Chương 14: Cuối cùng ngày đó cũng đến
Dù đã chuẩn bị rất nhiều, có Tiêu Chiến bên cạnh làm động lực nhưng chung quy cậu vẫn khá lo. Rất nhanh thời gian ba ngày đã trôi qua, Tiêu Chiến cũng đã hoàn thành xong bộ vest cho cậu. Quả không hổ là cậu sinh viên được nhiều cô gái yêu thích, chỉ cần thay đổi một bộ đồ thôi lập tức trở thành lãng tử mê người. Bộ đồ mà Tiêu Chiến thiết kế làm nổi bật lên từng góc cạnh trên gương mặt cậu. Áo khoác màu mun bên ngoài lịch lãm bao lấy chiếc áo sơ mi quyến rũ không cài cúc áo đầu tiên bên trong khiến cậu từ một sinh viên trở thành một người trưởng thành thật sự.
"Cún Con của anh lớn thật rồi, mặc bộ này lên em giống như người lớn thật sự vậy."
"Ý anh là em già á?"
"Ai nói chứ, em mặc đẹp như vậy rất giống một chú rễ."
"Vậy chỉ có thể là chú rễ của mình anh. Giờ thì không còn lo về trang phục trong lễ cưới nữa, cứ lầy bộ này đi."
Tiêu Chiến bị lời đó làm cho đỏ mặt tới tận mang tai.
"Em lại không nghiêm túc. Một lát nữa mà gặp người ta mà như vậy coi chừng với anh."
"Em cũng chỉ như vậy với một mình anh thôi, lo gì chứ."
"Mau mau đi cho anh. Còn nữa lấy đôi giày ba ta màu trắng của anh mang đi chắc là vừa với em đó."
"Được, nghe anh hết."
Nhất Bác lục lọi kệ dép của anh lấy ra đôi giày thể thao trắng tinh đơn giản mang vào. Có hơi rộng một chút nhưng miễn cưỡng vừa chân. Cậu vui vẻ mà mang nó, trước khi đi còn không quên một nụ hôn tạm biệt. Cố lên Nhất Bác, Chiến ca ở đây đợi em trở lại.
Nhất Bác bắt một chiếc taxi tới công ty gặp mặt Lý tổng. Nghe nói cũng là một người thương nhân có tiếng. Bọn họ tính ra cũng là tiền bối lâu năm trong giới, Lý tổng cũng xấp xỉ tuổi ba Vương, lần này muốn mở lời hợp tác với Thanh Huyền, điều đó khiến Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng khá nặng nề.
Theo như những gì Nhất Bác tìm hiểu Lý tổng này từng hợp tác với ba Vương. Mặc dù cùng là thương nhân quyền lực nhưng ông ta cũng phải nể Vương tổng vài phần. Ông ta cũng từng gặp qua chị Quyền, dường như ông ta rất xem trọng chị ấy. Còn đối với Nhất Bác đây lại là lần đầu tiên diện kiến vị Lý tổng này nên có phần căng thẳng cũng là lẽ thường tình.
Nhất Bác bước tới vị trí của tiếp tân để hỏi chuyện:
-Xin chào, tôi muốn gặp Lý tổng, tôi có hẹn trước với ông ấy bàn chuyện hợp tác. Tôi là Vương Nhất Bác đại diện cho chị gái Vương Thanh Huyền đến gặp ngài ấy.
Nhân viên tiếp tân nghe xong phần giới thiệu của Nhất Bác liền nhẹ giọng trả lời:
"Vâng thưa Vương tiên sinh, xin ngài đợi một lát tôi sẽ liên hệ Lý tổng ngay."
"Cảm ơn".-Nhất Bác theo phép lịch sự cúi đầu đáp lễ cô ấy.
Nhất Bác ngồi trên băng ghế dài trong đại sảnh công ty chờ đợi nhân vật quan trọng. Vì Lý tổng đang có cuộc họp nên cậu phải ngồi đấy đợi khá lâu. Nhất Bác hết nhìn xung quanh rồi đến nhìn đồng hồ, không biết làm gì hơn là ngả người ra sau. Cuộc gặp lần này rất quan trọng cậu không thể lơ là được.
