CHƯƠNG 3
Ánh sáng hoàng hôn của buổi chiều chiếu vào từ khung cửa sổ bên cạnh bồn hoa rơi nhẹ nhàng trên khuôn mặt điên đảo chúng sinh ấy, cô nhíu mày, nhẹ nhàng mở mắt.
:“ cô tỉnh rồi sao, bây giờ tới giờ ăn rồi mau dậy thôi”
Anh chàng bác sĩ giơ tay định đánh thức cô ai ngờ Diệu Huyền lại tỉnh lại trước bàn tay anh liền khựng giữa không trung. Cô không trả lời nhìn xuống bản thân như vẫn còn nghi ngờ điều gì đó liền vội hỏi người bác sĩ.
:“ hôm nay là ngày mấy?”
Người bác sĩ thật thà trả lời:“ 29/10 cũng vào mùa đông rồi cô đừng nên ra ngoài”
Cô có chút nghi ngờ, ai lại nói chuyện với một bệnh nhân tâm thần cơ chứ ân cần như thế gái nào chịu được nhưng chẳng sao cả cô miễn nhiễm với trai đẹp nhé.
29/10 là một tháng nữa cô sẽ bị sát hại nhưng lại kết án chuyện ngoài ý muốn, xuống lỗ rồi nhưng bàn tay vẫn chẳng đi theo rõ ràng là bị chặt vậy mà bọn bác sĩ pháp y với bọn cảnh sát lại nói ngoài ý muốn rõ ràng là muốn lừa người.
:“ tôi có thể xuất viện không?”
Chàng bác sĩ chỉnh lại mắt kính rồi nói:“ không thể, bệnh tâm thần của cô khá nặng nếu gia đình không cho phép cô sẽ không xuất viện được”
:“ gọi cho người giám hộ của tôi đi ông Diệu Vân bảo là tôi muốn xuất viện. Tôi hiện giờ rất tỉnh táo là không có một chút gì là mất trí, nãy giờ anh nói chuyện với tôi cũng biết rồi nhỉ?”
Sau khi nhận được sự cho phép xuất viện, cô không muốn chần chừ giây phút nào nữa mà chạy thẳng ra khỏi viện. 7 giờ tối màn đêm đã phủ kín cả bào trời chỉ còn sao với trăng, con đường mà cô đang đi tấp nập người, bây giờ cô mới hiểu được buổi tối vào mùa đông mà chỉ mặc quần áo mỏng nó sẽ như thế nào rồi.
Diệu Huyền Nhấp vào một con số mà 300 năm qua cô đã muốn gọi về từ rất lâu.
:“ xin chào đây là gia tộc Wi---...”
Đầu giây bên kia nghe giọng có lẽ là một người trung niên tầm 40 tuổi, cô không nhịn được mà ngắt ngang lời nói.
:“ tôi là Diệu Huyền, Diệu Huyền William tôi bây giờ đang rất ổn không cần tìm đâu thưa quản gia” cô trả lời bằng tiếng anh chuẩn hoàng gia.
Quản gia cầm máy thở dài như trút bỏ được gánh nặng.
:“ tôi vừa nhận được tin ngài đang ở Trung Quốc 15 phút trước nên đã cử người qua rồi ạ, xe trong vòng 2 phút sẽ tới chỗ ngài nên ngài cứ đứng yên. Thật may quá ông chủ và ông cụ mấy tháng nay cứ ngất lên ngất xuống vì lo cho tiểu thư ngài mau về ạ giấy tờ và tập đoàn đã san tên ngài rồi chỉ đợi ngài trở về sẽ công bố thông tin chủ gia tộc.”
:“ chuyện đó thì để sau đi, tôi nhớ Hắc Bạch miêu quá mau đem nó qua đây cho tôi ôm tí đi”
Từ xa có một con xe có ký hiệu cây đinh và con rắn có mắt màu đỏ, đúng vậy, ký hiệu đó đại diện cho gia tộc William màu mắt con rắn tượng trưng cho địa vị người đó trong gia tộc, màu trắng tượng trưng cho người hầu, màu xanh tượng trưng cho người trên cấp bậc hầu ví dụ như người quản gia vừa rồi, màu tím tượng trưng cho người trong gia tộc có sự tin tưởng từ chủ gia tộc hoặc người kế nhiệm những người đó rất có thể là anh chị em cũng có thể là thuộc hạ dưới trướng nhưng nó rất ít nhận được sự tin tưởng tuyệt đối và màu đỏ tượng trưng cho chủ gia tộc. Theo sau chiếc xe đó là 3 chiếc xe nữa màu mắt rắn tím cô không nhanh không chậm tự nhiên bước vào con xe mắt rắn đỏ.
