Chương 18: Ký ức

Chuyện không thể chậm trễ, ngay ngày hôm sau bọn họ lập tức xuất phát đi Triệu gia, bao gồm Thanh Huyền, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và thư ký Trịnh. Thư ký Trịnh lái chiếc xe bình thường chở chủ tịch đi làm đưa bọn họ tới nơi.
Căn nhà của Triệu gia được xây theo phong cách Trung Hoa nhưng vẫn toát lên vẻ quý tộc vốn có. Căn biệt thự nằm sừng sững trong khu vườn rộng lớn mà hiện giờ nó đã bị niêm phong. Bọn họ chui qau lùm dây màu vàng một cách nhẹ nhàng để đi vào bên trong.

Ngay lúc vừa đặt chân vào, hình ảnh hoàn chỉnh của ngôi nhà chợt hiện lên. Đó là những gì thuộc về mảng ký ức xa xôi, trước khi nó trở nên tồi tàn thế này, nơi đây đã từng tràn ngập tiếng cười.
Có hai đứa trẻ đang rượt đuổi nhau trong khu vườn, một trai một gái. Bé gái kia cực kỳ năng động nhanh chóng cắt đuôi bé trai theo sau. Trên tay bé trai hình như cầm một thứ gì đó màu trắng như viên đá. Bé gái đột ngột xuất hiện từ phía sau bé trai, tóm lấy cánh tay của thằng nhỏ. “Hù”. Bé trai lập tức “A” một tiếng. Bé gái thì cười khoái chí lên.
Cảnh tưởng xuất hiện trước mắt Thanh Huyền đó bình yên đến lạ. Mặc dù đó là những gì của quá khứ nhưng nó lại gần gũi đối với cô. Điều đó sao cô có thể nào quên được. Bé trai đó từng năng động và lanh lợi biết bao.

“Cảm giác cứ như mới ngày hôm qua vậy.”

Câu nói này bật ra trong vô thức khiến cho Nhất Bác dời mắt sang Thanh Huyền. Cậu im lặng nhìn cô mà không nói gì hồi lâu.

“Được rồi. Những chuyện này để sau hẵn nói. Bây giờ chúng ta còn việc quan trọng hơn.”

Lời này của thư ký Trịnh quả không sai. Hiện tại việc quan trọng nhất của bọn họ là tìm ra chứng cứ.

Bước vào căn nhà rộng lớn không khác gì Vương gia là mấy, trước tiên quan sát xung quanh đánh giá một hồi. Căn nhà sau ngần ấy năm không ai tới dọn, nào lả cát bụi, nào là mạng nhện chằng chịt. Đồ đạc bên trong cũng chẳng còn nữa, sớm đã bị dọn đi rồi.

“Năm đó, sau khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra đồ đạc trong nhà đã dọn đi hết rồi. Chủ tịch thường phái tôi đến đây xem xét mấy lần nhưng tất cả chỉ lả căn nhà trống. Tôi không dám chắc hiện giờ chúng ta có thể tìm được gì nữa. Nhiều năm trôi qua tôi không đến đây rồi.”

“Không sao, cứ từ từ mà làm. Phàm là chuyện gì cũng không thể ép buộc.”

“Vâng, thưa tiểu thư.”

“Bắt đầu thôi, chúng ta chia nhau ra tìm. Nhất Bác em lên trên lầu tìm đi, có lẽ em sẽ nhớ ra gì đó. Tiêu Chiến cậu đi theo em ấy, hai người tìm phía trên, nếu như Nhất Bác nhớ ra gì đó lập tức nói với tôi. Tôi và thư ký Trịnh tìm phía dưới với cả ngoài sân.”

Toàn bộ nghe theo sự an bài của Thanh Huyền, đến đúng nơi cần đến.

Vương Nhất Bác chầm chậm bước lên từng bậc thang, trong não đều là những suy nghĩ loạn xạ, mồ hôi đột nhiên chảy từng giọt nhỏ. Tâm trạng cậu ấy đang rất bất an. Tiêu Chiến nhận ra sự thay đổi này liền nắm lấy cánh tay của Nhất Bác. Cậu cũng bất giác đảo mắt sang nhìn anh. Vì không muốn để anh lo lắng nên cậu đã kiềm nén tâm trạng, không để nó trốn thoát.

“Nhất Bác, bình tĩnh, anh ở đây. Nếu em không ổn thì chúng ta...”

“Em không sao, Chiến ca, chúng ta đi thôi.”

Chưa đợi Tiêu Chiến nói hết câu Nhất Bác liền một mực khẳng định như thế. Thật ra bấy lâu nay cậu luôn có cảm giác rằng trong ký ức của cậu đã nhìn thấy cái gì đó rất đáng sợ, giống như đứng phía dưới một cây đao treo phía trên vậy. Chỉ cần sợi dây rơi ra cây đao liền không cần ngại mà đâm xuyên tim cậu. Nếu như biết được chuyện này có lẽ sẽ rất nguy hiểm chăng?

Bên phía hai người kia thì khác, Thanh Huyền tìm bên trong còn thư ký tìm bên ngoài. Cả căn nhà ngoài tìm thấy bụi còn có mạng nhện ra thì chẳng có gì cả.

Nhất Bác và Tiêu Chiến đi từ dưới lên trên chỗ nào cũng toàn là bụi với mạng nhện chằng chịt. Nhất Bác không chịu nổi mà hắt hơi một cái làm Tiêu Chiến chấn động cả lên.

“Căn nhà này đã bỏ hoang bao nhiêu năm rồi chứ, sao nhiều bụi thế này. Haizz, Chiến ca~, nếu em đổ bệnh thì anh có tình nguyện chăm sóc em không?”

Nhất Bác chẳng hiểu sao lúc này rồi nà vẫn có thể làm nũng được.

“Anh đã nói rồi mà, ngay từ đầu nếu em cảm thấy không được thì đừng lên. Thằng nhóc này, anh biết ngay em sẽ không nghiêm túc.”

Tiêu Chiến cười khổ đáp trả cái màn làm nũng có một không hai của cậu Vương. Bất cứ khi nào cậu ấy cũng có thể như thế. Càng là tình huống nguy hiểm thì ít nhất cũng phải có màn “Vương Điềm Điềm oline”.

“Ây da, Chiến ca, em đang rất nghiêm túc mà. Có anh ở bên cạnh làm động lực em chắc chắn sẽ nhớ ra.”

Tiêu Chiến nhẹ lắc đầu, miệng thì vẫn nở nụ cười thẹn thùng. Với loại cám dỗ kiểu này của Nhất Bác anh cũng bất lực.

Đem chuyện vừa rồi để sang một bên, làm chuyện trước mắt quan trọng hơn. Tiêu Chiến và Nhất Bác vào căn phòng đầu tiên trên tầng một. Đến cả căn phòng phía trên cũng trống không. Phòng khá rộng, sàn lót gạch trắng, nếu như dọn dẹp lại một chút chắc chắn sàn nhà có thể phản chiếu luôn cả hình người.

“Cả căn phòng trống không như vậy, đến nỗi còn có thể tức khắc đem tất cả đặt vào mắt, chúng ta tìm bằng cách nào đây.”

Nhất Bác nói xong quay sang nhìn Tiêu Chiến đang tìm gì đó trên các bức tường.

“Chiến ca, anh tìm gì ở đó thế?”

“À, không có gì, anh chỉ kiểm tra xem thôi.”

Xem ra chỗ này không có gì để tìm rồi nên hai người quyết định đi xem các phòng khác. Cũng giống như chỗ đầu tiên, tất cả căn phòng đều trống không. Điều này làm Tiêu Chiến cảm thấy kì lạ.

Tiêu Chiến và Nhất Bác ở trên không có thu hoạch gì bèn đi xuống phía dưới hội họp với Thanh Huyền bọn họ. Quả nhiên hai người kia cũng không tìm được thứ gì.

“Tiểu thư, thiếu gia, lần trước tôi tới đây cũng thu được kết quả như vậy.”

“Kỳ lạ.”

Tiêu Chiến im lặng nửa ngày cuối cùng cũng lên tiếng:

Thanh Huyền:” Kỳ lạ chỗ nào?”

“Cậu không cảm thấy một căn nhà trống như thế này tại sao người ta không đập vỡ đi cho rồi, hoặc là để ai đó vào thuê, mà lại bỏ hoang bao nhiêu năm nay chứ.”

“Như vậy chứng tỏ trong ngôi nhà này còn ẩn chứa điều gì đó. Nhưng chúng ta tìm nửa ngày cũng không tìm được gì?”

Cả bốn người đều bắt đầu suy nghĩ về thứ gì đó không tồn tại. Nhất Bác dạo đầu cố gắng lôi những mảnh vỡ ký ức kia ra. Nhưng càng làm vậy đầu càng đau như búa nổ. Tiêu Chiến chỉ cần thấy cậu bất thường liền quay sang nắm lấy cánh tay cậu.

“Đừng cố sức quá.”

Thế là Nhất Bác cũng không cưỡng ép nữa. Thanh Huyền nhớ lại một số chuyện đã qua, lại là hình ảnh bé trai rượt bé gái trong khuôn viên. Bé gái vì để trốn bé trai nên đã chạy ra phía sau căn nhà. Đột nhiên cô bé thấy một cái hầm hình như thông xuống bên dưới, thế là cô bé cũng không nghĩ gì mà chui vào dưới đó trốn. Bé gái bước xuống từng bậc cầu thang, càng đi vào càng tối, đi hết con đường phía trước lập tức có ánh sáng. Cô bé vậy mà lại không sợ hãi vẫn tiếp tục bước vào. Sau khi đến con đường có một tí ánh sáng, nơi đó là một căn phòng khá cũ kĩ, nhưng lại có bàn ghế còn có giường ngủ, chỉ là không hiện đại bằng ở phía trên, cảnh tưởng giống như căn phòng trong mấy phim cổ trang vậy. Bé gái bước vào quan sát nơi ấy, rồi lại sờ vào những thứ có mặt ở đó.

Đoạn ký ức bị cắt ngang ngay tại chỗ đó, Thanh Huyền lập tức hoàn hồn trở về hiện thực.

“Tôi nhớ ra rồi.”

Nói xong chạy ra sau nhà nơi có cái tầng hầm. Chỉ tiếc là sau ngần ấy năm nó đã bị thứ gì che đi rồi.

“Tiểu thư, có chuyện gì vậy? Lúc nãy chúng ta tìm ở đó rồi mà.”

“Theo tôi thấy thì không đâu. Lúc nhỏ tôi đến đây chơi từng đi nhầm vào một căn hầm kỳ dị, bên dưới giống như một căn phòng vậy. Vào đó rồi tôi không nhớ mình đã thoát ra làm sao nhưng tôi nhớ vị trí lối vào.”

Nhiệm vụ tiếp theo của bốn người bọn họ chính là nhổ cỏ để tìm lối vào căn hầm mà Thanh Huyền nói. Bao nhiêu năm trôi qua cỏ nơi đây đã lấp đầy cả sân vườn rồi nên bọn họ tốn khá nhiều thời gian mới đào ra.

Bên dưới lớp cỏ um tùm là mặt đường lát gạch đá, nhìn trông có vẻ khá bình thường. Từng lát gạch nối tiếp nhau tạo nên các rãnh nhỏ giữa chúng. Trong ký ức của Thanh Huyền thì nó chính là như vậy.

