Chap 6:
Tú An cùng Phúc Nguyên ở trong cánh gà tập luyện cùng với nhau trong khi các câu lạc bộ khác đang biểu diễn. Cô không thể tập trung, điều này Phúc Nguyên dễ dàng có thể nhận ra. Anh dừng lại, thở dài hỏi:
-Tâm trạng không tốt thì đáng lẽ ra không nên nhận lời anh ấy làm gì.
Tú An đưa mắt nhìn Phúc Nguyên. Đến giờ thì không thể mở lời từ chối nữa rồi.
-Xin lỗi, tôi sẽ nghiêm túc.
Phúc Nguyên gật gật đầu. Bài hát này vốn dĩ mang giai điệu rất vui vẻ, vậy mà gương mặt cô gái này đến việc nhếch miệng lên còn khó, nói chi là việc cười tươi.
Trước khi biểu diễn, Tú An cuối cùng cũng chịu nhe răng một cái khi Phúc Nguyên cố gắng làm trò cười cho cô. Cậu nói:
-Tôi biết bạn gải vờ rất giỏi mà. Lúc nào cũng giả vờ mình rất thoải mái, nhưng rõ ràng có chuyện gì đó trong lòng. Bây giờ tôi cần bạn giả vờ như không có chuyện gì chỉ 4 phút thôi. Sau khi biểu diễn xong, bạn có thể ủ rũ cả ngày hôm nay cũng được.
Tú An cười. Cô biết Phúc Nguyên sẽ chẳng để cô ủ rũ cả ngày.
Việc Tú An lần thứ hai bước lên sân khấu nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hầu hết các bạn nam ở dưới đều hào hứng. Tú An đã thay bộ trang phục khác đề phù hợp hơn với bài hát. Anh mắt cô không dám đảo qua vị trí của các cố vấn học tập. Cô sợ nhìn thấy anh một cái, bấy nhiêu cố gắng của cô và Phúc Nguyên từ nãy đến giờ đều tiêu tan. Tú An mỉm cười trong khi Phúc Nguyên giới thiệu bài hát. Bây giờ cô mới để ý, ban truyền thông của trường còn xếp rất nhiều máy quay ngay sát sân khấu, còn chưa kể ở dưới còn rất nhiều chiếc điện thoại đang giơ lên. Điều đó đồng nghĩa với việc khoảnh khắc cô rơi nước mắt ban nãy đều đã bị ghi lại hết.
Tú An cười nhẹ, bắt đầu nhập tâm vào bài hát của mình. Cho đến giờ cô cũng không biết Phúc Nguyên chơi guitar hay đến vậy, hơn nữa, cậu bè cũng rất tốt. Vì vậy sau khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, bên dưới rào rào vỗ tay. Cô cùng Phúc Nguyên cúi chào mọi người, sau đó nhanh chóng trở về cánh gà.
Hoàng Tuấn nhìn thấy hai người trở lại. Lòng như trút được gánh nặng. Anh ôm chầm lấy cả hai người mừng rỡ, sau khi khen ngợi một hồi mới để Tú An có dịp đi thay đồ.
Lúc Tú An mặc đồ lễ tân trở ra, Phúc Nguyên đã đứng sẵn ở cửa. Nhìn thấy cô, cậu chắt lưỡi rõ to:
-Có phải không còn buồn như ban nãy nữa rồi không?
Đúng là như vậy. Cười 4 phút, tâm trạng làm sao còn như xưa nữa. Đúng là không hổ danh anh chàng tâm lí của năm. Tú An gật đầu.
-Bạn thật khó hiểu.
Phúc Nguyên dựa vào tường, đưa mắt lên nhìn trần nhà trống vắng:
-Anh ấy về rồi đúng không?
Tú An hốt hoảng nhìn cậu. Phúc Nguyên làm sao biết anh ấy đã về?
-Mộc Trà nói trong lòng bạn có một người đang ở rất xa.
Đúng vậy. Nếu như cứ ở mãi như vậy cũng tốt, về rồi lại khiến bản thân không thể đối mặt.
Tú An bước ra khỏi cánh gà. Mọi người đều đã di chuyển về sân bóng rổ để chuẩn bị cho cuộc thi. Khán đài đầy áp những băng dôn khẩu hiệu cổ vũ. Dưới sân không còn những cột rổ hay vạch kẻ nữa. Tất cả đều được trải thảm, những chiếc bàn thí nghiệm được xếp hết sức ngăn ngắn ở giữa. Tú An bỗng chợt tìm kiếm bóng dáng của anh. Anh ngồi ở dãy bàn bên phải ngay cạnh bàn ban giám khảo. Bên cạnh có một người lễ tân. Tú An không biết người đó là ai, nhưng cô thấy người đó cười với anh rất tươi sau khi rót nước đặt trước mặt anh.
Tú An cảm thấy ghen tỵ. Đáng ra người làm công việc này phải là cô. Nhưng cô lại chần chừ. Nếu người đứng cạnh làm công tác lễ tân kia là cô, cô sẽ cảm thấy rất khó xử.
