Chap 1: Điều không làm được.


-Em rốt cuộc vì sao không thể chuyên tâm yêu một người?
-Em từ nhỏ đã chẳng thể chuyên tâm làm việc gì hết.
Tú An liếm nhẹ môi, ánh mắt không đọng lại ở người ngồi đối diện. Rõ ràng trong lòng cô thấy có lỗi lắm, nhưng chẳng thể nào biểu hiện ra ngoài.
Tú An và Tuấn Minh ở bên nhau chưa đầy hai tháng. Hai tháng là kết quả việc anh quyết tâm theo đuổi cô hơn một năm trời. Tuấn Minh biết cô chưa từng yêu anh, anh cũng biết cô chỉ vì nhàm chán quá mà gật đầu cho qua chuyện, nhưng không hiểu sao anh lại cứ lao đầu vào, vẫn cứ nghĩ mình sẽ thay đổi được cô, vẫn cứ yêu thương chăm sóc cô mặc sức cô lạnh nhạt. Nhưng đến hôm nay, đến một cái nhìn cô cũng không thèm nhìn anh, cứ thế nói muốn chấm dứt quan hệ này. Tuấn Minh trầm mặc. Anh ở bên cô lâu như vậy, cũng chưa từng thấy cô yêu thật lòng một người cho dù số người đến với cô không phải ít. Dường như đối với Tú An, việc gật đầu đồng ý xác nhận một mối quan hệ với người nào đó rất dễ dàng. Anh là người thứ bao nhiêu của cô, chính cô cũng không biết nữa.
-Sau này mối quan hệ của chúng ta sẽ như thế nào? – Tuấn Minh thở dài.
-Em không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với người cũ hết.
Giọng nói vốn dĩ rất ngọt ngào của cô bỗng dưng lại làm anh cảm thấy khổ sở. Dù hàng ngày cô có quên hết những cuộc hẹn với anh, có làm anh mệt mỏi, nhưng chỉ cần cô cất giọng nũng nịu một chút, chuyện gì anh cũng có thể bỏ qua. Nhưng hôm nay, cùng một con người ấy, nhưng âm vực phát ra hoàn toàn khác, thứ âm vực lạnh lẽo làm anh bực mình.
-Nếu là như vậy, tại sao ngay từ đầu em còn đồng ý?
Câu hỏi này vốn dĩ rất nhàm chán, Tú An thậm chí đến tư duy câu trả lời cũng rất lười. Cô nhếch miệng một cái, lười biếng nói:
-Vì em cảm thấy độc thân khá nhàm chán. Nhưng sau khi có anh lại rất mong muốn được độc thân.
Tuấn Minh bật cười cay đắng.
-Với ai em cũng nói vậy sao?
Tú An gật đầu.
Mối tình thứ bao nhiêu đó của cô kết thúc thật nhanh chóng. Ngay từ khoảnh khắc bước chân ra khỏi quán café, cô đã rũ bỏ hết cảm giác tội lỗi đọng lại trong người mình, cứ thể thanh thản.
Tú An hiện tại đang là sinh viên năm hai đại học. Về mặt học tập cô đều thờ ơ, nhưng không hiểu sao mỗi kì thi đều trôi qua dễ dàng và thuận lợi như vậy. Ngày nhận được tin cô đạt học bổng, Tú An thực sự đã phải dụi mắt vài lần mới tin được.
Tú An vốn dĩ rất dễ gần. Mọi người vẫn nói cô có n điểm cộng, nhưng điểm trừ duy nhất chính là Tú An dường như chẳng quan tâm đến tình cảm của người khác. Cô thuộc tuýp người ưa thích một mối quan hệ bạn bè hơn là thiên về mặt tình cảm. Ở trường, Tú An "vinh dự" được góp tên trong danh sách 10 "gái hư" tiêu biểu của năm vì tội thay bạn trai nhanh hơn thay áo. Cô chẳng vui vẻ gì, một số bộ phận không nhỏ các bạn nữ chưa tiếp xúc đều không thích cô vì thói "trăng hoa" của mình.
