Chương 1: Chị Quyền

Đời người có bao nhiêu lần may mắn. May mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có, may mắn được đậu vào một ngôi trường tốt, may mắn có được cơ hội du học nước ngoài... Và hơn hết là may mắn gặp người sẽ cùng bạn đi hết quãng đời còn lại.

Cậu mồ côi cha mẹ từ lúc 4 tuổi sau một vụ tai nạn thương tâm. Từ lần đó cậu không nhớ bất kì điều gì về quá khứ của cậu: tên hay ba mẹ cậu là ai. Sau đó, cậu sống trong cô nhi viện. Vốn tính tình cậu hướng nội và rất ít nói nên trong cô nhi viện cậu chỉ chơi có một mình, bạn bè thường gọi cậu là Sư Tử vì đôi khi cậu rất hay nổi nóng. Vào một ngày nọ, cậu trốn khỏi cô nhi viện với mục đích tìm lại ba mẹ mình, nhưng không may cậu lạc đường. Trong lúc đó cậu gặp được hai cha con một bé gái hay nói đúng hơn là chị gái và cả hai dẫn cậu về. Hôm sau, hai cha con đến nhận nuôi cậu. Lúc đó, mọi người không biết vì sao gia đình họ Vương lại chọn cậu.

“ Chào em, chị là Vương Thanh Huyền. Còn em thì sao?”. Cậu nhóc chỉ đáp lại chị gái một câu em không biết. Cô bé vui vẻ nói:
-Vậy từ giờ tên em là Vương Nhất Bác, chị sẽ là chị của em, hai người kia là ba mẹ em, và đây là nhà của em.
Đối với đứa trẻ mồ côi mà nói đột nhiên biết gia đình mình sẽ có thêm thành viên mới nhất định sẽ cảm thấy rụt rè vào lần đầu gặp gỡ. Nhưng từ lúc vô tình nhìn thấy cậu nhóc đi lạc trên đường Thanh Huyền lại không cảm thấy xa lạ. Lần này cũng vậy, cô đối với chú Sư Tử nhỏ là một cảm giác thân quen khó tả. Có lẽ là vì từ nhỏ Thanh Huyền rất năng động và lanh lợi, cô đối với mọi người luôn vui vẻ, cởi mở lại rất hồn nhiên. Cậu nhóc này cư nhiên lại trái ngược hoàn toàn với tính cách của cô bé nhưng điều  lại không làm mất đi cảm giác thân quen trong lòng cô.
Dừng một lát cô bé lại nói:

- Uhm, từ giờ em cứ gọi chị là chị Quyền nha. Tên ở nhà chị sẽ đặt là Điềm Điềm . Còn một cái biệt danh nhỏ là cún con nghe cũng không tệ. À chị lớn hơn em 6 tuổi đó.

Nhất Bác rụt rè không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi cậu cất tiếng gọi:

- Chị... Quyền.

Và từ đó hai chị em sống vui vẻ với nhau, cùng nhau đi học, cùng nhau nô đùa, Vương Nhất Bác cũng bớt rụt rè hơn trước rồi. Gia đình họ Vương rất khá giả, ba Thanh Huyền quản lý tập đoàn lớn. Thế nhưng sau khi Thanh Huyền tốt nghiệp lại không quản lý tập đoàn của ba mà tự mở công ty game riêng. Bởi từ lúc Nhất Bác lên cấp ba đến đại học năm hai, cậu đã có ý định chế tạo phần mềm game oline nên cô muốn hỗ trợ em trai hết mình. Hai chị em lúc trưởng thành ai cũng trai xinh gái đẹp. Nhất Bác mỗi lần đến công ty của chị mình lúc nào cũng có một tốp phụ nữ để ý

“ Sao vậy cún con”. Nhất Bác chạy tới bàn làm việc của chị và nói:

- Chị ơi, phần mềm game này sắp hoàn chỉnh rồi mà khổ nổi em lại tệ ở phần design nên vẫn chưa đâu ra đâu hết.
Nghĩ nghĩ một đột nhiên cô nói:

- Em nói vậy chị đột nhiên nhớ tới một người có thể giúp em. Người đó bằng tuổi chị học khoa thiết kế.

- Ai vậy chị? Có phải rất giỏi không?-  Cậu nhóc hứng thú hỏi lại.

- Kể ra thì cậu ta rất giỏi mảng này. Ngoài ra cũng đam mê hát. Vì tụi chị hồi ấy hoạt động chung trong câu lạc bộ âm nhạc đó mà. Cậu ấy cũng giống như cún con vậy nhiều người theo đuổi lắm.

-Chị chẳng lẽ thích anh ta.

-Không hề nha nhóc con.

- Vậy anh ta tên gì?.

Thanh Huyền đang cúi đầu làm việc nghe được câu hỏi đấy bỗng ngẩng đầu lên, đáp:

- Hả? Cậu ta tên Tiêu Chiến.

-Nếu nói như vậy thì anh họ Tiêu đó chính là đàn anh của em rồi.

-Uhm, đúng đó, mặc dù anh ấy hiện tại tốt nghiệp trước em nhưng tính ra thì anh ấy chính là sư huynh của em.

