🥰
Văn Tuấn Huy đúng là biết cách cướp lời người khác. Chẳng biết hắn có đang nói thật về chuyện hắn chưa từng thích ai trước đó ngoài em không nữa.
Nhưng môi em cứ chu chu ra căng mọng thế kia, người như hắn chịu sao được.
Chẳng kịp để em phản ứng lập tức luồn lưỡi vào trong khoang miệng em.
Em vẫn còn đang ngạc nhiên còn bị hắn chủ động như thế liền không kịp phản ứng chỉ để yên cho hắn làm càn
Mãi một lúc sau em đập vào lồng ngực hắn mới chịu buông tha cho môi em
"Em đừng thế Minh Hạo, anh không kiềm được đâu"
Môi thì hồng mắt thì long lanh đang ngơ ra nhìn hắn từ góc dưới. Không kiềm được cũng phải.
"Biến thái!"
"Vậy là em có ghen rồi, mai cho anh câu trả lời hen, rằng em cũng có thích anh"
"Đã nói là không có rồi mà!"
"Anh biết em dễ thương rồi, đừng phụng phịu nữa nà"
Rồi lại không yên tay bẹo bẹo cái má xinh của em
"Nay muốn anh chở đi chơi với bạn không nà?"
"Anh chở đến rồi chờ về thôi"
"Sao thế không muốn anh đi à sao mà lại cầm áo anh thế này?"
"Anh chở em đi đi ik, em...."
"Em sao nào?"
"Em...."
Có ai đã từng nói với hắn là hắn rất kiên nhẫn với em chưa nhỉ? Em vẫn đang tay nắm áo hắn sao khi bị hắn hôn đến mờ mịt mắt, đầu vẫn đang cúi gằm xuống dù đã mặt đối mặt với hắn và vẫn đang trong vòng tay hắn
"Em....anh cua em đi...dù...em vẫn....chưa sẵn sàng"
"Nhưng đừng có công khai nha, ầm lên là dẹp đi luôn được rồi đó!"
"Được, vậy anh chở em đến chỗ bạn nhé. Khi nào em về thì gọi anh nhé? Mà em bỏ chặn số anh đi nhé? Anh follow insta của em rồi em follow lại anh nhé?"
Hắn dịu dàng xoa tay em rồi cười meo meo với em. Ngày em sắp đến với hắn không còn xa nữa rồi;;;;;.;;;;;
"Được vậy để em bỏ chặn số anh, em sẽ follow anh"
"Vậy giờ viết xong bảng kiểm điểm đi này rồi anh chở đi này"
"Ỏooooo!!!!"
Bảo thích em bảo muốn cua em mà lại hành em là sao?!;.; Là đã thích chưa?!
"Anh thật sự thích em à?!"
"Thật chứ em có hình đầy trên điện thoại anh này em muốn xem không"
"Khỏi đi! Thích em mà bắt em viết bảng kiểm điểm! Thôi khỏi cua em nữa đi! Em không chịu đâu"
"Không được đâu nào, việc gì ra việc đấy nào. Ngoan viết xong đi rồi anh chở đi chơi nào"
"Cái đồ kì cục kẹo!"
Phụng phịu cái mặt. Hắn vẫn cười meo meo dịu dàng xoa cái bầu má bầu bĩnh của em
Nói chứ rồi cũng phải viết thôi. Nhưng tất nhiên là bây giờ hắn chịu ngồi chịu ngồi yên học bài riêng chờ em như trước đây à?
"Anh ôm thế này thì sao em viết được?!?!"
Mãi đến một hồi lâu sau mới viết xong tại em ngại không muốn để tay lên người hắn để viết cho dễ
Hắn thì lưu manh hết chỗ nói rồi, cứ ôm ngang bụng em đè hẳn lên tay em chỉ có mấy ngón tay với nửa bàn tay trên bàn. Bởi vậy thời gian viết cũng bị ảnh hưởng
~~~
"Mày......."
"Đi vào đây rồi nói đừng nói ngoài này!"
"Khi nào về nhớ gọi anh nha Hạo ơi!"
"Anh im đi rồi đi trước đi! Tí em không gọi bây giờ!!!"
Em quạu cọ còn hắn thì vẫn cười meo meo, đúng là muốn nuốt ngược lại mấy lời hồi nãy dễ sợ! Tin hắn đúng là bán muối mà!
Em hét lên tính chạy ra chỗ hắn đá hắn một cái nhưng bị anh Khuê với anh Minh cản lại kéo ngược lại vào trong cửa hàng tiện lợi
"Này mày với ảnh..."
