Chap 5: The Return.

Vì công việc gấp rút cho nên mọi người đều cảm thấy thời gian trôi rất nhanh. Thoắt cái là chỉ còn cách ngày khai mạc hai ngày. Các thành viên trong khoa đều được huy động để phục vụ cho công tác chuẩn bị. Những bạn nam thì sắp xếp đồ, còn các bạn nữ thì lo phần trang trí. Tú An sau khi tổng duyệt xong phần lễ tân liền ngồi một chỗ quan sát mọi người. Các thầy cô trong khoa đều biết mặt Tú An, vì sao? Vì 3 kì học bổng cô đều nhận được, hơn nữa còn đã từng đạt nhiều giải thưởng như vậy. Tú An chào hỏi qua loa, sau đó nhận điện thoại từ một số máy lạ gọi tới.
-Xin chào, bạn còn nhớ tôi không?
Tú An nhíu mày. Câu nói này, giọng nói này, không phải cậu chàng có chiếc mũi cao mà cô gặp 2 tuần trước đó chứ?
-Nam Quân? – Tú An ngờ vực hỏi.
-Bạn nhớ tên tôi sao? Thực sự xin lỗi bạn chuyện ngày hôm đó nhé.
-Không có gì. Bạn gọi có chuyện gì vậy?
Nam Quân sững lại. Cậu có vẻ không ngờ phản ứng của cô gái này lại nhạt nhẽo tới vậy, làm cậu nhất thời không biết nói gì.
-Bạn... không giận tôi đó chứ?
-Không có. Bạn hôm đó khá thú vị. Nếu có cơ hội, tôi sẽ đi uống café với bạn, được không?
Nam Quân bật cười.
-Tôi vừa tìm được nick Facebook của bạn. Sau khi xem qua trang cá nhân liền gọi điện cho bạn.
-Vì sao? – Tú An hỏi. Cậu chàng này cứ úp úp mở mở làm người khác tò mò.
-Tôi và bạn chắc chắn sẽ gặp lại. Không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy đấy.
Tú An mơ màng. Nam Quân đang nói về vấn đề gì vậy?
Chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì đầu dây bên kia có ai đó gọi tên cậu ấy. Nam Quân tạp biệt Tú An một câu, sau đó liền cúp máy, lại một lần nữa để lại dấu hỏi to đùng trên đầu cô.
Cuối cùng thì ngày khai mạc cuộc thi Hóa Học cũng tới. Ngay từ sáng sớm Tú An đã có mặt ở trường, thay bộ đồ lễ tân rồi cùng các bạn đứng vào vị trí. Không khí ở trường sôi động hẳn. Các đoàn thí sinh từ các trường khác đã tới liền theo lời lễ tân trở về chỗ ngồi được sắp xếp trước. Đã được chọn làm lễ tân thì chắc chắn phải có gương mặt ưa nhìn. Tú An đứng ở vị trí của mình nhìn Chí Linh đang chạy đôn chạy đáo đưa nước cho đoàn trường khác vừa tới một cách vui vẻ. Việc của cô hôm nay là tiếp đón các vị cố vấn học tập, mà họ thì chưa tới nên cô vẫn đứng một chỗ rất thoải mái.
Tú An cảm thấy có rất nhiều người đang nhìn mình. Vốn dĩ ở trường cô là gương mặt khá nổi tiếng, cộng thêm đây là trường mà số lượng nam giới chiếm áp đảo so với nữ giới, việc này làm độ nổi tiếng của Tú An càng tăng cao. Tú An lướt qua một vòng, không những các nam sinh cùng trường mà hầu hết các bạn tham dự cuộc thi này ở các trường khác đều liếc mắt về phía cô. Tú An chán nản, khuôn mặt của cô chính là lí do tại sao facebook của mình có nhiều lượt follow tới vậy. Khéo khi sau ngày hôm nay, cô lại mệt mỏi vì số bạn add friend tăng chóng mặt cho mà coi.
Gần đến giờ khai mạc mới thấy vị cố vấn đầu tiên tới. Tú An sau khi chào hỏi liền dẫn vị giáo sư này vào khu vực khách vip, mời nước rồi trở lại vị trí. Theo cô được biết thì cuộc thi sẽ có 3 vị cố vấn về 3 mảng khác nhau của Hóa Học. Chí Linh nói sẽ có một người khá trẻ tuổi, còn lại một vị chắc cũng thuộc hàng lão luyện rồi.
Đúng như cô dự đoán, vị cố vấn mảng phân bón hóa học cũng là một giáo sư già. Có vẻ ông đã nghỉ hưu rồi nên không hề mang theo tài liệu bên mình.
Trường các lúc càng đông người. Theo như kế hoạch, cuộc thi sẽ kéo dài trong vòng 3 ngày với ba vòng khác nhau giữa 8 đội. Nếu như vậy, những lễ tân phụ trách đội bị loại sớm sẽ không phải tới làm lễ tân nữa, còn với Tú An, cô sẽ phải tới liên tục trong ba ngày, thật mệt mỏi.
