Chap 3: Sự thông minh chết tiệt.

Việc đi uống café với Phúc Nguyên trong một ngày trời se lạnh như vậy cũng làm tâm trạng của Tú An có thêm chút màu sắc. Thế nhưng anh chàng không biết điều này lại dám làm hỏng xe của mình mà gọi điện lùi lịch hẹn 30 phút. Tú An đã tới quán rồi, đành phải ngồi chờ thôi.
Tú An gọi một ly café đen, chán nản dùng thìa khuấy đều chất lỏng trong ly. Đáng lẽ ra tối nay là một buổi tối tâm sự với Phúc Nguyên để khiến đầu óc sảng khoái hơn, thế nhưng không ngờ cô lại phải động não nhiều đến vậy.
Bắt đầu câu chuyện chính là trước mặt Tú An xuất hiện một anh chàng cực kì ưa nhìn đang cười tươi rói với cô. Nhan sắc của Tú An khá lạ mắt nên cô thường gây được chú ý với nhiều chàng trai. Bình thường cô có khá nhiều bạn nam tới làm quen mỗi khi ngồi một mình như vậy. Lần này, Tú An không khỏi lắc đầu. Nhan sắc của chàng trai trước mặt cũng không hề kém cạnh, nhưng cũng không thoát khỏi nanh vuốt của cô.
-Hello!
Sau câu cảm thán là...
-Sao cứ đơ ra vậy? Không nhận ra tôi à?
Tú An thoáng sững lại vì bất ngờ. Bộ não của cô bắt đầu hoạt động. Đây là ai? Một người bạn rất lâu không liên lạc? Người yêu cũ? Đâu phải. Trí nhớ của cô cũng không phải kém như vậy. Đáng lẽ ra Tú An nên cười trừ rồi hỏi cậu là ai, nhưng rồi câu nói thốt ra lại là:
-Có nhận ra chứ.
Cô đang chứng tỏ trí nhớ của mình hoàn toàn bình thường sao? Tú An tự nhủ lòng, cô thông minh mà, một lúc sẽ nhớ ra cậu ấy là ai thôi.
Lúc ấy, phía bên kia nở một nụ cười nhẹ:
-Vậy tôi tên là gì?
Tú An cứng họng. Vừa mới vậy đã vạch trần được sự ngu ngốc của cô sao? Bộ não lại phải hoạt động một cách nhanh chóng:
-Haha! Lâu lắm mới gặp lại, bạn uống gì đã?
-Tôi sẽ uống một ly cookie ice blend như mọi khi.
Tú An đứng bật dậy, nói cậu bạn chờ một chút rồi đích thân đi tới quầy order. Đáng lẽ ra cô không cần làm vậy, chỉ cần gọi phục vụ tới gọi đồ là được. Thế nhưng để cho bản thân có thêm vài phút suy nghĩ về cậu chàng lạ hoắc kia, cô đành hi sinh sự lười biếng của mình mà đứng dậy.
Cookie ice blend ở trước mặt, Tú An lại bật trạng thái đề phòng.
-Vẫn uống café đen như mọi khi sao?
Tú An giật mình. Đúng là lần nào tới đây cô cũng uống café đen. Cậu chàng này biết rõ như vậy, chắc chắn là có quen cô rồi. Nhưng sao cô không nhớ được cậu là ai nhỉ?
Anh chàng đối diện bắt đầu một bài thuyết trình về những tác hại của café đen. Tú An chắt lưỡi. Một anh chàng sống mũi cao cực, thích cookie ice blend, nói rất nhanh và đặc biệt là ngoại hình đỉnh cao như vậy tại sao Tú An không có chút ấn tượng nào trong quá khứ? Có phải Thiên Lâm không? Hay Thanh Quân? Thiên Lâm đúng là thích cookie ice blend thật, nhưng mắt của cậu là mắt một mí. Còn Thanh Quân lại không có tông gọng trầm như vậy. Hay là Tú An bị vấn đề gì đó về não thật?
Trong đầu cô bỗng suy nghĩ tới cảnh cầm trong tay tờ giấy khám sức khỏe của bác sĩ, sau đó báo chí liền giật tít: "Nữ sinh phát hiện bị u não nhờ gặp lại bạn cũ." Tú An lắc đầu thoát khỏi những suy nghĩ vớ vẩn. Cũng vớ vẩn thật. Tưởng rằng sẽ ngồi tâm sự thoải mái với Phúc Nguyên, nào ngờ lại phải căng thẳng như vậy.
Phía bên kia, anh chàng sống mũi cao bỗng chợt bừng tỉnh khỏi bài thuyết trình về tác hại của café, ngơ ngác hỏi:
-Dạo này bạn thế nào rồi?
Tú An nhanh nhảu. Câu trả lời này khá dễ nói:
-Tôi đang học khoa Hóa, còn bạn?
-Tôi học Báo chí này.
Tú An giật mình nghĩ tới bài tit về bệnh u não ban nãy vừa nghĩ ra. Thật là ngớ ngẩn.
-À, bạn đổi số điện thoại rồi đúng không? Cho tôi số của bạn đi. – Anh chàng chìa điện thoại ra.
Tú An nhập dãy 10 số vào. Cậu chàng này còn biết cô đổi số điện thoại sao?
Cô đưa mắt nhìn ánh nhìn hấp háy cười của người đối diện. Rõ ràng anh chàng này định nói điều gì đó hay có thể là hùa thêm vài câu hỏi để làm lộ bộ mặt thật của Tú An, nhưng rồi cậu chỉ mỉm cười, chắt lưỡi một cái rồi đứng dậy:
-Tôi phải đi bây giờ đây. Tôi sẽ gọi lại cho bạn sau.
Cậu ấy đến như một cơn gió nhưng rồi cũng đi nhanh như vậy. Nhìn cậu đi khuất, Tú An bỗng cảm thấy lòng chơi vơi. Có những người chỉ xuất hiện, làm bạn để tâm, nhưng rồi lại biến mất thật nhanh, y hệt như anh chàng ban nãy. Nụ cười của cậu đọng lại trong đầu Tú An, sự tò mò rấy lên trong lòng tới khó chịu. Cậu là ai?
Dòng suy nghĩ của Tú An bị cắt đứt bởi tiếng gọi của Phúc Nguyên. Cậu vừa ngồi xuống đã nhíu mày khó chịu khi thấy ly cookie uống dở:
-Bạn vừa ngồi với ai hả?
Tú An đem câu chuyện về anh chàng có sống mũi cao kia kể cho Phúc Nguyên nghe. Cuối cùng cậu chỉ nhún vai:
-Có lẽ là một chiêu trò để xin số điện thoại của bạn thôi.
Tú An gạt anh chàng lạ lùng kia ra khỏi đầu, bắt đầu cuộc café nói chuyện chính thức với Phúc Nguyên.
Phải công nhận Phúc Nguyên khá tâm lí, vì những gì Tú An kể, kể cả chuyện con gái cậu đều rất khách quan.
Kết thúc gần 3 tiếng trò chuyện tới mức không còn chuyện để nói, hai người mới chịu ra về.
Tú An đi tới quầy thu ngân, dù sao cô cũng phải thanh toán cả ly cookie ice blend của anh chàng ban nãy nữa.
Thấy Tú An tiến tới, anh thu ngân mỉm cười:
-Hóa đơn của bạn đã được thanh toán rồi.
Cô ngớ người. Ai thanh toán? Là anh chàng mũi cao đó sao?
Lúc Tú An vẫn còn ngơ ngơ thì anh thu ngân lại chìa ra một tờ giấy:
-Cậu ấy để lại cho bạn một mẩu giấy này.
Tú An nhận lấy. Nét chữ của cậu mũi cao cũng đẹp quá cơ. Bỏ qua icon cười cười, những dòng tiếp theo mới thực sự làm Tú An bật cười:
"Xin chào bạn, người lần đầu tiên tôi gặp.
Trước hết cho phép tôi xin lỗi vì đã kéo bạn vào một thí nghiệm nhỏ mang tên "Sự cứng đầu của con gái". Đáng lẽ ra tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với bạn cho đến khi nào bạn nhận thua mới thôi, thế nhưng ánh nhìn của bạn thực sự làm tôi không thể tiếp tục nói dối nữa. Tôi sẽ liên lạc với bạn sau để mời bạn đi uống café tạ lỗi (hoặc chịu đựng cơn giận dữ từ bạn.). Nếu có thể gặp lại bạn lần nữa, rất mong chúng ta có thể cùng nhau tới bữa tiệc café mang tên: Ta quen nhau đi thôi!!!
Chúc bạn có một buổi tối vui vẻ.
  -Nam Quân- "
Khoảnh khắc Tú An nhận ra sự thông minh của mình chết tiệt tới mức nào thì tiếng của Phúc Nguyên lại văng vẳng bên tai:
-Trên đời có những người rảnh rỗi tới mức này rồi cơ à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top