Chính Văn


Eunhyuk quàng sợi dây thừng qua xà nhà, gút thắt lại tạo thành một lỗ tròn. Cậu giật mạnh để kiểm tra rồi thẫn thờ mang chiếc ghế gỗ nhỏ đến đặt bên dưới. Đưa mắt nhìn lên khung ảnh đặt trên bàn học, hình một chàng trai có mái tóc xanh tím đang mỉm cười tuyệt đẹp, hai hàng nước mắt của cậu khẽ rơi, vỡ tan chạm vào nền đất lạnh. Hai lá thư cậu đặt trên bàn, một cho mẹ nuôi và một cho người cậu chẳng bao giờ có thể gặp nằm ngay ngắn cạnh khung ảnh. Eunhyuk bước chân lên ghế, tròng sợi dây vào cổ, cậu đá chiếc ghế dưới chân, hai hàng mi nhắm lại, gượng nở một nụ cười:"Vĩnh biệt tất cả."



Eunhyuk là một sinh viên năm cuối của trường Sapphire Blue, khoa thanh nhạc. Cậu có làn da trắng muốt mềm mịn như con gái, mái tóc nâu xoăn nhẹ được tỉa tót gọn gàng. Eunhyuk là tâm điểm của các học sinh trường nghệ thuật. Thông minh, tài giỏi, vẻ ngoài sáng sủa nên cậu là hình mẫu lí tưởng cho không ít các chàng trai, cô gái trong trường. Nhưng cuộc đời mấy ai có cuộc sống hoàn hảo vẹn toàn, gia đình của Eunhyuk chỉ là trại trẻ mồ côi.



Những năm đi học, biết bao con người đã khổ sở vì cậu. Có người hàng ngày lấy xe đưa rước, có người đòi chi trả chi phí sinh hoạt và học tập của cậu nhưng cậu không mảy may đưa mắt để ý vì trong lòng cậu chỉ có một hình ảnh duy nhất- thần tượng quốc dân Lee Donghae.Chính vì cảm mến tài năng của anh, cậu đã thi vào khoa thanh nhạc với hi vọng sau này có thể là đồng nghiệp của Donghae. Eunhyuk ngây thơ luôn cố gắng hàng ngày để đạt được mục tiêu của mình.


Ngày thi tốt nghiệp đại học, cậu đã chọn một bài hát tiếng Nhật để trình diễn. Bản nhạc When You Cry ngọt ngào qua giọng ca trầm ấm của cậu đã nhận được sự chú ý từ quản lí Hwa- nhân viên của một trong những công ti giải trí lớn bậc nhất Hàn Quốc. Ông bước ra sau cánh gà khi cậu kết thúc, chìa ra tấm danh thiếp, mở lời:


- Chào cậu, tôi là Hwa Woo Joon, nhân viên của công ty giải trí YMin Entertainment. Tôi muốn cậu suy nghĩ về việc đầu quân cho chúng tôi, cậu rất có tố chất ngôi sao, qua đào tạo của YMin cậu sẽ được ra mắt và thành công.


Eunhyuk ngỡ ngàng không tin vào tai mình. Cậu đã có tương lai rồi hay sao? Không suy nghĩ lâu, cậu đồng ý theo quản lí Hwa về YMin kí kết hợp đồng. Cho dù Ymin không phải là công ty quản lí của Donghae nhưng đâu có sao, Eunhyuk tin rằng trong tương lai cậu sẽ được gặp anh, sẽ cùng nhau hát chung trên một sân khấu. Cậu sẽ cố hết sức mà!


Đọc kĩ điều lệ hợp đồng, Eunhyuk không chút băn khoăn, cậu đặt bút kí.Từ ngày hôm nay, cậu đã chính thức là nhân viên của YMin Entertainment.



Mồ hôi nhễ nhại, Eunhyuk cầm lấy chai nước, tu một hơi dài rồi nằm lăn ra sàn tập. Hôm nay nữa đã là một năm kể từ khi cậu kí kết hợp đồng với YMin. Có những lúc thật sự rất nản lòng nhưng cầm lấy sợi dây đeo cổ mà cậu lồng tấm hình Donghae vào, nhìn thấy Donghae cười tươi là cậu lại dốc tâm tập luyện. Có những người mất đến năm, sáu năm để được ra mắt, cậu bây giờ mới chỉ một năm, chặng đường có lẽ còn dài.


Quản lí Hwa bước vào, thảy cho cậu quả táo, Eunhyuk giơ tay chộp lấy. Quản lí Hwa nói:


- Ngày mai Giám đốc Kim sẽ đến kiểm tra và chọn những người để ra mắt. Em có nghĩ em làm được không?


- Không ạ, em nghĩ em phải nên luyện tập một khoảng thời gian nữa.


- Hãy cứ đến thử xem. Biết đâu, anh thấy em cũng tiến bộ rất nhiều rồi, em bẩm sinh có tố chất mà.


Eunhyuk nghe thấy chỉ ngượng ngùng cười hì hì. Ừ thì thử đến xem sao......Tiếng các thực tập sinh nhốn nháo chuẩn bị. Nhìn họ, quả thật cậu không nghĩ sẽ đến lượt mình. Họ cũng lộng lẫy, tài năng, lại rất có khí chất, có người là thực tập sinh tận sáu năm trời. Eunhyuk tặc lưỡi:- Thua rồi.


Lần lượt từng người, từng nhóm bước ra phô diễn tài năng. Hát, nhảy, chơi nhạc cụ,... ai cũng thật trình diễn thật điêu luyện. Cậu hít một hơi, kéo vạt áo sơ mi cho phẳng rồi bước ra ngoài. Thật bình tĩnh, cậu giới thiệu:


- Em tên là Lee Eunhyuk, 20 tuổi, phần trình diễn của em là bài hát This is love.


Quản lí Hwa cười, giám đốc Kim gật đầu, Eunhyuk bắt đầu thể hiện. Tố chất và khả năng vốn có của Eunhyuk thật sự nổi bật, cậu thu hút cả những thực tập sinh đứng trong hậu trường qua giọng hát và vũ đạo tuyệt vời.


Thời gian cậu trình diễn dường như mọi vật xung quanh chìm hẳn đi, nhường cho cậu tỏa sáng. Mọi người im lặng nhìn thao từng động tác uyển chuyển của cậu.

Tiếng nhạc vừa dứt, tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Eunhyuk ngại ngùng đưa tay vò mái tóc rồi chờ đợi từ giám đốc một lời nhận xét. Bỗng quản lí Hwa cất tiếng:

- Em vào trong đi. Thí sinh kế tiếp!Không chỉ Eunhyuk mà tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Xem ra yêu cầu của giám đốc quá cao rồi, cậu trình diễn như một ca sĩ chuyên nghiệp cơ mà! Dù biết trước là tập chỉ trong một năm thì khó có thể thành công nhưng Eunhyuk vẫn không tránh khỏi thất vọng.

Buổi tổng duyệt kết thúc, quản lí Hwa bước đến bên cạnh vỗ vai Eunhyuk:"Em làm tốt lắm!"

- Nhưng vẫn rớt mà hyung.- Ai bảo em rớt?- Quản lí có vẻ ngạc nhiên.- Em không rớt? Em đậu sao?- Không, giám đốc nói em năm giờ chiều nay đến phòng giám đốc gặp ông. Ông có vài điều muốn nhắc em. Em có cơ hội đó!- Thật ạ?- Eunhyuk cười, ánh mắt ngập hạnh phúc. Mỗi một phút giây, cậu đều cảm thấy mình gần với Donghae hơn.5h chiều, các nhân viên đa số đã ra về, chỉ còn lác đác mấy ca sĩ đang trong phòng tập. Cậu đưa tay, gõ cánh cửa phòng giám đốc. Giọng nói lãnh đạm vang lên:- Vào đi.Bước vào bên trong, cậu gập người lễ phép:"Chào giám đốc, tôi là Eunhyuk ạ."Vị giám đốc xoay ghế lại, khẽ nhếch môi cười:"Khi nãy cậu làm tốt lắm!"- Cám ơn giám đốc ạ. Tôi vẫn phải cố gắng hơn.- Cậu khiêm tốn.- Eunhyuk, cậu nghĩ sẽ thế nào nếu như cậu được ra mắt sớm?- Nếu được vậy tôi sẽ phấn đấu nhiều hơn để không phụ lòng giám đốc tin tưởng.- Eunhyuk đáp khôn khéo.- Tốt lắm.- Ông đứng dậy.- Tài năng như cậu nổi tiếng không phải là quá khó nhưng hiện nay cũng rất nhiều người tài năng như thế...- Ý giám đốc là?- Tôi đã xem qua lí lịch của cậu, rất tốt, học giỏi, tài năng và xinh đẹp. Nhưng để được lên cao thì phải đánh đổi...- Ông chạm vào cổ áo của Eunhyuk

Cậu giật mình lui người lại. Ông mỉm cười, tiếp tục bước đến, cúi mặt xuống gần cổ cậu. Hơi thở của ông khiến Eunhyuk cực kì khó chịu. Rồi hung hãn như một con thú, ông đẩy cậu vô tường, hai tay tìm cách mở nút áo cậu, nhếch môi:"Nếu em ngại thì cứ yên tâm, đây là phòng cách âm, sẽ không ai nghe thấy gì đâu. Còn nếu em tính la lên chống cự thì đừng hòng, cũng sẽ không ai nghe thấy em nói gì hết!"

Nút áo thứ ba mở ra, Eunhyuk càng thêm hoảng loạn. Cậu gắng sức vùng vẫy tay, cố la hét nhưng đều vô dụng. Môi ông chạm vào vành tai cậu, cậu lại càng nỗ lực hơn. Eunhyuk co chân, đầu gối đập mạnh vào hạ bộ tên giám đốc. Hắn cong người lại đau đớn quỳ xuống nền. Eunhyuk nhân cơ đó vùng chạy, cậu mở cửa hết tốc lực rồi vụt ra khỏi công ty, không dám quay đầu lại. Cậu cứ chạy, chạy đến khi không thể chạy nổi nữa, Eunhyuk dừng lại ở một bờ sông. Cậu ngồi xuống, bó gối lại, rút điện thoại ra gọi cho quản lí Hwa, người cậu tin tưởng nhất.

Sau hai tiếng chuông, quản lí Hwa nhấc máy, Eunhyuk chưa kịp mở lời đã nghe tiếng thét:

- Cậu làm cái trò gì vậy hả? Cậu làm gì với giám đốc vậy?Eunhyuk vẫn còn đang run sợ, một tay gài lại nút áo, một tay cầm điện thoại, nhỏ giọng:"Giám đốc... giám đốc định..."- Cậu có ngốc không? Muốn nổi tiếng sớm tại sao không chịu đánh đổi? Cậu thực sự chẳng mất gì cả.Eunhyuk choáng váng. Quản lí đã biết hết mọi chuyện, vậy mà vẫn muốn cậu chấp nhận ư?- Không!- Cậu thét vào điện thoại.- Tôi sẽ không làm gì hết!- Hơ, cậu đừng quên là cậu đã kí vào hợp đồng, năm năm đó! Không chấp nhận thì mãi mãi làm thực tập sinh đi hoặc là đền hợp đồng!- Tôi sẽ kiện!- Cậu nghĩ một mình cậu chọi lại được công ty lớn như YMin à? Cậu nói có ai tin không?Tút... tút...

Hwa Woo Joon đã cúp máy. Eunhyuk khổ sở để điện thoại xuống, vùi mặt khóc thút thít. Một người mặc áo hoodie trùm kín đầu, bịt khẩu trang kín mít, hai tay thọc vào túi thong thả bước đến bên cạnh cậu:

- Này, cậu không sao chứ?- Đi đi!!!- Cậu không nhìn lên, đáp.- Tôi muốn giúp cậu mà...- Không ai giúp được đâu.- Vậy tôi sẽ ngồi nghe cậu kể lí do cho tôi biết. Tôi sẽ giữ bí mật cho cậu và cậu sẽ nhẹ nhõm hơn.- Người đó dịu giọng.- Không.- Eunhyuk cứng đầu.- Vậy thì dựa vào tôi khóc đi này.- Người đó quàng tay qua vai cậu rất tự nhiên, kéo cậu dựa vào vai mình.

Eunhyuk bực dọc đứng dậy nhìn chăm chăm vô con người kì quặc đó. Hôm nay sao cậu gặp toàn biến thái thế này? Cậu thét:"Các người toàn là lũ "cá mè một lứa"!!!" rồi cúi xuống lấy điện thoại vùng vằng bỏ đi. Muốn ở một mình mà cũng không yên!

Cậu đi khuất, chân mày con người kì quặc lúc nãy khẽ nhíu lại rồi giãn ra, đuôi mắt cong lên hình bán nguyệt. Anh cúi xuống cầm lấy sợi dây đeo của Eunhyuk làm rơi:"Fan của mình sao?"Eunhyuk nằm trên giường, nghĩ đến khoảng thời gian sắp tới. Ừ thì hợp đồng đã kí nhưng sự việc lại đến nông nỗi này, không còn gì để cứu vãn nữa vì cậu có tự trọng của cậu, cậu sẽ không bán bản thân mình đâu. Mang một cơ thể nhơ nhuốc đến gặp Donghae sao?Eunhyuk chợt quyết định.

Eunhyuk té xuống sàn trong khi vòng dây thừng vẫn nằm ngoan ngoãn trên không trung. Cậu giật mình nhìn gương mặt đang đối diện mình. Ah~ Vậy là cậu đã chết rồi! Quỷ dữ đã đến dắt linh hồn cậu đi đây mà! Hắn có nước da đỏ, hai chiếc sừng mọc trên đầu, nhe răng cười với cậu, Eunhyuk thấy hắn có hai chiếc nanh nhọn hoắt. Cậu cười, chéo cổ tay lại, chìa ra:"Dắt ta đi đi!"

- Không, ngươi chưa chết mà.- Haha, ngươi lú lẫn rồi chăng? Chưa chết sao ta có thể gặp ngươi?- Ai~ Ta đến mang tin tốt cho ngươi mà! Hiếm ai gặp ta mà bình tĩnh được như ngươi đó!- Vì ta chẳng thiết sống nữa.- Cậu nhún vai.- Ta là Satan. Ta đến để trao đổi vài thứ với ngươi đây! Vì ta biết ngươi chẳng thiết sống nữa nên mới đến.- Hơ, lại trao đổi.- Eunhyuk cay đắng nhớ lại lúc chiều.Quỷ Satan đứng thẳng người lại, khoanh hai tay nhìn cậu:"Ngươi sẽ có những thứ ngươi mong muốn nếu ngươi bán linh hồn cho ta."- Ta còn sống đâu mà tận hưởng chứ?- Ngươi chưa hề đọc một câu chuyện nào về "Người bán linh hồn cho Satan" hay sao? Ngươi sẽ không chết, chỉ có điều ngươi dần vô cảm hẳn đi thôi. Và ta sẽ lấy hẳn linh hồn ngươi đi khi ta cần nó. Ngươi chẳng thiết sống thì tại sao không thử? Cái giá sẽ rất hời đó! Ngươi có thể thành công đến nỗi để lại danh tiếng nếu ngươi chết đi. Ngươi muốn chết vô danh như vầy sao? Để những kẻ hại ngươi tha hồ mà vui sướng?


Những câu hỏi cám dỗ của Satan bao quanh lấy Eunhyuk.Satan cười, hắn quơ tay và bản kí ước hiện ra lơ lửng trước mặt cậu.- Cũng phải kí giấy sao?- Ừ thì cũng là làm ăn mà!- Hắn lại cười.- Có điều... đây là da người, không phải giấy.- Ta đồng ý.- Cậu gật đầu.- Kí vào đi.- Satan hất hàm ra lệnh.Eunhyuk đứng dậy, bỏ đi. Satan ngạc nhiên:"Ngươi đi đâu vậy? Suy nghĩ lại rồi sao?"- Ta đi lấy bút.- Cậu đáp.- Không, giao ước không kí bằng bút mực của loài người. Hà! hà! Phải kí bằng máu!Eunhyuk bước lại cầm lấy bản giao ước đang lửng lơ. Cậu đặt xuống sàn, đưa đầu ngón trỏ lên miệng cắn mạnh.Eunhyuk đặt tay xuống kí.- Ta sẽ giữ tờ này.- Satan nói. Còn đây là tờ của ngươi, kí đi.

Eunhyuk lại lần nữa kí tên. Sẽ không như lần trước vì đây bản "hợp đồng" với Satan. Cậu mỉm cười nhìn lấy tờ giao ước...

Tờ giao ước thay đổi cuộc đời cậu.Satan hài lòng cầm lấy một bản "hợp đồng" rồi biến mất.

Eunhyuk bước đến trước gương. Cậu đưa tay chạm vào mắt cậu, mũi cậu, môi cậu. Cậu vẫn là cậu, vẫn thể xác này, linh hồn này. Tờ giao ước nằm ảo diệu trên bàn, vừa rồi là sự thật, không phải cơn mơ.

Đột nhiên, cậu cảm thấy trong người bùng lên lửa hận. Cái xã hội này đã đẩy cậu đến bước đường cùng. Eunhyuk muốn trả thù, thực sự rất muốn. Những kẻ đã tàn nhẫn hãm hại cậu, tất cả sẽ phải trả giá.....Cậu thức dậy. Mọi thứ vẫn xảy ra thật bình ổn, Eunhyuk thay đồ chuẩn bị đến công ty. Cậu đặt tay lên cổ như một thói quen, chiếc dây chuyền lồng tấm ảnh Donghae đã biến mất. Eunhyuk hốt hoảng kiểm tra trong phòng tắm, giường ngủ, ngăn bàn... vẫn không thấy nó đâu. Lo trễ giờ, cậu gác lại chuyện tìm kiếm, đến công ty để bắt đầu mong ước được trả thù.Quản lí Hwa nhếch môi khinh khỉnh khi nhìn thấy Eunhyuk. "Đáng ghét thật mà!"Cậu mở miệng, chào hắn thật gắng gượng rồi đi thẳng đến phòng tập.- Eunhyuk, chúng ta sẽ tập nhảy bài này. Sắp tới chúng ta sẽ nhảy minh họa cho một tiết mục song ca của Chanyeol với Donghae của SJ Entertainment đó!!!- Bốn người đứng đợi cậu hào hứng.- Được gặp Donghae sao?- Đúng! Chẳng phải Eunhyuk rất hâm mộ Donghae hay sao?- Ừ, nhưng mà...- Thế thì sướng nhé! Được gặp thần tượng còn gì!- Ừ. Vậy mình bắt đầu tập đi!- Cậu cũng bắt đầu không giấu nổi sự phấn khích....

Cậu chạy ra khỏi phòng tập để lấy thêm khăn và nước, chẳng may sơ sẩy thế nào đó lại va phải Hwa Woo Joon. Hắn không còn vẻ mặt đàng hoàng như những lúc đầu. Ánh mắt lúc này nhìn Eunhyuk chỉ toàn sự mỉa mai, khinh bỉ.

- Lóng ngóng như thế này, lại còn ngốc nghếch thì làm sao mà thành thần tượng! Họa chăng cả đời chỉ đi nhảy mướn!

Chai nước trong tay bị cậu bóp mạnh, cố kìm tức giận, cậu bỏ đi thẳng. Cứ chờ đó!


Eunhyuk cùng vũ đoàn ngồi trong cánh gà sân khấu. Chanyeol từ phòng phục trang bước ra, Donghae cũng ra ngay sau đó, anh đẹp như một nam thần. Ánh mắt ngạo nghễ như muốn hớp hồn người đối diện. Eunhyuk vuốt ngực, cậu phải tỏ ra chuyên nghiệp, không được biểu lộ cảm xúc, không được hành động thái quá. Bỗng dưng, cậu thấy Donghae thoáng nhìn cậu. Không đâu, chắc cậu nhìn lầm rồi. Eunhyuk lắc đầu.

Mọi người trong tư thế sẵn sàng, tiết mục tiếp theo là của Donghae và Chanyeol rồi. Đột nhiên...

"Thịch"

Chanyeol cảm thấy đau buốt lồng ngực, cậu vịn lấy vai Donghae, ôm ngực, mặt tái mét. Rõ ràng, Chanyeol chưa từng bị bệnh tim. Nhưng chuyện đang xảy ra là gì?

Xe cấp cứu đến chở Chanyeol đi. Cả đoàn nhìn nhau lo lắng, họ lo sợ sẽ hủy bỏ tiết mục và phải bồi thường cho bên tổ chức. Nếu như vậy, YMin sẽ phải đứng ra chịu trách nhiệm vì Chanyeol thuộc quyền quản lí của YMin.Woojoon trong phút chốc nghĩ ra người thay thế, hắn bảo Eunhyuk vào phòng phục trang thay đổi trang phục.- Cậu sẽ thay Chanyeol để biểu diễn với Donghae.- Thật sao ạ?- Nhanh đi.

Dù khó chịu nhưng Woojoon buộc lòng phải chọn Eunhyuk. Hắn biết rõ năng lực của cậu, có khi còn tốt hơn Chanyeol ấy chứ! Nhưng mà... tại sao Chanyeol lại bị đau tim ngay lúc này?

Vị MC bước ra, trịnh trọng thông báo tiết mục kế tiếp. Eunhyuk bước ra, ngượng ngùng nhìn Donghae. Anh rũ bỏ đi vẻ ngoài lãnh đạm, mỉm cười và chìa tay ra:"Hợp tác tốt đẹp!"Eunhyuk run run bắt lấy tay anh, đáp lại"Vâng, hợp tác tốt đẹp!"Tiếng nhạc bật lên, anh và cậu hiện ra lộng lẫy trên sân khấu. Phía dưới, khán giả nhốn nháo:"Chan đâu rồi?""Cậu này là ai vậy?""Chanyeol đâu?"

Tất cả mọi sự khó chịu bỗng được đạp nát khi Eunhyuk cất tiếng hát. Tất cả bị cậu thu hút giống sân khấu của buổi lễ tốt nghiệp năm nào. Không chút lo âu, không chút run rẩy, Eunhyuk đã thể hiện thành công hết sức.

Kết thúc bài hát, Donghae không ngại ngần ôm chầm lấy cậu. Lúc đó, ngỡ như cậu cũng bị bệnh tim luôn rồi, Eunhyuk thầm vui sướng và cậu nhìn thấy... thấp thoáng dưới khán đài là Satan, với hai chiếc sừng đỏ, đang nhìn cậu nở nụ cười ma quái.

Eunhyuk trở về nhà, cậu đổ cả người lên giường. Cảm giác lúc này giống như là mơ vậy! Satan hiện ra, lơ lửng trước mặt cậu:

- Chúc mừng!- Không ngờ ta đã gặp được Donghae, còn được biểu diễn trên sân khấu.- Ngươi nghĩ đây là sự tình cờ? Tình cờ Chanyeol bị đau tim và ngươi thế chỗ?- Vậy là sao?- Là thành quả của việc bán linh hồn cho ta. Mọi sự đều do ta.- Ra là thế! Rất tốt! Thế còn tương lai?- Ngươi hãy chờ nó xảy ra... Hahaha*Cốc! cốc!*- Cho hỏi đây có phải nhà của cậu Eunhyuk không?Satan hướng nhìn ra ngoài cửa, thì thầm:"Đến rồi!!!!" Rồi lại nhìn Eunhyuk, phô hai chiếc răng nanh cười đầy hàm ý. Eunhyuk hất hàm ra lệnh bảo đi, Satan biến mất, cậu mở cửa:"Nhà của Eunhyuk đây ạ!"..."Donghae?""Xin chào!"...Biển đêm lung linh tuyệt đẹp, trăng sáng vằng vặc soi rõ hai con người ở dưới.- Sao cậu biết nhà tôi?- Eunhyuk mở lời- Tôi nhờ người hỏi công ty quản lí của cậu.- Lúc nãy tôi diễn có gì sơ sót sao?- Không, tôi tìm cậu hoàn toàn không liên quan đến buổi diễn ban nãy.- Vậy... Tại sao cậu tìm tôi?- Tôi muốn làm bạn với cậu... Được không?- Vì sao cậu chọn tôi?- Vì tôi thích cậu!- Hửm?- Không được sao?- À... Không phải. Chỉ là tôi thấy hơi kì lạ.- Lạ như thế nào?- Cậu nổi tiếng, có tiền bạc, có vẻ đẹp...- Nhưng tôi không có bạn.- Anh cắt ngang- Thật?- Ừm!- Donghae gật đầu.- Tôi chẳng tìm thấy ai thật lòng với tôi cả.- Vậy cậu tin tôi sao?- Cậu! Không được làm tôi thất vọng.Eunhyuk định mở miệng nói gì nữa nhưng thấy ánh mắt kiên quyết từ Donghae lại thôi. Cậu không biết được, lần này là do quyền lực từ Satan hay là thật lòng của anh. Có lẽ mọi thứ đã chệch khỏi quỹ đạo của nó...Quá nhiều...Và nếu như Donghae biết được con người cậu, con người đang ngày đêm tìm cách để trả thù, con người kết bạn với Satan. Anh... Có thất vọng không?Eunhyuk đang suy nghĩ lan man thì bị Donghae kéo về thực tại.- Này! Vậy làm bạn nha!- Ừ!- Là bạn thì nửa đêm tôi lôi cậu ra đây cậu không được than vãn đó!- Không thành vấn đề!- Ngược lại, nếu có gì khó khăn cậu nhất định phải nói với tôi.- Ừm... Nhưng Donghae này...- Sao?- Cậu đừng nói cho ai biết chuyện này được không?- Tại sao?- Để tránh phiền phức. Tôi vẫn còn phải training mà.- Được rồi.- Donghae cười. Tự nhiên Eunhyuk thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Ý nghĩ trả thù không còn thôi thúc nữa. Ít nhất, xã hội này vẫn còn người để cậu níu kéo cuộc sống.

Eunhyuk trở về nhà sau khi đã tạm biệt Donghae. Cậu bước đến bên bàn học, kéo ngăn tủ. Tấm giấy da người nằm yên trong đó nhưng không còn ý nghĩa gì với Eunhyuk nữa. Cậu bật cười, ngu ngốc quá rồi. Phút chốc, cậu thấy mình thật bốc đồng, làm những việc hết sức vô nghĩa. Cậu đã bán linh hồn của chính mình, vậy... thời gian để bên cạnh làm bạn với Donghae là bao lâu?

Nhưng nếu như không làm như vậy, Eunhyuk liệu có đủ may mắn để hát cùng với Donghae, để được anh chú ý, để được mọi người ủng hộ và ... để đạt được ước mơ?- Hối hận rồi sao?- Giọng nói trầm khàn lạnh lẽo vang lên trong không gian.- Đi đi, ta muốn nghỉ ngơi.- Cậu khó chịu đáp.- Thật vô ơn. Mới thành công một chút mà ngươi đã thay đổi như vậy rồi à?- Ta vẫn bình thường.Satan không nói không rằng, hắn biến đến bên cạnh chiếc đàn piano đặt trong gian phòng của Eunhyuk. Điềm tĩnh mỉm cười, hắn lướt tay nhẹ lên phím đàn tạo nên một bản giao hưởng tuyệt mĩ.- Ngươi hối hận cũng không có nghĩa gì, máu đã kí vào đây. Ta nghĩ như vầy chắc là đủ cho ngươi. Hãy biết tận dụng nó trước khi thời gian không còn!- Thời gian sao?- Khi cần, ta sẽ đến lấy linh hồn của ngươi.Thoắt cái, hắn tan biến vào không gian. Eunhyuk thẫn thờ đến bên chiếc đàn. Cậu vô thức đánh một bản nhạc rồi chép nó ra giấy.


Donghae lại đến nhà Eunhyuk vào một đêm mưa, trong chiếc áo bông to sụ cùng chiếc dù xanh tím, giơ tay đang cầm túi thức ăn, nở nụ cười ấm áp:"Xin chào!"

Trong khi Eunhyuk mải mê với mớ thức ăn anh mang đến. Donghae bước tới chiếc đàn, nhẹ nhàng đánh bản When You Cry.

- Hay quá!- Cậu vỗ tay.- Cám ơn Eunhyuk.- Anh cười. Vô tình, ánh mắt anh đặt vào bản nhạc cậu viết bên cạnh. Donghae thích thú cầm lên và thể hiện. Bản nhạc tuyệt vời hòa quyện cùng tài năng của Donghae tỏa sáng trong đêm.- Là cậu viết bài hát này sao Eunhyuk?- Ừ, là tớ viết.- Cậu vừa ăn mì vừa đáp.- Cậu thực sự rất tài năng đó Eunhyuk! Hay là... cậu đầu quân về công ty tớ nha ~ Tớ sẽ đền hợp đồng cho YMin!- Hửm?- Eunhyuk ngạc nhiên, xém tí là sặc mì.- Không, tớ không thể làm vậy! Xin lỗi.- Không sao, tớ hiểu.- Ánh mắt Donghae thoáng chút thất vọng.Cho dù đây là chuyện Eunhyuk mong muốn từ lâu. Thoát khỏi công ty quản lí khốn kiếp, được làm việc cùng Donghae và gặp anh mỗi ngày... nhưng cậu không thể làm như vậy. Eunhyuk không thể đem Donghae vào món nợ của cậu được.- Donghae, tớ tặng bài hát đó cho cậu. Thể hiện thật tốt nhé!- Tặng cho tớ sao?- Ừ, nhưng cậu hãy lấy tên người sáng tác là Hyukjae. Công ty quản lí mà biết tớ viết thì phiền lắm.- Được! Cảm ơn cậu!


Donghae cảm thấy dạo này Eunhyuk có chút gì đó không còn như lúc trước. Cậu có vẻ ít thể hiện cảm xúc của mình hơn lúc trước. Mặc dù Eunhyuk vẫn đối xử rất tốt với Donghae nhưng anh lại cảm thấy có gì đó khang khác trong cậu. Không, chắc vì anh nghĩ ngợi nhiều quá rồi.Donghae lái xe đến nhà cậu. Cửa đóng im lìm, mãi không thấy cậu mở cửa. Anh lo lắng đẩy cửa bước vào. Eunhyuk ngất bên cây đàn, thần sắc nhợt nhạt, cánh môi không còn hồng như mọi ngày.- Hyuk! Cậu sao thế?- Donghae hoảng hốt lay người cậu.


Eunhyuk lắc đầu trong mơ màng, miệng mấp máy nói không ra tiếng. Anh nhấc người cậu đặt xuống đệm rồi tìm thuốc cho cậu. Kéo ngăn bàn Eunhyuk, Donghae ngạc nhiên khi thấy tấm giấy da cũ kĩ kì lạ nằm yên trong đó."Hợp đồng với công ty quản lí hay sao?"


Không ngăn nổi tò mò, Donghae cầm nó lên, lướt mắt. Càng đọc, anh càng không tin nổi vào mắt mình. Không lẽ nào đây chỉ là một trò chơi được. Anh liếc nhìn cậu đang mệt mỏi nằm trên bàn. Nếu những lời trên tấm giấy này là sự thật...Có lẽ... trò chơi của Satan đã chính thức bắt đầu...


Donghae run run tay kéo ngăn bàn đặt tấm giấy da vào đúng vị trí của nó. Anh thẫn thờ xuống bếp, lục lọi trong tủ lạnh lấy ra nguyên liệu để nấu cháo cho cậu. Eunhyuk nằm im lìm, có lẽ đã chìm vào giấc ngủ. Tiếng gió rít qua khe cửa càng làm không khí thêm u ám đáng sợ hơn. Mang tô cháo còn nghi ngút khói đặt lên bàn cạnh giường cậu. Anh ngồi xuống, rút điện thoại ra."Giao ước với Satan"


Tìm kiếm cho ra gần một triệu kết quả. Một tay anh lướt điện thoại, tay còn lại chống cằm. Càng đọc, sự lo lắng trong anh càng dâng lên tột độ. Bên ngoài trời rất lạnh nhưng trong nhà tay anh mồ hôi đang túa ra như suối."Đa số họ sẽ chết vào năm 27 tuổi."


Dòng chữ đập mạnh vào mắt anh. Không, Donghae chỉ có Eunhyuk là bạn thôi. Anh không chấp nhận để cậu rời khỏi mình một cách vô lí như vậy được. Luống cuống thế nào, chiếc điện thoại trong tay anh rơi xuống sàn. Eunhyuk giật mình tỉnh dậy, nhìn sang anh, tỏ vẻ ngạc nhiên:"Donghae, cậu đến đây bao giờ thế?"- Huh? Cậu không biết sao? À... ừ... Tớ đến lúc cậu vừa mới ngất đi.- Tớ? Ngất sao?- Ừ.- Anh rướn người, ôn nhu xoa đầu cậu.- Có lẽ cậu làm việc quá sức rồi.Anh đứng dậy, bưng bát cháo đến đưa cho cậu:"Ăn đi!" Cậu đưa tay đón lấy, thì thầm:"Cảm ơn Donghae."- Hyuk! Bài hát của cậu đã giúp tớ đứng nhất bảng xếp hạng tuần này đó!- Vậy sao? Cũng không phải lắm đâu, do cậu là người hát, nếu là tớ thì có lẽ nó đã bị lãng quên rồi...- Cậu ra vẻ thản nhiên rồi tiếp tục cắm cúi ăn cháo.- Eunhyuk...- Huh?- Cậu đang ăn liền ngẩng mặt lên.- Có bao giờ... Cậu nghĩ đến việc chết đi chưa?...Không khí đột nhiên nặng nề đến đáng sợ. Donghae liền lắc tay:- Không, tớ chỉ hỏi vậy thôi. Nếu cậu không tiện nói thì cũng không sao!Eunhyuk đặt bát cháo lên bàn, cúi đầu nhỏ giọng:"Rồi."- Tại sao?- Bởi vì... Cuộc đời tớ... là một chuỗi bất hạnh.Im lặng một lúc cậu nói tiếp:"Donghae... ước gì tớ đã có thể gặp cậu sớm hơn."Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu, trong ánh mắt đó có chứa một sự thật đáng sợ nhưng cũng đầy nỗi đau. Donghae bước đến bên giường, ngồi xuống dịu dàng ôm lấy cậu:"Tớ... cũng ước như vậy!"Anh và cậu đều muốn thời khắc này mãi mãi dừng lại. Donghae chỉ muốn được ở bên và gói cậu vào lòng như thế này. Chỉ cần vậy thôi......Đủ lắm rồi...Eunhyuk trong vòng tay Donghae nhỏ bé hẳn đi. Một tí hối hận vụt qua trong đầu cậu- lần thứ hai trong ngày. Giá như!!!


Đêm tối hôm đó, Donghae ngủ lại ở nhà Eunhyuk.Sáng sớm thức dậy, cậu thấy anh đã rời đi. Cũng phải, Donghae là một ngôi sao nổi tiếng, anh rất bận rộn chứ không thể rảnh rang giống kẻ bất tài như cậu. Eunhyuk vô thức thở dài một hơi, cậu đứng dậy bước vào phòng tắm và trở ra với chiếc sơ mi trắng gọn gàng trên cơ thể.Khóa cửa bước ra ngoài, Eunhyuk đã thấy bầu trời hôm nay thật đẹp.Trước cổng YMin, một đám fan cổ động đứng trước cửa. Nghĩ sẽ không ai biết đến mình, cậu bình thản bước vào. Một toán fan còn là học sinh ào ào chen đến, hò hét:"Eunhyuk oppa!!!""Cho em chụp hình chung với oppa!!!""Cho em chữ kí!!!""Oppa nhận món quà này đi!!!"Số lượng fan bao vây cậu ngày càng dày đặc, Eunhyuk hốt hoảng tìm cách trốn ra. Cậu chỉ tay ra ngoài, thét lớn:"Ahhhh!!! Donghae!!!" Nhân lúc họ quay đầu lại, cậu nhanh chóng chạy vào bên trong.


Quản lí Hwa như đợi sẵn, ông khoanh tay, đứng dựa vào tường, dùng ánh mắt bỉ bai nhìn cậu, nói:"Có tài nhưng không được chiếu cố cũng như vô dụng!" rồi ông đi mất.Cậu khẽ nhếch môi, làm sao Eunhyuk có thể không hiểu.


Donghae lái chiếc Audi đen bóng phóng nhanh hết cỡ. Anh chỉ có hai giờ này là trống lịch nên tranh thủ hết sức có thể. Chiếc Audi tấp vào một khu nhà cũ kĩ, anh xuống xe, vừa đi vừa xem tấm giấy chỉ đường trên tay. Trước một ngôi nhà nhỏ hẹp, bụi bám đầy hiên, Donghae nhìn kĩ rồi ngần ngại bước vào.


Bên trong căn nhà là không gian huyền bí đến u ám. Mạng nhện giăng chi chít phía bên trên. Bốn mặt tường được treo đầy những bùa, dây thánh giá. Anh cất giọng:"Có ai ở nhà không ạ?"Tiếng dép gõ lộp cộp dưới sàn gỗ. Một cụ bà xuất hiện, trên tay cầm một ngọn đèn cầy. Donghae có tí thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi.- Đóng cửa lại.


Anh giật mình rồi quay lưng lại đóng cửa. Dưới ánh sáng từ bên ngoài len vào, anh có thể đoán người đàn bà này tầm bảy mươi. Gương mặt bà đen, đuôi mắt hằn rõ nét chân chim, mặt đầy những tàn nhan trong thật đáng sợ.- Ai đã chỉ đường cho người đến đây?- Buông câu hỏi hờ hững, đặt ngọn đèn cầy xuống chiếc bàn nhỏ, bà thong thả ngồi xuống.- Thưa... Một người bạn.- Đến với mục đích gì?- Thưa... Chuyện là..........Eunhyuk cảm thấy mình tiến bộ rõ rệt về thanh nhạc lẫn vũ đạo. Cậu rất vui sướng khi nhìn thấy những ánh mắt ngưỡng mộ từ các thực tập sinh khác lúc cậu phô diễn khả năng nhảy cũng như đánh bật những nốt cao. Bạn bè của cậu chung công ty ngày càng nhiều hơn nhưng Eunhyuk vẫn không thể bỏ qua suy nghĩ:... Cậu được như vầy là nhờ Satan!


Cửa phòng tập bật mở, Hwa Woojoon ló đầu vào nhìn Eunhyuk ra hiệu cậu ra ngoài. Mọi người nhìn theo cậu chăm chăm, Eunhyuk hít một hơi rồi theo chân quản lí.


- Eunhyuk, cậu không muốn tài năng của mình được mọi người công nhận hay sao?- Hwa Woojoon hớp một ngụm coffee rồi nhìn cậu, ánh mắt đầy khó hiểu.


- Tôi không chấp nhận chuyện đó.- Cậu trả lời bình thản.


- Ngay lúc tuổi còn trẻ mà cậu không biết tận dụng, sau này sẽ không kịp nữa. Ngu ngốc!- Nếu phải như vậy, tôi chấp nhận chuyện mình không được ra mắt.- Eunhyuk nhếch môi, nghểnh cao cổ lên nhìn quản lí. Ánh mắt cậu đầy sự kiên định khiến ai thấy cũng phải lui bước. Woojoon ngán ngẩm lắc đầu:"Đồ ngu!" rồi đứng dậy bỏ đi.Eunhyuk ngồi lại, không biết từ bao giờ cậu trở thành người không biết sợ như thế này. Có lẽ, Eunhyuk tự biết thời gian của cuộc đời cậu chẳng còn dài. Sống thành công có lẽ là một việc quá xa xỉ. Vào làm thực tập của YMin, đơn giản chỉ vì con người tên Lee Donghae kia. Và bây giờ, khi ước nguyện được làm bạn với anh trở thành sự thật, khi có thể cùng đứng hát chung trên một sân khấu, cậu đã nhận ra mình quá đỗi may mắn rồi. "Nổi tiếng" không còn là một từ có ý nghĩa với Eunhyuk nữa.

Cậu trở về nhà lúc trời đã tối mịt, Donghae mặc áo khoác đen trùm kín đầu ngồi co ro trước nhà cậu. Eunhyuk nhanh chóng đi tới, ngồi xuống lay Donghae:"Hey! Sao không ngồi trong xe mà ngồi ngoài đây hả?"

- Cái tên này, làm gì mà về trễ vậy hả, cậu có vẻ còn bận hơn tớ nữa, cậu đã là ngôi sao đâu?- Sao tự nhiên gắt với tớ?- Mở cửa đi, tay tớ đông cứng cả rồi.- Rồi, đợi chút!Cửa vừa bật mở, anh nhanh chóng chạy vào nhà tìm chăn quấn quanh người.Xem ra người ta có vẻ rất lạnh! Eunhyuk vào bếp rồi mang ra một cốc coffee nóng hổi đưa cho anh:"Này, uống đi!" Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu rồi đón lấy cốc coffee trên tay.- Tìm tớ có việc gì?- Có việc mới được tìm hay sao?- Ya! Có chuyện gì xảy ra với cậu thế hả? Sao lại nói chuyện với tớ như vậy?- Tớ tức!- Tức á? Tức cái gì chứ?- Vì... Ừm... Không có gì!!!- Donghae quấn mình trong chăn nhưng mặt rõ cáu bẳn.- Điên!- Eunhyuk nhún vai rồi xoay người lại đi vào trong bếp.Đột nhiên Eunhyuk cảm thấy mình đang được bao phủ. Donghae từ phía sau quàng tay ôm lấy eo cậu, cằm gác lên vai, nhỏ giọng:"Tớ nghĩ tớ yêu cậu mất rồi, Hyukie!"


Eunhyuk im lặng, cậu không biết có chuyện gì đang xảy ra. Để chắc chắn mình không nghe lầm, cậu hỏi lại:"Huh?"

Donghae phì cười, từng câu chữ ấm áp phả vào tai Eunhyuk:"Tớ yêu cậu!"


Thoáng chốc, Donghae cảm nhận được vai cậu đang run lên, Eunhyuk không đáp lại câu nói của Donghae. Cậu cắn môi đến bật máu, cậu quả thực đã từng mơ ước điều này nhưng đó là không có sự can thiệp của Satan. Bây giờ, mọi thứ đã đi quá giới hạn của nó rồi. Cậu yêu anh, và muốn anh yêu cậu, chứ không phải là dùng tà thuật để ép buộc tình cảm của anh. Cậu xoay người lại, bóp mạnh vào vai Donghae:"Không được Donghae, đây chỉ là cảm giác nhất thời của cậu thôi. Cậu không được dành tình cảm đặc biệt đó cho người như tớ. Không, xin cậu đừng yêu tớ!"

Anh đưa hai bàn tay ấm nóng ôm lấy khuôn mặt cậu, nước mắt đã nhòe nhoẹt trên đó tự lúc nào. Mỉm cười dịu dàng, anh nói:"Tớ biết cậu nghĩ gì, thật đấy! Và hãy cứ yên tâm là Tớ Yêu Cậu, thực sự!"


Nâng cằm cậu lên, anh nhấn vào môi cậu một nụ hôn thật sâu, lau cả đi vệt máu trên đó. Eunhyuk buông thõng hai tay xuống, cậu không muốn chối bỏ tình cảm của mình cũng như không thể chối bỏ ma lực của Donghae. Vụng về, cậu đáp lại cái hôn của anh.

Dường như... Đuôi mắt Donghae đang cong lên đầy thú vị.Đến khi cảm thấy cậu không thở được nữa, anh mới từ từ buông cậu ra. Donghae móc từ túi áo một sợi dây kì lạ rồi quàng tay qua cổ Eunhyuk đeo cho cậu:"Nhất định lúc nào cậu cũng phải mang nó trên người, nhất định đó! Không thì tớ sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt cậu nữa!"- Đây là gì?- Ừm... một món đồ rất quý mà tớ chỉ tặng cho người tớ yêu thương.


Eunhyuk thoáng đỏ mặt. Donghae nhìn thấy chỉ cười rồi hôn nhẹ lên trán cậu, nhỏ giọng:"Tớ về đây!"

Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, tay vẫn còn níu giữ. Donghae lại bật cười:"Gì đây?"- Tớ có chuyện muốn nói với cậu!Eunhyuk ngồi trên nệm, anh ngồi trên ghế đối diện chống cằm nhìn cậu trìu mến. Khó khăn lắm, Eunhyuk mới mở lời:"Tớ ... có lẽ sắp chết rồi."- Ngốc, nói gì vậy chứ!- Donghae nhìn vu vơ rồi buông lời, anh cũng không muốn chấp nhận điều này.Eunhyuk thở dài, cậu bước đến ngăn bàn, lấy bản hợp đồng đã kí kết với Satan đưa cho Donghae. Anh vờ ngơ ngác đón lấy nó, rồi nhíu mày nhìn Eunhyuk ra vẻ không hiểu. Cậu dựa người ra đằng sau, giọng run run kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra.Donghae cúi gằm mặt. Thì ra anh chỉ biết 50% câu chuyện. Anh không biết được tất cả những nỗi đau cậu đã tự mình gánh chịu, những việc đã đẩy Eunhyuk vào bước đường cùng.Anh ôn nhu nắm tay kéo cậu vào lòng mình, vẫn là giọng nói ấm áp ấy, có phần kiên định hơn:"Từ nay... Có tớ đây rồi." Eunhyuk dụi mặt trên khuôn ngực anh, bật khóc:"Cậu sẽ không ghét bỏ tớ sao?"- Ngốc quá... Tớ vẫn chờ ngày cậu tin tưởng và nói cho tớ nghe mọi chuyện. Tớ yêu cậu, Hyuk!- Anh đặt nụ hôn lên mái tóc mềm.Ngoài cửa, một người đang cười đắc thắng.



Eunhyuk vào phòng của quản lí. Hwa Woojoon xoay ghế lại, nhìn cậu cười nham nhở:"Xin chào!!!"- Quản lí gọi tôi ạ?- Cuối cùng ta cũng hiểu lí do Eunhyuk đột nhiên may mắn và tiến bộ vượt bậc như vậy rồi!- Ý quản lí Hwa là sao ạ?- Thôi, cậu không cần giả vờ nữa Hyukie à! Đêm qua ta đến nhà cậu đã nghe được mọi chuyện rồi.- Hắn phẩy tay- Cả chuyện kí kết hợp đồng với quỷ để có được quyền lực lẫn mối tình đồng tính với Donghae. Ha!ha! Cám ơn cậu, nhờ cậu mà chúng tôi đã có thể hạ gục được công ty đối thủ.- Ông... ông không được làm thế với cậu ấy!!!- Vậy trao đổi nhé? Giúp ta một bản hợp đồng như vậy! Có thể không?- Hắn trân tráo.Eunhyuk tái mặt. Giúp hắn? Hắn cũng sẽ dùng quyền lực đó để lại hãm hại cậu và Donghae thôi. Cậu rắn rỏi đáp:"Không!"- Ừ, thế thì... Cứ chờ xem sự nghiệp thần tượng kiêm người yêu của cậu rồi sẽ như thế nào!- Hắn nhếch mép rồi nhấc điện thoại lên.- Khoan đã!!!- Sao?- Tối nay, hãy đến nhà tôi!!!- Tốt!!!- Hắn cười hài lòng.....Bầu trời đêm trăng sáng rực nhưng mang màu xanh tái lạnh lẽo đáng sợ. Gió thổi mạnh như sắp có một trận bão đến. Eunhyuk mang một con dao đặt sẵn lên bàn, nhắn tin bảo Donghae đừng đến rồi nhìn ra cửa. Nắm cửa chợt xoay, Hwa Woojoon bước vào thật tự nhiên rồi cười đầy hàm ý nhìn Eunhyuk.- Ta phải làm gì đây, cậu Eunhyuk?- Quản lí Hwa, ông muốn bán linh hồn cho Satan để làm gì?- Cậu thừ người nhìn vô cảm rồi buông câu hỏi.- Sự nghiệp ta thăng tiến!- Ông đâu phải là quá nghèo khổ!- Như vầy chưa đủ, Eunhyuk à!- Nghĩ kĩ chút đi, ông sẽ hối hận đó. Đến khi gọi Satan, ông thay đổi sẽ không kịp nữa.- Nhiều lời, ta không hối hận đâu. Mau triệu Satan đến! Cậu thở dài nhìn hắn, rồi cầm bản hợp đồng của mình lên:"Tôi chưa bao giờ chủ động triệu Satan."-Thế thì phải làm sao?- Không cần lo, trong bản hợp đồng có ghi. Ông chỉ cần nghe theo tôi chỉ dẫn thôi. Bước đến trước gương đi quản lí Hwa. Cầm con dao kia cắt máu của ông rồi quyệt lên trán, kể hết bất hạnh của cuộc đời ông, sau đó nói:"Xin Satan cứu rỗi linh hồn tôi."


Hwa Woojoon không ngần ngại làm theo. Eunhyuk bật cười khinh bỉ khi nghe hắn kể những bất hạnh của đời hắn. Bóng đèn trong nhà chớp nháy liên tục, gió ngoài đường thổi mạnh hơn, ánh trăng kia dường như đang chuyển sang đỏ rực. Và đèn tắt hẳn, Satan hiện ra, mắt đỏ ngầu, hai chiếc sừng đỏ nhọn hoắt bên trên, hắn cười, lộ ra hai chiếc nanh nhọn hoắc.

- Được rồi!!! Được rồi!!! Hahaha!!!- Hwa Woojoon sung sướng.- Triệu ta đến đây có chuyện gì?- Giọng Satan như ngọn gió, nhẹ bẫng nhưng lạnh đến gai người.- Ta...- Muốn ngươi lấy linh hồn ta ngay lúc này để thay cho linh hồn Eunhyuk!!!-Donghae từ ngoài cửa xông vào, hét lên thật lớn.- Được thôi!!! Nhưng sau 12 giờ đêm nay, tất cả những người chứng kiến sẽ mất sạch kí ức về những việc xảy ra khi Eunhyuk kí kết giao ước này!!!Satan lướt đến nhìn thẳng vào Hwa Woojoon, hắn vẫn còn ngơ ngác thì Satan đã kề miệng hắn, hút một hơi. Từ cổ họng Woojoon, một luồn khói trắng bay ra trôi tuột vào Satan. Cả người hắn giờ đây mềm oặt, ngã xuống.- Đưa bản hợp đồng của Eunhyuk đây!- Donghae chìa tay ra.Satan huơ tay, tấm giấy da người hiện ra trên bàn tay hắn. Hắn cầm lấy và xé mất.- Ta mang xác tên này về cho đám quỷ con được không?- Thoải mái đi!- Donghae hất hàm rồi lấy bản hợp đồng còn lại của Eunhyuk xé đi.Satan nhìn Donghae cười đầy khó hiểu rồi tan vào không gian. Lúc này quay lại, Donghae thấy Eunhyuk như sắp ngất đi, mồ hôi túa ra đầy cơ thể cậu. Cậu ôm ngực, run rẩy nhìn anh:"Có phải chúng ta vừa giết người không?"- Đó là do hắn lựa chọn, Hyukie. Nếu như khi nãy tớ không nghi ngờ cậu để mà đến thì có lẽ người phải chết sẽ là cậu. Còn để hắn có thêm quyền lực, cả tớ và cậu đều phải chết.- Donghae, kí ức của tớ và cậu sẽ mất sao? Tớ không muốn cậu quên tớ!!! Biết đâu tớ sẽ nghỉ quẩn mà làm tiếp một bản hợp đồng khác không chừng.- Ngốc, đừng lo lắng, sẽ ổn cả thôi!- Anh cười, làm lòng Eunhyuk dịu hẳn.- Vậy cậu hãy ở đây, để sáng mai mở mắt ra tớ và cậu vẫn có thể nhìn thấy nhau.- Hãy để mọi thứ xảy ra tự nhiên, tớ tin tình cảm của tớ dành cho cậu đủ lớn để tìm thấy cậu, một lần nữa...

Anh đặt một nụ hôn ấm nóng lên trán cậu rồi rời đi.

Ánh trăng bên ngoài vằng vặc sáng.






Donghae lái chiếc Audi lướt trên đường. Hôm nay anh thấy tâm trạng mình thật thoải mái. Ngang công ty YMin, anh nhìn thấy một cậu con trai mang chiếc túi quai xéo nhí nhảnh chạy vào đó."Két!!!!"Donghae vẻ hoảng hốt thắng xe lại, chỉ một chút nữa là anh đâm phải một bà lão. Cậu con trai kia chạy nhanh đến, đỡ lấy bà cụ, ân cần hỏi:"Bà không sao chứ?" Chiếc chuỗi hạt kì lạ từ trong áo cậu lọt ra ngoài, bà lão chăm chú nhìn nó. Anh kéo mũ trùm đầu lên, bước xuống xe:"Cháu xin lỗi. Bà có sao không?"



