Cuộc gặp gỡ giữa sân trường
Đầu xuân.
Đợt không khí lạnh kéo dài gần 10 ngày ở một tiểu ban chan hòa nắng ấm như California quả là điều đặc biệt.
Minh Tuấn đưa tay kéo sát tấm áo ấm vào người, thở dài khi thấy lòng mình còn lạnh giá hơn tiết trời ngoài kia. Không có dấu hiệu của một chút ấm áp nhỏ nhoi nào để động viên anh sống qua những tháng ngày ở xa nhà này.
Hai mươi tuổi, bắt đầu du học bốn năm để tích lũy kiến thức thương mại, sau đó quay về phục vụ cơ nghiệp đồ sộ của gia đình. Đời anh đã được định sẵn là như thế. Cha mẹ anh tự hào khi vạch sẵn con đường tương lai rực rỡ và huy hoàng cho anh như thế. Nhưng đó hoàn toàn không phải là con đường mà anh mong muốn.
Thời tiết dễ chịu hơn một chút khi Tuấn vào đến gần cổng trường đại học. Ai đó chạy bổ ra từ khúc ngoặt bên hông trường, đâm sầm vào anh. Tiếng "ối" vang lên báo cho anh biết đó là một người con gái, và theo phản xạ, anh đưa tay giữ lấy lưng cô khi cô bị dội trở là vì đụng phải "bức tường thép" là anh.
Cô gái gật đầu xin lỗi bằng giọng Mỹ sành sỏi. Ạnh cũng gật đầu báo hiệu rằng mình không để ý chuyện đó. Nhưng rồi cô bỗng nhìn anh trân trối, đôi mày đen tuyền nhíu lại tạo nên một vết lõm lờ mờ giữa trán.
- Anh là Black Dragon phải không?
Tuấn nhíu mày nhìn cô gái lúc này đang có vẻ rất kích động. Black Dragon. Không phải ai cũng biết biệt danh này của anh, đặc biệt là ở nơi xứ người. Mà dù sao thì, anh thà không ai biết còn hơn. Anh không muốn nghe đến cái tên đó nữa. Nó gợi lên trong lòng anh những cảm giác đau rát khó chịu về một giấc mơ mà anh không thể có được.
Giấc mơ về những bước nhảy. Những nhịp điệu sôi động và mạnh mẽ. Giấc mơ chứa đựng một phần ký ức, nơi mà anh có thể nghe rõ trái tim mình thở những nhịp hạnh phúc khi được tung bay cùng những động tác điên rồ và dứt khoát. Nhưng theo nhận xét của ba mẹ anh thì, nguy hiểm, phóng túng và vô tích sự.
Anh lặng lẽ quay lưng bỏ đi. Cô gái không buông tha, lẽo đẽo theo sát bên cạnh anh. Cô bỗng nhiên chuyển giọng sang tiếng Việt và bắn như súng liên thanh.
- Tôi biết là anh mà. Tôi đã xem đi xem lại những đoạn clip của anh trên Youtube không biết bao nhiêu lần, và lần nào tôi cũng nghĩ rằng anh là người mà tôi cần. Anh là người mà chúng tôi muốn có, Black Dragon. Nhưng tôi không ngờ là chúng ta lại học cùng trường như thế này.Thật có duyên.
- Người mà cô muốn có, là ý gì? Tôi không hiểu gì cả. - Sự dai dẳng của cô và những thông tin cô đưa ra khiến anh quên mất phép lịch sự cần có giữa những người đồng hương.
Cô phóng một cái đã vọt lên đứng trước mặt anh, khiến anh bất ngờ dừng sững lại.
- Tôi là Minzu, trưởng nhóm nhảy của trường mình, và từ lâu rồi chúng tôi đang cần một người như anh. Một vũ công breakdance mạnh mẽ, đầy quyến rũ bởi những động tác chuyên nghiệp và táo bạo.Anh chính là...
Anh lạnh đưa tay ra trước mặt cô để cắt ngang sự huyên thuyên của cô.
- Dừng lại. Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của cô dành cho tôi. Tuy nhiên tôi muốn cô biết rằng, tôi đã giải nghệ.