Cuộc thi cuối cùng cũng cũng diễn ra. Tú An thở dài. Cô vốn không có dũng khí đứng bên cạnh anh, thì có ở lại cũng không giúp ích được gì. Tú An men theo hàng ghế đầu tiên của khán đài tới khu vực của lớp mình để xin phép giáo viên chủ nhiệm ra về sớm. Cô giáo đang hào hứng cổ vũ cho đại diện của trường, liền xìu xuống hỏi:
-Ngày mai em vẫn tiếp tục được chứ?
-Em sẽ báo lại sau ạ.
Thời tiết mùa Đông chẳng chiều lòng người. Rõ ràng lúc này Tú An rất cần một chút gì đó ấm áp, nhưng những cơn gió lạnh thổi qua làm cô chẳng thể vui vẻ được.
Tú An dừng ở tầng 9 của tòa chung cư. Anh là thanh mai trúc mã lớn lên với cô từ nhỏ, nhà cũng ở ngay đối diện nhà cô. Trước khi bước vào nhà, Tú An không nhịn được mà liếc qua cánh cửa đối diện một cái, thở dài. Cánh cửa đó cô đã bao nhiêu lần tự mở ra đi vào, vậy mà từ khi anh đi tới nay, số lần cô đi qua đó cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
-Tú An, làm gì vậy?
Cô giật mình. Cánh cửa nhà đối diện bỗng mở ra. Đứng trước mặt cô là một trúc mã nhà bên nữa, người mà từ nhỏ đến giờ số lần đánh nhau với Tú An là không đếm được.
-Anh không đi học sao?
Tú An nhìn Uy Vũ đầy ngạc nhiên. Uy Vũ là em trai của anh, nhiều hơn Tú An một tuổi và là người hết sức vui tính, vui tới nỗi cả ngày trêu chọc gây sự với cô.
-Hôm nay đại ca không có lịch học. Em làm gì mà cứ đứng ở cửa ngẩn người ra thế? – Uy Vũ ngáp một cái, đưa hai tay đút vào túi quần, xuýt xoa trước thời tiết quá lạnh.
-Em đang suy nghĩ chút chuyện. Em vào nhà đây.
-Tú An.
Cô quay lại. Trong lòng bỗng cảm thấy sợ hãi.
-Anh Lâm Vũ về rồi. Mới hôm qua.
Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Uy Vũ về phản ứng của cô, Tú An bặm môi, cười trừ nói:
-Em biết rồi. Ban nãy em nhìn thấy anh ấy ở trường.
-Gì vậy? Không vui mừng sao? – Uy Vũ nhướn mày. – Chẳng lẽ ban nãy em tát anh ấy vài cái vì tội bỏ đi mà không nói rồi?
-Em làm gì có cái gan đấy. – Tú An cười haha.
-Có đấy, gan em to lắm. Nếu là anh thì em đã giết rồi phi tang xác chứ chả phải tát không thôi đâu.
Tú An chẳng còn tâm trạng đôi co với Uy Vũ, liềm lườm anh một cái rồi đóng sập cửa vào. Thật mệt mỏi. Những tấm hình chụp cô, anh và Uy Vũ từ nhỏ vẫn còn bày biện dưới kệ để TV một cách đầy trân trọng. Tú An thả mình xuống giường, chẳng bao lâu sau đã chìm mình vào giấc ngủ.
Thật kì lạ, cô không hề mơ thấy hình ảnh của anh, cũng không có một chút hình ảnh nào làm phiền giấc ngủ này. Chỉ biết cô tỉnh giấc khi phòng khách vang lại những tiếng nói chuyện đầy vui vẻ. Trời tối rồi, ánh đèn bên ngoài cửa sổ đã nói cho Tú An biết điều đó.
Hình như bên ngoài là khách của bố mẹ, vì vậy Tú An đã quyết định đi tắm trước khi đi ra chào hỏi. Lúc mở cửa đi ra, người đầu tiên đập vào mắt Tú An chính là Uy Vũ, anh đang thoải mái vừa xem TV vừa anh hoa quả. Nhìn thấy Tú An đi ra, anh cất giọng:
-Vác cái xác nhanh lên, cả nhà đang đợi em ăn tối đấy!
Uy Vũ ăn cơm ở đây không phải ngày một ngày hai. Chắc có lẽ bởi vì đồ ăn mẹ cô làm hợp khẩu vị với anh hơn, thế nên từ nhỏ tới giờ, Uy Vũ ít nhất sẽ ăn cơm ở nhà cô 4 lần 1 tuần.
Tú An khịt mũi. Thì ra tiếng nói chuyện ban nãy là của Uy Vũ.
Uy Vũ bật dậy, đẩy vai cô tiến vào nhà bếp, oang oang nói:
-Hoàng tiểu thư đã dậy rồi đây thưa cả nhà.
Điều Tú An không ngờ tới nhất, chính là ngoài bố mẹ cô và hai cô chú nhà bên ra, con trai cả của họ cũng có mặt. Lâm Vũ tươi cười đặt bát xuống bàn ăn, ánh mắt anh liếc qua Uy Vũ một cái, sau đó dừng lại ở người Tú An, khóe miệng anh kéo ra rộng hơn.