Tiêu Chiến ở nhà cũng sốt ruột không kém, mỗi phút mỗi giây anh đều mong Nhất Bác bình an. Anh luôn nhìn vào màn hình điện thoại chờ đợi cuộc gọi từ ai đó. Anh đứng lên đi vài vòng rồi lại ngồi xuống, đã một tiếng trôi qua rồi không biết Cún Con của anh có ổn không.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đúng như Tiêu Chiến mong đợi nhưng không phải là người ấy. Trong điện thoại là giọng nói nhẹ nhàng của Thanh Huyền:
"A lô Tiêu Chiến. Tôi muốn hỏi là Nhất Bác làm sao rồi?"
"Em ấy bây giở vẫn chưa về nhà, đã hơn một tiếng trôi qua rồi, tôi đang rất lo không biết..."
Lời nói ra tới miệng nhưng lại không có cách nào hoàn chỉnh. Bởi bây giờ cũng chẳng còn từ nào để lột tả hết được sự bất an trong lòng anh.
"Em ấy không sẽ không sao đâu. Theo như tôi biết Lý tổng kia là người rất công tư phân minh, cách làm việc vô cùng quang minh chính đại. Việc làm ăn mà ông ấy chọn cũng rất tỉ mỉ, Nhất Bác rất có tài năng, tôi tin ông ấy sẽ xem trọng thôi."
"Có lời này của cậu tôi cũng thấy yên tâm rồi."
Những lời động viên và sự tin tưởng đã cho Nhất Bác một cơ hội. Sự chờ đợi của cậu vô cùng xứng đáng khi Lý tổng xuất hiện trước mặt cậu, chủ động mời cậu lên phòng làm việc:
"Cậu Vương, để cậu đợi lâu rồi, mời cậu lên phòng làm việc của tôi."
Đúng là phong của chính nhân quân tử, dù Nhất Bác là bề dưới nhưng ông ấy vẫn rất tôn trọng nhã nhặn. Trong lời nói toát lên một sự cao quý của thương nhân chân chính. Ông ấy không khác gì ba Vương cả, lời nói và hành động đều kính trên nhường dưới như thế. Thào nào Vương thị lại muốn hợp tác với người này. Xem ra cậu vẫn chưa tìm hiểu sâu ông ấy.
Bước vào thang máy cao cấp dành cho chủ tịch, Nhất Bác căng thẳng đến nỗi không nói nên lời. Bầu không khí đang rơi vào trầm lặng. Thang máy cuối cùng dừng lại ở tầng 8-tầng mà chỉ có chủ tịch với những người có phận sự mới được vào. Quả là tập đoàn cao cấp, nơi này so với Vương thị kém hơn một tý nhưng cũng coi như sang trọng. Lối đi được trải thảm đỏ thẳng tắp, sàn nhà sạch bóng không một hạt bụi, kể cả mùi nước hoa đương nhiên cũng phải thuộc loại đắt tiền. Vương Nhất Bác quan sát đánh giá một lúc thì đã tới phòng làm việc.
"Cậu Vương mời vào trong.:
"Cảm ơn ngài chủ tịch, ngài không cần khách sáo như vậy đâu."
"Sao lại không chứ, chỉ cần là nhân tài tôi đều hoang nghênh."
"Tôi nào phải nhân tài gì, tôi vẫn chưa tốt nghiệp, vẫn còn phải dựa vào chị tôi nhiều lắm. Ngài chủ tịch đừng đứng đây nữa vào trong thôi."
Cả hai an tọa ngồi vào sô pha của phòng làm việc, riêng điểm này Nhất Bác có thể khẳng định bộ sô pha này tốt hơn của nhà mình rất nhiều.
"Thưa ngài chủ tịch, thiết nghĩ là tôi không cần phải nói dài dòng nữa, chúng ta vào vấn đề chính đi. Tại sao ngài lại chủ động mở lời hợp tác với công ty chúng tôi."