- Tại sao? - Giọng cô nghe thất kinh. - Anh là một thiên tài mà.
- Tôi không phải là thiên tài. Tôi chỉ là một sinh viên bình thường với một mớ bài tập cao ngất chưa làm xong.
- Tôi sẽ làm giúp anh, tôi hứa.
- Tôi đâu cần lời hứa đó của cô.
Minzu dừng lại, gương mặt cô tràn đầy sự thất vọng và ngỡ ngàng trước lời từ chối thẳng thừng của anh. Mắt cô ánh lên nét van nài.
- Chúng tôi thật sự cần anh lắm, đây là mùa thi đấu của tôi ở trường này rồi. Tôi muốn đoạt được chức vô địch miền Nam Cali để làm kỷ niệm. Nói tôi nghe đi, tôi phải làm gì thì anh mới chịu giúp tôi.
Anh ngập ngừng. Hơn ai hết, anh hiểu rõ nỗi khao khát muốn chứng tỏ mình của những con người trót phải lòng những vũ điệu. Nhưng anh không thể giúp cô.
Cha mẹ anh không thể ép buộc được anh rời bỏ đam mê nhảy một khi anh không muốn, nhưng chính bản thân anh không cho phép mình ích kỷ theo đuổi nó, bởi anh biết, một khi chưa từ bỏ hoàn toàn sở thích của mình thì anh không thể tập trung làm bất cứ việc gì cho thật tốt. Anh không muốn làm họ thất vọng. Anh muốn làm tròn trách nhiệm của một đứa con trai đối với cha mẹ, một người anh cả mẫu mực và đáng tự hào của ba cô em gái nhỏ trong gia đình.
- Tôi xin lỗi.
Nói rồi anh quả quyết quay lưng đi.
****************
Suốt cả tuần rồi mà Minzu vẫn còn choáng váng vì cú va chạm với Black Dragon. Anh vừa gần vừa xa so với tưởng tượng của cô. Vẫn là một Black Dragon điển trai với khuôn mặt góc cạnh và ánh nhìn mạnh mẽ chết người, vẫn vóc dáng cao lớn toát lên sự nam tính đầy quyến rũ, nhưng thật có gì đó khang khác ở nơi anh. Anh không hề nở một nụ cười nào từ khi gặp cô cho đến khi rời đi. Ở anh có gì đó lạnh lẽo đến rợn người.
Black Dragon được biết đến trên cộng đồng mạng từ năm mười sáu tuổi với những clip nhảy đơn xuất sắc và những bài biên đạo nhảy đồng đội hay đến ngất ngây. Mỗi bước nhảy của anh dứt khoát và chính xác đến từng mili giây. Những động tác sáng tạo và khó tin đều được anh thể hiện dễ như chơi. Hơn hết là những biểu cảm say mê một cách đặc biệt trên gường mặt anh khiến tất cả mọi người đều bị cuốn hút. Ngoài ra thì, ai cũng biết anh rất niềm nở, vui tươi và thân thiện. Đã từng như thế.
Minzu suy nghĩ miên man trong lúc đeo bám sau lưng anh, và vì lơ ngơ nên anh dừng lại, cô lại đâm sầm vào người anh một lần nữa. Cô giật mình nghe thất giọng điệu kiềm chế sự cau có để tỏ ra hòa nhã của anh, khi anh quay lại nhìn cô.
- Phải làm sao cô mới không bám theo tôi đây.
Cô cười toe toét thay cho sự áy náy pha lẫn sự quyết tâm.
- Tham gia cùng tôi đi, ba tháng thôi.
- Cô đừng phí sức nữa. Để giành sức để giành cái giải thưởng của cô đi.
- Không có anh thì tôi sẽ không có cái giải thưởng nào hết.
- Đừng đề cao tôi quá.
Minzu mím môi. Cô biết rõ những cuộc đối thoại kiểu này không thể dẫn đến kết quả khả quan hơn. Cô phải làm gì đó để gợi lại sự đam mê nhịp điệu trong anh, cái đam mê mà cô không hiểu bằng cách nào đã bị mất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top