Những Điều Mặn Mà
Tháng 4. Một chiều êm ả. Min rủ cả tôi và Ken đến nhà cậu ấy.
Hôm ấy, Min làm cho chúng tôi món bánh Nhật làm từ lá ngải cứu, bột mì và sữa. Ngãi cứu thường rất đắng, nhưng được trần qua nước nóng bỗng mất vị đắng và trở nên thật bùi. Cũng giống như những kỉ niệm qua lớp lọc thời gian, chỉ còn những dư âm ngọt ngào. Tôi chẳng nhớ mình đã giận Ken như thế nào, chỉ nhớ rằng những ngày tháng bên cậu ấy thật vui vẻ.
Cuối buổi, Min nói Ken hãy đưa tôi về nhà, vì dù sao nhà chúng tôi cùng hướng. Tiễn chúng tôi ở cửa, cô ấy cười như muốn nói với tôi rằng: ' mọi chuyện sẽ ổn thôi...'
Đoạn đường không xa lắm nên cả hai chúng tôi đều đi bộ. Chúng tôi gần như im lặng suốt quãng đường. Đến ngã rẽ, phải sang đường, tôi đã đi rất nhanh. Bắt kịp tôi, Ken bỗng nói khẽ:
- Cậu đã không còn sợ sang đường nữa rồi...
Nghe Ken nói, tôi sững lại. Hồi đó, tôi giả vờ mình rất sợ sang đường để được Ken nắm chặt tay...
Chúng tôi đi song song với nhau. Thú thật, tôi muốn nói với Ken một lời gì đó ví dụ như:' này Ken, giờ tớ đã trưởng thành hơn rồi. Tớ cũng biết bảo vệ mình hơn trước những điều nguy hiểm.' Và tôi cũng muốn hỏi cậu ấy:' rồi cậu sẽ quên tớ, đúng không?'. Nhưng tôi chưa kịp bắt đầu, Ken đã lên tiếng:
- Kim này, tớ chỉ muốn nói với cậu rằng, ở đâu đó trong tim tớ, lúc nào cũng có cậu, gắn liền với một thời gian không thể nào quên.
Tôi mỉm cười và cảm thấy lòng ấm áp. Dù lúc đó, tôi không thực sự hiểu về những lời của Ken. Cho đến hôm nay, tôi lục lại chạn bếp sau mấy ngày mẹ đi vắng và đứng tần ngân trước vỏ chai nước mắm. Nước trong chai đã bốc hơi hết chỉ còn những tinh thể muối trong suốt, cứng cáp tựa pha lê.
Tôi bỗng nhớ về những điều Ken nói trong buổi chiều hôm ấy và hiểu ra rất nhiều điều. Về những gì đã qua. Và về những gì ở lại...
Rằng những điều 'mặn mà', thì chẳng dễ bị 'bốc hơi'...
Tôi đã từng có cảm giác mình giống như một món đồ chơi bị lãng quên. Đã từng sợ hãi vì nghĩ rằng mình sẽ bị bỏ quên. Nhưng thật ra có những thứ thật đơn giản như những tinh thể muối dưới đáy chai mà đến tận bây giờ tôi mới khám phá ra...
Tôi vẫn ở đâu đó trong tim cậu ấy, chứ không phải bị lãng quên hay thay thế. Cũng giống như cậu ấy đã từng bước vào trái tim tôi và ở đó mãi mãi. Chúng tôi chẳng còn là 'ai đó' của nhau nhưng không có nghĩa là mọi thứ tan biến. Tôi sẽ gặp một người quan tâm mình và cậu ấy sẽ gặp một cô gái tốt. Nhưng chúng tôi vẫn ở đâu đó trong tim nhau, thoáng nghĩ về nhau...
Bởi ... Những điều mặn mà, thì đâu dễ bị quên lãng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top