"Cậu Vương, có lẽ cậu cũng hiểu con người tôi, người mà tôi chọn hợp tác đương nhiên phải đem lại lợi ích cho tôi. Bất kể là công ty lớn nhỏ, có nhân tài như cậu Vương đây tôi không muốn bỏ lỡ."
"Ngài quá khen rồi, theo lý thì hôm nay người ngồi đây trò chuyện với ông phải là chị tôi, nhưng mà chị ấy lại cho tôi cái vinh hạnh này. Tôi cũng chị là sinh viên ăn bám chị ấy thôi."
"Tôi tin Thanh Huyền không nhìn lầm người, con bé chọn cậu nhất định có lý do của nó."
"Ngài không cần phải vì ba tôi mà nói như vậy đâu."
Lý tổng nghe thế cười nhẹ một cái như cảm thấy điều gì đó thú vị.
"Nếu như tôi vì nể ba cậu nên mới miễn cưỡng gặp cậu thì bây giờ tôi đã không có chỗ đứng trong cái ngành này rồi. Người trẻ tuổi thường hay tự ti, điều này tôi khá rõ, nhưng cũng đừng vì thế mà hạ thấp bản thân, nếu vậy cậu sẽ mãi không ngóc đầu lên được."
Nhất Bác cảm thấy mình vừa nói sai gì rồi, cậu đúng là chưa có kinh nghiệm khi gặp đối tác lớn. Nhưng cậu không vì thế mà tỏ ra yếu thế.
"Lý tổng nói đúng, tôi đúng là tuổi đời còn trẻ chưa trải nghiệm nhiều, tôi đã từng hứa với chị tôi sẽ học hỏi thật nhiều để giúp đỡ chị ấy. Tôi biết bây giờ mọi người đều nghĩ rằng tôi nhờ chị tôi mà thăng tiến, hiện tại tôi cũng cảm thấy như thế. Tôi đã lấy nó làm động lực để tôi cố gắng hết sức, có thể bây giờ vẫn chưa thành công nhưng tôi tin tôi sẽ làm được."
Lý tổng nghe xong nhẹ gật đầu một cái.
"Quả nhiên tôi không nhìn lầm người. Trước mặt tôi cậu khiêm tốn nhã nhặn, phía sau đó là sự nỗ lực không ngừng nghỉ. So với những người trẻ hiện giờ chỉ biết chạy theo tiền bạc của cải, cậu càng trân trọng sự cố gắng của bản thân cũng như người bên cạnh cậu. Cậu thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, tôi rất thích. Kinh nghiệm đúng là hơi kém một chút. Vụ việc đạo nhái vừa rồi tôi cũng có nghe qua. Nói về bản demo cậu đã làm rất tốt rồi còn về cách xử lý tình huống cậu cần phải rèn luyện nhiều nữa. Vụ đó cũng góp phần khẳng định tài năng của cậu. Bởi nếu bản demo đó tệ thì Trần tổng cũng không cần nhắm vào các cậu."
Nhất Bác như thấy được mọi khuyết điểm của mình, mọi ý kiến khen chê về sản phẩm đầu tiên cậu đều tiếp nhận tất cả. Một tảng đá đè nặng lên người cậu, hiện tại Nhất Bác tựa một ngọn cỏ dại dùng hết sức đứng vững trước sự đánh giá của đối phương. Nó không hề giống cảm giác ngồi đọc bình luận trên mạng, lần này mọi câu chữ như bay khỏi màn hình lọt vào tai cậu, thấm từng chút một vào trong suy nghĩ của cậu.
"Cảm ơn ngài đã thật tâm mà bình phẩm tôi. Thiết nghĩ rằng ông cũng đã tìm hiểu qua công ty chúng tôi rồi. Tôi muốn khẳng định rằng ông hợp tác với chúng tôi là đúng đắn. Không nói về đãi ngộ chỉ nói về cách làm việc của chúng tôi trước nay luôn công tư phân minh, đúng sai rõ ràng, sẽ không vì bất kỳ điều gì mà đi nịnh hót người khác. Nếu ngài đã sẵn sàng thì chúng ta tiến hành ký kết ngay bây giờ."
