Chương 4 : Cô ấy ngủ rồi!


Cô nhận lấy ly trà đào , gật gù " Cảm ơn !"

"Hai người đang nói chuyện gì mà trông căng thẳng vậy?" Chân Chân lấy ly trà sữa gâm ống hút rồi đưa cho Mỹ Lâm.

Mỹ Lâm được đà , liền nói " Các cậu có thấy thái độ của cậu ấy không!" Khuôn mặt xinh đẹp của Mỹ Lâm có chút méo mó.

"Ầy!" Uyển Dư lắc đầu ,nói " Cậu ấy như vậy đó giờ rồi mà , cậu chấp nhất chi?"

"Tôi đi thư viện đây!" cô lười nghe , cầm balo lên rồi đi ra cửa..

Chân Chân thấy vậy liền nói " Đợi tôi với !"

Trên đường đi . Chân Chân hỏi cô " Sao thế?"

"Có gì đâu!" cô hờ hững trả lời.

"Nói đi!" Chân Chân kéo tay cô

"Thì một câu là Diêu Bác Văn, hai câu cũng Diêu Bác Văn nghe có chút khó chịu !" cô nhíu mày một cái.

"Cậu thích anh ấy?" Chân Chân ngạc nhiên. "Cậu không thích Thuần Triết nữa sao?"

"Ai nói ? Tôi vẫn thích Thuần Ca Ca !" Chỉ cần nghe tới Thuần Triết là cô lại sáng rỡ lên.

Thuần Triết là người cô yêu thầm mấy lâu nay, anh có khuôn mặt tuấn tú ,nhã nhặn , lại rất thông minh . Học ở khoa Âm Nhạc.

"Thuần Triết!". Cô vừa dứt câu thì thấy anh đang mang gitar đi vào thư viện.

"Rùa lười, Chân Chân!" Thuần Triết quay lại thấy cô thì vui vẻ trả lời.

"Vào thư viện à?" cô biết nhưng lại cố tình hỏi.

"Ừm". Thuần Triết gật đầu. "Cậu cũng vậy à?"

"Ừ!"cô gật đầu.

"À tôi nhớ tôi có việc chưa làm. Tôi đi đây!" Chân Chân cảm thấy mình là bóng đèn nên rời đi.

"Ừ, tạm biệt! " Thuần Triết gật đầu.

"Bye bye! " cô cũng vẫy tay chào tạm biệt Chân Chân.

***

"Cậu đọc cuốn sách nào ?"Thuần Triết đi vào các dãy kệ sách, nghiên đầu hỏi cô.

"1000 câu hỏi vì sao!" cô trả lời.

"Quyển đó tôi nhớ cậu từng đọc rồi mà!". Thuần Triết còn nhớ rõ lần đó là anh đã cùng cô đọc.

"Thích nên đọc lại" cô cười cười. Thật ra là muốn tránh cuộc nói chuyện của Mỹ Lâm nên mới ra đây.

***

"Bắn không?" một tin nhắn được chuyển đến hộp thư của cô.

"Vào!" cô gửi câu trả lời lại cho Thuần Triết.

[ alo] giọng nói của Thuần Triết qua mic trong game.

[Nghe ] cô ngồi trên bàn học , đeo tai phone ngón tay lướt trên máy tính.

[Vào nhé!]

[Ừ] cô uống một ngụm nước.

[ Đằng trước có địch ] cô từ tốn chạy lại , nói qua mic.

[Khu này tàn quá]

[Ừ, qua khu khác đi]

[Mỹ Lâm có ở phòng không?] Thuần Triết hỏi ,cô nghe không ra cảm xúc của anh ta.

Cô xoay lại nhìn [ cậu ấy ngủ rồi!"]

[À]

[Có gì không?]

[Bữa tôi có mượn cậu ấy 1 tệ mà chưa trả ]

Chẳng nhẽ ,bây giờ cậu ấy còn thức cậu đi qua trả 1 tệ?

Chơi hết mấy ván PUBG cô làm biếng nên không chơi nữa. Bây giờ là ... Đi đọc tiểu thuyết.

Reng reng....

Cô cầm điện thoại lên , nhẩm qua một loạt . Số lạ .

Cô chần chừ bắt máy" Alo"

"Mỹ Lâm , là tôi đây!" giọng của một thanh niên vui mừng

"Anh là ai?" Người này có bệnh không vậy?

"Tôi là Di Hưng đây , bữa cô cho tôi số điện thoại đấy!" cậu thanh niên vui mừng cố gắng giải thích.

"Tôi không phải Mỹ Lâm!" cô nói.

"Gì chứ?! Chính cậu ấy đọc số điện thoại cho tôi mà , còn bảo tôi là 10 giờ đêm mới được gọi nữa!"

"Số này là của tôi ,anh nhầm rồi! TẠM BIỆT" Nói xong cô thẳng thừng tắt máy.

Mỹ Lâm , cậu quá đáng lắm.! Cô nhìn về phía giường .

***

"Chân Chân ! Cậu có thấy Rùa lười đâu không? Gọi cho cậu ấy thì nói là : Số này không có! " Uyển Dư lo lắng , đi đến kéo chăn của Chân Chân lên.

"Gì chứ?" vừa nghe tới , Chân Chân ngồi bật lên , mở mắt không lên . Quơ tay tìm điện thoại " Để tôi gọi thử!"

"Số bạn vừa gọi không có ,vui lòng bấm đúng số!" Chân Chân tắt máy " Rõ ràng đúng số mà!"

Mỹ Lâm thò đầu ra " Rùa Lười bị gì à?"

"Không gọi cho cậu ấy được , thường ngày có đi đâu là cậu ấy sẽ ghi giấy lại mà!" Uyển Như lo lắng

"Chắc đi thư viện đấy! Hoặc đi ăn rồi! Đừng lo quá"Mỹ Lâm nói mấy câu rồi tiếp tục cuộn trong chăn.

Chân Chân đi ra khỏi giường , mở tủ lây quần áo rồi đi vào nhà vệ sinh .

***
Reng reng...

Uyển Như thấy số lạ , vội vàng bắt máy , hi vọng là Lộ Khiết " alo"

[Là tôi ! Lộ Khiết! ]

[Cậu đang ở đâu vậy?] Uyển Như lo lắng nên nói hơi to.

[Cậu nhỏ tiếng một chút!]

[Ờ ờ biết rồi! ]

"Cậu với Chân Chân ra nhà hàng T gặp tôi ! Nhớ nhỏ miệng một chút!" nói xong cô tắt máy.

***

"Số tiền của quý khách đã được trả rồi ạ!" cô phục vụ đến chỗ cô , nói.

"Gì cơ?"cô bất ngờ " Ai trả vậy?"

"Là anh ấy!" trong con mắt của cô nhân viên có chút sáng lên , chỉ về phía người đàn ông mặt áo vest kia.

Nhìn bóng lưng có chút quen mắt , cô hỏi " Chị phục vụ, người đó tên là...?"

" Diêu Bác Văn! " chị ấy trả lời.

"Hả?"

Nói xong chị phục vụ quay đi.

"Rùa con!" Chân Chân và Uyển Như thở hổn hển nói" Cậu kêu tụi tôi ra làm gì ? Quá trời đồ ăn luôn!"

Cô rót nước cho 2 người họ " kêu hai cậu ra giúp tôi trả tiền mà giờ có người thanh toán rồi!"

"Gì cơ?" Uyển Như giật mình.

"Ai trả?" Chân Chân tò mò.

"Không cần biết!" cô lắc đầu.

"Làm sao ăn cả đống rồi không có tiền trả vậy?" