nào.

Tiêu Chiến cũng hiểu được tại sao cậu lại hỏi như vậy. Chẳng phải lần trước anh đã cố né tránh vấn đề tương lai mà Nhất Bác đề cập sao. Lần này cũng không thể trốn tránh như lần trước được

“Nhất Bác, em có biết lý do em thích anh là gì không? Bản thân anh cũng không biết nữa, thậm chí anh còn không biết nó xảy ra lúc nào, chỉ đơn giản là thích em. Anh cũng không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào nữa.”
Nói cách khác chuyện này họ đã đề cập không ít lần mà sao vẫn chưa chắn được.

___________________________
_______________________
___________________

Trong căn hầm tối tăm kia có một người ngồi trên chiếc giường đã được đặt ở đó không biết bao lâu, còn ai khác ngoài Triệu Hàm lúc nào cũng trốn trong căn biệt thự vẫn cố chấp cầm cự tới bây giờ.

“Tiểu Bảo cho chú xin lỗi, năm đó chú đã không bảo vệ được gia đình cháu. Cũng may ta đã bảo vệ được cháu. Bây giờ cháu đã biết tất cả mọi chuyện, chú chỉ mong cháu an ổn mà sống, những chuyện còn lại hãy để chú giải quyết, tuyệt đối đừng động đến Trần Hoàn đó.”

Giọng nói này do không đủ độ lớn nên không thể tạo được tiếng vang, dường như nếu có ai khác bên cạnh thì cũng chỉ có Triệu Hàm nghe thấy. Âm thanh này chứa bao nhiêu bất lực tột độ. Có lẽ trong lòng người nói cũng biết hiện tại bản thân không còn đủ sức lực nữa, nhưng vẫn muốn hoàn thành tâm nguyện này.

Tay Triệu Hàm vẫn nắm chặt sợi dây chuyền minh chứng tình yêu của ông và người ấy, anh mắt không tài nào rời khỏi nó. Những sự việc, những lời nói của ban nãy vẫn còn ghi sâu trong lòng, bao gồm cả chuyện cũ mười sáu năm trước.

“Mười sáu năm rồi, em đã rời xa anh mười sáu năm. Đời người mười sáu năm rất ngắn ngủi, nhưng đối với anh nó không hề quan trọng tới vậy. Em có cảm thấy như vậy không? Hôm nay anh cuối cùng cũng tìm thấy Tiểu Bảo rồi, còn em đang ở đâu?”

Trong từng câu chữ xuất hiện hình bóng của người ông yêu khiến ông nghẹn lòng không kiềm được, giọt nước mắt đầu tiên sau mười sáu năm đã chảy vì một người. Cho tới hôm nay khi nhìn thấy Nhất Bác, ông mới thình lình hồi tưởng những tội lỗi đó. Mười sau năm sao có thể đủ để bồi đắp.

_______________________________
_______________________
_________________

“Chiến ca, hôm nay tan học sớm, anh đi dạo với em có được không?”

“Được”

Hai ngày trôi qua kể từ khi tới nhà cũ của Triệu gia, mọi thứ lại trở về đúng quỹ đạo của nó, chỉ là khó khăn này vẫn chưa qua đi, Nhất Bác tâm trạng cũng lên lên xuống xuống, khi thì cậu suy tư rất nhiều, khi thì nũng nịu với Chiến ca. Có điều, chung quy đó chỉ là một cách giải tỏa tâm trạng tạm thời, quên đi những mệt mỏi trước mắt, đối với chuyện này cậu vẫn chưa thể yên lòng được.

“Cún Con, anh thấy từ lúc trở về anh tâm trạng em không tốt. Có phải vẫn còn canh cánh trong lòng không?”
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi dạo hồi lâu mà không ai lên tiếng. Cuối cùng Tiêu Chiến lại là người mở lời trước. Nhất Bác vẫn trung thành với sự im lặng, mãi mới trả lời anh.

“Chiến ca, ba mẹ anh hiện giờ ở đâu? Tại sao họ lại không ở cạnh anh?”

Đúng là từ lúc quen biết tới giờ Tiêu Chiến chưa hé một lời về gia đình anh ấy, Nhất Bác lại không tiện hỏi nhiều, vì anh ấy đã không muốn nói, vạn nhất hỏi rồi lại động vào quá khứ không muốn nhớ lại vậy sẽ khiến anh ấy đau lòng.

Còn bây giờ Nhất Bác mang tâm trạng nhớ gia đình để hỏi Tiêu Chiến. Cậu không biết nên hình dung nó là gì nữa. Lúc dưới hầm cậu đã lờ mờ nhớ ra, Triệu Hàm cũng đã nói hết mọi chuyện, nhưng cậu một chút hoài niệm lại không hề tồn tại.

“Chiến ca, ba mẹ anh có thương anh không?”

“Có chứ, có ba mẹ nào lại không thương con mình đâu”

“Vậy tại sao bây giờ anh lại không đi gặp họ, cũng không nhắc đến họ”

Câu hỏi này nói khó trả lời cũng đúng mà không khó cũng đúng. Thật ra với câu này Tiêu Chiến có thể cho Nhất Bác đáp án nhưng anh lại do dự, dừng một chút để nhớ tới khoảng thời gian ấy.
Ý thức của Tiêu Chiến ở quá khứ nhưng thân thể ở hiện tại vẫn vô tri vô giác nói cho cậu

“Trước khi lập nghiệp ba mẹ từng không ít lần phản đối, họ cho rằng làm nghề này không có tiền đồ. Vì thế cho nên anh đã rời khỏi nhà sống tự lập. Trước khi đi ba mẹ cảnh cáo anh, nếu bước ra khỏi nhà rồi thì đừng quay về nữa. Từ đó anh quyết tâm phải chứng minh cho ba mẹ thấy bản thân có thể tự lập nghiệp, chờ ngày anh trở về ba mẹ sẽ thấy được. Thật ra anh có thể hiểu được vì sao hai người họ làm như vậy. Hiện giờ anh vẫn chưa có tiếng tăm, cũng chưa có tác phẩm nào bán chạy nhưng anh vẫn sẽ cố gắng.”

“Anh có trách bọn họ không?”

“Anh chưa từng trách bọn họ. Chỉ là không cam lòng, đến khi chưa chứng minh được anh không thể gặp lại họ.”

“Chiến ca, em hỏi anh, nếu như ba mẹ anh bỏ anh lại một mình trên cõi đời này mà không nói lời nào, anh sẽ thế nào?”

“Em, thật ra. Em biết đó là do có người cố ý gây nên, nhưng em, em không hề có ấn tượng gì về chuyện đó hết, thậm chí còn không nhớ nổi ba mẹ trông như thế nào, hay từ trước đến giờ em luôn nghĩ là bọn họ cố ý bỏ em lại cô nhi viện, thật chất là mọi người đang giấu em. Em, em không biết phải nói sao nữa.”

Tâm tuy rối bời, lời nói cũng không hoàn chính, nhưng chưa đủ để Nhất Bác rơi lệ. Tiêu Chiến nghĩ lại vào lúc đó, tự thấy mình thật vô tâm.

“Khi anh còn nhỏ gia đình rất khó khăn, để kiếm tiền cho anh đi học, ba mẹ đã phải làm việc rất vất vả. Gia đình anh bao năm sống ở vùng quê nghèo khổ, không chỉ riêng anh mà người dân ở đó cũng vậy. Ba mẹ anh luôn có nguyện vọng chỉ cần anh vào được một trường tốt, hy vọng anh cố gắng học hành để rời khỏi nơi đó, có công ăn việc làm ổn định thay đổi cuộc sống. Chính vì vậy ba mẹ anh không tiếc mượn tiền người khác cho anh lên thành phố học. Và rồi khi ba mẹ anh không thể gánh nợ nần, bọn cho vay tới nhà anh gây chuyện. Lúc đó anh chỉ mới học cấp hai chưa hiểu chuyện, trùng hợp là hôm đó là ngày Tết, mẹ anh đón từ thành phố về, bọn họ vẫn luôn giấu anh chuyện này...”

Tiếp tục bằng một sự im lặng và do dự hồi lâu, Tiêu Chiến tiếp tục:

“Khi anh trở về bọn cho vay tới kiếm chuyện, ba mẹ liền giấu anh đi để không bị mấy người đó làm tổn thương. Trước khi đi họ chỉ để lại một câu ba mẹ nhất định sẽ trở về, con cứ đợi ở đó.”

“Sau đó, họ có trở về không?”

“Có chứ. Nhưng một câu than thở họ cũng không nói. Sau này anh nghe hàng xóm xung quanh kể lại anh mới hiểu được nỗi lòng của họ, anh cũng hiểu được lý do ba mẹ phản đối anh làm thiết kế. Họ vì anh mà đã hy sinh quá nhiều rồi, nên anh muốn làm chút gì đó báo hiếu với họ.”

Nhất Bác vừa nghe Tiêu Chiến nói vừa nghĩ về quá khứ sâu xa của bản thân. Một đoạn ký ức vụt qua. Đó là ngày mà cậu được đưa đến cô nhi viện. Trong đoạn ký ức vụt qua thật nhanh đó cậu thấy Triệu Hàm. Ông ấy bế cậu trong lòng chạy rất nhanh trong cơn mưa. Triệu Hàm đưa cậu đến một nơi không quen thuộc. Hình như nơi đó là dưới mái hiên của nhà nào đó trú mưa, sau khi đặt cậu ở đó xong ông ấy liền một mạch chạy đi đâu đó. Trước khi đi ông ấy để lại một câu: “Đừng sợ. Chờ ở đây ta sẽ quay lại.”

Nhưng vào lúc đó, Nhất Bác chỉ còn sót lại một ít ý thức, dường như không còn chú ý đến xung quanh nữa, cậu cứ thế mà ngất đi. Khi tỉnh lại thì đã ở cô nhi viện rồi.

Nghĩ tới đó cậu bất chợt thức tỉnh về hiện tại, bên cạnh cậu vẫn là Tiêu Chiến. Không chần chờ cậu lập tức nói với anh:

“Chiến ca, em nhớ ra rồi. Em đích thực đã nhìn thấy hung thủ, cũng thấy cả Triệu Hàm, nhưng mà Triệu thúc không hề có ý hại em. Đợi khi đám người Trần tổng rời khỏi ông ấy đã ở lại kiểm tra, tiếc là chỉ còn mỗi em sống sót. Ông ấy đưa em ra khỏi đống đổ nát, cưu mang em. Ông ấy đưa em đến một nơi để trú mưa rồi tự mình đi đâu đó, ông ấy nói sẽ quay lại nhưng mà sau khi tỉnh dậy em đã ở trong cô nhi viện và mất hết trí nhớ, em cũng không đợi được ông ấy.”

Tiêu Chiến vừa nghe nói đến Nhất Bác đã nhớ ra, vui mừng khôn xiết.

“Nhất Bác em nhớ ra rồi. Vậy em có nhớ ai đã đưa em vào cô nhi viện không?”

“Lúc đó em bất tỉnh nhân sự rồi nên không biết. Có điều em có nghe kể lại, chính là quản lý của cô nhi viện đưa em về.”

“Vậy là đã rõ rồi. Thúc thúc Triệu Hàm của em vì muốn bảo vệ em, không để em nhúng vào chuyện này nên mới đuổi chúng ta đi, nhưng vẫn nói sự thật cho em biết. Anh đoán chắc chắn ông ta còn giữ bằng chứng tố cáo Trần tổng, có điều lại bị ông ta tiên hạ thủ vi cường nên mới ngừng việc tố cáo lại, giữ im lặng bao năm qua. Thật chất ông ấy biết nếu làm vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến những người mà ông ấy yêu thương.”

“Tốt rồi, chúng ta chỉ cần thuyết phục ông ấy nói ra là được.”

Nhưng mà chuyện này nào có dễ vậy. Lần trước có thuyết phục thế nào cũng không lung lay nổi. Có điều Tiêu Chiến tin rằng chỉ cần mọi người đồng lòng nhất định sẽ thuyết phục được. Chuyện này chắc chắn sẽ kết thúc.

Hai ngày trước, thư ký Trịnh sau khi chia tay với Thanh Huyền bọn họ lập tức quay về Vương thị báo cáo. Nội dung đương nhiên là Triệu Hàm và bí mật về vụ tai nạn. Qua đó, không còn nghi ngớ gì nữa, hung thủ chính là Trần Hoàn, hiện tại vẫn còn thiếu chứng cứ xác thực.

Sau đó thì Nhất Bác đã nhớ ra mọi chuyện, tối hôm nay ba người Tiêu Chiến, Nhất Bác và Thanh Huyền ở lại công ty giải quyết một số việc, đồng thời Nhất Bác vẫn còn đang trong thời gian thực tập. Một vài nhân viên chủ chốt ở lại cùng họ, ai cũng như ai cả đều làm việc vất vả, chẳng lúc nào mà bọn họ không chạy qua chạy lại. Nhất Bác thật sự muốn giúp nhiều hơn nữa nhưng cậu cũng lực bất tòng tâm. Những nhiệm vụ mà cậu được giao hiện giờ phù hợp với khả năng của cậu hơn, còn những việc kia đã có các nhân viên khác lo liệu, mỗi người một việc, không ảnh hưởng đến ai.

“Nhất Bác, đi thôi.”

Đôi tay Nhất Bác nãy giờ chưa rời khỏi đống tài liệu nằm rải rác trên bàn, lúc này Tiêu Chiến chủ động bắt chuyện, cậu không thể không dừng lại.

“Chiến ca, đi đâu cơ?”

“Còn đi đâu nữa, phòng làm việc của Thanh Huyền, em quên mục đích tới đây là gì rồi sao?”