Ngôn từ rõ ràng, lý luận chặt chẽ, Nhất Bác hòa nhã mà đáp lại lời Lý tổng, cọng cỏ dại đang từ từ đẩy tảng đá đang đè nặng nó một cách lý trí. Như một đòn bẩy phá tan áp lực trong tim.
Ngay lập tức hợp đồng được ký kết, nhìn vẻ mặt của Lý tổng xem chừng rất hài lòng mà cậu trai này. Hoàn thành nhiệm vụ Nhất Bác rời khỏi công ty bước đi một cách tự hào, mang theo những bài học sau một buổi gặp mặt, khắc sâu nó vào trong tim, mỗi ngày một cố gắng.
Nhất Bác sau khi rời khỏi liền gọi ngay cho Thanh Huyền:
"Chị Quyền, em thành công rồi. Em đã lấy được hợp đồng."
Có lẽ thành công trong lòng Nhất Bác chính là một bước tiến xa hơn trên con đường trưởng thành của cậu.
"Chị biết rồi, làm tốt lắm Cún Con."
Nhất Bác như có như không cảm thấy giọng chị hơi không ổn, nghe có vẻ rất mệt mỏi. Thoạt đầu cậu chỉ nghĩ chị mình chắc làm việc quá sức mà thành. Cậu nhóc này đương nhiên sẽ không chịu nổi lên tiếng quan tâm
"Chị à, công việc tuy quan trọng nhưnh sức khỏe càng quan trọng hơn, nếu chị mệt rồi thì nghỉ ngơi một lát đi."
"Chị không sao, em xong việc rồi thì mau về đi."
Nhất Bác vừa rời khỏi không lâu thì thư ký của Lý tổng liền tiến vào phòng làm việc với vẻ mặt khá lo lắng. Anh ta như sợ rằng ai đó mà nghe thấy cuộc nói chuyện này sẽ rất mất mặt bèn ghé sát vào tai Lý tổng thì thầm. Thư ký thành công giấu đi sự mất mặt đó, đứng thẳng lại. Lý tổng dường như không mấy để ý chuyện này ngược lại cười nhẹ một cái:
"Xem ra lão già đó đã ngồi không yên rồi. Chuyện gì cần đối mặt sớm muộn cũng phải đối mặt thôi. Ân oán cá nhân của bọn họ để bọn họ tự giải quyết, chuyện này cũng không ảnh hưởng trực tiếp đến sự hợp tác lần này."
"Chủ tịch, tôi sợ..."
:Cậu đi theo tôi bao nhiêu năm như vậy, lẽ nào còn không hiểu con người của tôi sao?"
"Vâng thưa chủ tịch."
Thanh Huyền liên tục nhận liên tiếp mấy cuộc gọi từ phía đối tác. Mỗi lần như thế đều là những nội dung hoàn toàn giống nhau. Các nhân viên cũng ra vào ngày càng nhiều, hấp tấp báo cáo sự việc hệ trọng nào đó cho cô.
"Giám đốc, hiện tại những chuyện của chị đều bị giới truyền thông biết, trong vòng mấy phút mà cổ phiếu giảm đột ngột. Bên đối tác cũng nói chúng ta không đáng tin nên... muốn hủy hợp đồng."-Một nhân viên nữ vội báo cáo.
"Chuyện này giao cho bộ phận truyền thông giải quyết, lập tức đè nén nó xuống, tuyệt đối đừng để Nhất Bác biết."
"Nhưng mà giám đốc, nếu như chúng ta cứ im lặng e rằng không phải cách hay."
Cuộc họp công ty đang diễn ra khá căng thẳng. Trong bầu không khí nghẹt thở này truyền tới một âm thanh điện thoại của Thanh Huyền, tạm thời tạo một lỗ hổng để làm tan đi sự ngột ngạt.
Đầu dây bên kia là một giọng trung niên, chính xác là Vương gia:
"Ba, sao ba lại gọi cho con."
"Con đừng nói là con không biết. Hiện tại thân thế của Nhất Lộ cùng hàng loạt những câu chuyện quá khứ của gia đình chúng ta bị lật lại rồi, con nghĩ ba gọi cho con là vì cái gì. Nhất Bác đâu?"
"Em ấy vẫn chưa biết chuyện này. Ba yên tâm con sẽ không để em ấy biết đồng thời sẽ làm giảm sự lan truyền của nó. Đây đã là dĩ vãng, hiện tại mọi người đều rất tốt, con nghĩ nó sẽ không tạo thành vấn đề lớn."
"Thanh Huyền, với năng lực của con thiết nghĩ con cũng phải biết chuyện này không đơn giản như vậy. Hiện tại bên phía truyền thông đang nói rằng chúng ta ngược đãi con trai ruột lại cố ý tìm một người giống như nó để thay thế hòng lặp lại chiêu trò cũ. Con có biết rằng lão già Trần Hoàn đó lợi hại cỡ nào không. Tin tức này chỉ là mới bắt đầu, chuyện sau đó sẽ còn kinh khủng hơn nữa."
Ba Vương như muốn phát tiết tại chỗ, chỉ cần ông có thể một bước đi qua đầu dây bên kia ông liền đem hết tất cả mà nói cho con gái nỗi lòng của mình.
Gần hai tiếng, hotsearch Vương gia ruồng bỏ đứa con ruột vì nó kẻm cỏi rồi tìm một đứa con rơi khác dạy dỗ nó giỏi giang hơn chiếm top đầu. Bên phía ba Vương vẫn chưa có động tĩnh, bên phía Thanh Huyền rối loạn cả lên. Hiện tại điều cô quan tâm nhất không phải là tẩy quảng trường hay thanh minh mà là Nhất Bác, liệu em ấy có bị phóng viên chặn đường hay không. Cô luống cuống tới nỗi quên mất là mình có thể nhờ Tiêu Chiến, bèn cầm điện thoại lên, sốt ruột mà mở lời:
"A lô Tiêu Chiến, tôi muốn nhờ cậu một chuyện. Ngay bây giờ cậu hãy ra đón Nhất Bác về giúp tôi. Nhớ là đừng để ai theo dõi hai người, cũng đừng hỏi tôi lý do."
"Cậu... xảy ra chuyện gì sao? Được, tôi lập tức đi liền."
Tiêu Chiến bán tính bán nghi, vội vàng theo lời của Thanh Huyền chạy ngay ra khỏi cửa, anh chỉ mang một đôi dép lê đơn giản, mang theo một chiếc áo hoodie, cũng chưa kịp suy nghĩ gì. Tiêu Chiến mang theo bao lo lắng mà chạy đến Lý thị tìm Nhất Bác nhưng anh không biết rằng Nhất Bác đã rời khỏi rồi, chỉ mong sao bọn họ có thể gặp nhau trên đường. Một ý nghĩ lóe lên, Tiêu Chiến lập tức lấy điện thoại gọi cho Nhất Bác, vì quá lúng túng nên anh không nghĩ tới điều này.
"Nhất Bác em đang ở đâu?"
Nhất Bác nhìn thấy màn hình điện thoại hiển thị tên anh vui mừng khôn xiết lại xen một chút khó hiểu:
"Chiến ca, em đang định gọi cho anh nè, buổi gặp mặt hôm nay khá thuận lời, em đã dành được hợp đồng rồi. Nhưng sao anh có vẻ hấp tấp quá vậy, anh có chuyện sao?"
Tiêu Chiến bỏ ngoài tai nhanh chóng nói với Nhất Bác:
"Em mau gửi vị trí hiện tại cho anh, anh tới đón em, mau lên."