"....."
"Này nói đi chứ sao thế?! Hay mày đồng ý với ảnh..."
"ĐỒNG Ý CÁI GÌ MÀ ĐỒNG Ý?! TAO CHƯA CÓ ĐỒNG Ý VỚI ẢNH!!!!"
"Này mày hét lên người ta nhìn kìa!!!"
Muốn bán muối dễ sợ, vẫn là tại Văn Tuấn Huy!
"Sao thế mặt mày đỏ hết rồi kìa, vậy là chưa thôi đúng không?l
"Ôi chưa thôi đúng không nà?"
"Ôi vậy là bạn tôi sắp lên xe hoa về nhà chồng rồi"
"Để đếm xem còn mấy ngày nữa nào~"
"Im đi đm chúng mày"
Dễ gì hai ảnh chịu im. Ăn có hộp mì với cây xúc xích hoi mà mặt muốn cháy hơn cây xúc xích luôn rồi
"Lẹ quá mày ơi, chưa gì mà đồng ý rồi"
"Đúng rồi khỏi cần đợi ngày nữa mày ơi, người ta tự gả luôn rồi"
"Chúng mày té mẹ đi đm!!!"
Mới có gọi cho hắn thôi mà chúng nó muốn gả mình tới nơi
Hắn đến thì thấy em vẫn còn đang như trái cà chua còn hai thằng bạn em vẫn còn đang ghẹo em. Mới nãy còn đá chúng nó mỗi đứa một cái còn định thêm cái nữa may mà hắn cản kịp
"Nào về thôi nào, ngoan kệ hai đứa nó đi nào"
"Này hai đứa đừng có chọc Minh Hạo nữa nào!"
"Dạ anh"
"Dạ anh cứ thoải mái ôm vợ về đi ạ, tụi em về trước!"
"Yahhh! Nói linh nói tinh gì đấy!!!"
"Nào thôi về thôi nào!"
Nói thế thôi chứ hắn đang sắp mở cờ trong bụng tới nơi rồi đấy. Có ai mà hong thích được người ta chọc mình được làm chồng với crush cho được?
Mãi mới (bế) đưa em lên xe được
Dãy dụa một hồi bây giờ thì chỉ có thể ngồi im, cài nón rồi chở đi
"Tất cả là tại anh hết! Đồ lợi dụng! Bế cái gì mà bế!!!"
"Thật sao, anh thấy chúng nói đúng mà"
"Đúng cái gì mà đúng!!! Vậy thì anh nghỉ luôn đi!"
Dỗ em khó hơn dỗ con nít nữa. Nhưng mà trong mắt Văn Tuấn Huy hắn chắc chả còn gì ngoài con ếch con xinh yêu này rồi. Tiện cái tay đang dùng để đánh lên lưng hắn, hắn cố gắng luồn tay ra sau giữ tay em lại rồi để chúng ôm lấy mình
"Không đánh nữa nào, ôm anh kẻo không té này"
Chết thật rồi. Toang thật rồi. Em chỉ muốn tiếp tục được ôm hắn thế này thôi. Có khi nào em rớt giá quá không?! Mới có tí thôi mà em đã muốn đồng ý rồi!!!
Muốn mãi được anh ôm anh xoa đầu được thấy anh cười với mình mãi thế này thôi
Còn hắn thì chỉ mong em ôm thôi đừng dụi dụi vào lưng hắn nữa chứ không cả hai sẽ không về được nhà mất;;.;;
"Rồi xuống xe nào. Mai anh đến đón nhé?"
"Là không công khai dữ chưa hả anh?! Sao anh không hét lên cho cả trường biết luôn đi"
"Rồi rồi được rồi, vậy mai anh đến đưa đồ ăn sáng rồi đi hen"
"Anh đừng cười nữa, đừng xoa đầu em nữa"
"Sao thế?"
Tại em ngại, em sẽ bán hết giá cho hắn mất
"Được rồi, vậy vào nhà đi, anh về đây!"
"Ừm, vậy em vào đây"
Chưa để em kịp quay người lại nữa, hắn đã nắm tay em kéo lại. Hôn lên gò má hơi ửng hồng vì trời lạnh của em
"Còn cái này nữa muốn đưa em"
"Vào nhà đi nhé không kẻo lạnh. Anh đi đây."
Bình thường sẽ đợi em vào rồi mới đi mà nay không thèm đợi em luôn. Nhưng mà giờ em còn tâm trí gì để nghĩ ba chuyện đó cơ chứ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top