Bây giờ Nhất Bác mới nhớ ra, lúc đi dạo sau khi tan học cậu đã có lại ký ức hoàn chỉnh, vốn định là sẽ tới phụ giúp Thanh Huyền tối nay, đồng thời cũng là để nói cho cô biết chuyện này, nào ngờ lại bị đống công việc này làm cho quên béng luôn.

“Đúng rồi ha, chuyện ký ức, em phải đi nói với chị em.”

Tiếp theo sau đó, đương nhiên là Nhất Bác đứng bật dậy, men theo con đường đã qua đỗi thông thạo đến từng ngóc ngách trong tòa nhà này tới phòng làm việc của Thanh Huyền. Vì bây giờ là ban đêm, khối lượng công việc lại nhiều nên bọn họ có đi nhanh một chút, tiếng bước chân phản lại vào các bức tường tạo nên tiếng vang. Khi tới nơi đặt vào mắt đầu tiên vẫn là một cô gái mặc áo ngoài màu trắng dài ngang đầu gối đang ngồi chăm chú vào màn hình máy tính.

Từ ngoài cửa vang lên tiếng gõ hồi lâu người bên trong mới nghe thấy vì quá tập trung vào công việc.

“Vào đi”

Dù có bận rộn thế nào Thanh Huyền vẫn không hề mở miệng than trách một câu, dù âm thanh đó làm phiền cô đang làm việc nhưng giọng nói vẫn luôn dịu dàng.

Nhất Bác chạy đến trước bàn làm việc của cô, lập tức nói ngay:

“Chị à, em nhớ ra mọi chuyện rồi”

Thanh Huyền nghe thế đương nhiên vạn phần kinh ngạc.

“Sao cơ? Em nhớ ra tất cả rồi? Em nhớ được gì mau nói chị nghe xem.”

“Em nhớ ra người đã đưa em tới cô nhi viện chính là Triệu Hàm, thật chất ông ta chỉ muốn bảo vệ em thôi chị. Hôm đó vì trời mưa quá lớn nên ông ấy để em dưới mái hiên rồi tạm thời rời đi, trước lúc mất đi ý thức em khẳng định có nghe thấy ông ấy nói sẽ quay về, ông ấy nói sẽ bảo vệ em. Cũng chính là ông ấy cứu em khỏi đám lửa, qua mặt Trần Hoàn, lén đưa em đi. Chị à, em nghĩ ông ta nhất định có chứng cứ chứng minh tội ác của Trần Hoàn, chỉ là thúc thúc của em bị lão ta uy hiếp, thật chất là không muốn chúng ta nhúng tay vào chuyện này.”

Lần trước Thanh Huyền cũng chắc chắn Triệu Hàm đang muốn bảo vệ bọn họ, bây giờ nghe Nhất Bác nói thế lại vạn phần khẳng định là thế. Tổng hợp lại mọi thứ cuối cùng cô cũng có suy nghĩ của riêng mình. Chỉ là...

“Tiếp theo ông ấy muốn làm gì?”

“Cái này... em không biết nữa. Theo như lời ông ấy nói lúc ở trong hầm chắc là muốn đi tìm người yêu, hoặc cũng có thể muốn giải quyết chuyện này trong âm thầm. Nói cách khác ông ấy có khả năng đang tìm cơ hội bắt điểm yếu của Trần Hoàn kia. Nhưng sao ông ấy lại giấu giấu diếm diếm bao năm qua chứ, ông ấy có thể một tay đâm sau lưng hắn mà.”

Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn chăm chú Nhất Bác từ lúc cậu bắt đầu kể cho tới lúc cả ba người rơi vào trạng thái im lặng, cùng nhau nghĩ về một vấn đề.
Còn chưa nghĩ xong đáp án, Thanh Huyền đã vội vàng phá tan cái trạng thái im ắng này:

“Bất luận nói như thế nào chúng ta cũng phải thuyết phục được thúc thúc của em nói ra chuyện này. Chắc là giờ này ba chị cũng đã biết chuyện rồi. Chị nghĩ là ba sẻ có cách. Hai người đợi một lát tôi gọi cho ba hỏi xem tình hình."

Lần này Nhất Bác và Tiêu Chiến ở trong trạng thái chờ đợi. Thanh Huyền không nói nhiều lập tức lấy điện thoại ra nhanh chóng bấm vào tên ba Vương và gọi. Người của đầu bên kia nhìn thấy tên cô trên màn hình cũng nhanh chóng bắt máy.

“Thanh Huyền”

“Ba, về chuyện của Triệu Hàm bên ba đã có cách giải quyết chưa.”

“Rồi, ba cũng đang định nói cho con đây. Ba đã tìm được người con gái mà Triệu Hàm yêu.”