Chỉ 5 phút sau Tiêu Chiến đã có mặt bên cạnh Nhất Bác. Rốt cuộc thì anh mang bao nhiêu sức lực để có được tốc độ nhanh tới như vậy. Nhất Bác nhìn thấy anh như vậy liền không ngừng lo lắng mà hỏi han:
"Chiến ca, anh có sao không? Sao anh lại chạy nhanh như vậy. "
"Cún Con chúng ta mau về nhà thôi.
Nhất Bác không nghĩ nhiều liền đồng ý với anh."
Tiêu Chiến mặc cho cậu áo hoodie mà anh mang theo, bởi khi nãy Thanh Huyền nói phải tránh để người khác nhìn thấy, cậu nhóc này thấy lạ mà không lạ, cư nhiên lại nghe lời anh. Tiêu Chiến sánh vai bên cạnh Nhất Bác, ánh mắt anh lại đảo khắp nơi như thể sẽ có người cướp đi Cún Con bé nhỏ của anh.
"Anh sao vậy Chiến ca? Từ nãy tới giờ anh có vẻ khá kỳ lạ.-Nhất Bác đột nhiên hỏi."
Thoạt đầu Tiêu Chiến cũng không biết trả lời làm sao chỉ à một tiếng. Song cũng không thể im lặng như vậy bèn tìm đại một cái cớ hợp lý:
"Không sao, anh chỉ là muốn đến xem em thế nào thôi. Em... đi lâu như vậy anh... hơi lo."
Tiêu Chiến cảm thấy lý do này cũng không tồi, anh gật đầu một cái gương mặt thoáng đỏ lên.
"Chiến ca là lo cho em hay không tin tưởng năng lực của em vậy?"
Đây dường như là một câu nói đùa nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy nó chân thật đến lạ. Anh lúng túng trả lời cậu:
"Em nói gì thế, không phải vậy đâu. Anh đương nhiên tin em sẽ thành công. Anh là sợ em sẽ tự tạo áp lực cho bản thân, dù gì tâm lý của lần đầu chính là như vậy."
"Vậy em có thể hỏi vì sao em phải mặc cái này không?"
Nhất Bác thoạt đầu không hỏi lại chọn ngay thời điểm này làm Tiêu Chiến cứng họng.
"À... Ừm... cái đó, anh thấy trời nắng quá nên mang cho em."
"Thế thì hay là anh mặc đi em không sao."
Nhất Bác vừa mở nón ra Tiêu Chiến lập tức đội lại, như có như không đề phòng xung quanh.
"Vẫn là để em đội đi. Em trẻ hơn anh, làn da cần được bảo quản."
Đưa đưa đẩy đẩy một hồi Nhất Bác mới chịu ngoan ngoãn mặc nó. Tiêu Chiến đưa Nhất Bác ra đầu đường bắt một chiếc taxi về nhà. Như thế một là có thể tránh nắng, hai là có thể về nhanh mà không cần đề phòng.
Vừa mới vào xe Nhất Bác đã ôm chặt cánh tay Tiêu Chiến, đem đầu mình tựa vào vai anh, ủy khuất:
"Chiến ca, em mệt rồi, bây giờ chỉ có bờ vai anh mới làm tan đi sự mệt mỏi của em thôi."
"Được rồi Cún Con, em mệt rồi thì ngủ một lát đi. Anh luôn ở đây, bên cạnh em"
"Không được. Em muốn Chiến ca ôm em ngủ."
"Này, em đừng có được voi đòi tiên, đang yển xe đó."
"Haizz... Chiến ca không thương em nữa sao? Chúng ta đã cùng nhau hai lần rồi anh còn ngại gì nữa."
Nhất Bác nói đến nỗi làm bác tài xế phải ho khan một tiếng. Và vẫn như cũ, cậu nhóc này không cần biết xung quanh có ai, có bao nhiêu người thì trong mắt cậu cũng chỉ có mỗi Chiến ca. Nên cậu vẫn tiếp tục dùng cái giọng đó mà ủy khuất.
Còn Tiêu Chiến thì bị nói đến sắc hồng trên mặt đỏ lên rồi. Anh bất lực nện cho cậu một cái lên đầu rồi mắng yêu cậu:
"Em đó, mới mấy tuổi đầu đã nói năng như thế. Sau này kiệm lời lại cho anh, đặc biệt là nơi công cộng."
"Anh nói gì em cũng nghe hết."
Nói vậy thôi chứ cậu Vương nào đó vẫn mặt dày tựa đầu vào vai Chiến ca, lại còn ôm chặt cánh tay không rời. Bác tài xế cũng chẳng buồn ngồi ăn cẩu lương của bọn họ bèn hiên ngang lái xe băng băng trên đường, chốc lát cũng tới nhà, cuối cùng cũng có thể ném hết đống cẩu lương này ra ngoài rồi. Bác tài xế như được giải thoát, nhận tiền xong liền đi ngay.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến về đến nhà Thanh Huyền, vừa an tọa trên sô pha Nhất Bác đã nhào lên ôm lấy người yêu cậu, vùi đầu vào cổ anh ấy.
"Chiến ca, Cún Con mệt lắm... chỉ muốn ôm Chiến ca ngủ thôi."
Tiêu Chiến đã quá quen với sự dễ thương này rồi, anh cũng đành đồng ý với cậu thôi không thì con cún này sẽ lải nhải miết cho coi.
"Được rồi, được rồi, ngủ đi, anh ở đây với em được chưa, bảo đảm không đi đâu hết."
Nhất Bác đắc ý lại tiếp tục đươc voi đòi tiên:
"Chiến ca, ngủ ở đây sẽ rất đau lưng với cổ, hay là chuyển vào phòng ngủ đi."
"Em... tự mình vào ngủ đi."
"Chiến ca, anh đã hứa sẽ không đi đâu hết mà."
Tiêu Chiến đành cam chịu, đã lỡ miệng nói rồi thì phải vào ngủ chung với con cún này thôi.
"Em vô đó phải ngoan ngoãn ngủ cho anh, không được làm gì khác biết chưa."
"Em sẽ không làm gì anh hết đâu."
Rồi hai người cùng nhau vào phòng Nhất Bác. Đây không phải lần đầu tiên cả hai ngủ chung trên giường của cậu nên Tiêu Chiến cũng không hề thấy xa lạ. Thật trùng hợp vì lần nào địa điểm cũng là nhà Thanh Huyền, phòng Nhất Bác, đi một vòng lớn lại về vị trí cũ, mà lần này hai người quang minh chính đại mà ở cạnh nhau.
Nhất Bác để Tiêu Chiến tựa vào vai mình, còn bản thân lại tham lam hưởng thụ mùi hương ngọt ngào đọng trên tóc anh. Nhờ mùi hương ấy dẫn lối cho Nhất Bác vào giấc ngủ, cánh tay vẫn ôm chặt Tiêu Chiến không rời.
Tất cả đối với hai người họ là hạnh phúc, bởi có sự bảo hộ và che chở của Thanh Huyền. Sự việc sáng nay vẫn chưa tới tai bọn họ nhưng nó lại tạo sức ép vô cùng lớn không chỉ có Thanh Huyền mà còn có cả Vương gia. Người chị của Nhất Bác đang cố hết sức bảo vệ tình yêu của cậu. Mọi tin tức đang dần được đè xuống. Song miệng lưỡi nhân gian khó tránh khỏi, người dân vẫn đang bàn tán sôi nổi, nó đã trở thành chủ đề nóng cùa xã hội.
Tuổi thơ đau khổ, tủi nhục, một tuổi thơ mà Nhất Lộ muốn quên đi nhất nay lại phơi bày trước công chúng, đương nhiên cậu không thể chấp nhận được. Cậu nhanh chóng bước tới phòng làm việc của Trần Hoàn đối chấp:
"Trần Tổng, sao ông lại có thể phanh phui quá khứ của tôi như vậy. Ông có biết rằng đó là nỗi sỉ nhục của tôi không?"