Cụ bà ngước lên nhìn anh, gương mặt đầy những tàn nhan, đôi mắt hằn rõ vết chân chim của năm tháng. Anh nói nhỏ:"Bà lên xe đi, cháu đưa bà đến bệnh viện kiểm tra!"


Bà nhìn Eunhyuk, rồi lại quay sang nhìn anh, lắc đầu:"Có những căn bệnh không phải cứ mang đến bệnh viện là chữa lành được!" Rồi bà vỗ lên bàn tay Eunhyuk đang nắm lấy tay bà, khàn giọng:"Cậu bé có sợi chuỗi hạt thật quý, nhất định phải giữ cẩn thận, không được tháo ra khỏi người!"


- Bà biết nó sao ạ? Cháu không biết sợi dây này có trên cổ cháu từ bao giờ nữa! Nó trông thật lỗi thời ấy!- Cuộc đời cháu xảy ra nhiều biến cố nhưng chừng nào còn giữ sợi dây này cháu sẽ vẫn còn bình an. Đây là chuỗi Mân Côi, nó giúp cháu giữ linh hồn của mình.Eunhyuk cầm sợi dây lên tỉ mẩn nhìn. Đầu cậu lúc này xuất hiện bao nhiêu là câu hỏi nhưng Eunhyuk chỉ khẽ:"Lợi hại vậy sao ạ?"


- Ừ, hãy tin ta!- Bà đáp lời rồi bỏ đi mất.


Trong lòng Donghae và Eunhyuk lúc này như có sự xáo trộn nào đó. Cậu nhìn anh, giọng rắn rỏi:"Anh nên cẩn thận vào!" Sau đó, Eunhyuk xoay người bước vào YMin.Cầm một ly coffee giấy, Eunhyuk đến bờ sông lần trước, ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, nhìn ngắm ra phía xa. Từ đâu, sợi dây đeo cổ có hình thần tượng Donghae phía trong lơ lửng trước mặt cậu. Eunhyuk bất ngờ giơ tay chụp lấy, sợi dây bỗng dưng mất tiêu, cậu quay người lại, chàng trai trùm áo mũ đen đứng sau lưng cậu, chìa sợi dây chuyền ra, giọng có phần nghịch ngợm:"Trả!"- Anh có nó từ bao giờ hả?- Lần trước ấy, cậu nhớ không? Lúc cậu rời đi, tôi thấy cậu làm rơi sợi dây này.Eunhyuk ngẩn người nhớ về cái "lần trước", vậy mà cậu cứ tưởng mất luôn rồi, sợi dây đã theo cậu từ hồi mới vào cấp 3. Cậu nắm lấy sợi dây, dịu giọng:"Cám ơn."Anh vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cậu:"Cậu thích người đó sao?"- Anh dám mở ra à?- Không, lúc rớt xuống mặt nắp đã bung ra.- À... Đó là thần tượng của tôi.- Này... Tôi vẫn thắc mắc, vì sao lần trước cậu lại khóc?- Không phải chuyện của anh.- Thế thôi.- Anh nhún vai rồi nhìn đồng hồ- Sắp đến giờ phỏng vấn rồi, thôi, đi nhé. Nhớ! Có chuyện gì xảy ra cũng không được nghĩ quẩn!- Đồ điên!- Cậu hớp ngụm coffee. Nhưng mà anh là ai mà phải đi phỏng vấn chứ, đang thất nghiệp à?Anh đứng dậy, nhìn xuống cậu, tháo mũ trùm ra, mỉm cười:"Ừ, đang thất nghiệp!"Ánh mặt trời từ phía sau rọi vào khiến cậu cảm tưởng nụ cười của con người này đang tỏa sáng. Eunhyuk nhìn thần tượng đang đứng trước mặt, ly coffee trên tay bỗng rơi xuống, môi lấp bấp:"Anh... anh..."


- Fan gì mà có giọng nói của thần tượng cũng không nhận ra chứ? Đi đây! Chào nhé!


Eunhyuk đứng dậy, trân trân nhìn theo bóng anh. Cậu véo má mình, ây! Không phải mơ chứ! Donghae ngoài đời còn đẹp hơn trên tivi trăm lần, lại cực kì thân thiện nữa.Cậu nhớ về lần trước, khi con người này vô tư kéo cậu dựa vào. Chậc! Không phải với ai anh cũng làm như vậy đấy chứ?Cậu vừa chạy về nhà vừa thét, tự nhiên Eunhyuk thấy cả thế giới chuyển sang hồng rực. Mọi suy nghĩ tiêu cực trong đầu cậu tiêu tan hết, chỉ còn duy nhất một suy nghĩ:Eunhyuk vừa được nói chuyện với Lee Donghae!!!



Tôi không biết làm cách nào để cậu ấy có thể nhớ ra, mặc dù tôi biết tình cảm cậu trao cho tôi là vô tận. Tôi biết khi qua đêm đó, cậu sẽ mất hoàn toàn kí ức. Cậu ấy lo tôi sẽ quên mất tình cảm tôi dành cho cậu nhưng không ngờ rằng tình cảm này đã có từ trước khi cậu kí cái giao ước định mệnh ấy, khi tôi vô tình thấy cậu khóc bên bờ sông kia.Lần này, là tôi muốn mình chinh phục được cậu!


Tôi không thể đến gặp rồi bảo cậu giữ kĩ chuỗi hạt kia nên đành tạo chuyện nhờ bà lão nọ nhắn dùm như một cầu nối cho tôi và cậu. Ngay khi nhìn thấy cậu vô lo nghĩ như vậy, tôi chỉ muốn nhào đến và ôm cậu vào lòng. Nếu như đột nhiên bước ra và kể lại với cậu, hình tượng nam ca sĩ thần tượng đẹp trai hoàn hảo của tôi có bị sụp đổ không? Tôi cũng không dám chắc nữa.Tôi muốn đến với Eunhyuk, một cách tự nhiên hết sức có thể. Tôi vẽ nên một kịch bản hoàn hảo về việc trả dây chuyền và gặp lại bên bờ sông. Cậu ấy... vẫn vô tư như vậy.Khi tôi tìm gặp bà lão để xin bà cứu lấy cậu. Bà đã nói có một cách là hoán đổi linh hồn và một cách kéo dài sự sống là đeo chuỗi hạt Mân Côi. Tôi đã xin sợi dây chuỗi để giữ linh hồn cho cậu nhưng may mắn thế nào kẻ đẩy cậu vào đường cùng đã có mặt ở đó khiến tôi không ngần ngại mà yêu cầu trao đổi linh hồn.Vậy là... Eunhyuk của tôi đã được sống.Tôi cứ tạo ra những tình huống vô tình để được nhìn thấy cậu, để làm bạn với cậuvà để nói lời yêu với cậu...Lần nữa.Đó không phải là một việc quá xấu xa, đúng không?Tôi sẽ lại chờ ngày cậu tin tưởng tôi, mà nói lại những ấm ức, khổ cực cậu đã phải gánh chịu. Lúc đó, dù cậu có đồng ý hay không, tôi vẫn sẽ đền hợp đồng cho cậu. Ừ thì tương lai sẽ ở chung nhà, nên chỉ cần tôi nuôi cậu là đủ rồi!Có lẽ tôi đã quá tự cao nhưng tôi thừa biết Eunhyuk kia thích tôi như thế nào, làm gì có chuyện cậu ấy không đồng ý cơ chứ! Chỉ là tôi biết tôi yêu cậu. Và... Nhân duyên chỉ có một kiếp này, sẽ không dễ gì mà từ bỏ được!Có duyên, cùng chung một mục tiêu, thì đi đường tắt, hay đường vòng, cuối cùng cũng sẽ gặp nhau!



CHÍNH VĂN HÒAN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top