______________________________
___________________________
___________________

Buổi chiều ngày hôm sau, Nhất Bác và Tiêu Chiến tan học lập tức đến gặp Thanh Huyền. Sau đó cô lại dẫn bọn họ đến Vương thị gặp ba cô. Từ công ty Thanh Huyền đến Vương thị không xa nên chỉ cần bắt taxi chạy vài phút là tới. Tòa nhà đó thật đúng với khí chất của Vương gia. Bên ngoài trông như đâm thủng cả chín tầng mây, bên trong lại không giống với chỗ Thanh Huyền, nhân viên đều làm việc đúng tiến độ không hề chạy hối hả. Họ lướt qua một đám nhân viên đang chăm chỉ làm việc, thấy tiểu thư và cậu chủ nhỏ tới, đám nhân viên lũ lượt chào một tiếng. Bọn họ đang rất gấp nên đành bỏ qua mà chạy thật nhanh tới cửa thang máy, bấm tầng tám cho thang máy chạy lên.
Cả ba người chạy trối chết một hồi mới đứng trước cửa phòng làm việc của Vương gia thở hồng hộc. Không hổ là tòa nhà Vương thị, cấu trúc bên trong rộng không tưởng, nội việc chạy từ cửa tới thang máy thôi mà con đường đã dài vậy rồi, đường hành lang chạy mệt không tưởng. Sau khi trấn định lại hô hấp cùng tinh thần, Thanh Huyền mới gõ cánh cửa bằng kính kia. Xuyên qua nó đã thấy Vương gia đã ngồi định trụ ở ngay trên chiếc ghế chủ tịch.

“Vào đi”

Dù là người thân của ông cũng phải có trước có sau, có nguyên tắc rõ ràng. Đây chính là cách mà ông đã dạy dỗ nên hai đứa con tuyệt vời này. Hai đứa nhỏ không vì “nhà làm quan lớn” mà không coi ai ra gì.

“Ba, tụi con tới rồi. Ba mau nói những gì ba đã nói với con trong điện thoại một lần nữa đi.”

“Đừng gấp Thanh Huyền. Ba đứa mau ngồi xuống đi, chạy một đoạn đường dài như thế cũng mệt rồi.”

Vương gia lướt mắt nhìn một lượt ba người vừa bước vào, ông lại không lạ gì với sự hiện diện của Tiêu Chiến, trái lại hình như rất hài lòng về sự hiện diện này.

“Tiêu Chiến. Cậu chính là bạn học của Thanh Huyền và bây giờ là...”

“Người yêu của con”

Nhất Bác một lần nói ra câu hoàn chỉnh mà Vương gia muốn nói, có Tiêu Chiến ở đây nhưng chẳng nể mặt ba mình.
Thanh Huyền sắp sửa “Phụt” một tiếng, cũng may cô gái này khá kiên cường nên vẫn giữ được tiếng cười đó.

“Vương Nhất Bác, con nghĩ ba là ai chứ? Đừng nghĩ rằng ba không biết chuyện của con.”

Vương gia nói bằng giọng không cam tâm.

“Ba theo dõi con”- Nhất Bác cao giọng bất ngờ.

“Sao hả? Lẽ nào con nghĩ có thể giấu ba cả đời sao. Con yêu đương mà không nói với ba tiếng nào, còn cùng với chị giấu cả ba.”

Nhất Bác cảm thấy như vừa mới làm chuyện xấu liền cúi gằm mặt, giọng điệu lại trở nên ủy khuất:

“Ba, con nhất thời quên mất.”

“Được rồi ba, đừng nói nữa, mình để chuyện này dau hẵng nói, còn chuyện khác quan trọng hơn.”

Cũng may có Thanh Huyền giải vây, không thì cả Nhất Bác và Tiêu Chiến chẳng biết phải đào cái hố sâu bao nhiêu nữa.

“Thiết nghĩ cũng tới lúc rồi. Trước tiên thư ký Trịnh mời cô ấy vào đi."

Thư ký Trịnh vẫn luôn theo sát Vương gia, chỉ là lúc ở ngoài cửa bọn họ nhìn không rõ, bốn người ngồi xuống trò chuyện thì anh ấy đứng như trời tròng đợi mệnh lệnh từ ngài chủ tịch.

Thư ký Trịnh ra ngoài một hồi rồi quay lại, nhưng bên cạnh lại nhiều thêm một người. Đó là một cô gái, trông dáng vẻ đã ngoài bốn mươi rồi. Cô ấy mặc áo trong đen phối với váy đen công sở, bên ngoài khoác chiếc áo màu đỏ, trên vai trái còn đeo một chiếc túi hàng hiệu, cổ tay còn có rất nhiều vòng đắt tiền. Chưa gì đã đoán được gia thế không tồi. Cô ấy có gương mặt tròn, mày tỉa gọn, còn trang điểm rất đậm càng làm nổi bật khí chất phú bà danh giá. Tuy rằng nước da có đen đi nhưng cũng không đáng ngại, chắc hẳn là do vùng miền hoặc là gen di truyền thôi.

“Ba, người này là...”

Thanh Huyền không khỏi tò mò, theo phản xạ hỏi lại.

“Người này chính là người mà chúng ta muốn tìm, cũng là người mà Triệu Hàm muốn tìm, Dương Thiên Lâm. Cô ấy đích thực là em gái của mẹ con, Nhất Bác.”

Đồng loạt mọi ánh mắt đều hướng vào cô gái vừa tới. Đặt biệt là Nhất Bác, vạn phần kinh ngạc.

“C...cô con?”

“Tiểu Bảo, là cô đây.”

Tuy cô ấy đã lớn tuổi nhưng trong chất giọng vẫn pha nét thanh xuân. Nó khiến cho người nghe thấy mát lòng.
Vương gia: “Lần này, cô ấy sẽ đi cùng chúng ta.”
_____________________________________
_______________________________
________________________

Một đám người cùng nhau bắt taxi đến căn hầm đó, vì để tránh đánh rắn động cỏ tới Trần Hoàn, bọn họ đã phải ngụy trang thay y phục, trên mặt mỗi người lại có thêm một cái khẩu trang.

Chiếc xe taxi chạy bon bon trên đường không lâu sau thì tới. Trước mắt vẫn là căn biệt thự nguy nga tráng lệ nhưng lại nhiễm bụi trần đó, còn rất nhiều dây niêm phong chưa tháo gỡ. Hẳn là bốn người kia không còn quá ngạc nhiên với khung cảnh trước mắt nữa, đổi lại là Vương gia, thêm chút cảm giác bồi hồi, hoài niệm.

Qua một trận nhớ nhung, mọi người mới tiến đến căn hầm mà Thanh Huyền nói. Căn hầm này vẫn là rất tối, nếu không phải nắp hầm mở ra để ánh sáng bên ngoài lọt vào thiết nghĩ với cái sự tối hầm này người không biết mà đi vào sẽ ngã gãy cái xương nào nữa.

Tiếp theo đương nhiên là họ tới được căn phòng rồi. Giữa căn phòng sừng sững một cái bàn toàn những món ăn đạm bạc nhưng người  đang thưởng thức nó lại thấy rất ngon miệng.

“Triệu Hàm”

Theo bản năng mà dừng động tác nâng đũa, gương mặt vẫn còn đắm đuối nhìn bàn ăn, tin chắc ông ấy đã nhận ra giọng nói này.

“Lâu rồi không gặp, Thiên Lục, ông đến đây để ăn ké sao. Ề, không đúng, chủ tịch nào có ăn mấy món này, ở nhà chẳng phải có sơn hào hải vị rồi còn gì.”

Giây lát cô gái kia bước từ trong bóng tối ra, khẩu trang vẫn che đi khuôn mặt thanh tú kia. Cô ấy cất tiếng gọi, Triệu Hàm không thể không nhận ra.

“Triệu Hàm”

“Thiên Lâm? Là em sao.”

Lúc bấy giờ Triệu Hàm mới đứng bật dậy nhìn cô gái phía trước mặt, mà cô ấy cũng đã gỡ bỏ lớp khẩu trang vừa nóng vừa khó thở kia.

Hai người nhìn nhau một hồi, chưa kịp nói lời nhớ nhung thì Nhất Bác đã vào thẳng chủ đề.

“Triệu thúc thúc, cháu biết rằng lần trước là chú muốn bảo vệ tụi cháu nên mới nói những lời đó. Khi tụi cháu nhắc đến người yêu chú thì đó chỉ là lý do để chú nói cho cháu toàn bộ sự thật. Cháu đã nhớ ra mọi chuyện rồi.”

Triệu Hàm nắm chặt tay thành nắm đấm, như có như không chuẩn bị cho mình một sự kiên định để nói ra lời tiếp theo.

“Thật ra lúc đó cho dù Thanh Huyền không tìm thấy sợi dây chuyền thì ta cũng sẽ nói cho cháu biết, vì ta không muốn cháu dính vào chuyện này.”

Vương gia xen vào: “Triệu đệ, cảm ơn vì năm đó đã bảo vệ tôi. Nhưng mà chuyện này nhất định phải kết thúc. Chúng ta không thể để Trần Hoàn tiếp tục làm chuyện ác, càng không thể tiếp tục có lỗi với anh cậu.”