"Tôi biết chứ. Chẳng phải bây giờ đó lại trở thành con dao hai lưỡi của Vương thị và cả chị ruột của cậu sao? Đây cũng là bước đệm để cậu trả thù đó. Hiện tại dư luận đang nghiêng về phía cậu, điều này không phải rất có lợi cho cậu sao?"
Một đứa trẻ muốn quên đi quá khứ của mình sẽ luôn giấu đi sự đau khổ ngàn vạn lần ấy. Trong phút chốc cậu quát lên:
"Lợi ích gì chứ? Đây chính là thương hại. Bởi vì tôi là nạn nhân nên họ đồng cảm với tôi. Tôi không còn là Nhất Lộ kia nữa, tôi cũng không cần ai thương hại. Ông lập tức dập tắt tin này cho tôi."
Trần Hoàn như nghe được lời không muốn nghe liền đứng dậy đi đến bên cạnh Nhất Lộ, như có như không đưa ra lời khuyên:
"Đã là thù hận thì sao lại có chuyện tha thứ hay nhân nhượng. Bọn họ đối xử tệ với cậu đương nhiên phải để bọn họ trả giá rồi. Tôi đã từng dạy cậu thế nào, người làm việc phải không từ thủ đoạn, nếu cứ nhân nhượng sẽ chỉ chuốc lấy thất bại. Tôi đây cũng vì muốn tốt cho cậu, chỉ cần tin này được tung ra Vương thị sẽ chao đảo ngay, trò vui phía sau chúng ta cứ từ từ mà chơi với họ. Như vậy màn trả thù này mới có ý nghĩa chứ."
Nhất Lộ như đã cảm thấy run sợ trước giọng điệu xảo quyệt của ông ta. Đúng là trước đây Nhất Lộ đã làm một chuyện sai trái, nhưng sau đó vì Tiêu Chiến nên cậu muốn quang minh chính đại mà giành lấy thứ thuộc về mình, bao gồm cả anh. Cậu không muốn Tiêu Chiến nhìn thấy một phần đen tối trong con người cậu. Chuyện này đối với cậu là đả kích rất lớn. Thứ luôn ngủ sâu trong tâm hồn cậu nay đột nhiên lại bị đánh thức một cách triệt để, không có cách nào giấu đi được. Cuối cùng phần đen tối đó vẫn là không xóa được, Nhất Lộ cảm thấy rằng đó chính là vết nhơ không thể xóa bỏ được.
Trong khi đó cậu không biết rằng, những người cậu luôn cho là xấu xa, tệ bạc lại đang vô cùng lo lắng cho cậu. Cả ba Vương và Thanh Huyền đang sợ rằng Trần Hoàn đang cố tình dùng Nhất Lộ để công kích Vương gia, để cho bọn họ tự đấu đá lẫn nhau còn ông ta thì làm ngư ông đắc lợi.
Từ sau khi tin tức được lan truyền rộng rãi nhiều đối tác lập tức hủy bỏ hợp đồng với cha con Thanh Huyền, một số khác còn đang do dự. Chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát, không ai ngờ rằng hậu quả sẽ đến nhanh như vậy. Cách giải quyết hiện giờ chính là thuyết phục những đối tác đó ở lại. Về điều này Thanh Huyền cũng đã nhanh chóng thực hiện, song chỉ có thể làm hết sức mình. Cái mà họ nhận được chỉ là sự chờ đợi trong vô vọng.
Ba Vương và Thanh Huyền luôn giữ liên lạc, một khi có chuyện gì phải lập tức nói cho ông ấy ngay. Thanh Huyền cũng không chần chờ nữa mà mở máy lên gọi:
"Ba, hiện tại con đã thuyết phục đối tác suy nghĩ lại chuyện hợp tác. Theo lý mà nói sẽ khômg nhanh như vậy. Kỳ lạ là tin tức vừa tung ra bọn họ lại không tìm hiểu trước sau đã muốn hủy hợp đồng. Có lẽ ba nói đúng, chuyện này không đơn giản như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top