Ngoại Truyện
Donghae lái chiếc Audi lướt trên đường. Hôm nay anh thấy tâm trạng mình thật thoải mái. Ngang công ty YMin, anh nhìn thấy một cậu con trai mang chiếc túi quai xéo nhí nhảnh chạy vào đó.
"Két!!!!"
Donghae vẻ hoảng hốt thắng xe lại, chỉ một chút nữa là anh đâm phải một bà lão. Cậu con trai kia chạy nhanh đến, đỡ lấy bà cụ, ân cần hỏi:"Bà không sao chứ?" Chiếc chuỗi hạt kì lạ từ trong áo cậu lọt ra ngoài, bà lão chăm chú nhìn nó. Anh kéo mũ trùm đầu lên, bước xuống xe:"Cháu xin lỗi. Bà có sao không?"
Cụ bà ngước lên nhìn anh, gương mặt đầy những tàn nhang, đôi mắt hằn rõ vết chân chim của năm tháng. Anh nói nhỏ:"Bà lên xe đi, cháu đưa bà đến bệnh viện kiểm tra!"
Bà nhìn Eunhyuk, rồi lại quay sang nhìn anh, lắc đầu:"Có những căn bệnh không phải cứ mang đến bệnh viện là chữa lành được!" Rồi bà vỗ lên bàn tay Eunhyuk đang nắm lấy tay bà, khàn giọng:"Cậu bé có sợi chuỗi hạt thật quý, nhất định phải giữ cẩn thận, không được tháo ra khỏi người!"
- Bà biết nó sao ạ? Cháu không biết sợi dây này có trên cổ cháu từ bao giờ nữa! Nó trông thật lỗi thời ấy!
- Cuộc đời cháu xảy ra nhiều biến cố nhưng chừng nào còn giữ sợi dây này cháu sẽ vẫn còn bình an. Đây là chuỗi Mân Côi, nó giúp cháu giữ linh hồn của mình.
Eunhyuk cầm sợi dây lên tỉ mẩn nhìn. Đầu cậu lúc này xuất hiện bao nhiêu là câu hỏi nhưng Eunhyuk chỉ khẽ:"Lợi hại vậy sao ạ?"
- Ừ, hãy tin ta!- Bà đáp lời rồi bỏ đi mất
Trong lòng Donghae và Eunhyuk lúc này như có sự xáo trộn nào đó. Cậu nhìn anh, giọng rắn rỏi:"Anh nên cẩn thận vào!" Sau đó, Eunhyuk xoay người bước vào YMin.
Cầm một ly coffee giấy, Eunhyuk đến bờ sông lần trước, ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, nhìn ngắm ra phía xa. Từ đâu, sợi dây đeo cổ có hình thần tượng Donghae phía trong lơ lửng trước mặt cậu. Eunhyuk bất ngờ giơ tay chụp lấy, sợi dây bỗng dưng mất tiêu, cậu quay người lại, chàng trai trùm áo mũ đen đứng sau lưng cậu, chìa sợi dây chuyền ra, giọng có phần nghịch ngợm:"Trả!"
- Anh có nó từ bao giờ hả?
- Lần trước ấy, cậu nhớ không? Lúc cậu rời đi, tôi thấy cậu làm rơi sợi dây này.
Eunhyuk ngẩn người nhớ về cái "lần trước", vậy mà cậu cứ tưởng mất luôn rồi, sợi dây đã theo cậu từ hồi mới vào cấp 3. Cậu nắm lấy sợi dây, dịu giọng:"Cám ơn."
Anh vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cậu:"Cậu thích người đó sao?"
- Anh dám mở ra à?- Không, lúc rớt xuống mặt nắp đã bung ra.- À... Đó là thần tượng của tôi.- Này... Tôi vẫn thắc mắc, vì sao lần trước cậu lại khóc?- Không phải chuyện của anh.- Thế thôi.- Anh nhún vai rồi nhìn đồng hồ- Sắp đến giờ phỏng vấn rồi, thôi, đi nhé. Nhớ! Có chuyện gì xảy ra cũng không được nghĩ quẩn!
- Đồ điên!- Cậu hớp ngụm coffee. Nhưng mà anh là ai mà phải đi phỏng vấn chứ, đang thất nghiệp à?
Anh đứng dậy, nhìn xuống cậu, tháo mũ trùm ra, mỉm cười:"Ừ, đang thất nghiệp!"
