THÍCH VÀ GHÉT
Mingyu thích lắm, mỗi lần nhìn mình và anh trong gương phòng tập. Thấy mình cao lớn hơn anh, tựa như 1 vòng tay có thể bao trọn thân hình ấy. Mỗi lần như vậy, cậu nhóc thường đứng ngây người tủm tỉm cười mặc kệ các thành viên khác nhìn cậu kì quái.
Mingyu cũng thích mỗi khi đi làm được ngồi cạnh anh. Đôi lúc anh mát tính lên sẽ trêu chọc Mingyu. Những lúc ấy Mingyu hay giả vờ giận dỗi. Nhưng thực ra là thích đến mức đầu óc muốn nở hoa luôn. Mingyu giả vờ dỗi là vì muốn thấy nụ cười của anh. Rạng rỡ hơn tất thảy thứ ánh sáng nào trên đời Mingyu từng thấy. Chỉ cần anh nghĩ chọc giận được Mingyu thì sẽ tung nụ cười muốn truỵ tim ra Mingyu sẽ làm tất cả để thấy nụ cười ấy.
Mingyu còn thích hơn nữa khi mọi người gán ghép anh với cậu. Có người còn nói họ đẹp đôi. Anh những lúc ấy thường không để ý nhưng Mingyu thì để ý lắm. Để ý đến mức như ghi âm từng lời, đêm về ngẫm lại và ngây ngốc cười 1 mình. Một vài lần ồn ào xém bị anh đạp khỏi giường
Mingyu không phải người chăm chỉ, nhưng sáng nào Mingyu cũng dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh. Anh kén ăn lắm, đối với mấy món ăn làm sẵn ở ngoài thường không hứng thú, mà bảo anh vào bếp thì thôi thà bỏ bữa còn hơn. Chỉ khi nào ăn đồ do đích thân Mingyu nấu anh mới có thể cười tít mắt đến chun cả mũi rồi ăn hết bay biến. Sau đó sẽ lười biếng nằm ườn ra chơi game để mặc Mingyu dọn dẹp và rửa bát. Đối với Mingyu được vì anh làm những việc này cũng là một thứ hạnh phúc.
Trong kí túc xá Wonwoo là người duy nhất không cần làm việc nhà. Vì sao ư? Tất nhiên Mingyu chẳng đời nào để anh phải đụng tay cả. Giặt quần áo? Rửa bát, trực nhật... Mingyu sẽ làm hết 2 phần. Chỉ cần có Mingyu thì anh chẳng cần làm gì hết.
Mingyu nuông chiều anh lắm, cơ mà anh toàn bơ cậu nhóc thôi.
Một buổi sáng hơi lạnh. Wonwoo vùi mình trong chăn, cái lạnh làm anh càng trở nên lười biếng hơn. Chỗ trống bên cạnh lạnh đi từ lúc nào, có lẽ người đã rời đi từ sớm. Cái khoảng trống đột nhiên khiến Wonwoo trở mình khó chịu. Giọng ngái ngủ càu nhàu.
- Mingyu? Mingyu?
Mingyu đang loay hoay với nồi cháo thịt hầm trên bếp, nghe thanh âm quen thuộc vội vàng gỡ bỏ tạp dề chạy về phòng ngủ. Rồi nhanh thật nhanh leo lên giường. Lấp đi chỗ trống lạnh lẽo kia, như đứa trẻ bướng bỉnh vừa đòi được kẹo, Wonwoo không buồn mở mắt mà vươn tay ôm rịt lấy cậu nhóc bên cạnh. Đầu hơi dụi dụi khiến Mingyu nhồn nhột. Nhưng cũng không phản đối gì, còn thêm chút nuông chiều kéo đầu anh đặt lên cánh tay mình. Cứ như vậy khiến Wonwoo cảm thấy thoải mái hơn đã sớm trở lại giấc ngủ sâu tự lúc nào. Chờ anh ngủ say chút nữa Mingyu mới lấy cái gối khẽ kê đầu anh lên. Rồi nhẹ nhàng tách ra khỏi anh. Trước khi đi còn không quên cẩn thận tém chăn và đặt một cái gối ngay bên cạnh.
