Chap 2: Câu lạc bộ nhạc cụ.
Tú An rất lười. Đúng ra cô bắt đầu lười làm mọi thứ từ khi anh biến mất. Lười học hành, lười chăm chuốt bản thân, lười ra ngoài, lười vận động, lười đi đến những nơi hai người thường đi, lười cả việc mở lòng với người khác.
Vì chứng lười đó mà Tú An ngoài học ở trường ra thì chỉ tham gia duy nhất một câu lạc bộ của trường mặc dù hoạt động không tích cực lắm. Câu lạc bộ hội nhạc cụ dường như hoạt động mỗi buổi tối mỗi khi có cuộc biểu diễn. Tú An được nhận làm thành viên chính thức một cách dễ dàng bởi vì cô là người duy nhất chơi được violon và hormonica, hai thứ nhạc cũ khá mới mẻ so với các loại nhạc cụ khác. Việc nhận cô làm thành viên cũng rất có lợi cho câu lạc bộ vì trước đây, Tú An đã từng đạt khá nhiều giải thưởng thanh thiếu niên về âm nhạc. Vì vậy mà ngay cả khi Tú An lười đi sinh hoạt và tập luyện, mọi người vẫn rất nâng niu tài năng của cô.
Chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc là anh Hoàng Tuấn – một tay cajon dày dặn kinh nghiệm vừa gọi điện thông báo họp câu lạc bộ để chuẩn bị cho cuộc thi nhạc cụ giữa các trường đại học - UMI. Anh Hoàng Tuấn là sinh viên năm cuối, tức là đây là lần cuối cùng anh có thể dẫn dắt team tham gia chương trình, anh thực sự mong muốn sẽ đạt được giải quán quân. Năm ngoái trường của Tú An đứng thứ hai, cô không có tham gia vì dịch sốt xuất huyết làm cô nằm liệt giường mấy ngày liền. Anh Hoàng Tuấn nói năm nay có Tú An, chắc chắn mong ước của anh sẽ thành hiện thực.
Ngoài những cuộc thi lớn thì câu lạc bộ nhạc cụ cũng rất tích cực tham gia những cuộc biểu diễn đường phố để xem phản ứng của mọi người với cách mix các loại nhạc cụ như thế nào. Những buổi đi như vậy, Tú An thường rất ít khi tham gia. Cô vốn dĩ chẳng muốn xuát hiện ở chỗ đông người.
Ngày họp câu lạc bộ, Tú An sau khi học xong buổi thực hành hóa chất buổi chiều liền ngồi trong phòng họp đợi mọi người. Khi vài người của câu lạc bộ tới đều rất ngạc nhiên. Tú An vỗn dĩ chưa bao giờ tới đúng giờ họp chứ đừng nói là tới sớm như vậy. Trong nhóm người vừa đi tới có một cậu bạn khá thân với Tú An. Phúc Nguyên là một trong những tay chơi guitar hay nhất của câu lạc bộ, đôi khi Tú An hay gọi điện hàn huyên với cậu. Phúc Nguyên là người hiểu rõ bản thân. Đã có lúc cậu có ý định bày tỏ tình cảm với Tú An, nhưng thật may đã biết được kết quả. Phúc Nguyên khá hiểu Tú An, cậu biết được cô đang phiền lòng.
-Sao hôm nay tới sớm vậy? – Phúc Nguyên ngồi xuống bên cạnh Tú An. Cô liền tháo tai nghe, mở mắt mơ màng.
-Tôi đã hứa hôm nay sẽ tới họp nên hết giờ học liền tới đây luôn.
-Sau khi chia tay thì sao rồi? Thoải mái hơn chưa?
Nghe giọng cười của Phúc Nguyên, Tú An không khỏi chẹp miệng:
-Bà tám Mộc Trà này không thể nào giữ được bất cứ bí mật nào của tôi hết ấy!
Mộc Trà và Phúc Nguyên quen nhau cũng thật tình cờ. Đến khi Tú An biết hai người đó có quan hệ, co liền xúi họ đến với nhau, dĩ nhiên là chẳng ai đồng ý.
-Thật bất hạnh cho những anh chàng như vậy.
-Nếu cứ giữ ở mức tình bạn, tôi đã không tuyệt tình như vậy.
Phúc Nguyên thở phào. Đúng là cậu đã rất sáng suốt khi quyết định sẽ chỉ làm bạn với cô tiểu yêu tinh này.
Tú An có khuôn mặt rất hiếm gặp. Bình thường sẽ toát lên một vẻ quý phái lạ thường, nhưng khi cười lại trong sáng như ánh mắt trời. Mọi người hay bảo Tú An chính là hậu duệ của vua chúa thời xưa, kiêu sa đến lạ thường. Có thể đây chính là điểm thu hút người khác giới nhất mà những người con gái khác không có.
Anh Hoàng Tuấn tới cũng là lúc câu lạc bộ đã tụ họp đông đủ. Nhìn thấy Tú An ngồi cạnh Phúc Nguyên ở chiếc bàn cuối cùng, anh mỉm cười hài lòng. Cuối cùng cô nàng này cũng chịu tới họp.
Sau khi phổ biến về kế hoạch tập luyện cho cuộc thi nhạc cụ cấp thành phố, Hoàng Tuấn phấn khích cười toe toét nói:
-Ngoài ra anh cũng có một tin rất tốt cho mọi người đây. Sắp tới trường ta sẽ là nơi đăng cai cuộc thi Hóa Học thường niên, nhà trường đã quyết định để câu lạc bộ nhạc cụ chúng ta phụ trách mảng văn nghệ ở lễ khai mạc và bế mạc của cuộc thi. Đây sẽ là một cơ hội rất tốt cho chúng ta tập luyện là giới thiệu dòng nhạc tới mọi người trước khi tham gia thi đấu chính thức tại UMI.
Phản ứng của mọi người bên dưới đều rất hào hứng, chỉ có Tú An vẫn ngồi yên lặng. Hoàng Tuấn chẹp miệng, cô gái này chỉ ngồi lấy lệ, đâu có để ý tới cuộc họp này đâu.
-Tú An! – Anh cất tiếng gọi.
-Dạ? – Tú An quay đầu lại. Cô vừa nhìn chiếc lá mong manh trên ngọn cây ngoài cửa sổ. Đông tới rồi, lá không còn xanh nữa. Vài cơn gió thổi nhẹ qua heo hắt giục chiếc lá mau mau rời khỏi cành cây.
-Lễ khai mạc cuộc thi Hóa Học ở trường em tham gia được chứ?
Hoàng Tuấn biết ngoài những cuộc thi lớn như UMI, còn lại những hoạt động khác đều rất hiếm khi Tú An tham gia.
-Được ạ.
Ai nấy đều tỏ ra khá ngạc nhiên. Tú An vốn dĩ không dễ đồng ý tham gia như vậy.
Phúc Nguyên đẩy vai cô một cái, nói đùa:
-Sau khi chia tay lại năng nổ như vậy, thật mong bạn cứ chia tay hoài.
Tú An hiểu được ý trêu đùa của cậu bạn, nhếch miệng cười.
Hoàng Tuấn hỏi ý kiến mọi người về ý tưởng biểu diễn cho cuộc thi Hóa Học diễn ra hai tuần sau đó, cũng chẳng thấy Tú An đóng góp gì nhiều. Lúc tan họp, anh kéo tay Phúc Nguyên lại thì thầm:
-Tú An sao hôm nay dễ tính vậy?
-Em không biết nữa. Chắc là có hứng thú với hóa học thôi. Bạn ấy học khoa Hóa mà.
-Con bé chắc nể mặt anh là năm cuối nên mới tham gia đấy. Em phải theo sát con bé đấy nhé! Khả năng đổi ý của Tú An là rất cao đó. Nếu con bé không tham gia, kế hoạch của anh sẽ vỡ hết mất.
Phúc Nguyên cười cười gật đầu. Tú An đúng là thuộc tuýp người làm việc theo cảm hứng thật. Cô đổi ý lúc nào đâu có ai biết đâu. Phúc Nguyên chạy đuổi theo Tú An, nhanh nhảu hỏi cô:
-Bạn sẽ không đổi ý đó chứ?
-Đổi ý chuyện gì?
-Không tham gia biểu diễn ở lễ khai mạc cuộc thi Hóa Học nữa ấy.
-Phải tham gia chứ. Nếu không tham gia, thầy cô ở khoa, bạn bè ở lớp đều làm phiền tôi, rất mệt. Dù sao cũng là một cuộc thi do khoa và trường phối hợp tổ chức.
Phúc Nguyên gật gù. Buồn thay cho Hoàng Tuấn, anh còn tưởng cô sẽ vì mình mà tham gia nữa chứ.
-Tối ngày mai rảnh không? Cũng lâu lắm rồi không đi café chung.
-Teleport 8h tối mai. – Tú An nhẹ nhàng đặt lịch hẹn, sau đó tiến thẳng tới nhà xe chuẩn bị ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top