Chap 10 : Rung động

Qua những căn phòng của các thành viên khác đều tắt đèn . Nó từ từ bước xuống cầu thang , tất cả đều tối om có vẻ họ đã đi đâu đó rồi . Nó thở hắt cái thoải mái cuối cùng cũng chỉ có mình ở nhà . Bước vào phòng bếp , lấy ra từ tủ lạnh một chai nước mát . Nó cầm lên tu một hơi thật đã mà không cần đổ ra cốc . Ra phòng khách bật tivi lên xem có chương trình gì hay không để tạm thời quên đi cái đói bởi trong tủ lạnh không có gì ăn được cả đến mì gói cũng không có . Tivi cũng như hắt hủi nó , toàn là chương trình chán ngắt . Nó tắt phụt cái tivi định quay lên phòng nằm thì
- Á - Lại một tiếng hét kinh hãi vang lên . Đằng sau nó từ khi nào đã có một bóng người ở đó . Cái bóng đó tiến đến gần công tắc , bật đèn lên .
- Em làm cái gì sao không bật đèn lên làm người ta giật mình . - Là Chanyeol oppa , ai làm ai giật mình cơ chứ cho anh nói lại . Đương tự nhiên lừ lừ đăng sau người ta có ngày như thế nữa chắc nó chết vì giật mình mất .
- Em ... em tưởng mọi người đi hết cả rồi chứ ? - Nó hỏi .
- Đi hết đi ăn rồi còn mỗi anh vừa ngủ dậy thôi , em cũng vậy hả ? Đói bụng chưa chúng ta đi ăn nhé ? - Đúng tim đen nó rồi , đang đói sắp chết đây .
- Vâng ạ ! - Nó gật đầu rồi đi lên phòng chuẩn bị .
Đơn giản là một chiếc áo nỉ mỏng , một chiếc quần bò rách gối , một chiếc mũ lưỡi trai đen , mái tóc được buộc gọn gàng lồng vào trong chiếc mũ . Vừa vặn xinh xắn , hai người họ sải bước dưới đường .
Chanyeol ôm cả một cây đen với chiếc khẩu trang kín . Đã tối rồi vậy mà vẫn phải kín đáo sao ? Làm idol khổ thận đó . Nó nghĩ

Hai người họ cùng nhau bước đi trên con phố vắng , dọc hai bên là những cây hoa anh đào . Gió thổi nhẹ làm rơi những cánh hoa anh đào phủ hồng một mặt đường . Nó và anh chẳng ai nói câu gì im lặng bước đi bên nhau , nó chìa tay ra bắt một cánh hoa nằm vào tay rồi lại thả ra cho gió thổi bay một cách thích thú .
Một cơn gió thổi qua , chiếc dây chun buộc tóc của nó đứt , chiếc mũ cũng theo đó mà rơi xuống . Đang định cúi xuống nhặn lại thì Chanyeol nhanh tay hơi , anh cúi xuống nhặt cho nó . Phủi phủ những cánh hoa dính trên mũ . Bẻ cong lại vành mũ cho đúng chất lưỡi trai , anh đội lại cho nó . Khi đội xong anh vuốt nhẹ đầu nó một cái rồi cười , một nụ cười nhẹ như cánh hoa anh đào kia vậy .
Nó ngại ngùng , tim đập nhanh hơn mà không hiểu vì sao , cảm giác này thật gần gũi quen thuộc mà lại là lần đầu tiên nó từng có .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: