Chap 6: Không phải cậu mà là anh ấy
Thứ 7, buổi sáng hôm ấy Lam Hải Khoa hẹn cô đi ăn tại nhà hàng gần chỗ anh làm, đã gần tháng nay anh đã không được gặp cô em gái bé bỏng. Nhưng gọi điện thoại lại không gặp được cô, khi về phòng Lưu Hân nói với cô:
- Lam Danh Tri nãy có người gọi cho cậu, nhưng tôi không bắt máy được chắc có gì đó gấp nên người ta mới gọi nhiều như vậy đấy. Cậu mau xem đi.
- ừ mình biết rồi, cảm ơn cậu.
Lam Danh Tri về bàn học, lấy điện thoại cô đang sạc, mở ra thấy số của Lam Hải Khoa, cô vội vàng gọi lại. Đầu dây bên kia không chần chừ bắt máy luôn giọng vẫn trầm ấm vậy:
- Tri Tri em đến nhà hàng này đi, anh đã gửi địa chỉ cho em rồi.
Giọng cô vui hơn hẳn nói với anh:
- Vâng !! Em xin lỗi tại nãy em đi mua chút đồ, máy em để nhà nên không thấy anh gọi.
Anh vẫn luôn bao dung cô như vậy, không bao giờ cáu gắt. Cô thay y phục, đánh son nhè nhẹ tóc buộc gọn gàng, cô vớ lấy cái cặp vội chạy thẳng ra cửa nhưng chợt nhận thấy sự cô đơn trong căn phòng này. An Nhiên, Lý Vi Vi đã đi chơi nếu cô đi nốt thì chỉ còn mỗi Lưu Hân. Cô lại chạy vào hỏi:
- Lưu Hân, cậu đi ăn tối cùng mình đi !
Lưu Hân bàng hoàng, mắt mở to nhìn Lam Danh Tri như một vị ân nhân. Cô không từ chối, vội vàng dậy sửa soạn lại rồi đi luôn. Dừng trước nhà hàng Bắc Lưu Hân ngạc nhiên nhìn Lam Danh Tri:
- Ôi trời ạ, cậu sang trọng quá rồi !
Lam Danh Tri cũng sừng sững nói:
- Mình cũng không ngờ anh ấy lại chọn nhà hàng hạng A này.
Lưu Hân chớp chớp mắt, liền hiểu ra:
- vậy mình nên về thì hơn !
- Đến rồi thì cùng vào đi.
Lam Danh Tri kéo tay Lưu Hân vào trong, thấy Lam Hải Khoa cô vẫy tay rồi nhanh nhẹn tiến đến gần. Lưu Hân lần đầu tiên thấy cô chủ động, cười nhiều như thế không khỏi hoang mang " chả lẽ kia là bạn trai cậu ấy " " người hôm trước gọi điện cũng là anh ta sao ? "
Thấy Lưu Hân đứng đơ người, Lam Hải Khoa hỏi:
- Đây là ?
- À.. e là Lưu Hân. Chào anh !
Lam Danh Tri phì cười:
- Lưu Hân cậu ngồi đi. À quên giới thiệu với đậu đây là Lam Hải Khoa, anh trai mình.
Lưu Hân lại như sét đánh, cô cũng có anh trai nhưng anh trai cô không bao giờ ngon ngọt với cô như vậy. Cô cảm thấy ghen tị với Lam Danh Tri.
Bữa tối hôm nay, Lam Danh Tri rất vui, còn Lưu Hân hơi áy náy, cô tự nghĩ mình làm bóng đèn cho họ.
Về đến phòng, Lam Danh Tri lén lút mở game chơi. Cô thấy lời mời chơi cùng của nick Đại Hàn mà ngay hôm qua cô vừa kết bạn, cô đồng ý chơi cùng. Đối với cô Đại Hàn chỉ là bạn game, không có ý gì cả nhưng Lam Danh Tri không biết được rằng trong một góc khuất ở đâu đó đang có người hàng giờ mong cô có thể nói chuyện tâm sự cùng cậu ấy. Đại Hàn nhắn tin cho Lam Danh Tri :
- Xin chào !
- Anh là ai ? Quen tôi sao .
- Không quen, nhưng tôi muốn kết bạn với cô.
Lam Danh Tri suy nghĩ hồi lâu rồi nhắn lại:
- Được thôi, với một điều kiện.
Hàn Mạc Thiên nhẹ ngả ra sau rồi dùng iQ của mình đoán:
- Đơn giản thôi ! Tôi có thể làm được.
Cô chớp chớp mắt rồi mỉm cười:
- Tôi còn chưa nói điều kiện mà !
- Tiêu Diệt Ma Vương ! Đúng không ?
- Như vậy anh cũng nghĩ được sao. Đúng rồi, vào đi !
Tiêu Diệt Ma Vương chỉ là chuyện nhỏ đối với Hàn Mạc Thiên, vừa vào trận đấu chưa được 20' anh đã tiêu diệt được Ma Vương trong truyền thuyết.
Mặc dù, tâm không muốn nhưng đã là lời hứa thì phải thực hiện. Hai tiếng trôi qua, đã 12h đêm Lam Danh Tri buông bỏ máy tính rồi ngủ nhưng lại nhận được tin nhắn của Hàn Mạc Thiên: " Lam Danh Tri sáng mai cô hãy đến đúng giờ đừng trễ. Ngủ sớm đi ! "
Lam Danh Tri không hề khó chịu vì tin nhắn đó, ngược lại cô lại cực kì cảm thấy ấm áp. Đêm hôm đó cô đã ngủ rất ngon, không còn gặp ác mộng không còn gặp Du Hạo Duy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top