Tú An chẳng thèm quan tâm. Cô bạn thân Mộc Trà nhiều lúc còn vỗ vai tự hào nói: "Bồ xinh như vậy, có biết bao nhiêu là người theo đuổi. Họ ghen tỵ cứ kệ họ đi." Tú An cười. Vốn dĩ đúng là cô không quan tâm.
Mộc Trà chuyển vào chung cư lúc 14 tuổi. Từ đó đến nay, cô luôn ở cạnh Tú An, trở thành người bạn thân thiết nhất của Tú An. Mộc Trà thường nói với cô: "Chúng mình cưới cùng chồng hay cùng ngày đều được ấy." Tú An cười, mỗi lần tâm sự với nhau đều lôi vấn đề này ra nói.
-Mình và Tuấn Minh chia tay rồi.
Mộc Trà chẳng thèm phản ứng. Đây là lần thứ bao nhiêu Tú An nói câu này với cô cô cũng không nhớ nữa, cũng chẳng thèm cố nhớ làm gì. Thậm chí Tú An còn không nhớ hết tên người yêu cũ nữa cơ mà.
-Anh ấy phản ứng ra sao? – Mộc Trà nhấp một miếng trà hoa nhài thơm phức, hỏi.
-Mình không nhìn. Không thấy liên lạc lại thì là ổn rồi. – Tú An nhún vai.
-Bao giờ thì bồ mới hết làm khổ con nhà người ta đây?
-Bồ tưởng mình không muốn chắc? – Tú An đánh vai cô bạn. – Nhưng khổ nỗi mình chỉ muốn mở lòng cùng lắm là 3 tháng, sau đó lại thấy chẳng có hứng thú gì.
-Vậy thì đừng đồng ý yêu người khác nữa, thật khó xử.
-Huhu quả thực mình làm việc rất tùy hứng đúng không?
Tú An thở dài. Tách trà của cô đã ngưng bốc khói mà cô vẫn chưa uống ngụm nào.
Mộc Trà cũng thở dài. Ở bên cạnh Tú An lâu như vậy, cô chắc chắn biết tâm tình của bạn mình. Không phải Tú An không thể mở lòng yêu người khác, mà là cô ấy đã có người trong lòng rồi.
-Vẫn không thể quên anh ấy sao?
Tú An trầm mặc. Không thể.
Lần đầu tiên cô có ý thức với khuôn mặt của anh ấy, chắc là khi cô 3 hoặc 4 tuổi gì đó. Còn lần đầu tiên hai người gặp nhau, có lẽ là khi bố mẹ cô đón cô từ bệnh viện về sau khi sinh.
Anh và cô là thanh mai trúc mã. Chính xác là 'thanh mai trúc mã' trong truyền thuyết. Mẹ nói khi còn nhỏ anh rất thích bế Tú An. Lúc cô mới được đưa về nhà từ bệnh viện đã thấy anh đứng chờ sẵn trước cửa, chỉ chờ được xem mặt em bé sơ sinh một lần.
Tú An yêu anh, không ai biết ngoại trừ Mộc Trà. Cách anh rời khỏi Tú An cũng không ai biết ngoại trừ Mộc Trà. Tú An luôn hối hận. Nếu như cô không quá ích kỷ, nếu như cô không gây nhiều hiểu lầm, nhiều phiền toái cho anh như vậy, có lẽ anh cũng sẽ không rời xa cô.
Tú An trầm mặc, tách trà đã nguội hẳn vẫn thoảng mùi thảo dược. Trời chớm Đông se lạnh. Cô nhìn đàn chim di trú, nhếch miệng cười:
-Bồ biết gì không? Nếu mình cố gắng, tất cả mọi việc đều có thể làm. Chỉ duy nhất một điều, dù có cố gắng đến đâu cũng không thể. Đó là nói với anh ấy câu "em yêu anh".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top