Trở lại với nồi cháo đang sôi nóng trên bếp. Cẩn thận nêm nếm. Wonwoo cực kì kén ăn. Anh không thích ăn đồ mặn. Cũng không thích mùi hành hay tỏi tây. Hay bất kì loại phụ gia nào khác. Cái mũi khó chiều ấy chỉ thích mùi vị đơn thuần của thức ăn thôi. Anh từng nói với cậu. "Thịt mà lại có mùi hành. Thì khác gì hành đâu..."
Nghĩ tới đó cậu bất giác không ngăn được khoé miệng nhếch lên một nụ cười xu nịnh. Chiều được cái nết ấy của anh chắc chỉ có mình cậu thôi. Cậu đem nồi cháo và tất cả những yêu thương cẩn thận múc ra tô nhỏ. Bưng vào phòng cho anh và cũng không quên đánh thức những người anh em khác, để nói với họ rằng cậu đã chuẩn bị bữa sáng cho tất cả mọi người. Lại nói về cái con người đang cuộn tròn mình trong chăn kia. Lẽ dĩ nhiên vẫn chẳng vui vẻ gì khi phải thức dậy. Anh vốn là con sâu lười biếng mà. Đánh thức anh phải nhẹ nhàng, bởi hơn ai hết Mingyu biết. Người kia nếu gắt ngủ sẽ trở nên cực kì khó ưa. Dù vậy nhưng cậu cũng đâu thể nuông chiều theo anh để anh ngủ đến trưa mà bỏ bữa. Dạ dày Wonwoo vốn không tốt nên chuyện ăn uống của anh Mingyu tuyệt đối không nhượng bộ.
Khẽ áp bàn tay lành lạnh vào má anh, nhìn anh chau mày cáu kỉnh, Mingyu cẩn trọng ghé miệng nhỏ giọng như rót mật vào tai.
- Wonwoo dậy thôi,
Tất nhiên anh chẳng dễ gì mà hợp tác với cậu. Kéo lớp chăn phủ kín đầu, lười biếng đẩy cậu nhóc qua một bên, anh không muốn dậy, anh còn muốn ngủ. Mingyu hơi xụ mặt vì bị anh đẩy nhưng cũng không bỏ cuộc, rúc người vào trong chăn, áp bàn tay lạnh lên phần lưng bị lộ ra của anh. Làn da vốn mỏng manh mẫn cảm, tiếp xúc với cái lạnh từ bàn tay Mingyu khiến anh càng thêm rúc sâu hơn.
- Không, không chịu.
Cái giọng mũi nhè nhè thoắt cái bỗng thành thứ âm thanh đáng yêu mê mẩn Mingyu. Làm cậu nhóc như muốn vứt hết tất cả leo lên ôm anh cùng đi ngủ. Nếu không phải vì lo lắng cho cái dạ dày yếu ớt của anh có lẽ Mingyu đã sớm thỏa hiệp mặt kệ ôm anh ngủ tới trưa cho rồi.
Wonwoo bướng bỉnh không tự dậy, báo hại Mingyu phải tự thân mà sốc anh dậy. Wonwoo đứng đối diện với cái gương trong nhà tắm vẫn còn chút miễn cưỡng. Tự hỏi bằng cách nào mình lại đứng ở đây? không phải đang ngủ ngon trên giường sao.
Anh ngồi trên giường phụng phịu vì mất giấc, vớ cái điện thoại định mở chương trình game quen thuộc, Wonwoo, mà không ngủ thì sẽ chơi game thôi.
- Không được,
Mingyu không ngần ngại giật chiếc điện thoại từ tay anh và nhét vào đó một chiếc muỗng rồi đẩy tô cháo lại gần anh hơn. Nghiêm giọng:
- Ăn sáng, ăn hết rồi em sẽ trả điện thoại cho anh.