“Mọi người nhìn đi, mặt đất này nhìn có vẻ khá bình thường, nhưng mà trong đó lại có một miếng gạch không giống.”

Thanh Huyền thông báo cho những người còn lại xong lập tức hành động. Cô dùng tay nâng miếng gạch bất thường kia lên, miếng gạch đó không tính là nặng, so với những viên khác nó lại khá lỏng lẻo, bởi vậy nên lúc nhỏ cô gái nghịch ngợm này mới có thể nhấc lên nổi.

“Thì ra bên dưới còn có đường hầm. Chẳng trách lúc đó tôi không phát hiện ra. Thì ra Triệu tổng còn tạo một căn phòng phía bên dưới.”

“Đừng nhiều lời nữa, xuống thôi.”

Hành lang lối đi chỉ có một con đường nên bọn họ cứ thế mà đi thẳng tới. Đi một hồi cuối cùng cũng đến căn phòng mà Thanh Huyền nói.

Căn phòng này xem ra sạch sẽ hơn căn nhà phía trên, như thể được lau dọn mỗi ngày vậy. Mọi thứ không có gì thay đổi, giống y như căn phòng lúc trước Thanh Huyền từng đi nhầm vào.

Bốn người tản ra xung quanh đánh giá một phen. Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau sờ lên bức tường rồi tới bàn ghế tất cả đều sạch sẽ đến lạ.

“Chiến ca, anh xem này, nơi đây giống như được dọn dẹp mỗi ngày vậy. Bên trên căn biệt thự thì mạng nhện chằng chịt, còn bên dưới một hạt bụi cũng không có. Lẽ nào nơi đây có người ở.”

Tiếp đến là lời nói của Thanh Huyền như phần nào khẳng định thêm điều đó:

“Xem dấu vết ở đây thì đúng là như vậy. Mọi người nhìn bên này đi. Lúc trước tôi tới đây rõ ràng chăn nệm còn chưa có bây giờ lại xuất hiện, hơn nữa giường cũng còn rất ẩm, chắc chắn người này vừa rời khỏi đây không lâu. Còn nữa...”

“Còn nữa, vết mài dao này còn rất mới. Có lẽ người này muốn dùng nó làm thức ăn chăng?”

Tiêu Chiến như hiểu được lời tiếp theo của cô bèn nói ra khúc mắc trong lòng.
Thanh Huyền đột nhiên trợn mắt, có vẻ hiểu ra điều gì, bất ngờ nói lớn tiếng, âm thanh bị bức tường phản lại làm cho vang vọng ra xa:

“Tôi không biết vì sao hắn ta lại sống lủi thủi trong cái nơi tồi tàn này tới bây giờ. Vụ tai nạn thương tâm đó đã tàn sát cả Triệu gia vậy mà ông ta có thể sống tốt như vậy. Người vẫn luôn ở trong cái nơi khỉ ho cò gáy này, cũng là người chôn giấu bí mật của Triệu gia còn sống sót tới bây giờ chính là ông đúng không, Triệu Hàm, ông còn một thân phận khác nữa dó chính là, em trai của Triệu tổng, chú ruột của Triệu Bảo. Có đúng vậy không?”

Từ trong con đường mà họ mới đi qua lại xuất hiện thêm một người. Ông chú đó nhìn trông có vẻ cao lớn, không giống với người thiếu ăn thiếu ngủ. Bộ quần áo nhìn bề ngoài có chút tàn tạ nhưng không tới nỗi dơ bẩn, miễn cưỡng có thể nhìn được. Ông ta bước ra từ hướng ngược lại con đường bọn họ tới, trầm giọng hỏi lại:

“Lâu rồi không gặp con Thanh Huyền, bây giờ đã lớn vậy rồi sao. Đúng là con gái của Vương gia vừa thông minh vừa xinh đẹp. Làm sao cháu biết ta còn ở đây?”

“Thật sự thì chỉ dựa vào những manh mối này thì tôi không biết ông là ai. Nhưng mà vật này có lẽ ông phải quen thuộc đúng chứ. Sợi dây chuyền này là năm đó tình nhân của ông tặng cho, tôi từng thấy qua mấy lần nên cũng có chút ấn tượng về nó. Một vật quan trọng như vậy, ông không thể nào an tâm để tùy tiện vứt nó ở trên giường chứ.”

“Không sai, trí nhớ của cháu rất tốt. Chỉ tiếc là người nào đó không nhớ ra nữa rồi.”

“Tôi không rãnh ở đây phí lời với ông. Nói mau, vì sao lại đem tất cả bí mật của Triệu gia giấu đi?”

Ông ta trầm mặc giây lát như đang hồi tưởng lại những chuyện xưa đã xa. Trong lúc vô thức ông ta cất tiếng nói:

“Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới hồi nào con còn là một bé gái ham chơi chạy khắp nơi trong vườn nhà ta, không ngờ rằng đứa bé đó đã lớn đến từng này rồi. Lúc nhỏ con và Bảo Bảo chơi với nhau rất thân, không ngờ rằng đã thành chị em của nhau luôn rồi. Lão Triệu ở dưới đó nhìn thấy cảnh tưởng này chắc chắc sẽ rất vui.”

Bọn họ ù ù cạc cạc trước lời nói của ông ta, tuy vậy Thanh Huyền vẫn tiếp lời:

“Bớt phí lời, tốt nhất là nói rõ ràng cho tôi.”

“Trẻ con thì mau về đi, còn nhỏ mà thích tìm hiểu lung tung là không tốt đâu. Trở về mà chơi đùa với nhau đừng ở đây quậy phá nữa.”

Trong tình cảnh này mà ông ta vẫn bình chân như vại, nhất quyết kính miệng như bưng, mặc kệ bọn họ có nói thế nào hôm nay nhất định ông ta sẽ không hó hé lời nào:

“Rốt cuộc thì Trần Hoàn đã cho ông bao nhiêu tiền, tại sao ông nhất quyết không trả cho gia đình ông một sự trong sạch.”