Giờ khai mạc sắp bắt đầu. Hoàng Tuấn nói sau khi cô đưa các vị cố vấn về chỗ ngồi rồi thì sẽ trở về sau cánh gà để chuẩn bị cho tiết mục mở màn cho lễ khai mạc. Mặc dù vị cố vấn cuối cùng vẫn chưa tới, nhưng còn phần phát biểu của các thầy cho nên Tú An không đến mức vội vàng lắm.
Thầy trưởng khoa có vẻ lo lắng. Vị cố vấn cuối cùng này từng là sinh viên của khoa, là do thầy mời về, thế nhưng không hiểu sao điện thoại lại tắt máy, đến giờ vẫn chưa thấy tới. Thầy sốt ruột, phần phát biểu của hiệu trưởng cũng đã gần xong.
Tú An đứng bên cạnh thầy, một chút lo lắng cũng không có, dù sao cũng không phải lỗi của cô. Cô quay sang nhìn thầy giáo đang quay cuồng, thản nhiên nói:
-Thưa thầy, em phải trở về chuẩn bị cho tiết mục hào tấu violon nữa.
Thầy trưởng khoa suy nghĩ một chút, sau đó vẫn lấy đại cục làm trọng, gật gật đầu:
-Được rồi, thầy sẽ ở đây chờ, em về cánh gà chuẩn bị đi.
Tú An trở lại cánh gà lúc các thành viên của câu lạc bộ đã thay đồ xong xuôi cả. Anh Hoàng Tuấn sốt ruột đẩy ngay cô vào phòng thay đồ. Tông màu của cả team hôm nay sẽ là màu trắng. Chiếc váy trắng của Tú An đang mặc cũng là do nhà tài trợ của cuộc thi mang tới. Trước đó cô đã đích thân chọn chiếc mình thích nhất. Tú An khá gầy nên chọn trang phục rất dễ dàng, chiếc váy công chúa dài tay trắng tinh cũng khá tôn dáng, vài lọn tóc thả xuống chạm vào sau áo làm cô rùng mình. Dù sao cũng là đang mùa đông mà.
Phúc Nguyên lấy chiếc khăn phụ kiện bằng lông trắng quàng qua vai Tú An xuýt xoa:
-Đúng là con gái thì mệt hơn thật. Lúc diễn có sợ bị cứng tay không?
Tú An bật cười. Dù sao cũng không đến mức cứng tay, chỉ là đầu gối của cô đã bắt đầu lạnh buốt rồi.
Các bạn nam đều mặc áo choàng đuôi tôm màu trắng lịch lãm. Không thể phủ nhận, họ đều rất điển trai. Tú An là nữ nhân duy nhất diễn bản hòa tấu này, cô không khỏi than thầm, trời lạnh quá.
Cuối cùng thì phần biểu diễn cũng bắt đầu.
Đợi các thành viên khác yên vị trên sân khấu rồi, Tú An mới bước ra. Khoảnh khắc cô cầm chiếc violon đứng trên sân khấu, đám đông bên dưới ồ lên.
Tú An vốn dĩ có gương mặt rất tây, rất kiêu sa, hơn nữa bây giờ trên người cô lại khoác phụ kiện lông thú, thật là quý phái khác người.
Tú An nhắm mắt lại, bắt đầu đưa cây vĩ đặt lên cổ đàn. Tiếng violon đầu tiên cất lên, phía dưới bật ra tiếng reo hò rất lớn. Tú An vẫn nhắm mắt, cô chỉ biết rằng mình nên quên đi cái lạnh đang thổi vào hai chân, cố gắng chơi càng nhịp nhàng với các thành viên khác càng tốt.
Bản hòa tấu này không quá buồn nhưng cũng không phải là một bài vui tai, vì thế nên khi chơi, rất ít khi Tú An mở mắt ra nhìn xung quanh. Có vài lần cô hé mắt, cùng chỉ thấy Phúc Nguyên đang bặm môi ngồi say sưa gảy guitar. Trời lạnh tới nỗi Tú An không thể đứng yên vì sợ gió thể thổi đông cứng hai chân lại mất. Thỉnh thoảng cô cứ động chân một chút, chỉ mong sao sớm hoàn thành phần biểu diễn của mình.
Đáng lẽ ra sau khi kết thúc, mọi người sẽ phải cùng nhau đứng xép hàng rồi cúi chào khán giả. Thế nhưng giây phút Tú An bước lên phía trước, khóe môi cô đã đông cứng.
Trong quá khứ đã bao giờ cô trải qua cảm giác này chưa? Hình như chưa có. Cảm giác bất ngờ gặt lại một người mình mong ngóng nhiều năm liền. Nhưng không hẳn là mong muốn người về như vậy, trong lòng lại thấy chơi vơi. Nếu như người đó xuất hiện mà chưa thể rõ ràng với nhau, thì Tú An không hề muốn gặp lại một cách đột ngột như vậy. Nhưng dù sao, người đó cũng đã ngồi ở kia mất rồi.