:“ đưa tôi về biệt thự của nhà họ Diệu nhé”
Người lái xe hơi do dự liền nói:“ trong đất nước Trung Quốc tôi có nghe qua về nhà họ Diệu họ cũng chỉ là người giàu mới nổi hai năm nay nếu mà nói thì nhà họ Diệu không xứng để chủ nhân đặt chân vào chúng ta ở đất nước Trung Quốc đặc biệt là ở thủ đô hầu như nơi nào cũng có biệt thự nếu muốn chúng ta cũng có thể ở lại làm khách của nhà họ Đông.”
Cô ngã người xuống ghế giọng lười biếng:“ Roger William, dạo này gặp lại ngươi nói nhiều thêm nhỉ?”
:“ thuộc hạ không dám thưa chủ nhân, tôi xin thề với chúa Jesus tôi sẽ không có lần sau”
:“ thưa ngài, chúng tôi vừa bắt gặp xe của nhà William đang chạy trong Đế Đô chúng ta cần ra tiếp đón không thưa ngài?”
Ngồi phía dưới là bảy người quỳ nghiêm trang có một người lên tiếng trước, người được gọi là ngài kia nhàn nhã mỗi tay một em được họ đút cho vài quả nho quần áo xộc xệch như không hề lọt vào tai bất cứ lời nào của thuộc hạ.
:“ nhà họ William mà cũng có nhã hứng ở lại đây sao, bọn họ còn chẳng thèm để nhà họ Chu vào mắt” nói đến đây Chu Văn Hà tạch lưỡi:“ cái bọn nhà William kẻ nào cũng làm ta chướng mắt ”
Chu Vân người vừa nói khi nãy chợt lên tiếng nhưng vẫn không ngẩn đầu:“ xin lỗi thuộc hạ thất lễ nhưng có một chiếc xe nhà William tượng trưng cho người đứng đầu nếu chúng ta không tiếp đãi thì...thì..”
Anh ta ngập ngừng muốn nói nhưng lại không dám, Văn Hà lập tức nghiêm túc nhưng trên mặt hiện rõ vẻ tức giận với Chu Vân hắn nghiến răng nghiến lợi cầm chiếc ly gần đó phóng trúng đầu Chu Vân làm anh ta chảy máu nhưng không kêu lên một tiếng, hắn phục tùng Văn Hà một cách vô điều kiện như có thể dân hiến toàn bộ ruột gan kể cả mạng sống của hắn cho Văn Hà.
:“ có tài liệu chưa? Bằng chứng nữa”
Roger lái xe bằng một tay còn tay kia lấy một bọc tài liệu đặt ở ghế phụ.
:“ có rồi thưa chủ nhân” hắn đưa tài liệu đó cho Diệu Huyền, cô nhận lấy bàn tay thanh mảnh nhẹ nhàng lật từng trang sắc mặt không thay đổi.
Mạng lưới tình báo của nhà William phải nói là rất khủng phân bố toàn thế giới nên dễ dàng tìm kiếm được thông tin chỉ là họ không ngờ Diệu Huyền lại ở trong viện tâm thần nếu không họ đã sớm đón cô về.
Diệu Huyền kẽ sờ lên bức ảnh có hình hai mẹ con Chư Hàn và Chư Hà miệng cô nhếch lên như đang thích thú vì đã tìm được con mồi mình kiếm bấy lâu. Họ không làm gì đó thì cô cũng không có hứng thú nhưng một khi đã chạm vào thì cô trả gấp mười gấp trăm gấp ngàn.
:“ tôi hiện đang có 10 clip nóng của hai người bọn họ, cách hai ngày tôi đăng một clip nếu chủ nhân cho phép tôi sẽ bắt họ cởi đồ trói lên cột và dựng ở đường lớn làm xong đem họ về tra tấn tới chết, tội của bọn họ không thể tha thứ chết không thể trả hết tội phải tra tấn thể xác lẫn tinh thần.”
Cô cười nhẹ miệng cũng lộ ra biểu cảm quỷ dị cười nhưng lại rất đáng sợ lại còn rất giả tạo.
:“ mấy tháng không gặp thủ đoạn vẫn rất tàn nhẫn, tí nữa đem rết còn sống nhét vào miệng hai ả nếu không có rết thì rắn vẫn rất ok”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top