-Tú An, Lâm Vũ về rồi này. – Bố cô vui vẻ chỉ vào Lâm Vũ.
Tú An chào cô chú, sau đó ngồi xuống cạnh mẹ, tránh ánh mắt của anh.
-Hai đứa làm sao thế? Mấy năm mới gặp lại nhau, không mừng sao? – Bố của Lâm Vũ ngạc nhiên. Hai đứa này đã dính nhau từ nhỏ rồi, thái độ hôm nay lại thật khác lạ.
-Tú An gặp anh ở trường hôm nay rồi bố ơi. – Uy Vũ nhanh nhảu. – Chắc cũng đánh anh một trận tơi tả rồi nên mới chẳng thèm nói chuyện với nhau nữa ấy.
-Tú An không có đánh anh.
Sau hai năm chờ đợi, cuối cùng Tú An cũng nghe lại được giọng nói của anh, nhưng sao nghe rồi lại đau lòng đến vậy?
Bữa ăn diễn ra không hề ngon miệng đối với Tú An. Cô từ đầu đến cuối đều im lặng, cùng lắm chỉ gật đầu mỗi khi người lớn nhắc tới tên. Câu chuyện trên bàn ăn nhanh chóng chuyển sang đề tài công việc của các vị phụ huynh. Uy Vũ cũng đã ăn tọa ở phòng khách. Cuối cùng cũng chỉ còn lại Tú An là Lâm Vũ ở lại phòng ăn dọn dẹp.
Tú An khó xử. Cô đã cố gắng vắt óc nghĩ ra tất cả những câu bắt chuyện thường ngày, nhưng rồi tới khi bàn ăn dọn xong cũng không mở miệng được. Tú An đành đeo găng tay, bắt đầu rửa bát.
-Để anh giúp em.
-Không cần...
Tú An bất chợt sững lại. Thật không ngờ đây lại là câu đầu tiên anh nói với cô sau khi gặp lại. Cũng không ngờ cô lại đáp lại anh bằng một câu từ chối không cần suy nghĩ như vậy. Sau khi cô thốt ra câu nói đó, cả hai đều không thể phản ứng gì.
Tú An quay lại bồn rửa bát. Lúc này cô chỉ muốn anh ra về thật nhanh.
Dù cho Tú An không hề muốn, thế nhưng Lâm Vũ vẫn giúp cô tráng bát rồi cất vào tủ. Anh im lặng, cô cũng im lặng. Lâm Vũ cất chiếc bát cuối cùng cũng là lúc Tú An tháo găng tay chuẩn bị ra khỏi phòng. Cô chỉ muốn tránh xa anh càng nhanh càng tốt. Vốn dĩ cô chưa chuẩn bị để gặp mặt anh lúc này.
-Anh không hiểu.
Tú An dừng lại. Anh không hiểu, không hiểu chuyện gì?
Tú An hít một hơi thật mạnh, lấy hết dũng khí quay lại nhìn thẳng vào mắt anh chờ đợi. Anh định nói gì?
-Phản ứng của em không giống như đang giận dỗi việc anh bỏ đi mà không báo trước.
Đúng vậy. Cô không hề giận dỗi.
-Người có quyền giận là anh mới phải. Em gây ra bao nhiêu chuyện cho anh như thế, đến bây giờ em nhận ra lỗi của mình, cũng không dám đối mặt với anh nữa.
Lâm Vũ ngẩn người. Thì ra cô vẫn để ý những chuyện năm xưa.
-Anh không giận em. Ngày đó anh đi là có lí do, anh nghĩ em sẽ hiểu cho anh.
Nếu như không giận, anh đã không đi mà không nói một lời.
Tú An im lặng, bây giờ cô là người nên trách anh hay là người đáng bị anh trách, cô cũng không biết nữa, vì vậy đành im lặng. Phía bên kia, Lâm Vũ vì chờ đợi câu đáp lại của cô nên cũng im lặng theo.
Không khí trong nhà ăn thật lạ, chẳng ai nói với ai câu nào. Lâm Vũ nhìn Tú An, còn ánh mắt cô lại đăm đăm nhìn vài giọt nước vẫn đang rơi từ bồn rửa xuống.
Cứ như vậy thật lâu, mãi đến khi Uy Vũ tiến vào, dùng giọng oang oang của mình thông báo, hai người mới chịu đổi tư thế:
-Cô chú gọi hai người ra kìa, tâm sự gì mà lâu thế?
Tú An nhanh chóng ra khỏi phòng bếp, sau đó xin phép về phòng học bài. Bố mẹ cô liền ngạc nhiên. Con bé này từ xưa tới nay tới một quyển sách cũng không đụng tới, sao hôm nay lại học bài?
-Kết quả học tập ở trường của Tú An rất tốt. – Lâm Vũ cười. – Hôm nay cháu tới trường, các thầy cô trong khoa đều khen em ấy hết.
Đến cuối cùng chỉ còn mấy vị phụ huynh ngồi nói chuyện với nhau, các bạn trẻ đều đã đi hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top