Ánh mắt Tú An sững lại. Anh ngồi ở hàng ghế đầu tiên, chính là vị trí còn trống của vị cố vấn học tập còn lại. Hai năm trước, anh không nói tiếng nào liền bỏ đi. Hai năm sau, cũng không nói tiếng nào mà quay lại. Lúc đó khi biết anh đi, Tú An một câu cũng không nói, tình cảm đối với anh sâu đậm như thế, nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi. Vậy mà bây giờ, không hiểu sao cô thấy trên má mình ướt đẫm. Hình như cô đã khóc được một lúc rồi.
Gương mặt của anh phía dưới có chút biến đổi. Ban nãy cô thấy anh mỉm cười, thấy anh vỗ tay nhiệt liệt, thấy gương mặt anh sáng lên vẻ tự hào. Nhưng bây giờ vì thấy cô khóc, nét cười liền mất đi. Anh đưa mắt nhìn cô. Tại sao cô lại khóc?
Tú An không làm sao có thể gọi tên cảm xúc trong lòng, cũng không làm sao để làm chủ được nó. Cô cứ thế nhìn anh, nước mắt cũng không thể kìm.
Phúc Nguyên vừa cúi đầu chào khán giả, sau khi đứng thẳng dậy, anh liền giật mình. Tú An đứng dưới anh một bước, cô không chào khán giả mà lại đứng đó, hơn nữa trên mặt cô còn đọng lại vài giọt nước. Tú An khóc ư?
Phúc Nguyên quen Tú An được hai năm, dù sao cũng không nhiều để hiểu quá nhiều về cô, nhưng cậu biết, Tú An là người không hề để tâm đến cảm xúc của người khác. Vậy cô khóc, lí do duy nhất chỉ có thể là trong lòng cô có chuyện không vui. Đứng trước bao nhiêu người như vậy, một người như Tú An có thể khóc được sao? Phúc Nguyên giật mình đứng chắn trước mặt cô, khẽ nhắc nhở:
-Tú An, vào trong thôi.
Tú An giật mình, vội vàng lau nước mắt, sau đó quay lưng trở lại cánh gà thật nhanh.
MC đang giới thiệu tiết mục tiếp theo của chương trình. Tú An không bận tâm, cô lao thẳng vào phòng thay đồ, đóng chặt cửa lại.
Anh đã về rồi. Đã về thật rồi. Ngày nào cô cũng hi vọng anh sẽ trở về, dù sớm hay muộn cũng vẫn sẽ chờ. Nhưng rồi bây giờ anh đứng đó, cô bỗng nhiên lại muốn anh biến mất. Vì sao ư? Vì anh về quá đột ngột. Tú An thích anh là điều không thể chối cãi, cô mong chờ anh như thế, trước đây đã gậy nhiều chuyện như thế, bây giờ làm sao có thể đối mặt với anh đây? Cô phải biển hiện thái độ như thế nào? Vui mừng vì anh trở về? Hay nhếch miệng hỏi anh, anh trở về với mục đích gì?
Tú An cứ như vậy ngồi trong phòng chờ rất lâu. Cuối cùng bên ngoài cũng có người gõ cửa, là Hoàng Tuấn:
-Tú An, em xong chưa? Anh có chuyện muốn nói?
Cô đã hoàn thành phần của mình rồi, anh còn muốn nói chuyện gì?
Tú An vội vàng chớp chớp mắt, mở cánh cửa đi ra.
-Em vẫn chưa thay đồ sao? – Hoàng Tuấn ngạc nhiên. Cô đã ở trong đó lâu như vậy rồi.
-Em hơi mệt nên ngồi nghỉ một chút. Có chuyện gì ạ?
Nghe nói Tú An hơi mệt, Hoàng Tuấn liền e dè:
-Chẳng là Thiên Di đang trên đường tới thì gặp vấn đề, hiện tại đang cần người hát thay phần của con bé. Mà trong câu lạc bộ chỉ có em và Thiên Di là nữ có thể hát. Em có thể biển diễn một tiết mục nữa không?
Nếu như anh ấy chưa trở về, hay ít nhất là Tú An chưa nhìn thấy anh, thì có lẽ cô đã đồng ý. Nhưng hiện tại, dũng cảm để đứng trước mặt anh chuyên tâm làm việc gì nữa, cô hoàn toàn không có. Tú An lắc đầu.
-Em còn phải quay về làm lễ tân nữa.
-Xin em mà! Anh thực sự không tìm được giải pháp khác đâu. Giúp anh một lần này đi. Về phần lễ tân anh sẽ nhờ người làm thay em, được không?
Kì vọng của Hoàng Tuấn vào đợt biểu diễn lần này lớn như vậy, Tú An không muốn làm anh thất vọng. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô cũng gật đầu. Thậm chí ngay cả bản thân cô cũng không có lòng tin mình sẽ hoàn thành tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top