“Tiểu thư, nói nhiều cũng vô ích thôi, ông ta nhất định không nói đâu.”

Trong lòng mọi người đều hiểu điều đó, dù vậy nhưng sâu thẳm vẫn còn chấp niệm với sự thật này, không những vậy sự thật này đối với bọn họ quan trọng đến nhường nào.

Những người khác đều đang tập trung vào Triệu Hàm, chỉ có Nhất Bác là đang suy tư điều gì. Mắt cậu nhắm nghiền cả nửa ngày không thấy mở. Tiêu Chiến đứng bên cạnh lãi chưa nhận ra sự thay đổi này.

Triệu Hàm...

Sợi dây chuyền...

Đây là những từ ngữ vẫn đang lặp đi lặp lại trong đầu Nhất Bác từ nãy tới giờ. Có lẽ nó liên quan đến một sự kiện khó quên nào đó nên cậu mới cố chấp nghĩ tới.

Triệu Hàm đứng như trời tròng ở đó mà chưa lên tiếng, ông ta quay lưng lại với bọn họ chuẩn bị rời khỏi đây bất cứ lúc nào.

“Hôm nay nếu ông không nói ra sự thật thì đừng mong rời khỏi đây, khi tôi njăc đến chuyện này ông cứ che che dấu dấu, nhất định là đang chột dạ. Lẽ nào ông lại tiếp tay cho những kẻ đó hủy hoại chính gia đình mình.”

“Không có”

Ông ta đột nhiên quát lên khi nghe câu nói ấy.

“Vậy ông nói xem là tại sao?”

“Ta chỉ là...”

Tiếp tục là màn giấu giấu diếm diếm, lời ra khỏi miệng bỗng khựng lại, toàn bộ nuốt trôi xuống bụng.

“Ông chỉ là muốn trừ khử ba tôi để lấy hết toàn bộ tài sản đúng không?”

Nhất Bác dường như đã suy tư xong, bất ngờ lên tiếng, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu trừ Triệu Hàm vẫn đinh ninh đứng đó.

“Em nói gì cơ, Nhất Bác, em nhớ ra rồi sao?”

“Cũng không hẳn là mọi thứ. Hôm đó, chiếc xe lật xuống, em vẫn còn chút ý thức mơ hồ. Trong lúc mơ màng em thấy một người đàn ông đang ngồi xổm xuống, hình như đang kiểm tra xem những người bên trong xe. Lúc đó em đa nghe được câu” Cuối cùng cũng loại bỏ được chướng ngại vật. Anh hai, đây chính là kết cục của anh, ai bảo anh không đưa tiền cho em kết hôn chứ”, chính là như vậy. Không sai, ban nãy nhìn thấy sợi dây chuyền dó em đã hơi mơ hồ nhớ ra.”

Nhất Bác dừng một chút, do phần ký ức vẫn còn mông lung nên cậu chưa thể nói hoàn chỉnh. Phải mất một lát cậu mới có thể sắp xếp lại câu từ.

“Tôi nhớ ra ông chính là cái người đem tôi bỏ lại cô nhi viện. Trước đó hình như ông có cãi nhau với người nào đó, tôi đoán chắc là người gây tai nạn, hay nói đúng hơn là Trần Hoàn. Ông còn gì để chối cãi nữa không?”

Mọi câu hỏi đến dồn dập quá nhanh, kéo theo hàng loạt ký ức chạy loạn lên trong đầu, khiến tim đập nhanh hơn bình thường. Trước mặt mọi người Triệu Hàm vẫn đinh ninh bộ dạng đó, có một điều mọi người biết rất rõ, rằng ông ta đang sợ hãi. Kết quả đã được định sẵn, bại cục đã định.

Trong căm hầm tưởng chừng như tối tăm này, nhờ có chút ánh sáng từ vài cây đèn treo trên bức tường đá gồ ghề phản chiếu lên từng người bọn họ miễn cưỡng mọi người có thể thấy được nhau. Nếu như không có căn phòng này người ta còn nghĩ đây là hang động của vị quái nhân hào kiệt nào đó đang ẩn thận tu luyện cũng nên. Màn đêm ngay lối đi hẹp dài trước mắt bọn họ cố gắng với tới thứ ánh sáng kia để cho mọi người thấy được sự yên tĩnh, vắng lặng của nó.

Kỳ lạ là dường như tất cả mọi người đều đang mong chờ câu trả lời từ Triệu Hàm, nhưng họ lại không hề gấp rút chút nào mà lại vô cùng bình tĩnh. Câu trả lời hợp lý nhất hiện tại là mọi chuyện đã rõ ràng đến nỗi không thể rõ ràng hơn được nữa. Song vì mọi thứ cứ yên yên tĩnh tĩnh như hiện tại, thờ gian trôi qua một cách vô tình, giọng nói từ trong tổ hợp bốn người vang lên:

“Sao nào, không thể nói được nữa chứ gì, mọi chuyện đã rõ như ban ngày rồi còn nói gì được nữa. Tốt hơn hết là ông mau thành thật khai ra đi.”

Trước giờ Thanh Huyền luôn là người lên tiếng, bởi một phần chuyện này liên quan đến Nhất Bác nên cô không thể ngồi yên được.

Mấy lời này đến cùng vẫn là không tác dụng gì với ông ta, một tia sáng đi qua trong đầu Thanh Huyền khiến cô bừng tỉnh ra chuyện gì, chẳng cần chờ đợi xác nhận mà tiếp tục:

“Ông thử nghĩ xem nếu người yêu ông biết chuyện này sẽ làm thế nào?”

Quả nhiên lời này đã đánh động ông ta quay phát người lại, càng tiến tới gần Thanh Huyền hơn.

