Chương 16: Những chuyện đã qua rồi hãy để nó qua đi

Đến đây Thanh Huyền cũng không đoán ra nổi suy nghĩ của cậu. Nhưng lần này cô vẫn sẽ chiều theo ý cậu giống như lúc nhỏ vậy. Hai phút lái xe cuối cùng cũng tới công ty Thanh Huyền. Cô nhanh chóng xách hai cái túi nặng trịch này bước vào. Mọi người đều rất lo cho cô, vì cô đã rời khỏi đây hơn cả tiếng đồng hồ. Cô vừa bước vào một vài người đồng loạt chạy ra, có người nhanh tay giúp cô cầm hai cái túi to lớn này.

"Giám đốc, chị đã đi đâu vậy, tụi em lo muốn chết."

Thanh Huyền hô hấp ổn định lại rồi mới trả lời:

"Ồ! Cái đó, tôi có mua cho mọi người đồ ăn tối. Mọi người mau chia ra đi, tôi còn có việc phải đi một chuyến nữa."

"Chị à, vẫn còn đi nữa sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"-Một giọng nam lên tiếng.

"Chỉ là đi làm chút chuyện, tôi sẽ về ngay, mọi người đừng lo. Ăn xong rồi mọi người về nghỉ ngơi đi. Tất cả đều vất vả rồi."

"Chị à tụi em nào có vất vả gì đâu. Ngược lại là chị đó, đêm hôm chị còn đi xa như vậy mua đồ ăn tối cho tụi em. Tụi em đi theo chị không hề hối hận tí nào, có khó khăn mệt mỏi hơn nữa cũng không là gì cả."

Thanh Huyền nghe vậy trong lòng thập phần hoan hỉ, mọi người xung quanh cũng đồng loạt hưởng ứng câu nói ấy. Chuyện ở đây đã xong, Thanh Huyền mau chóng ra ngoài gặp Nhất Lộ còn đang đứng đợi, lưng cậu tựa vào cửa xe.

Nhất Lộ rất lễ phép mở cửa xe cho Thanh Huyền vào, rồi bản thân cũng an vị trên ghế tài xế. Nhất Lộ chở Thanh Huyền tới nhà của cậu hiện tại. Căn nhà này là do Trần Hoàn cho cậu.


Đây là lần đầu tiên sau mười sáu năm, Thanh Huyền với Nhất Lộ mới chung nhà lần nữa. Khỏi cần phải nói về độ sang trọng của căn nhà, chắc chắn là hơn cả chỗ ở hiện tại của cô và Nhất Bác rồi.

"Em hiện tại ở chỗ này sao?"

"Ừm. Đây là căn nhà Trần Tổng mua cho em thời mới lập nghiệp."

"Chỗ ở cũng không tồi tí nào, thậm chí còn tốt hơn chị. Có lẽ chị cũng không cần lo về cuộc sống của em những năm quá nữa rồi."

Nếu cứ đứng đây ôn chuyện cũ cũng không tốt, Nhất Lộ nhanh chóng mời cô tới sô pha, cẫu chuẩn bị đi lấy nước cho cô nhưng cô lại từ chối. Cả hai đành ngồi xuống bắt đầu vào chuyện chính.

"Chị, hãy nói cho em biết rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì?"

"Được, em muốn biết gì chị sẽ nói cho em hết."

"Vậy, chị bắt đầu từ lúc trước khi em rời đi đi."

Thanh Huyền trước tiên sắp xếp lại toàn bộ mach suy nghĩ rồi mới bắt đầu kể cho cậu:

"Lúc còn nhỏ, em là đứa thụ động nhất trong nhà. Hồi ấy chị có trò chuyện với em thế nào em cũng chỉ nói với chị được vài câu rồi lại bỏ lên phòng. Chuyện này em nhất định vẫn còn nhớ đúng không. Sau đó, ba chúng ta càng lúc càng thấy em không ổn nên vô cùng lo lắng, nhưng với tính khí của ba, ông ấy không biết cách biểu đạt ra ngoài, mà lúc nào cũng nói lời tàn nhẫn với em."

Nghe tới đây, Nhất Lộ bỗng nhiên xen vào:

"Không phải là ông ta không thích em vì em không phải mẫu người thừa kế trong mắt ông ấy sao?"

"Cũng đúng mà cũng không đúng. Chị từng khuyên ba đừng nên làm như thế sẽ không tốt cho tình trạng của em. Cuối cùng ông ấy nói với chị, hãy cố gắng giúp đỡ em, nói chuyện với em nhiều hơn. Ông ấy không hẳn là không quan tâm em. Những lúc em bị bệnh ông ấy và chị đã thức cả đêm để trông nom em, theo dõi bệnh trạng của em. Còn lúc em bị ai đó ăn hiếp ngoài mặt ông ấy lạnh nhạt nhưng ông ấy đã đích thân đến giáo huấn mấy người đó để sau này bọn họ không dám đánh em nữa. Nói trắng ra là vì ông ấy không chịu thể hiện suy nghĩ của mình nên em mới thành như bây giờ. Cho nên nói ông ấy cũng có lỗi với em. Nếu như lúc đó chị quan tâm em nhiều hơn một chút thì..."

Mọi ký ức như ùa về với Nhất Lộ, từ việc chị gái hết mực quan tâm mình đến việc ba không chấp nhận mình. Cho nên, cậu đột nhiên cắt ngang:

"Nói thẳng ra chung quy cũng là vì ba chưa từng thật lòng thương em."

"Nhất Lộ, lúc đó ông ấy chỉ là lao lực quá độ nên mới vậy."

"Gì mà lao lực quá độ chứ, nói thẳng ra thì ông ấy chỉ muốn trút giận. Cái mà ông ấy quan tâm chỉ là sự nghiệp của gia đình."

"Đúng là ông ấy đã sai. Nhưng mấy năm qua ông ấy đã rất hối hận. Sau khi em mất tích ông ấy ngày đêm tìm kiếm điên cuồng. Ông ấy biết tin em vẫn bình an mà vui mừng tột độ. Ông ấy biết em nhất định sẽ hận ông ấy, ông ấy cũng không có cách nào tha thứ cho bản thân."

Từng câu từng chữ của Thanh Huyền chạy loạn trong đầu Nhất Lộ khiến cậu không thể xác định được rôt cuộc cảm giác này là gì đành phải chuyển đề tài.

"Không nói cái này nữa. Chị...chị nói chuyện khác đi. Chị nói em lý do thật sự chị nhận nuôi Nhất Bác là gì?"

"Chị nghĩ là em cũng biết thân phận của Nhất Bác."

"Thật ra em chỉ biết Nhất Bác là con trai của Triệu gia, là một ông trùm từng rất nổi tiếng, còn là bạn của ba, tên thật là Triệu Bảo. Còn lại thì em không rõ. Có phải đây cũng là một trong số những lý do không?"

Thanh Huyền một lần nữa sắp xếp lại mạch suy nghĩ, lựa chọn lời nói thích hợp kỹ lưỡng:

"Trước khi tai nạn xảy ra, chị từng gặp Nhất Bác vài lần, hồi đó em ấy không hề thụ động, hơn nữa là một chàng trai hoạt bát, lanh lợi. Hai gia đình từng rất thân thiết với nhau trong đó có Trần gia nữa, ba chị cũng rất thích Nhất Bác. Về sau, gia đình em ấy gặp tai nạn, em ấy được một người kỳ lạ cứu khỏi đống hỗn độn rồi bỏ lại ở cô nhi viện. Một ngày chị vô tình gặp em ấy trên đường, chị lại tưởng đó là em, bởi khi chị nói chuyện với Nhất Bác lúc đó chị lại thấy hình bóng của em. Nhất Bác lúc ấy không còn giống như trước nữa, em ấy lúc đó vì muốn trốn khỏi cô nhi viện nên đã làm cho mặt mình dơ bẩn, cộng thêm một số hành động quá đỗi giống em, nên chị mới... Sau đó nhìn kỹ lại mới phát hiện, thì ra em ấy là con trai Triệu gia. Ba chị nhận nuôi nó một phần cũng là vì chăm sóc con trai của cố nhân. Còn chị lại muốn có người em trai bầu bạn."

"Vậy là từ đầu tới cuối chị chưa từng coi cậu ấy là thế thân?"

"Tới giờ em vẫn nghĩ như vậy sao? Chị chưa từng coi ai là thế thân để chuộc lỗi cả. Bất luận em hay Nhất Bác, đều là em trai của chị. Chị luôn muốn hai đứa được bình an."

Nhất Lộ chăm chú nhìn Thanh Huyền bằng một ánh mắt trìu mến, yêu thương. Những tưởng cậu ấy sẽ chối bỏ mọi thứ, ngờ đâu trong tim lại bùng cháy lên một ngọn lửa ấm áp đến lạ.

"Vậy còn vụ tai nạn đó thì sao? Nó có liên quan tới quá khứ của em không?"

"Mười sáu năm qua ba vẫn luôn đêi tra chuyện này, nhưng tới này một dấu vết cũng không có. Chỉ là có một số nghi hoặc không chứng cứ xác thực. Sao vụ tai nạn, Trần Hoàn đột nhiên lên như diều gặp gió, ông ta dường như cũng không mấy ngac nhiên. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán thôi, hiện tại vẫn đang điều tra. Có điều, chị không ngờ rằng hắn ta lại lấy quá khứ của em ra uy hiếp. Hắn không sợ ba sẽ điều tra ra được từ đó sao?"

Vấn đề đã được làm sáng tỏ, Nhất Lộ nghĩ thầm:

"Vậy là đúng rồi. Điều mà hắn ta muốn đó chính là mình với gia đình mình phải đối đầu với nhau. Ngoài miệng ông ta nói giúp mình, nhưng thật chất ông ta chỉ đang muốn lợi dụng mình."

Cuối cùng cậu giữ suy nghĩ đó trong lòng, tiếp tục với một câu nói khác:

-Chị nói ba nhà Vương gia, Triệu gia, Trần gia từng rất thân thiết. Nhưng sau đó chuyện gì đã xảy ra với bọn họ?

:Ba người bọn họ từng rất thân nhau, cũng từng là đối thủ cạnh tranh công bằng. Sau đó Trần tổng vì mưu cầu lợi ích mà bán đứng hai người còn lại, nên mới thành danh như bây giờ."

Cho nên hắn ta đích thực là hung thủ gây nên vụ tai nạn đó.

"Em còn muốn biết gì nữa không?"

Câu hỏi của Thanh Huyền cắt ngang mạch suy nghĩ của Nhất Lộ.

"Nhất Lộ, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên em lại muốn biết những chuyện này?"

Cậu lập tức nhớ lại cảnh tưởng hồi chiều, thật đáng sợ, cậu không biết nên nói với chị mình thế nào nữa:

"À, không. Chuyện đó em..."

"Nhất Lộ, có phải Trần Tổng làm gì em rồi không?"

Một thoáng qua làm cậu giật nảy mình, cứ như là bị ai đó phát hiện ra chuyện xấu của cậu vậy.

"Chị à, em...xin lỗi. Mấy năm qua em vẫn luôn nghĩ chị chỉ là thương hại em cho nên em vẫn luôn hận chị. Cho đến chiều nay em mới vô tình phát hiện ra người gây ra tai nạn năm đó chính là Trần Tổng. Cộng thêm những lời chị nói em càng khẳng định điều đó không sai. Thì ra em vẫn luôn tiếp tay cho hắn làm điều xấu, còn có ý định gây khó dễ cho chị và những người khác. Cứ tưởng bản thân thông minh nhưng lại nhận ra mình đúng là ngu xuẩn. Chị, em thật xấu xa có đúng không?"

Thanh Huyền tức khắc quay sang nhìn cậu, ánh mắt yêu thương cùng giọng nói dịu dàng trước nay chưa từng thay đổi:

"Nhất Lộ, bản thân em có xấu xa hay không chúng ta không thể nói chắc được. Một người trong mắt của nhiều người khác đương nhiên hoàn toàn không giống nhau. Nhưng điều quan trọng là em muốn trở thành người như thế nào. Trước đây là chị không đủ tốt nên em mới biến thành như bây giờ. Chị xin lỗi, đến cuối cùng chị đã không thể nhìn em trưởng thành."

"Chị đã làm đủ tốt rồi. Bởi vì em đã không nhìn thấy điều đó. Em rất hâm mộ Nhất Bác vì trong suốt cả tuổi thơ cậu ấy có chị ở bên cạnh. Cậu ấy có phúc biết hưởng còn em lại từ bỏ nó."

Thanh Huyền như nhớ ra điều gì, trầm giọng nói:

"Trước kia, việc đạo nhái, chị không biết đó là em, nên mới nói ra những lời đó."

Chuyện đó sao Nhất Lộ có thể quên được. Ngày đó cậu nhìn thấy chị của mình nhận người khác làm người nhà cậu cũng đau lòng lắm chứ, nhưng thù hận lại che mất đi nỗi đau ấy, cậu đã không nhận ra nó sớm hơn.

"Chung quy chuyện đó cũng là do em hồ đồ nên mới làm ra loại chuyện ngu xuẩn đó. Đến cuối cùng em lại vì Tiêu Chiến mà muốn đường đường chính chính đối đầu với chị. Ngày đó em bị thù hận che mắt, mỗi đêm đều nghĩ kế hoạch trả thù, và thế là đêm nào em cũng mất ngủ. Ban ngày em như biến thành người khác vậy, em càng lúc càng hay nóng giận, hở một tí là sẽ mắng nhân viên, vậy thì có khác gì hồi nhỏ đâu chứ. Cứ tưởng rời xa chị em sẽ có cuộc sống tốt hơn, nào ngờ mọi chuyện vẫn là trở về như cũ."

Câu tiếp theo Thanh Huyền không biết phải mở lời thế nào. Bây giờ cô nên an ủi hay nên khuyên em ấy. Dù có nói thế nào cũng thành dư thừa. Mấy năm cô không ở bên cạnh em ấy, hiện tại cô không đủ hiểu em ấy để khuyên giải bất cứ điều gì. Không nói được thì dùng hành động, cô đặt bàn tay mình lên mu bàn tay của Nhất Lộ, thay cho một lời an ủi dư thừa. Đã bao nhiêu năm trôi qua, Nhất Lộ không thể nào quên được cái nắm tay ngày ấy, chị cho cậu sự ấm áp, xóa tan những ký ức không hạnh phúc. Điều mà cậu chưa từng trân trọng bây giờ lại vô cùng đáng quý. Cậu bất giác đặt tay còn lại lên mu bàn tay cô. Ngay giờ phút này cậu nhận ra rằng, cho dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, người cuối cùng ở bên cạnh cậu chính là chị ấy- Thanh Huyền.

"Chị à, cảm ơn chị đã luôn ở bên em.:

Thanh Huyền nở một nụ cười, giữ vững sự dịu dàng ban đầu mà nói:

"Chuyện đã qua thì hãy đề nó qua đi. Ít nhất hiện tại em vẫn tốt, Nhất Bác vẫn bình an là đủ rồi."

Đêm đó, chị em bọn họ ở với nhau, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đã qua, lấy lại đoạn thời gian đã mất. Thanh Huyền đã báo cho mọi người trong công ty ai về nhà nấy rồi cô mới yên tâm ở lại với em trai.

Từng ký ức như chợt ùa về, từng mảnh ghép còn thiếu dần hoàn thiện. Mười sáu năm xa cách đổi lại giờ phút bình yên, không có toan tính đấu tranh, không có hận thù, không có âm mưu hiểm độc, cùng nhau làm những việc chưa từng làm trước đây, thức khuya, ngắm trăng, chơi trò ấu trĩ. Cả hai quyết định tìm hiểu nhau lại từ đầu, viết ra giấy những câu hỏi cho đối phương để từ từ gắn kết lại tình yêu thương thuở ban đầu.

Ngày hôm sau những tưởng mọi thứ bình thường nhưng khó khăn vẫn chư qua. Đã qua một ngày Nhất Bác không thấy Thanh Huyền, điện thoại gọi cũng không nghe, cậu có đến công ty tìm, mọi người lại nói cô ấy đi ra ngoài làm chút việc rồi. Trong lòng cậu nhói lên một chút lo lắng, may là có Tiêu Chiến bên cạnh trấn an nếu không cậu phát điên lên mất. Cậu nhóc này còn có ý định nghỉ học để tìm chị nhưng Tiêu Chiến lại cản phải bắt cậu tới trường. Đương nhiên Nhất Bác không dám cãi lời mà ngoan ngoãn theo anh.


Cảm giác này cũng giống như lúc Tiêu Chiến rời xa cậu, cả ngày chỉ nghĩ đến chị mình, trong lòng luôn đặt những cậu hỏi lúc này chị ấy có bình an không? Sáng nay chị có bỏ bữa không? Ngày trước, khi Tiêu Chiến và cậu chia xa, cậu vẫn luôn mất tập trung trong giờ học. Lần này Tiêu Chiến đã về bên cậu nhưng chị cậu thì không.

"Nhất Bác, em sao vậy? Tập trung vào."-Tiêu Chiến nhẹ nhàng lay cậu, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ kéo cậu trở về thực tại.

"Ừm, Chiến ca, em không sao. Em chỉ hơi mệt thôi."

"Có phải em vẫn lo cho Thanh Huyền không?"

-"Ả?"-Nhất Bác bị Tiêu Chiến hỏi trúng liền giật nảy mình.

"Không. Chị của em năng lực rất tốt. Em nghĩ sẽ không có chuyện gì đâu."

"Anh đã nói với em rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, em cứ tập trung học hành, còn phải giúp đỡ chị em nữa chứ.:

"Ồ. Em biết rồi, Chiến ca, em sẽ tập trung mà, anh yên tâm."

Ngoài miệng thì Nhất Bác nói vậy, nhưng thỉnh thoảng những suy nghĩ đó chợt vụt qua khiến tim cậu thắt lại. Cậu cố gắng tự nhắc nhở mình thì cậu càng cảm thấy trách nhiệm chị mình gánh trên vai càng nặng, hiện tại cậu lại muốn chia sẻ muộn phiền cùng chị. Đúng như Chiến ca nói cậu phải học hành chăm chỉ với có thể gánh một phần trách nhiệm cùng chị. Thế nên cậu đã phải rất kiềm chế không nghĩ tới, tập trung vào bài giảng trước mắt.


Tan học Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau đi ăn bên ngoài. Vì Nhất Bác cả ngày vẫn không khá lên nổi nên Tiêu Chiến quyết định đưa cậu đi chơi cho khuây khỏa.

Tiêu Chiến là người Trùng Khánh nên Nhất Bác cũng chiều theo sở thích của anh chọn món cay. Cả hai đi một hồi lâu, sắp tới nơi liền nhìn thấy Thanh Huyền, ngay lập tức tâm trạng Nhất Bác tốt lên, nhưng lại thay đổi ngay sau đó khi thấy Trần Sảng đi bên cạnh.

"Chiến ca, kia có phải chị em không? Sao chị ấy lại đi với hắn? Hắn muốn làm gì?"

Nhất Bác sau khi nói với anh, một bụng tức giận sôi trào lên. Tiêu Chiến thấy không ổn trước tiên để em ấy bình tĩnh đã:

"Cún Con, khoan hãy nóng vội, chắc hẳn Thanh Huyền có lý do riêng, quan sát trước rồi nói."

Tiêu Chiến không để cho Nhất Bác hành động lỗ mãng, mà cậu thì nhất quyết muốn biết chuyện gì đang xảy ra nên chỉ đành lén đi phía sau theo dõi. Tiêu Chiến cũng hết cách bèn tiếp tay cho hành động của cậu.


Thanh Huyền cùng với Nhất Lộ bước vào quán lẩu mà Nhất Bác và Tiêu Chiến đang có ý định vào. Điều khó hiểu là hôm nay chị cậu đổi khẩu vị rồi sao, đột nhiên lại muốn ăn cay. Không riêng gì Nhất Bác, Nhất Lộ bên cạnh cũng thắc mắc hỏi lại, vô tình Nhất Bác ở xa cũng nghe thấy:

"Sao hôm nay chị đột nhiên đổi khẩu vị vậy?"

Thanh Huyền cũng hiều được thắc mắc trong lòng cậu, lập tức đáp lại:

"Không có gì. Chỉ là dạo này chị thấy Nhất Bác thích ăn cay đến lạ nên muốn đi thử món cay một chút."

"Trong thành phố nhiều món cay như thế sao chị lại quyết định chọn lẩu?"

"Bởi vì... Tiêu Chiến là người Trùng Khánh."

Chỉ môt câu trả lời ngắn ngủi, đột nhiên một cảm giác nhói đau thoáng qua trong lòng Nhất Lộ. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Nhất Lộ thích Tiêu Chiến lâu như vậy, sớm đã tìm hiểu hết mọi sở thích và thói quen của đối phương, đương nhiên chắc chắn phải có cả lý lich cá nhân rồi. Tiêu Chiến đến từ đâu lẻ nào cậu còn không rõ sao. Thêm một điều nữa, Nhất Bác là người Lạc Dương, vốn không hề biết ăn cay, nhưng lại vì Tiêu Chiến mà thay đổi. Đây là chuyện mà Nhất Lộ vạn vạn lần không ngờ tới.

-Chị à...em...

"Em có phải vẫn còn suy nghĩ đó với Tiêu Chiến không?"

Nhất Lộ: "...."

"Hôm nay đưa em đến đây là vì việc này, nếu như em đã biết hết toàn bộ câu chuyện, cộng thêm việc em muốn cùng tụi chị hợp lực lại, khó tránh sau này phải đối mặt. Cho nên địa điểm này thích hợp nhất."

"Chỉ cần nói ra là em hiểu rồi, không cần phải đưa em đến đây."

"Nói ra cũng vô ích. Chị biết em không dễ dàng từ bỏ như vậy. Chị không hiểu lắm về cảm giác yêu môt người, nhưng chị có thể thấy được Nhất Bác đã cố gắng thế nào để ở bên Tiêu Chiến, đồng thời chị cũng hiểu được cảm giác của em. Trong chốc lát, không thể nào từ bỏ được."

"Vậy chị thật sự muốn em từ bỏ tình cảm này sao?"

"Chuyện duyên phận em không cánh nào nói trước được. Nó không phải đợt khuyến mãi mà chỉ cần đến sớm là có. Lúc đó, chúng ta không cách nào đoán trước được Tiêu Chiến sẽ phải lòng ai, nhưng hiện tại, có một điều chắc chắn rằng, tâm cậu ấy duyệt Nhất Bác. Chị biết em thích cậu ấy, vậy tại sao không để cậu ấy hạnh phúc chứ. Cũng giống như chị yêu thương em, chị luôn muốn em được vui vẻ. Tiêu Chiến càng không phải món đồ, cho nên cậu ấy có quyền lựa chọn. Em hãy thử nhìn xung quanh xem, em vẫn còn hạnh phúc bên cạnh, em có chị, có gia đình, nhưng Tiêu Chiến thì chỉ có mình Nhất Bác thôi."

Nhất Lộ cố gắng tiếp thu những lời Thanh Huyền nói, rồi tự nghiền ngẫm lại bản thân. Trong lúc Nhất Lộ vẫn còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, thì phía bên kia Tiêu Chiến đã lén nhìn Nhất Bác lúc nào không hay. Nói đoạn Nhất Bác vì mình mà thay đổi cậu đã không tự chủ được mà quay đầu lại rồi. Còn Nhất Bác vẫn chưa phát giác ra được, vẫn ngây ngốc chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người kia.

"Rốt cuộc thì tên đó muốn làm gì chứ? Chị mình bị làm sao vậy, tự nhiên lại trò chuyện vui vẻ với hắn rồi."

Môt khắc cậu vừa nói câu đó vừa quay lại liền bắt gặp ánh mắt Tiêu Chiến. Lúc này cậu mới bắt đầu khó hiểu mà hỏi anh:

"Chiến ca, anh làm sao vậy?"

Tiêu Chiến đinh ninh nhìn cậu, ánh mắt của anh chứa đựng biết bao yêu thương, trìu mến, cùng lúc đó khóe môi cũng bất giác cong lên tới độ hoàn hảo, cuối cùng anh không kiềm chế được mà bày tỏ lòng mình:

"Nhất Bác, cảm ơn em. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh"

Nhất Bác đã khó hiểu nay lại bị làm cho ngây ngốc, ngoài miệng cười hỏi anh:

"Sao vậy, Chiến ca? Anh... không phải là nghe đến ngốc rồi chứ?"

"Không phải. Đây là lời thật lòng. Bây giờ anh mới biết em vì anh mà làm nhiều chuyện đến vậy."

"Em... em có làm gì đâu. Em chỉ là... muốn đổi khẩu vị của mình thôi..."

"Còn hơn cả như thế nữa."

:Em... em có làm gì nhiều đâu."

Nhất Bác cười ngượng một cái.

Tiêu Chiến càng thêm yêu chú Cún Con này nhiều hơn. Có lẽ chỉ cần được gặp cậu nhóc này, cùng cậu làm bao việc ấu trĩ, đối với anh đã là may mắn lớn nhất rồi. Nhất Bác vì Tiêu Chiến mà thay đổi khẩu vị, vì anh mà toàn lực thi đấu bóng rỗ cho dù không dành được chiến thắng, vì anh mà đối mặt trước kẻ thù mạnh, vì anh mà chịu làm lành với Thanh Huyền. Việc cậu làm cho anh đã đủ nhiều rồi, chuyện duy nhất anh có thể làm cho cậu là cả đời này cùng nhau bầu bạn.

Nhất Bác mà nghe được những lời này, khỏi cần nói đương nhiên là sẽ hạnh phúc vạn phần rồi.

Nhưng mà, Nhất Bác không chịu nổi khi nghe việc Nhất Lộ cũng có tình cảm với Tiêu Chiến. Hơn nữa lúc này cậu vẫn còn coi Nhất Lộ như kẻ thù, sao có thể chấp nhận nổi. Nhất Bác sắp không kiềm chế được rồi.

Sự im lặng bên phía Thanh Huyền cũng dần bị phá vỡ bởi sự dứt khoát của Nhất Lộ:

"Chị Quyền, mấy hôm nay em đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Em cảm thấy mình đã làm nhiều điều sai trái. Sau vụ đạo nhái em mới phát hiện, những chuyện mình làm không danh chính ngôn thuận, em không đường đường chính chính mà giành lại mà dùng thủ doạn bỉ ổi, như vậy sao có thể xứng với Tiêu Chiến. Sau đó em vì anh ấy mà làm lại một con người hoàn toàn mới, nỗ lực để bản thân trở nên tốt hơn. Như vậy có thể giành Tiêu Chiến từ tay Nhất Bác. Rồi em nhận ra chuyện này chung quy vẫn sai rồi. Cái em theo đuổi là sự công nhận hay có thể nói là sự thương hại cũng không quá. Em muốn nổi bật trước mặt anh ấy mà làm ra bao nhiêu việc ngốc nghếch. Dù em có cố gắng cỡ nào thì Tiêu Chiến vẫn coi em là tên lừa đảo của ngày hôm đó. Thậm chí em còn suýt nữa tổn thương anh ấy, đêm đó em đã..."

Lời tiếp theo có lẽ sẽ không thể nói ra đươc nữa, vì Nhất Bác đã đập bàn đứng dậy, ngang nhiên bước đến trước mặt Nhất Lộ quát lớn:

"Cậu đã làm gì? Đêm đó cậu đã làm gì Tiêu Chiến?"

"Nhất Bác, bình tĩnh"- Thanh Huyền cố ngăn cậu lại, trước là bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của Tiêu Chiến và Nhất Bác.

Cùng lúc đó Tiêu Chiến từ xa đi tới, vội vàng trấn an cậu, nhưng vô dụng rồi. Nhất Bác đã xách cổ áo Nhất Lộ lên, càng hung hăng hơn:

"Cậu dám làm nhục anh ấy hả thằng khốn. Bây giở còn ở đây nói mấy lời ngon ngọt đó để dụ chị tôi quay về. Cậu nghĩ mình là giám đốc tập toàn lớn thì giỏi lắm hả."

"Nhất Bác không phải như em nghĩ đâu"

"Chị của cậu? Chị ấy là chị ruột của tôi. Vương Nhất Bác trước khi làm điều gì phải suy nghĩ kỹ không cậu sẽ hối hận đó."

Cà hai người này giờ đây cũng chẳng còn quan tâm mọi âm thanh to nhỏ bên ngoài nữa. Mặc kệ khách khứa bàn tán xôn xao, mặc kệ sự can ngăn của Tiêu Chiến và Thanh Huyền, Nhất Bác vẫn cứ nổi giận đùng đùng:

"Người nên suy nghĩ trước là cậu mới phải. Nói mau cậu đã làm gì Chiến ca."

"Tôi cái gì cũng chưa làm. Vương Nhất Bác cậu đừng đánh giá quá phiến diện một người. Đó chính là lý do cậu không thể tiến bộ được. Với cái tính nóng nảy kiểu này cậu làm sao bảo vệ được người nhà của cậu."

Nhất Bác không còn câu nào để phản bác lập tức nghẹn họng, suy nghĩ lại hành vi của mình lúc này ấu trĩ biết bao nhiêu. Lời Nhất Lộ nói không sai. Vì cậu hay hấp tấp, làm việc không suy nghĩ giống như vậy nên cậu mới không bằng cái người đang đứng trước mặt cậu. Nghĩ như vậy, giọng cậu cũng dịu lại đôi chút:

"Vậy cậu nói cho tôi biết cậu với Chiến ca đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa cậu với chị ấy là như thế nào?"

Nếu là trước đây Nhất Lộ sẽ phóng ra bao lời lẽ cay độc, nhưng giờ đây cậu lại giải thích tường tận, như là muốn minh bạch cho bản thân vậy:

"Cái ngày Tiêu Chiến giận cậu bỏ đi, đúng thật là anh ấy đã ở với tôi tới khuya. Nhưng giữa chúng tôi thật sự là chưa xảy ra chuyện gì hết. Lúc đó tâm tình tôi cũng khá nóng nảy, tôi còn chưa kịp làm gì anh ấy đã cự tuyệt rồi bỏ đi. Chuyện chỉ có vậy, cậu đừng ghen tuông vô cớ nữa, cậu cứ hỏi Tiêu Chiến là biết liền. Còn hôm nay tôi với chị ấy đơn giản chỉ là đi ăn bữa cơm không có âm mưu nào ở đây hết."

Tiêu Chiến bên cạnh cũng vội vàng lên tiếng:

"Nhất Bác chuyện đúng là như vậy. Đêm đó cậu ấy không làm gì anh hết, hơn nữa là anh đã bỏ đi rồi."

Nhất Bác nghe thế cũng an tâm phần nào, nhưng vẫn còn một vấn đề nữa:

"Vậy còn chị ấy thì sao?"

Nhất Lộ còn chưa giải thích Thanh Huyền đã xen vào:

"Nhất Bác, bình tĩnh, ở đây nói chuyện không tiện, về nhà rồi nói."

"Đến lúc này chị còn nói giúp cho hắn. Lẽ nào chị không nhớ hắn đã làm gì hay sao?"

"Vương Nhất Bác nghe chị nói, bình tĩnh lại. Về nhà rồi chị sẽ giải thích, ở đây quá gây chú ý sẽ không tốt."

Đến nước này rồi, Tiêu Chiến chỉ còn cách lên tiếng thôi:

"Nhất Bác, nghe lời chị em đi. Chúng ta về nhà có được không."

Tiêu Chiến đã nói vậy rồi, Nhất Bác không thể không nghe theo, đành ngậm đắng nuốt cay mà theo mọi người về nhà. Cho dù Nhất Bác thật sự không ưa Nhất Lộ tí nào nhưng vì Tiêu Chiến cậu vẫn cố kiềm nén. Tiêu Chiến cũng cảm thấy Nhất Bác khó mà nguôi ngoai, bèn đưa tay mình nắm lấy tay em ấy thay cho lời nói, em yên tâm chỉ cần có anh ở bên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Về tới nhà Thanh Huyền, bốn người ngồi nhìn nhau trên ghế sô pha, ai cũng một tâm trạng cực kỳ phức tạp. Nhất Bác nhìn Nhất Lộ như muốn ngay bây giờ nhào lên đánh cậu ta một trận, cũng may có Tiêu Chiến bên cạnh Cún Con nào đó mới không làm càn. Thanh Huyền ngồi nhìn tình cảnh này mà vạn phần lo lắng, đôi khi lại cảm thấy tuổi tác lớn rồi còn ở đây ăn cẩu lương, em trai hiện tại chỉ biết nghe lời ai đó, không nghe chị nữa rồi. Nhất Lộ thì khỏi cần phải nói, vẫn làm bộ mặt lạnh lùng đáp trả Nhất Bác. Tình hình này thì không thể không nhiều lời rồi, Thanh Huyền quyết định chủ trì đại cục:

"Khụ... khụ. Ờm giờ thì mình bắt đầu vào chuyện chính thôi."

"Chuyện chính đó là tên này làm cách nào tiếp cận chị"-Nhất nhịn không nổi nữa bộc phát tất cả qua lời nói nhưng vẫn giữ thái độ ôn hòa.

"Nhất Bác im lặng nghe chị giải thích."

"Còn giải thích gì nữa chị chẳng phải quá rõ ràng rồi sao. Chị có biết mấy ngày qua em lo lắng tới mức nào không. Em vẫn luôn nghĩ hiện tại công ty đang trên đà phát triển ít nhiều sẽ gặp một chút khó khăn nên chị phải tăng ca làm việc. Giờ em lại phát hiện chị đi chung với hắn ta còn không kiêng kỵ gì nữa. Chị..."

"Nhất Bác..."-Cậu còn chưa nói hết Tiêu Chiến liền xen vào

"Em mà còn như vậy nữa chị em sẽ khó xử đó. Bình tĩnh lại đừng hành động trẻ con nữa. Em quên rồi sao, nếu em còn như vậy đối phương sẽ coi thường em đó."

"Vậy anh thì sao, anh có coi thường em không?"

"Nhất Bác... em biết là anh không có ý đó mà, nghe lời anh bình tĩnh lại. Em cứ lắng nghe hết câu chuyện rồi nổi giận cũng chưa muộn mà."

Tiêu Chiến biết tính khí của Nhất Bác nhất đĩnh sẽ không dễ nguôi ngoai như thế. Lần trước cũng vậy, anh đã dùng cách này để cậu ấy chịu về nhà gặp Thanh Huyền. Vậy cũng coi như cách này hữu dụng, chỉ cần Nhất Bác chịu lắng nghe là được.

Thanh Huyền cảm thấy tình hình đã phần nào ổn định mới bắt đầu:

"Nhất Bác, đêm qua chị ở lại công ty tới khuya, vì mọi người làm việc khá mệt rồi nên chị quyết định ra cửa hàng tiện lợi mua chút gì đó cho mọi người lót dạ. Lúc đó trời cũng khuya rồi nên chị phải đi rất xa mới mua được. Sau đó chị tình cờ gặp Nhất Lộ ở đó, em ấy đột nhiên mở lời muốn đưa chị về. Khi chị nhắc đến chuyện mười sáu năm trước, em ấy lại muốn chị kể chi tiết. Sau khi nghe xong câu chuyện em ấy như hiểu ra gì đó. Ban đầu chị không biết chuyện gì. Sau đó thì thông suốt rồi, trong ngày hôm đó em ấy vô tình nghe được Trần Hoàn nhắc chuyện vụ tai nạn Triệu gia, em ấy kể lại lúc đó ông ta đã ngầm thừa nhận mình gây ra tai nạn đó, còn có ý định lợi dụng Nhất Lộ làm chuyện xấu. Vì em ấy không có chứng cứ xác định nên đành ngậm ngùi bỏ đi. Tóm lại là em hiểu lầm Nhất Lộ rồi, cậu ấy chỉ là cảm thấy hối hận thôi."

Nhắc đến vụ tai nạn đó Nhất Bác không khỏi kinh hãi, cộng thêm sự thật hung thủ là Trần Hoàn lại càng thêm phần phẫn nộ. Nhưng cuối cùng trong tiềm thức Nhất Bác cũng chưa từng có một ý niệm gì về ngày hôm đó cả.

"Chị nói hung thủ chính là... đúng thật như ba và chị đã suy đoán."

"Ừm. Nhưng đó cũng chỉ là nghi ngờ, cho dù cộng thêm lời nói của Nhất Lộ nữa cũng không thể kết tội ông ta."

Nhất Bác quay sang Nhất Lộ. Mặc dù trong lòng đã ngầm tin tường nhưng câu vẫn muốn hỏi lại:

"Chuyện cậu nói là sự thật?"

"Chính xác là như vậy, không chê vào đâu được, tuyệt đối không có nửa phần giả dối."

-Vậy ông ta có còn tiết lộ điều gì nữa không?

"Tôi nhớ thư ký của ông ta có vẻ rất sợ hãi chuyện đó bị lộ, còn nhắc tới một người nào đó, có lẽ người ta biết chuyện đã xảy ra."

Nhất Bác nghe vậy không chần chừ mà hỏi tiếp:

"Người đó là ai?"

"Tôi cũng không biết, ông ta cũng không đề cập đến. Tôi nghĩ tám chín phần ông ta đã giấu người đó đến một nơi không ai biết rồi, thậm chí là mua chuộc không để người đó nói ra."

Cả ba người còn lại mừng hụt một phen. Những tưởng sắp sửa có manh mối nhưng cuối cùng vẫn đứt đoạn. Như vậy có thể khẳng định, chỉ dựa vào sức lực của bốn người bọn họ căn bản không làm gì được lão ta.

Thanh Huyền như thắc mắc điều gì, vội nói:

"Những chuyện này sao lúc đó em không nói với chị?"

Nhất Lộ chuyển giọng điệu hối hận mà đáp lại:

"Em xin lỗi chị... lúc đó em quên mất, vả lại cũng không có chứng cứ. Nhờ Nhất Bác nói em mới đột nhiên nhớ lại."

Lời này cũng không sai. Cho dù lúc đó Nhất Lộ nói ra thì tất cả đều trở thành vô căn cứ trước mặt lão già đó. Có biết rồi thì cũng không thể vach tội lão ta được.

"Sao đột nhiên cậu lại quyết định nói ra chuyện này?"- Nhất Bác đột ngột lên tiếng.

"Trước đây là tôi hồ đồ, tin lầm lão già đó, tôi luôn xem hắn là ân nhân cứu mạng mà kính trọng hắn. Ai ngờ được lão già đó lại lật mặt như vậy. Hắn ta lợi dụng tôi, lợi dụng quá khứ đua khổ của tôi để hãm hại gia đình tôi. Khiến tôi phải đối đầu với chị tôi, ba tôi cả Vương gia. Tôi phát hiện thì ra mấy năm qua ông ta nuôi dưỡng, dạy dỗ tôi để tôi trở thành công cụ cho mục đích báo thù của ông ta. Đến lúc tôi nhận ra thì đã quá muộn rồi. Tôi đã làm quá nhiều sai trái đối với mọi người."

Thanh Huyền nghe vậy dường như không chấp nhận suy nghĩ đó vội dịu dàng đáp lại:

"Mọi thứ chưa từng là muộn, chỉ cần em hiểu ra là được. Huống chi em chưa làm sai quá nhiều chuyện, người đáng hận nhất phải là lão họ Trần đó mới đúng. Chị vẫn giữ câu nói đó, chỉ cần em bình an là tốt rồi."







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top