Anh vừa gửi Mingyu một cái nguýt dài cả thước, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn bưng tô cháo lên ăn. Nói vậy chứ dù gì thức ăn Mingyu nấu vẫn là hợp khẩu vị anh nhất. xì xụp một hồi tô cháo hết không còn gợn nước. Mingyu vẫn đứng bên cạnh chăm chú nhìn từng cử động của anh. cái gương mặt thỏa mãn kia là thứ cậu mong chờ nhất. Anh ăn xong gạt miệng một cái rồi nhìn cậu chờ đợi.
- Ăn giỏi quá đi,
- Trả điện thoại cho anh.
- Không được ăn xong cần nghỉ ngơi, nếu chơi ngay dạ dày của anh sẽ biểu tình đấy.
Wonwoo cau có vì không đòi được thứ mình muốn, bực bội đứng lên tính giật lấy chiếc điện thoại yêu quý trên tay ai kia. Chỉ tiếc là... Anh rất cao... nhưng tên nhóc ấy còn cao hơn anh và giờ, cậu đang tận dụng triệt để cái chiều cao ấy để trêu chọc anh.
- Giữ lấy đi,
Sau một hồi giằng co thất thế, anh hờn dỗi nằm dài ra giường. Anh chẳng bao giờ thắng được Mingyu cả. Cậu nhóc lúc nào cũng hơn anh. Nghĩ đến là thấy ấm ức rồi. Mingyu khẽ mỉm cười, Cái sự trẻ con này của anh đâu phải ai cũng thấy được. Hoặc giả như họ có thấy Mingyu cũng không cho phép điều đó.
- Được rồi...
Mingyu ngồi xuống bên cạnh anh, sủng nịnh đỡ anh ngồi dậy, tay cũng tỉ mỉ mà sửa sang lại mớ quần áo sộc sệch trên người anh. Vuốt lại mấy sợi tóc rối đang chực chọc vào mắt anh. Nhẹ giọng xuống nước.
- Chơi một chút thôi nhé.
Wonwoo lại lười biếng nằm dài ra, ngón tay thoăn thoắt lia qua lia lại trên màn hình. Âm thanh ì xè, bùm chéo không ngừng phát ra từ chiếc loa điện thoại. Mingyu thở dài, lắc đầu nhìn người trên giường, ai nói anh lớn tuổi hơn cậu, cái đồ ham chơi không biết lo cho bản thân mình. Nói là nói vậy nhưng rồi Mingyu lại tự mình cặm cụi lột đôi tất chân đã bẩn, thay cho anh một đôi tất mới sạch sẽ rồi mới ôm giỏ quần áo đi giặt. Thật chứ không có cậu không Wonwoo lười biếng này sẽ sống sao nữa. Liếc nhìn lên lịch trực nhật kí túc xá đề tên "Jeon Wonwoo" với cái khoanh đỏ thẫm, lại một ngày vất vả nữa của Mingyu. Và mấy ông anh đối với cái sự cưng chiều này chỉ còn biết lắc đầu nhẹ một cái thầm cảm thán cho cậu em đáng thương.
Ấy thế mà sao Mingyu lại thấy hạnh phúc nhỉ?
Hôm nay, cả nhóm có lịch trình đi ghi hình, chỉ duy nhất Wonwoo được nghỉ ngơi ở nhà vì đang cảm. Mingyu dù lo lắng nhưng cũng phải cố gắng vì công việc. Wonwoo ở nhà cùng với anh quản lý. Vì nếu không như vậy Mingyu sẽ nhất quyết giả ốm và không chịu đi làm. Nhưng đâu thể được chứ hôm nay cậu là center (vị trí trung tâm sân khấu) và không thể vắng mặt. Ngồi trên xe đi làm, mặc kệ đám anh em ồn ào, trêu chọc, chim chuột nhau thì Mingyu vẫn chăm chăm dán mắt vào màn hình điện thoại. Dòng tin nhắn gửi về cho anh vẫn nằm lặng lẽ cùng dòng chữ "đã đọc" to đùng: Anh mệt lắm sao? chắc mệt lắm nên không trả lời được tin nhắn của mình rồi, chẳng có nhẽ anh cần vào bệnh viện và ở đó người ta không cho dùng điện thoại... Mingyu dùng mớ suy nghĩ tự thẩm của mình để tự dày vò bản thân mà không hề biết, cái người đang ốm kia vốn không nặng đến mức đấy. Chỉ là... anh đang bận chơi game nên không tiện trả lời tin nhắn thôi.
- Wonu? Anh mệt lắm sao?
- Wonu?
- Wonu? anh ăn cháo em nấu chưa. Em đã dậy sớm nấu sẵn cho anh đấy vì biết anh không thích ăn đồ ở ngoài.
- Wonu anh uống thuốc chưa?
....
- Im đi, anh đang chơi game.
Seungkwan nói thằng bé nhìn thấy Mingyu ôm điện thoại cười ngốc nghếch, ai không biết có lẽ sẽ nghĩ cậu nhóc được Wonwoo nói gì đó cảm động lắm, nếu biết được nội dung tin nhắn chắc lòng người sẽ sụp đổ, tan nát. Nhưng Mingyu mặc kệ, chỉ cần anh chịu trả lời tin nhắn của cậu nhóc thôi đã là điều gì đó mãn nguyện lắm rồi. Niềm vui của Mingyu hình như hơi kì lạ thì phải.
....
- Nó lại sao vậy? không phải Wonwoo đã trả lời tin nhắn của nó rồi sao?
Jeonghan ủi ủi tay hỏi Jihoon. Mắt vẫn không rời bịch bánh.
- Manager gọi nói Wonwoo chê đắng không chịu uống thuốc.
- Cái thằng nhóc Wonwoo cũng thật là... nó thừa biết Mingyu sẽ thế nào nếu nghe chuyện này. Còn cố tình...
Jeonghan rời mắt khỏi bịch bánh mắt liếc nhìn Mingyu, chép miệng cảm thán.
- Cũng như cậu với Coup-xư thôi.
- Yahhh, Coup-xư Jihoon không dùng kính ngữ này.
- Chắc tôi sợ.
Jihoon khinh bỉ kéo mũ hoodie trùm kín đầu nhắm mắt an nhàn ngủ, ai thèm quan tâm chứ.
Vừa về tới nhà Mingyu đã cuống cuồng chạy vào phòng ngủ nơi Wonwoo vẫn đang nằm dài chơi game, sờ trán, sờ tay, kiểm tra nhiệt độ. 39 độ. đùa cậu sao? sao giờ vẫn còn sốt thế này, đã thế người kia còn bình thản như không nằm bùm bùm chéo chéo với cái điện thoại. Mingyu nóng nảy giật phăng cái điện thoại khỏi tay Wonwoo, Wonwoo đang chơi bị cướp điện thoại có chút mất hứng cau có.
- Trả đây,
- Sao không uống thuốc.
Mingyu trực tiếp bỏ qua câu nói của anh, chỉ nói chuyện theo ý mình.
- Kệ anh, trả điện thoại đây.
- Uống thuốc.
- Mau trả đây. Chết tiệt thua rồi kìa.
Wonwoo bực bội nhìn nhân vật game của mình rút từng chút máu rồi nằm bẹp dí, màn hình chuyển qua 2 màu trắng đen cơ bản. Chết rồi... bao nhiêu công cố gắng từ sáng đến giờ đổ cống đổ rãnh hết rồi. Ánh mắt đem hết mọi giận dữ trút về phía Mingyu, anh vớ cái gối ném thẳng vào gương mặt cũng giận dữ không kém của cậu.
- Cút đi.
- Được rồi tôi cút.
Mingyu cũng nổi giận ném trả điện thoại về phía anh rồi giận dữ rời đi, để lại một tiếng đập chát chúa trên cánh cửa. Anh cũng giận dữ quay về giường cuộn tròn trong chăn.
Nhưng giận thì giận lo vẫn lo, Mingyu đâu thể để anh lỳ lợm sốt cao như vậy mà không chịu uống thuốc được. Cậu nấu lại cháo, mặt dày cầm theo viên thuốc hạ sốt vào phòng, thấy anh đang nằm quay lưng lại, xoay mình, úp mặt vào gối.
- Em xin lỗi, anh dậy uống thuốc đi.
- Đắng.
- Thuốc này không đắng. Ngọt lắm.
- Thật không? anh nghi hoặc quay lại nhìn cậu.
- Thật.
Cậu chìa ra cho anh xem mấy viên thuốc bọc đường, là loại thuốc hạ sốt trẻ em. Hoàn toàn không hề đắng.
Mingyu biết tính anh, anh không thích đắng, nên dù có ép thì anh cũng sẽ tìm cách nhả ra. Cậu luôn chuẩn bị loại thuốc uống trẻ em trong nhà, tuy rằng tác dụng sẽ chậm hơn chút nhưng còn hơn anh lỳ lợm không chịu uống thuốc.
Sau khi dỗ anh uống hết chỗ thuốc Mingyu dịu dàng đỡ anh nằm xuống cẩn thận ém chăn xung quanh, tăng nhiệt độ từ máy sưởi. sau đó nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh dùng thân hình to lớn bọc lấy anh.
Wonwoo phần vì ấm áp, phần vì tác dụng của thuốc hạ sốt nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mingyu khẽ đặt nhẹ lên trán anh một nụ hôn nhẹ, khẽ ghé vào tai anh thì thầm "mau khỏe và đừng làm em lo lắng nữa nha Wonu". Rồi bản thân cũng nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
Mingyu là vậy, dù Wonwoo có làm gì, hay cậu có giận đến mức nào... Nhưng tất cả đều có thể nhanh chóng lãng quên. Kiểu như thêm chút gia vị cho nhàm chán thôi.
Vài ngày sau Wonwoo đã hết ốm nhờ sự chăm sóc đặc biệt kĩ càng của Mingyu và nhờ vị ngọt của thuốc trẻ em.
Mingyu rất cao, phải nói là cậu nhóc là người cao nhất nhóm, Nhưng không phải là Wonwoo thấp đâu nhé, Wonwoo vẫn đủ chiều cao để làm một soái ca trong ngôn tình đấy. Có điều chiều cao của anh so với cậu nhóc có lẽ còn hơi thiếu. Và chiều cao của mình chính là điều mà Mingyu thích nhất. Mỗi lần biểu diễn ở ngoài trời, mỗi khi bị lạnh hay có gió Mingyu đều đứng chắn cho anh, có những lúc lãng mạn sẽ bọc lấy anh trong chiếc áo khoác bành tô dài của mình. Cố gắng ủ ấm cho anh.
Wonwoo cũng thích, mỗi lần vòng tay cậu quấn lấy anh, ôm siết anh từ phía sau rồi cố gắng nhét anh vào trong áo khoác, hơi ấm từ chiếc áo hay nói đúng hơn là từ cậu tỏa ra khiến Wonwoo đặc biệt thấy dễ chịu. Anh từng nghĩ nếu yên lặng một chút anh có thể ngủ ngon lành luôn. Trừ những lúc dành giật điện thoại ra thì Wonwoo thấy mình cũng yêu thích chiều cao của Mingyu lắm. Đôi lúc Wonwoo cũng trở nên lầy lội, kiểu như chùi nước mũi của mình bằng vạt áo Mingyu, hay dụi nó vào lớp áo trong của cậu. Mingyu thường tỏ ra ghét bỏ, nhưng vẫn cứ nuông chiều để anh tuỳ ý làm loạn.
Những điều mình ghét, đều vì một người mà trở nên thích....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top