CHƯƠNG 2
:“ cái này thì phải nhờ Âm phủ, Minh Vương có thể làm được còn thiên giới bị đánh cắp mất ngọc sinh tử nên không thể. Nếu ngươi quay về có khi sẽ cướp lại được”
Diệu Huyền cười khẩy, ông ta nghĩ cô ngốc đến vậy sao? Một khi quay về ông ta sẽ làm mọi cách để cô không thể trở lại. Cô tức giận phẩy tay quay người đi.
:“ thưa đế quân ta là chiến thần thiên giới địa vị cũng có thể nói không thua kém người ta cũng không phải kẻ ngốc mong người quay về cho, một năm nữa ta quay lại xin người chờ.”
Đế Quân tức giận đến đỏ mặt nói lớn:“ ta là phụ thân ngươi, ta lệnh cho ngươi phải quay về ngay lập tức!”
Cô cảm thấy nực cười, giọng trào phúng:“ Đế quân, ta từ nhỏ đã bị người vứt bỏ bảo ta không được nhận người là phụ thân từ đó ta đã không có một người phụ thân nào chỉ có phụ mẫu, công sinh thành của người ta cũng đã trả đã dùng danh nghĩa chiến thần thiên giới phò tá người giờ người muốn thế nào? Nếu ta tức giận đừng nói là đế quân đến cả thiên giới ta cũng có thể đập bỏ xây lại”
Đế Quân tức giận đến run người nhưng vẫn không lên tiếng hắn biết điều cô nói hoàn toàn có thể làm được sức mạnh của cô dễ dàng rung chuyển trời đất làm bá tánh run sợ thân là đế quân cũng là phụ thân của của Diệu Huyền hắn biết rõ rất rõ là đằng khác. Bóng dáng cô đi càng ngày càng xa hắn cũng không thể cưỡng ép cô được bèn quay về trước.
Bên này Diệu Huyền đang lo lắng làm sao để thuyết phục được Diêm Vương, lúc trước hắn bị cô đánh đến trọng thương vạn năm chưa tỉnh lần này hắn mà ghi thù nguyện vọng sống lại coi như không có hi vọng.
Trước điện Diêm Vương cô đã đứng hai ngày rồi giờ cô chỉ là hồn ma, nếu mà là Diệu Huyền chiến thần thiên giới cô đã trực tiếp đạp bay cửa để lao vào mà cũng chắc vì thế nên bị Diêm Vương ghét cay ghét đắng khi nào tới chơi là đuổi cô như ôn thần.
Két két, cánh cửa cao to tràng ngập mùi âm khí tiếng những dây xích va vào nhau, cửa dần dần được mở ra. Cô thất thần vì lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh tượng này những lần khác cô một là phá cửa hai là đập cửa chứ chưa bao giờ thấy cánh cửa nguyên vẹn được mở ra.
:“ ngươi...ngươi...ngươi Diệu Huyền ngươi tới đây làm gì, có ý đồ gì với âm phủ ngươi nói đi!” Diêm Vương ngồi trên cao nói lắp bắp kích động nói lớn.
Diệu Huyền thở dài phản ứng như này thì cũng đúng mỗi lần cô tới đều sẽ làm âm phủ gà bay chó chạy vã lại lần này cô không phá cửa mà ngồi ngoài đợi biểu hiện này thật quá bất bình thường.
Diêm Vương ngẩn ra một chút nói với giọng khó hiểu:“ thân xác thần tiên của ngươi đâu, sao lại gặp ta bằng hồn của ngươi.”
Cô thở dài rồi kể ra mọi chuyện cả việc cô muốn sống trở lại tới đây để nhờ hắn giúp, Diêm Vương nghe xong tức giận đến run rẩy tay ôm mặt tay chỉ vào cô đang đứng ở dưới.
:“ Diệu Huyền, ngươi..ngươi còn muốn ta giúp ngươi? Ngươi tặng ta hai cú tát vào mặt làm ta trọng thương ngủ sâu hơn vạn năm vậy mà dám đến đây cầu xin”
Cô nhún vai thở dài:“ ngươi không chăm lo làm việc lại đi Thanh Khâu chơi bời, Hắc Bạch vô thường vì vậy nên mới báo cho ta cầu ta giúp đỡ, ta chỉ dùng năm phần sức mạnh tát hai cái ai biết được ngươi lại trọng thương ngủ sâu hơn vạn năm cơ chứ?”
Diêm Vương càng tỏ ra ấm ức hơn chỉ vào mặt Diệu Huyền:“ ngươi có biết là năm phần sức mạnh của ngươi đối với ta là năm vạn không? Ngươi có ra tay thì nên giảm lực một chút chẳng trách bọn Hắc Bạch lại làm phản ta”
:“ aiya người anh em à, chúng ta bạn thân bao năm nay mà chỉ vì 2 cái tát mà từ mặt nhau?”
:“ ngươi còn dám nói hai từ bạn thân, quả không có liêm sỉ. Nhưng mà sống lại là đi ngược lại với luật trời”
Vẻ mặt cô bỗng chốc trầm xuống nói kiểu này là không thể cho cô sống lại rồi, đúng là đồ tàn nhẫn.
:“ nhưng mà không phải là không thể”
:“ làm bằng cách nào?” nét mặt từ trầm bổng một giây liền vui vẻ.
:“ ở nhân giới có nhiều kẻ tu tà đạo không có trong sổ sinh tử nên không thể mang linh hồn đi vì thế họ cũng được trường sinh, còn những con quỷ tu vi hơn ngàn năm đang tung hoành trên nhân gian không phải là ta không bắt được chỉ là dạo này ta bận bọn Hắc Bạch cũng bận không kém. Nếu ngươi muốn sống lại cũng được nhưng ta chỉ cho ngươi hai năm tuổi thọ còn lại ngươi tự lo, nếu ngươi giết được kẻ tu tà đạo thì nên trực tiếp xé rách linh hồn được 1 tháng tuổi thọ thu phục được quỷ được 17 ngày tuổi thọ ngươi chấp nhận chứ?”
Cô không nghĩ mà gật đầu lia lịa được sống lại là tốt rồi dăm ba con quỷ với kẻ tu tà đạo đã là gì. Diêm Vương mỉm cười búng tay một cổ ánh sáng vàng bao quanh người Diệu Huyền.
:“ chậc, sức mạnh của ngươi mà dùng lên người yêu ma thì chắc chắn tan thành không khí mất ta cho ngươi sức mạnh của ta có thể dễ dàng thu phục còn gọi được bọn Hắc Bạch nữa ngươi cứ dùng thoải mái”
:“ bọn Hắc Bạch đối với ta cần gì gọi búng tay một cái là liền có mặt đâu như ngươi.”
Diêm Vương tức giận khuôn mặt không chút sắc máu thế mà lại tức đến đỏ của người, tay run run chỉ vào Diệu Huyền.
:“ ngươi, ngươi...đúng là cái đồ cọp cái có thần mới chịu lấy ngươi”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top