Chương II
Một ngày hoang hoải, tôi ủ rũ tự than thở với chính mình, rồi tôi muốn điên lên được với ý định mở quán cà phê. Tất cả là do bộ phim Casabianca mà Khiết Nhi đã cho tôi xem. Đối với tôi mà nói thì chuyện yêu đương tương ngộ ở quán cà phê vốn chẳng bao giờ mới lạ. Nhưng sự tàn phá của chiến tranh thế giới đã khiến tình yêu của hai nhân vật chính trở nên cao cả, vĩ đại và đáng ngưỡng mộ. Có một thời gian, Nhi và tôi đều bị ám ảnh bởi phim này. Khi không còn Nhi ở bên cạnh nữa..., chẳng hiểu tại sao,... có một thứ gì đó mạnh hơn cả sự ám ảnh đang ùa về - là nhớ, nhớ đến lịm người.
Thi thoảng, tôi có nhờ cậu em nhân viên đến Casabianca mua một ít bông mimosa, lòng tôi lại man mát lạ kì, như một cơn gió hoang dại, như một cái gì đó thân thiết và mơ hồ...
Casabianca là cả một tuổi trẻ của tôi, là chuyện về những ngày cuối tuần không muốn yêu ai, cũng chẳng muốn ai tìm thấy mình. Giữa thành phố rộng lớn này, tôi chỉ muốn ở một mình với sự yên bình này thôi, hay gọi nó là cô đơn cũng được, đôi lúc, tôi nghĩ vậy...
Tôi ngắm hoa, dưới ánh đèn vàng ấm áp, bên những cành mimosa mềm mại, họ yêu nhau, họ tan rồi hợp..., họ không hiểu được mình, những vị khách đến và đi, chỉ có mimosa vẫn vàng rực, không thay đổi. Nhưng buồn làm sao, cái sự sống của nó chẳng bao giờ truyền đến họ giống như cái mà tôi đang cảm nhận được
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu thấy hay thì vote cho mình nhé
Có ý kiến gì thì các bạn cứ bình luận thoải mái ha
Cảm ơn các bạn ^0^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top