Tiêu Chiến dứt khoát nói ra một câu: “Triệu thúc, chú biết không chú rất may mắn khi có được những người tin tưởng chú vô điều kiện, và quan trọng hơn hết chú đã vì một người mà thay đổi, đây là điều cháu vô cùng ngưỡng mộ.”- Nói đoạn quay sang nhìn Nhất Bác. “Trước kia chú ham mê cờ bạc nhưng nhờ gặp được cô Dương đây mà chú đã dần thay đổi. Mười sáu năm trước chú vì người thương mà từ bỏ ý định hại người. Vậy tại sao bây giờ chú lại không vì người ấy một lần nữa đứng lên chống lại cái xấu. Chú vẫn luôn không làm gì được Trần tổng vì chú chỉ có một mình. Mà chú không biết rằng bên cạnh chú con có những người vẫn luôn kề vai sát cánh, dù có chuyện gì xảy ra chúng ta luôn là người một nhà.”

Thanh Huyền và Nhất Bác đồng loạt hiểu được câu nói ấy, cũng nhờ đó mà những hồi ức và lời hứa một lần nữa khắc sâu trong tim.

Triệu Hàm không hề hay biết được câu chuyện gia đình của bọn họ, nhưng có một điều ông biết được rằng, người ông yêu vẫn luôn ở đây.

“Tôi xin lỗi mọi người. Anh xin lỗi, Thiên Lâm, chính anh đã hại chết chị của em, anh không xứng đáng với tình cảm của em.”

“Triệu Hàm, năm đó rời đi em luôn nghĩ rằng anh đã hết tình cảm nên mới không đi tìm em, dù em đã để lại bức thư đó. Nhưng giờ thì em không để ý nữa, vì em chỉ cần biết anh vẫn luôn tìm em.”

“Bức thư? Bức thư nào chứ?”

Thanh Huyền tiếp tục xen vào khung cảnh lãng mạn này: “Năm đó cô Dương đã để lại cho ông một bức thư nhưng không nay Trần tổng đã giở trò, bảo người dọn nhà vứt đi. Vì chú đã phá hoại kế hoạch của ông ta nên ông ta tất nhiên sẽ không để chú toại nguyện.”

“Gì chứ? Chuyện này.”

“Là thật đó, em đã nghe bọn họ nói rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm.”

Trần Hoàn cái tên khốn kiếp, lần này lão từ quyết không tha đâu. Trong lòng giờ đây đã định sẵn quyết định như vậy thì tiếp theo còn làm gì nữa chứ.

“Chứng cứ vẫn còn nằm trong tay tôi.”- Nói đoạn lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại cảm ứng, hồi Triệu gia còn trên đỉnh cao đương nhiên ông ấy cũng phải có một chiếc rồi, chỉ là ở thời đại này nó đã lỗi thời rồi.

“Lúc đó, tôi đã kịp ghi âm lại mọi thứ, vẫn còn ở trong đây, cuộc nói chuyện giữa tôi và hắn. Chỉ cần giao cho cảnh sát điều tra là biết được thật giả.”
“Được. Chúng t mau chóng hành động.”

________________________________________
________________________________
________________________

“Haizz, cuối cùng cũng giải quyết xong. Bôn ba cả một đêm rồi mấy đứa mau về nghỉ ngơi đi.”

Đoạn ghi âm đã được giao cho cảnh sát điều tra, họ đã bắt đầu lật lại vụ tai nạn năm xưa điều tra lại. Còn bây giờ, chủ tịch Vương cùng thư ký sớm trở về Vương gia, Triệu Hàm tìm lại được nửa kia chắc lại đi ôn kỷ niệm năm xưa rồi, còn lại ba người Tiêu Chiến, Nhất Bác và Thanh Huyền cùng tản bộ. Khung cảnh này vẫn như ngày nào. Bộ ba người luôn vui vẻ mà đi với nhau như thế.

“Chị à, chị không về cùng bọn em sao? Chị cũng mệt mỏi mấy ngày rồi về nghỉ ngơi một lát đi mà.”

“Đúng đó, Thanh Huyền. Tôi thấy Cún Con nào đó đói rồi cần người làm mì cho ăn.”

“Còn tôi thì lại thấy Cún Con nào đó chỉ muốn ăn đồ người yêu nấu thôi. Cho nên, nhiệm vụ này giao cho cậu.”

Thanh Huyền chưa đi được nửa bước đã bị Nhất Bác kéo lại làm nũng.

“Đừng mà chị, ở lại với tụi em đi mà. Mấy hôm nay chị cứ tăng ca, em còn rất nhiều chuyện muốn nói với chị đó. Bây giờ em không đói, mình đi dạo một lát đi.”

“Được rồi. Nhưng chỉ một lát thôi. Xong rồi phải về nhà cho chị.”

Hiện tại đã qua ngày mới rồi mà Mặt Trời vẫn còn đang ngủ. Cũng đúng thôi vì giờ này hẳn ai cũng mệt rồi.

“Chị Quyền, Chiến ca, em... sắp qua năm hai rồi. Nghĩa là còn hai năm nữa em sẽ chính thức bước vào đời, lại có thể giúp đỡ hai người. Qua chuyện này em thấy cuộc sống này thật không dễ dàng gì. Nhưng mà em tin rằng cho dù như thế nào chúng ta vĩnh viễn là người một nhà.”

“Phí lời quá Cún Con. Có phải em lại nghĩ tới chuyện sau tốt nghiệp nữa rồi không?”

“Em...”. Nói đoạn lại quay sang nhìn Tiêu Chiến vừa ho khan một tiếng.

“Tiêu Chiến, mỗi lần chúng tôi nói đến chuyện này cậu liền trưng ra bộ mặt đó. Rốt cuộc cậu nghĩ như thế nào?”

“Tôi... thật ra...”

“Bây giờ cho dù em tôi đang học năm hai thì nó cũng đủ chín chắn rồi. Nó biết bản thân muốn gì, so với người già như cậu trưởng thành hơn nhiều đấy.”. Dứt câu cuối cùng, Thanh Huyền mới đi một mạch về phía trước, để lại không gian riêng cho hai người bọn họ

Tiêu Chiến trầm ngâm hồi lâu, nghĩ cũng đã đến lúc rồi:

“Nhất Bác, tương lai sau này đúng là anh không biết sẽ xảy ra chuyện gì, anh chỉ biết hiện tại anh rất yêu em. Lời này hình như anh đã nói nhiều lần rồi. Anh không phải người lãng mạn gì hết, anh chỉ là Tiêu Chiến thôi, một Tiêu Chiến yêu em rất nhiều. Cho nên, dù tương lai có xảy ra chuyện gì, em có nguyện ý đi cùng anh không.”

Không như những lần trước lần này Nhất Bác là muốn cong khóe môi trước mặt anh, để anh thấy được cậu hạnh phúc đến nhường nào.

“Chiến ca, lời này nên để em nói với anh mới đúng.”

________________________________________
_____________________________

Một tháng sau.

“Sau đây là bản tin thời sự, cảnh sát đã lật lại vụ tai nạn của Triệu gia điều tra lại lần nữa. Cuối cùng phát hiện kẻ chủ mưu là chủ tịch công ty Đại Lộ, Trần Hoàn. Hiện tại hung thủ đã bị bắt về đồn lấy lời khai.”

Trên màn hình ti vi xuất hiện hình ảnh người đàn ông mặc vest đen cuối đầu lướt qua, xung quanh là các đồng chí cảnh sát đang đư người đàn ông đó lên xe.

“Không ngờ rằng ông ta có thể giấu tới tận mười sáu năm. Đúng là cáo già.”

______________________________________________________
________________________________

Hai năm sau

Nhân viên công ty Thanh Huyền lại bận tối mặt tối mũi vì dự án mới. Đặc biệt hơn lần này Nhất Bác phụ trách với tư cách là nhân viên chính thức, có sự giúp đỡ của Tiêu Chiến.

Một ngày làm việc mệt mỏi cuối cùng cũng được về nhà nghỉ ngơi.

“Tiêu Chiến, cậu không thể nào cứ ở nhà tôi mãi được. Cậu phải có danh phận gì mới có tư cách trú ngụ lâu dài chứ. Cậu xem Nhất Bác đã tốt nghiệp rồi mà cậu còn ở đây, đừng nghĩ trở thành nhân viên của tôi rồi thì muốn ở bao lâu thì ở. Em nữa Nhất Bác, nhanh chóng tìm đối tượng kết hôn để chị còn sớm ngày hoàn thành lời hứa quái quỷ kia nữa.”

Nói rồi cô bỏ một mạch vào nhà bếp làm bữa tối.

“Nhất Bác, hai năm trước có những lời anh chưa nói, bây giờ có thể nói được rồi.”

“Đừng nói nữa Chiến ca. Lời tiếp theo để em nói.”

Trước giây phút này Nhất Bác còn do dự. Mãi mới có dũng khí nói ra:

“Chiến ca, anh có bằng lòng cùng em đi hết quãng đời còn lại không.”

“Cún Con, anh đồng ý.”

Đối với tất cả bọn họ đây chính là một khởi đầu tốt đẹp. Họ đã viết nên câu chuyện của riêng mình. Tiếp theo đây họ sẽ lại bắt đầu nột cuộc sống mới. Mong rằng mỗi người bọn họ, sẽ gặp được nhiều điều may mắn hơn nữa.

                  _HOÀN CHÍNH VĂN_

                    


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top