Chap 4: Du Hạo Duy, tên khốn
Sáng hôm sau, Lam Danh Tri đến giúp Hàn Mạc Thiên, cô vô tình nhìn thấy bàn tay anh lướt rất nhanh trên bàn phím, khuôn mặt nghiêm túc, trạng thái đó rất giống Du HẠo Duy. Cô nhớ lại thời Trung học, cô cùng Du Hạo Duy cùng nhau ngồi chơi game hàng ngày, hàng giờ. Mặc dù trình độ của cô rất nghiệp dư, nhưng Du Hạo Duy lại là một đại cao thủ luôn đứng thứ hai top. Có lần, Du Hạo Duy bực bội đập bàn phím:
- Không biết Hàn Thiên là ai mà sao có thể luôn giữ top đầu.
Tưởng chừng chỉ là câu nói nóng nảy của Du Hạo Duy nhưng chính nó đã giúp Lam Danh Tri biết được rằng Hàn Mạc Thiên chính là Đại Cao Thủ. Cô nghĩ hay chỉ là sự trùng hợp, cô muốn biết rõ hơn, tiến đến gần Hàn Mạc Thiên, nhìn vào góc nhỏ trên màn hình đập vào mắt cô chính là hai chữ " Hàn Thiên " cô sững người chạm tay và bờ vai anh tựa rất thoải mái nhưng anh theo phản xạ tự nhiên giê mạnh chiếc ghế lên trên rồi quay người lại. Lam Danh Tri mất chỗ tựa rồi ngã thằng vào lòng anh. Mặt Cô đỏ rực như muốn đốt cháy, cô không nghĩ được gì nhiều tiện tay tì lên đùi non của Hàn Mạc Thiên. Anh chỉ kêu nhẹ lên tiếng rồi gắng nhịn, cô áy náy vụng về nói xin lỗi rồi bật cười:
- Tôi thật không cố ý tì vào đùi của anh, tôi thành thật xin lỗi.
Hàn Mạc Thiên không hề khó chịu, anh hùa vào trêu cô:
- Con người cô thật khó hiểu, lúc lạnh lùng lúc ấm áp.
Lam Danh Trì vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng nhìn anh:
- Ngay cả bản thân tôi, tôi còn không hiểu rõ nên anh đừng mong có thể hiểu được tôi.
Hàn Mạc Thiên nhíu lông mày rồi rất tự nhiên hỏi:
- Lam Danh Tri cô chơi thử không ?
- Tôi không chơi game, game là thứ mà tôi ghét nhất trên đời.
Nói như vậy, nhưng trong lòng cô cứ như có rất nhiều nhát dao đâm. Cô đã từng rất thích game, vì Du Hạo Duy, vì cậu ấy nên cô mới học chơi, vì cậu ấy mà cô đã từng ngày nuôi lớn ước mơ làm lập trình viên và suốt mười năm nó đã trở thành ước mơ thật sự của cô nhưng Du Hạo Duy mãi mãi không hiểu người con gái bên cậu đã hi sinh vì cậu nhiều như thế nào. Tự dưng đôi mắt cô rưng rưng, sống mũi cay cay. Cô đã cố gắng dặn mình quên đi sao cô không làm được, bản chất yếu đuối của cô đã thật sự lộ ra.
Hàn Mạc Thiên thấy cô nhìn vào chiếc máy tính của mình liên gập xuống, đúng lúc ấy cố sực tỉnh, quay người lấy tay áo lau sạch những giọt nước mặn chát, chua sót ấy. Lam Danh Tri lấy lại bình tĩnh bảo Hàn Mạc Thiên tiếp tục tìm tài liệu và nghiên cứu, cô muốn nhanh chóng rút khỏi dự án này.
Điện thoại cô vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng này. Cô nhìn dòng chữ " Du Hạo Duy " hiện trước mắt cô, cô không đủ can đảm để đối diện với cậu ấy cô khôngbắt máy, Cứ thế từ cuộc gọi này đến cuộc gọi khác cô đều không bắt máy cô giường như chẳng quan tâm điều gì hết. Hàn Mạc Thiên bực mình mặt nhăn nhó cướp điện thoại trong tay cô nghe:
- Alo ?
Từ đầu dây bên kia, một giọng nói trầm lặng ấm áp của một người con gái nói nhỏ nhẹ:
- Du Hạo Duy cậu ấy có chuyện rồi !
- Ở đâu ?
- Đường 34 Gần trường cậu đó !! Mà sao cậu là Tri Tri đúng không ?
Hàn Mạc Thiên không trả lời cúp máy luôn, anh truyền lại những tin vừa rồi cho Lam Danh Tri. Cô liên vội vàng đi tìm Du Hạo Duy. Thấy tâm trạng cô bất ổn, Hàn Mạc Thiên lặng lẽ theo cô đến tận nơi, nhưng đến rồi anh mới hiểu hết mọi chuyện vì sao lại như vậy và thấy được sự tuyệt vọng chết lặng đi của Lam Danh Tri .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top