“Các người... bao năm qua các người giấu cô ấy ở đâu?”

“Trước khi ông hỏi câu này, ông nên biết rằng cái giá phải trả cho câu trả lời là gì”

“Không... không... chắc chắn các người đang lừa tôi. Mày... còn cả ba mày nữa, đều là bọn lừa đảo.”

Sự thật là Thanh Huyền chỉ thuận miệng nói câu đó kích thích ông ta. Sợi dây chuyền đó ông ta còn giữ tới bây giờ chứng minh tình cảm ông ta dành cho nửa kia vô cùng sâu nặng, thậm chí là bao năm qua vẫn luôn tìm kiếm người đó. Vì thế cho nên, cô tin rằng lời này sẽ đánh động tới lão ta.

“Nửa kia của ông, nếu cô ấy trở về biết được người mình yêu là tên sát nhân nối giáo cho giặt, còn giấu chuyện này biết bao năm, không biết cô ấy còn nguyện ý về bên ông không nữa.”

“Im miệng. Cô thì biết cái gì”

“Tôi thì cái gì cũng không biết, nhưng mà có một chuyện thì tôi vẫn biết đó là người ông thương hiện tại vẫn còn sống.”

Gương mặt ông ta nãy giờ đã biến sắt hoàn toàn. Trong màn đêm có chút ánh sáng lẻ loi này vẫn được tính là thấy rõ sự thay đổi kia, cùng tâm trạng đối lập với ban nãy. Quá rõ ràng, ngay cả xưng hô cũng đổi luôn rồi thì không còn khó đoán nữa.

“Chỉ... chỉ cần ta nói mọi chuyện, các người sẽ cho ta đi gặp cô ấy chứ?”

“Chỉ cần tôi muốn tìm ai liền có thể tìm dễ dàng, còn phải xem biểu hiện của ông đã”

“Được”
_________________
___________
_________
Mặt trời phía đông vẫn còn hơi ngái ngủ chưa chịu thức dậy, hàng cây thưa thớt sừng sững đứng hai bên đường từ hôm qua tới giờ không chút lay động. Đêm qua mọi thứ thật yên tĩnh, cũng phải thôi vì có lúc nào ngoài đường náo nhiệt vào ban đêm đâu. Đang lúc tận hưởng sự yên tĩnh từ xa lại vang lên tiếng động cơ, một chiếc xe băng băng lao trên đường, trông có vẻ là một gia đình khá giàu có. Hiện tại là năm giờ sáng căn bản là mọi người vẫn còn lười biếng trên giường. Chỉ có vài cửa hàng tiện lợi sáng đèn, từ xa lác đác vài nhân viên vệ sinh đang miệt mài với công việc của mình. Phải lái xe vài cây số mới may mắn gặp được đồng loại. Giờ này mà lái xe vượt tốc độ cũng không sợ xảy ra tai nạn.

Trên xe có năm người, đoán chắc đây là cả nhà bọn họ, bọn họ đi đâu vào giờ này. Cơ mà câu hỏi này dường như không mấy liên quan.

Chiếc xe mặc kệ hàng cây nhìn chằm chằm bên đường, vẫn lao nhanh về phía trước, trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng động cơ nổ máy rồ rồ. Xuyên qua lớp kính kia, đặt vào mắt đầu tiên chính là người tài xế từ trên xuống dưới là một màu đen. Phía bên kia ghế lái phụ là một người đàn ông đã gần năm mươi, phía sau gồm một người phụ nữ cùng với một đàn ông và đứa bé bốn tuổi.

Khỏi cần nói nam thanh niên trẻ tuổi đang lái xe kia chính là thư ký riêng của ông chủ tịch nào đó. Ông chủ tịch nào đó chính là người ngồi bên cạnh thanh niên kia. Trong xe chỉ có hai người bọn họ không bỏ lỡ bất kỳ phong cảnh nào trên đường đi. Người phụ nữ phía sau chính là vợ ông ta, tất nhiên đứa nhỏ kia chính là con hai người họ. Thằng bé yên vị ngồi trên đùi mẹ nó, cảm nhận hơi ấm từ bà ấy, nhờ đó mà nhóc con ngủ rất ngon. Vẫn còn một người đàn ông nữa đi cùng bọn họ. Người này chính là Triệu Hàm thời còn trẻ, là chú của đứa bé kia- Triệu Bảo.
Vào một tuần trước Triệu gia bọn họ đã lên kế hoạch sẵn sẽ đi du lịch ở thành phố BX, nơi có bãi biển và quang cảnh vô cùng đẹp. Đây không phải lần đầu tiên họ đi du lịch. Một tập đoàn lớn như họ muốn đi tới nơi nào có ai ngăn cản được sao. Hơn nữa, nếu đã giàu có sao không đi du lịch nước ngoài cho đẳng cấp mà phải đi trong nước. Bởi vì hôm nay chính là kỷ niệm ngày cưới của đôi vợ chồng Triệu gia, cũng chính là ba mẹ của Triệu Bảo.

Triệu Vân Phong, cha ruột Triệu Bảo, vào ngày này năm năm trước tại bãi biển thuộc thành phố BX đã cầu hôn mẹ Triệu Bảo- Dương Thiên Ngọc. Ngày ấy, Triệu gia vẫn còn đang trên đà phát triển, chưa có danh tiếng ổn định như bây giờ. Vì bước vào giới thương nhân chưa lâu nên Triệu Vân Phong lúc ấy vẫn khá vất vả. Ban ngày ông chạy khắp nơi nhận hết các dự án lớn nhỏ, chỉ cần có một tia hy vọng ông đều không bỏ cuộc, ban đêm tăng ca, suy nghĩ đến từng đồng lương của bản thân rồi tới nhân viên, thứ duy nhất không thể thiếu mỗi ngày đó chính là sổ tiết kiệm. Trong tình thế ngày đêm thấp thỏm lo âu, cuối cùng cơ hội đã tới. Ông dùng hết mọi nỗ lực và cố gắng của mình giành lấy dự án của một tập đoàn lớn, đó chính là Dương thị. Vừa có được dự án trong tay, vừa kết thân với thiên kim tiểu thư Dương Thiên Ngọc, cũng chính là vợ ông hiện tại. Hôm ký kết hợp đồng chính cô ấy là người đến gặp ông và ông đã phải lòng cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng mà cuối cùng vịt con cũng không thể ăn thịt thiên nga, một thanh niên hỷ mũi chưa sạch vừa bước chân vào giới thương nhân được hai năm sao có thể sánh vơi tiểu thư khuê cát tập đoàn lớn chứ. Triệu Vân Phong cảm thấy bản thân không xứng nên đã giấu phần tình cảm ấy đi.

Hai người là đối tác nên thường xuyên gặp mặt nhau, đối với Triệu tổng đây còn là đối tác lớn, không thể đắc tội. Dần dần hai người tiếp xúc càng ngày càng nhiều.

Và đúng với câu nói người có tình sẽ về bên nhau. Sau hai năm Triệu Vân Phong phát triển ngày càng mạnh mẽ, thời khắc ấy vừa như là một giấc mơ vừa mang ý nghĩa trọng đại. Chính trong thời khắc ấy Triệu Vân Phong có được tình yêu đích thực.

Họ quen nhau, yêu nhau rồi kết hôn. Đây là quá trình quen thuộc mà không thể nào quen thuộc hơn ở các cặp tình nhân. Quá trình không quan trọng, quan trọng là họ đã hoàn thành quá trình đó như thế nào. Nó vẫn còn một bước cuối cùng đó chính là sống bên nhau tới bạch đầu giai lão.

Vào ngày X tháng X năm X, Triệu Vân Phong cầu hôn Dương Thiên Ngọc. Vào ngày nay năm năm sau, hai người họ có được hạnh phúc viên mãn, cùng với gia đình nhỏ của họ tận hưởng niềm vui của năm năm trước.

Chiếc xe cứ thế mà đi về phía trước theo sự điều khiển của tài xế. Từ tối hôm qua tới giờ nó vẫn thức trắng mà cùng ngắm cảnh với hai người đàn ông ngồi ghế lái và phụ, mãi cho tới khi mặt trời chiếu những tia sáng đầu tiên, bầu trời đã hiện rõ màu xanh vốn có của nó chiếc xe mới được nghỉ ngơi. Người trên xe cũng theo đó mà dần bước xuống.

Khi còn ở trên xe thì mệt mỏi đến thiếp đi, tới khi xuống xe rồi mới thấy tỉnh táo lạ thường. Bé trai bị ánh mặt trời chiếu vào mắt mãi mới tỉnh được.

Chiếc xe dừng tại một khách sạn nhìn qua chẳng biết cao bao nhiêu, nhưng có một điều chắc chắn rằng nó thuộc hạng năm sao không phải dạng vừa. Nhìn bên ngoài khách sạn toát lên một màu trắng, mặc kệ bụi bẩn trong không khí nó vẫn giữ nguyên màu sắc thuần khiết ấy. Từ dưới nhìn lấy sẽ trông thấy rất nhiều cửa sổ đóng kín, có vẻ khá tối nhưng chưa biết chừng người ta đã dậy ngủ từ lâu.

Gia đình bọn họ dọn hết hành lý trong xe ra chuẩn bị bước vào khách sạn nhận phòng, Triệu Vân Phong thì đi tìm chỗ nghỉ ngơi cho đống sắt này.

Việc nhận phòng giao lại cho Dương Thiên Ngọc an bài. Bọn họ rất nhanh đã nhận được phòng vì đã đặt từ tuần trước, nên việc này cũng không tốn nhiều thời gian.

Bé trai kia trông có vẻ vui tươi, hí ha hí hửng cầm tay mẹ nó bước từng bước lên các bậc thang. Phòng bọn họ chọn ở tầng bốn, vị trí thích hợp vừa vặn có thể nhìn thấy bãi biển ở gần ngay đường chân trời, nơi mà Triệu Vân Phong cầu hôn Dương Thiên Ngọc, mặc kệ sự vô tình của thời gian nơi ấy vẫn đẹp đến vậy. Triệu Tổng ở cùng phu nhân ngài ấy và con trai trong một phòng hai giường, căn phòng đã được nhân viên ở đây dọn dẹp sạch sẽ, một hạt bụi cũng đường hòng lẻn vào. Ga nệm trắng không tì vết khỏi phải chê. Còn lại hai người thư ký và em trai Triệu tổng ở hai căn phòng riêng biệt. Nói về người em trai kia, lần này lại muốn cùng gia đình bọn họ du lịch cho khuây khỏa và hứa sẽ không làm phiền thời gian lãng mạn của bọn họ.

______________________________
________________________
____________________

Trong căn phòng Triệu Hàm lại không có ai, hình như là đi vắng rồi. Hai phòng kia đều đã an bài xong còn ông ta rốt cuộc đã đi đâu?

Triệu Hàm thuê một chiếc ô tô con gần khách sạn, chiếc xe trông bề ngoài không mấy nổi bật, miễn cương xem như dùng được. Ông ta chạy xa khách sạn hơn một cây số, không phải là con đường mà bọn họ mới tới sáng nay. Điểm đến của ông ta là một ngôi nhà hoang nằm cách biệt với thành phố gần một con sông. Ông ta nhanh chóng bước xuống xe đi tới gần ngôi nhà nhưng chưa vào trong. Ngay lập tức có một chiếc xe khác chạy tới. Từ trên xe một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề áo com lê hàng hiệu khoan thai tới gần Triệu Hàm. Người đàn ông vừa tới đó khỏi cần nói cũng biết là doanh nhân giàu có nhưng sao lại hạ mình đi chiếc xe tầm thường kia. Trường hợp này giống như không muốn để người khác nhìn thấy thì đúng hơn. Coi bộ ông ta là doanh nhân rất có tiếng trong ngành.

“Tới rồi.”

Triệu Hàm thấy người trước mặt đang đi tới lập tức nhận ra ngay. Giây tiếp theo ông ta liền nói một câu không mấy thân thiện:

“Không phải đã nói một tuần sau mới hành động sao. Bây giờ ông đến có vẻ hơi sớm rồi đấy.”

Người đàn ông đó lại không mấy để ý tới lời nói kia.

“Chỗ này khá đẹp, thích hợp để du lịch. Ông thấy sao?”

“Tôi không có nhiều thời gian ở đây phí lời với ông, tôi đi lâu quá bọn họ sẽ nghi ngờ. Rốt cuộc ông muốn làm gì?”

Người đàn ông đang thưởng thức phong cảnh hữu tình kia lúc bấy giờ mới nghiêm túc nói chuyện chính:

“Ông gấp cái gì, tôi chỉ muốn tới đây nghỉ ngơi cho khuây khỏa, không phải ông cũng vậy sao? Ông cứ tận hưởng kỳ nghỉ này với bọn họ đi, rồi ông sẽ đạt được mục đích của mình”

“Việc ông cần làm hiện giờ là theo sát bọn họ rồi báo cáo tình hình cho tôi bất cứ lúc nào. Đừng có giở trò với tôi.”

“Ông hẹn tôi ra đây không phải chỉ để nói cái này chứ?”

“Đương nhiên là không rồi. Không phải ông cần tiền để kết hôn sao. Được chứ, nhưng lần này không phải tôi đưa, mà chính anh trai của ông sẽ đưa cho ông. Hay nói cách khác đó là quang minh chính đại mà đưa”

Tên này nãy giờ cứ nói một câu là ngắt một câu, căn bản là không muốn vào chủ đề chính đây mà. Cơn tức giận trong lòng Triệu Hàm đã lên tới đỉnh điểm, lời nói ra tới miệng lại thôi, đành tiếp tục chờ đợi câu tiếp theo của tên kia.

“Lần này tôi không chỉ khiến cho họ thân bại danh liệt mà tôi còn khiến cho lần này sẽ là chuyến du lịch cuối cùng của bọn họ.”

“Cái gì gọi là kỳ nghỉ cuối cùng, rốt cuộc ông muốn làm gì?”

“Tôi muốn làm gì không phải đã quá rõ ràng rồi sao”

Triệu Hàm như gặp phải tên côn đồ, lời nói càng nhanh hơn bình thường:

“Chẳng phải ông nói chỉ cần tôi giúp ông lấy được thông tin tuyệt mật của Triệu thị, giành dự án lớn trong tay họ thì ông sẽ đưa tiền cho tôi sao? Trước kia ông không có nói sẽ làm điều gì tổn thương thể xác bọn họ đâu?”

“Tôi trước kia đúng là không nói. Có điều trước kia là trước kia, bây giờ tôi đổi ý rồi.”

“Không đúng, tại sao ông lại muốn làm vậy, như thế có lợi ích gì cho ông?”

“Ai nói không có chứ. Chỉ cần Triệu gia bọn họ còn sống ngày nào thì tôi sẽ không thể yên ổn ngày đó. Còn có tên Vương Thiên Lục kia nữa. Có hai người bọn họ thì không có tôi, có tôi thì không có bọn họ. Nếu ông dám cản đường tôi, tôi sẽ cho ông chết chung với đám người kia.”

Từng lời nói, từng câu chữ như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim Triệu Hàm, đôi bàn tay đã không còn nghe theo sự điều khiển của đại não mà run lên từng nhịp. Giả như bây giờ thiên lôi có đánh trúng thì nơ ron trong dây thần kinh thị giác sẽ không di chuyển nữa.

“Sao hả? Sợ rồi? Ông không phải muốn kết hôn sao? Ông nhìn xem anh trai ông hạnh phúc biết bao, có người vợ vừa xinh đẹp, giàu có lại đảm đang, còn ông thì sao, đến tiền kết hôn cũng không có chứ đứng nói là mua nhẫn cầu hôn người ta. Haizz, ông không tự nghĩ xem bản thân mình thất bại cỡ nào. Người anh trai kia của ông muốn ông có công việc đàng hoàng nhưng ông lại không nghe, tối ngày đàn đúm bên ngoài, giờ thì hay rồi, đến người thương còn không giữ nỗi.”

Tuy nói Triệu Hàm ăn chơi phát tán, nhưng trước nay ông ta chưa từng có ý nghĩ xấu với nữ nhân. Những chuyện ông ta làm ngoại trừ cờ bạc rượu chè thì xưa nay không gái gú, đào hoa. Cho tới khi gặp được người trong lòng. Đây là người con gái đầu tiên ông thật lòng yêu thương. Mặc dù gia cảnh nhà cô ấy rất bình thường, nói cách khác thì gia đình cả hai môn không đăng hộ không đối. Điều đó đối với ông không quan trọng. Triệu Hàm rất giống anh trai, đều là những người đàn ông si tình.
Một tháng trước Triệu Hàm muốn cầu hôn người con gái ấy, nhưng ông ta phát hiện túi quần trống trơn, ngay cả bóp tiền cũng chỉ còn lại chứng minh nhân dân. Ông liền tới xin tiền anh trai. Trước đây, Triệu Vân Phong từng giải quyết rất nhiều nợ nần cho ông ấy, cũng từng khuyên ông ấy hãy đi con đường đúng đắn nhưng ông ta nhất quyết không nghe. Lần này về nhà, Triệu Vân Phong chỉ cho anh một câu:

“Nếu cậu thật sự yêu người ấy, thì hãy dùng chính đồng tiền mà mình kiếm được mà cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc.”

Sau đó, Triệu Hàm tức giận rồi bỏ đi.
Bây giờ, nếu như ông ấy muốn có tiền phải hy sinh cả gia đình mình, như vậy có đáng không chứ, rốt cuộc ông phải làm sao đây?

“Nếu như ông không nghe lời, vậy tôi không dám đảm bảo người yêu bé  nhỏ của ông sẽ bình an vô sự.”

Chỉ một câu nói ngắn ngủi ấy đã kéo ông về hiện tại. Đây gọi là bao lâu nay làm việc xấu hôm nay đột nhiên lương tâm trỗi dậy. Nhưng tất cả đã quá muộn. Ngay từ ban đầu, chỉ vì một chút giận hận nông nỗi dẫn đến con đường vạn kiếp bất phục. Giống như nhân gian từng nói, phóng lao thì phải theo lao thôi.

“Ông... tại sao ông”

“Ông chỉ được quyền chọn một thôi. Triệu gia hay người yêu ông? Tất cả quyết định chỉ bằng một lời nói của ông lúc này thôi.”

Bấy giờ Triệu Hàm mới cảm nhận được, quyền lực Trần thị lớn tới mức nào. Trước đây, ông chỉ biết rằng trong giới thương nhân có ba ông trùm lớn, Triệu gia, Trần gia, và cả Vương gia. Triệu gia, anh trai ông, vì không thường xuyên tiếp xúc nên không rõ cách làm việc của ông ấy. Nay được diện kiến thêm một người nữa, quả bhiên danh bất hư truyền, thủ đoạn thật tàn nhẫn.
Tình thế hiện tại bắt ông phải lựa chọn một trong hai, nhưng trên thực tế ông không có quyền lựa chọn. Nếu bây giờ ông mà từ chối hắn ta nào sẽ để ông trở về. Căn bản là không có lựa chọn nào ở đây.

“Được. Tôi làm.”

Lời không muốn nói ra này lại bất giác mà phát ra, không chỉ tay mà cả toàn thân ông đều không nghe theo sự chỉ dẫn của não bộ. Mà lúc tỉnh tảo ông cũng đã sớm phát giác được bản thân không còn đường lui nữa.

________________________________
________________________
_____________________


Triệu tổng, Triệu phu nhân cùng con trai trải qua kỷ niệm ngày cưới hạnh phúc, cứ mỗi năm năm Triệu phu nhân lại có thể cùng gia đình chia sẻ niềm hạnh phúc này. Kỳ nghỉ một tuần này chính là khoảng thời gian quây quần bên gia đình, dẹp bỏ hết mọi nặng nề trong cuộc sống, mọi tranh đấu trong xã hội. Tất cả được đổi lấy bằng quãng thời gian đẹp đẽ này.

Nhưng có một người đang trải qua kỳ nghỉ trong thấp thỏm lo âu. Bên tai ông ấy luôn có một giọng nói vang lên, không ngừng nhắc nhở ông phải làm thật tốt. Nhìn những người thân của mình trải qua kỳ nghỉ vui vẻ như thế, không thể tin được đây lại là kỳ nghỉ cuối cùng.

“Ông chỉ cần giở trò với chiếc xe của bọn họ theo lời tôi nói, ông cứ nói với bọn họ lý do nào đó để nán lại, những việc tiếp theo người của tôi sẽ lo. Liệu mà làm cho tốt, đừng quên những gì tôi nói.”

“Đáng ghét”

Trần Hoàn

Trần Hoàn

Những tiếng réo tương tự phát ra từ sóng não khiến Triệu Hàm không thể nào bình tĩnh được.

Những ngày sau đó... Không còn sau đó nữa. Trên con đường mà một tuần trước bọn họ tới đây trải đầy ánh nắng vàng ươm. Những người sẽ là một ngày đẹp trời, nhưng trước khi đi lại quên xem dự báo thời tiết, hôm nay trời sẽ mưa, đường trơn cẩn thận tai nạn.
Đúng như kế hoạch Triệu Hàm không về cùng bọn họ.

Chiếc xe đang chạy băng băng về phía trước đột nhiên mất lái, trở thành một con mã đang nổu điên. Chiếc xe văng mạnh về phía trước cộng thêm tốc độ cao làm nó lật nhào lại, một làn khói xám bốc lên cao. Phía sau một chiếc xe khác đã dừng ở đó, người từ trên xe bước xuống, thấy vụ tai nạn phía trước vẫn thản nhiên không thôi.

Bước xuống xe có ba người, ngoài Triệu Hàm và Trần Hoàn ra còn một người nữa, lần trước người này không theo cùng Trần Tổng, đó chính là thư ký của ông ta.

“Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này, nhớ xóa hết tất cả dấu vết đừng để ai nhìn ra bất cứ điều gì, cứ ngụy tạo nó thành một vụ tai nạn là được”

Và thế là, sau vụ tai nạn Triệu Hàm quang minh chính đại giành lấy toàn bộ tài sản từ anh mình, được đánh đổi bằng niềm hạnh phúc cùng tính mạng của cả Triệu gia. May mắn thay, Triệu Hàm lại còn chút lương tâm giữ lại huyết mạch cuối cùng của bọn họ, Triệu Bảo. Nhưng điều đó không có nghĩa là có thể bù đắp cho những tội ác của ông ta.

Đến tột cùng ông ta gạt bỏ mọi thứ, sống cuộc sống ẩn dật, còn người con gái kia đột nhiên biến mất trước mặt ông. Gia đình và tình yêu đều không còn nữa, quãng đời còn lại chỉ là sống trong tạm bợ mà thôi.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top