Ánh mặt trời từ phía sau rọi vào khiến cậu cảm tưởng nụ cười của con người này đang tỏa sáng. Eunhyuk nhìn thần tượng đang đứng trước mặt, ly coffee trên tay bỗng rơi xuống, môi lấp bấp:"Anh... anh..."
- Fan gì mà có giọng nói của thần tượng cũng không nhận ra chứ? Đi đây! Chào nhé!
Eunhyuk đứng dậy, trân trân nhìn theo bóng anh. Cậu véo má mình, ây! Không phải mơ chứ! Donghae ngoài đời còn đẹp hơn trên tivi trăm lần, lại cực kì thân thiện nữa.
Cậu nhớ về lần trước, khi con người này vô tư kéo cậu dựa vào. Chậc! Không phải với ai anh cũng làm như vậy đấy chứ?
Cậu vừa chạy về nhà vừa thét, tự nhiên Eunhyuk thấy cả thế giới chuyển sang hồng rực. Mọi suy nghĩ tiêu cực trong đầu cậu tiêu tan hết, chỉ còn duy nhất một suy nghĩ:Eunhyuk vừa được nói chuyện với Lee Donghae!!!
--oOo--
Tôi không biết làm cách nào để cậu ấy có thể nhớ ra, mặc dù tôi biết tình cảm cậu trao cho tôi là vô tận. Tôi biết khi qua đêm đó, cậu sẽ mất hoàn toàn kí ức. Cậu ấy lo tôi sẽ quên mất tình cảm tôi dành cho cậu nhưng không ngờ rằng tình cảm này đã có từ trước khi cậu kí cái giao ước định mệnh ấy, khi tôi vô tình thấy cậu khóc bên bờ sông kia.
Lần này, là tôi muốn mình chinh phục được cậu!
Tôi không thể đến gặp rồi bảo cậu giữ kĩ chuỗi hạt kia nên đành tạo chuyện nhờ bà lão nọ nhắn dùm như một cầu nối cho tôi và cậu. Ngay khi nhìn thấy cậu vô lo nghĩ như vậy, tôi chỉ muốn nhào đến và ôm cậu vào lòng. Nếu như đột nhiên bước ra và kể lại với cậu, hình tượng nam ca sĩ thần tượng đẹp trai hoàn hảo của tôi có bị sụp đổ không? Tôi cũng không dám chắc nữa.
Tôi muốn đến với Eunhyuk, một cách tự nhiên hết sức có thể. Tôi vẽ nên một kịch bản hoàn hảo về việc trả dây chuyền và gặp lại bên bờ sông. Cậu ấy... vẫn vô tư như vậy.
Khi tôi tìm gặp bà lão để xin bà cứu lấy cậu. Bà đã nói có một cách là hoán đổi linh hồn và một cách kéo dài sự sống là đeo chuỗi hạt Mân Côi. Tôi đã xin sợi dây chuỗi để giữ linh hồn cho cậu nhưng may mắn thế nào kẻ đẩy cậu vào đường cùng đã có mặt ở đó khiến tôi không ngần ngại mà yêu cầu trao đổi linh hồn.
Vậy là... Eunhyuk của tôi đã được sống.Tôi cứ tạo ra những tình huống vô tình để được nhìn thấy cậu, để làm bạn với cậuvà để nói lời yêu với cậu...
Lần nữa.
Đó không phải là một việc quá xấu xa, đúng không?
Tôi sẽ lại chờ ngày cậu tin tưởng tôi, mà nói lại những ấm ức, khổ cực cậu đã phải gánh chịu. Lúc đó, dù cậu có đồng ý hay không, tôi vẫn sẽ đền hợp đồng cho cậu. Ừ thì tương lai sẽ ở chung nhà, nên chỉ cần tôi nuôi cậu là đủ rồi!
Có lẽ tôi đã quá tự cao nhưng tôi thừa biết Eunhyuk kia thích tôi như thế nào, làm gì có chuyện cậu ấy không đồng ý cơ chứ! Chỉ là tôi biết tôi yêu cậu. Và... Nhân duyên chỉ có một kiếp này, sẽ không dễ gì mà từ bỏ được!Có duyên, cùng chung một mục tiêu, thì đi đường tắt, hay đường vòng, cuối cùng cũng sẽ gặp nhau!END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top