1. Cái nhìn đầu tiên
Tôi là Phương! Một thằng " bê-đê" chính hiệu. Nói chứ không phải giấu, tứ sở thích, cách ăn mặc, hay thậm chí là xu hướng chọn người yêu cũng đều khác biệt so với mọi người. Nhưng thú thật, tôi chẳng bao giờ được thể hiện những điều đó ra bên ngoài. Sở dĩ tôi chỉ mới là một thằng học sinh trung học, còn dựa dẫm vào gia đình, đã vậy bố tôi một người chẳng bao giờ xem trọng người đồng tính, nên tôi cũng đánh dấu đi. Và cái viển cảnh mà tôi thú nhận với bố mình về giới tính thật chắc sẽ chẳng bao giờ xảy ra! Nhưng tôi điều mà tôi cảm thấy "đàn ông" nhất trong bản thân mình có lẽ đó là sở thích chơi những game bạo lực. Chắc có lẽ vì sợ tôi sẽ bị ảnh hưởng bởi những sở thích ấy nên bố đã gửi tôi vào một ngôi trường tư lập để vừa học vừa tham gia bào các hoạt động tập thể, tránh tiếp xúc với mấy tính. Nhưng nhờ thế mà tôi có dịp gặp được mối tình đầu đời của mình!
Đó là một ngày nắng ấm áp, có xen lẫn một chút hơi sương của buổi sớm. Khi ấy, tôi đanh chuẩn bị cho một năm học mới. Như thường lệ tôi sẽ đứng đợi xe ở một quầy bánh mì nhỏ. Rồi xe đến cứ thể mà leo lên thôi!. Chuyện chẳng có gì, cho đến khi tôi nhìn thấy anh ấy người mà tôi phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nói sao ta? Với tính cách vui vẻ như tôi thì chuyện làm quen với mọi người xung quanh khá dễ dàng, nhưng tôi không tài nào hiểu nổi tại sao tôi không thể nào nói lên một lời chào với anh ấy. Chắc đây là lần đầu tiên tôi rung động bởi một ai đó nên suốt cả ngày hôm ấy tôi chẳng thể nào tập trung học hành được, trong đầu giờ đây chỉ toàn là hình ảnh của anh chàng kia. Chiều hôm ấy, tôi cũng phải sắp xếp lại sách vở để chuẩn bị lên xe buýt về. Và bạn biết không tôi chưa bào giờ vui như bây giờ, bác tài xế đã sắp chỗ cho tôi ngồi gần cái anh chàng hồi sáng kia. Thế là nhân cơ hội này tôi đã làm quen được với anh chàng kia
Tôi mở đầu lời chào cùng với nụ cười:
- Anh là học sinh mới hả?
Anh ta cũng đáp lại với nụ cười niềm nở:
- Ừm, anh mới chuyển vô đây! Em học ở đây bao lâu rồi?
Như trúng được mánh lớn tôi đã nhân cơ hội này để hỏi một chuyện mà tôi thắc mắc cả ngày hôm nay:
- Anh tên gì dọ? Em tên Phương
Anh ta bậc cười:
- Anh tên Nghĩa. Mà con trai mteen Phương nghe giống con gái quá!
Tôi không ngần ngại, "khoe mẽ" với Nghĩa:
- Em là bê-đê mà! Hihi
- Biết ngay từ đầu rồi! Nghĩa nói.
Rồi tôi xuống xe vẫy tay chào tạm biết Nghĩa. Mắc dù xe đã đi xuống xe nhưng tôi vẫn ngoảnh đầu lại nhìn về ô cửa sổ mong sao thấy được mặt anh ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top