Tiêu Chiến và Thanh Huyền tuy hồi ấy học chung trường nhưng căn bản lại không cùng khoa. Thanh Huyền theo học ngành IT, còn Tiêu Chiến lại theo mảng thiết kế. Cả hai cùng có đam mê ca hát nên đã đăng ký tham gia câu lạc bộ âm nhạc cùa trường, sau đó thì tiếp xúc nhiều thì thân với nhau thôi. Cả hai từng cùng với nhóm nhạc của trường biểu diễn trên sân khấu nên bọn họ rất được đông đảo học sinh của trường yêu thích, thậm chí còn ghép đôi hai người với nhau. Mà cư nhiên là hai người chỉ xem nhau như bạn bè, đích thực không có cảm giác gì khác với đối phương nên cả hai cũng coi mấy lời đó của mọi người như gió thoảng hay là một loại chuyện phiếm lâu ngày mang ra nói lại, chẳng có gì thú vị cả. Tiêu Chiến người này rất lương thiện, tốt bụng. Trong trường cậu ta rất được lòng phái nữ vì nụ cười tỏa nắng nên khi biết Tiêu Chiến rất thân với Thanh Huyền bọn học thập phần rất ghen tị. Thật ra thì không chỉ có cô là bạn, trong lớp học anh cũng có nhiều bạn bè là nam. Những người bạn đó Thanh Huyền có từng gặp qua vài lần, mấy cái tên đó cũng thích chiêu trò ghép đôi, còn gọi đại tẩu này đại tẩu nọ thật hết cách, nên cô và những người đó cũng khá thân. Thanh Huyền cũng từng học hỏi rất nhiều từ Tiêu Chiến. Còn nhớ có một ngày cô vô tình hỏi Tiêu Chiến rằng:

-Nếu sau này cậu có người mình thương cậu sẽ làm thế nào để bày tỏ tâm ý của mình?

Anh bất giác nhìn ra phía chân trời xa, không do dự trả lời cô:

-Nếu thật có ngày đó tôi sẽ viết một ca khúc để bày tỏ tâm ý của mình

---

-Để chị thử liên lạc với cậu ấy thử xem. Khi nào xong chị sẽ báo cho em sau ha.

-Dạ được, không sao đâu, chị cứ từ từ đi không cần quá áp lực đâu


Hôm sau, Nhất Bác sau khi đi học về thì nhận được điện thoại của Thanh Huyền, rồi cậu Sư Tử nhanh chóng chạy đến công ty. Đến nơi chị bảo cậu cứ tìm chỗ nào đó làm việc của mình đợi chị một lát.


Chờ vài phút bỗng có một anh trai bước nhẹ đến chỗ Nhất Bác đang ngồi làm việc. Vì cậu mải lo làm việc nên không để ý có người đang đến.

-Chào cậu


Vương Nhất Bác bất ngờ xoay người lại. Trước mặt là một thân ảnh cao ráo, đẹp trai. Người ấy mặc một chiếc sơ mi và quần tây đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ soái khí ngời ngợi. Nổi bật trên gương măt là nốt ruồi dưới đôi môi đỏ mọng gợi cảm. Chàng trai trước mặt cậu có vòng eo vô cùng gợi cảm cứ ngỡ như đại mỹ nhân vậy. Với chiều cao 1m83 phái nữ đều ghen tỵ cộng thêm đôi chân dài thướt tha chàng trai này không hổ là mẫu người yêu lý tưởng của bao cô gái.


-À, chào anh. Anh là...? - Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên trước anh chàng soái ca này.


-Tôi là Tiêu Chiến. Chị cậu gọi tôi đến đây giúp cậu thiết kế nhân vật trong phần mềm game. Tên cậu là Nhất Bác đúng không. Tôi nghe chị cậu nói rất nhiều về cậu. Cậu mới năm hai mà đã có thể tự mình lên ý tưởng thiết kế game. Hôm nay được gặp quả là vinh hạnh. Tính ra thì cậu chính là sư đệ của tôi rồi.


-Sư huynh, anh quá khen rồi. Nếu em thât sự tài giỏi như vậy đã không cần nhờ anh chỉ giáo rồi.


Vương Nhất Bác đột nhiên mỉm cười với anh. Cậu Sư Tử cũng không biết đây là cảm giác gì nữa chỉ là rất muốn ngắm chàng trai chỉ mới gặp được vài phút này


-À, anh ngồi đi, giúp em đánh giá cái bản demo này đi.- Vương Nhất Bác đột nhiên dùng biểu cảm đáng yêu nói chuyện với anh.


Xưa nay cậu rất hiếm khi nói chuyện kiểu như thế đối với người ngoài. Mặc dù không còn rụt rè như trước nhưng cậu đối với người ngoài là một kiểu rất chuẩn mực cũng pha chút lạnh lùng. Chỉ duy đối với Thanh Huyền lại rất ra dáng đệ đệ rất đáng yêu, hay làm nũng, ủy khuất đại loại vậy. Mà hiện tại cậu lại đối với Tiêu Chiến như vậy trong lòng cậu cũng thấy khó hiểu. Nhưng cậu lại thấy rất vui khi gặp anh.



Tác giả: chap đầu có hơi chán thiệt:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top