Chap 5: Lời thú nhận
Cô lặng nhìn đôi tình nhân ngồi dưới gốc cây cổ thụ kia, mắt đã nhỏ giọt. Cô cố tình che dấu cảm xúc thật nhưng càng che dấu, trái tim cô càng đau, cô quyết định tiến lại gần, giơ bàn tay tát mạnh vào khuôn mặt đang nở nụ cười hiền từ đó.
- Du Hạo Duy, sao cậu có thể như vậy ?
Du Hạo Duy vừa bị tát chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền bật dậy cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô trách móc:
- Danh Tri, rốt cuộc cậu làm sao vậy, tôi có lỗi gì với cậu. Nếu ngày hôm nay, tôi không lừa cậu như vậy thì tôi đã không thể biết được rằng trong lòng cậu tôi vẫn ở một vị trí rất quan trọng phải không ? Thế tại sao cậu lại bơ tôi như vậy. Không phải chúng ta là bạn tốt sao ?
Lam Danh Tri nở nụ cười đau khổ:
- Bạn sao, kể từ ngày cậu quên đi ước hẹn giữa tôi với cậu thì tôi đã chấp nhận sẽ mất đi một người bạn.
- Chuyện chỉ có vậy mà tại sao cậu lại nóng như vậy ?
Cô nhìn thẳng cậu, đôi mắt vẫn còn mọng nước :
- Trên đời này làm gì lắm tại sao như vậy. Từ cậu tôi biết được rằng mối quan hệ cuar hai người không cần biết mở đầu ra sao khi kết thúc đã chẳng có hậu.
Du Hạo Duy như chết đứng, cậu cúi gằm mặt xuống đôi tay run run kia đã dần dần tuột khỏi bàn tay cô. Liên Mộc Hoa đứng cạnh thẳng thừng nói:
- Du Hạo Duy, cậu ngốc sao ?? Lam Danh Tri thích cậu.
Lam Danh Tri như bị sét đánh trúng đầu, ngay cả người đứng ở một góc khuất kia cũng dần dần mơ hồ. Hàn Mạc Thiên trợn tròn hai con mắt không biết rằng việc cậu bắt máy là sai lầm hay đúng đắn. Cuộc tranh cãi vẫn chưa đến hồi kết, Lam Danh Tri quay người lại nhìn ánh mắt của Du Hạo Duy như đang rất thắc mắc và muốn biết câu trả lời.
- Đúng, tôi thích cậu. Trước đây, tôi đã từng chơi game vì cậu, từng thức đêm để làm đề cương hộ cậu, giúp cậu khi cậu trốn đi chơi net. Nhưng tất cả cậu đều không hiểu.
Du Hạo Duy cứng họng không nói được nửa lời. Lam Danh Tri không chờ đợi câu trả lời của cậu, cô nói tiếp:
- Nhưng đấy là trước kia, bây giờ tôi đã từ bỏ rồi nên cậu yên tâm cứ hẹn hò cùng Liên Mộc Hoa đi. Tôi không có tư cách để ghen !
Cô quay người bỏ đi mặc kệ những gì đang xảy ra đằng sau cô. Có ánh mắt tiếc nuối, có ánh mắt ghen tuông.
Du Hạo Duy giường như đã bị cô làm cảm động, anh kêu Liên Mộc Hoa về trước còn mình thì lẽo đẽo theo sau Lam Danh Tri, không dám tiến gần cũng không dám gọi chỉ yên lặng quan sát từng bước chân của cô. Cứ như hai người không cùng bước đi trên một con đường vậy.
Đúng lúc Liên Mộc Hoa tức giận đùng đùng bỏ về thì gặp phải Hàn Mạc Thiên, anh cố tình gặng hỏi cô:
- Cô quen với Lam Danh Tri ?
- Thì sao, dù gì cũng chỉ là con nhỏ cứng đầu. Chơi game thì cũng khá nhưng không đủ trình bằng tôi được vậy mà dám làm đối thủ của tôi.
Liên Mộc Hoa nói một hồi rồi lướt nhìn anh từ trên xuống dưới hỏi:
- Mà anh là ai ? Sao quen cô ta.
Hàn Mạc Thiên không trả lời, tiếp tục hỏi:
- Nghe có vẻ cô ấy thua cô. Cô có thể nói cho tôi biết Nickname của cô ấy không ?
Liên Mộc Hoa trả lời không nghi ngờ:
- Danh Tri Tri. Anh tìm sẽ ra.
Hàn Mạc Thiên kiếm cớ để dừng cuộc trò chuyện, loại người tự kiêu như cô ta là người mà anh ghét nhất. Tốt nhất anh không nên dây dưa vào.
Trở về phòng làm việc, anh dùng nick phụ của mình rồi tìm kết bạn với Cô. Nhưng thấy cô đã không online mấy tháng trước rồi đột nhiên trong lòng anh cảm thấy bất an.
Sau khi cô về nhà, cô đã bật game mà suốt mấy tháng nay cô không vào. Cô tự nhủ bản thân phải chứng minh rằng cô chơi game bây giờ đã không còn là vì cậu ta. Lam Danh Tri thấy lời mời kết bạn chỉ mấy phút trước, cô chấp nhận, rồi lại lặng lẽ vào thông tin của Du Hạo Duy. Vẫn là nick cũ, vẫn sáng vẫn đang chơi nhưng giờ đây, người chơi với cậu không phải là cô mà là Liên Mộc Hoa.
Hàn Mạc Thiên thấy thông báo, anh bỗng nhiêm vui lạ thường, nụ cười ngốc ngếch vụt tắt khi Lâm Kiên kbước vào. Anh chợt nhận ra gần đây khi ở cạnh bên Lam Danh Tri anh vui lạ thường và còn hay ngồi ngẩn người vì cô. Không lẽ..... Anh thích cô rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top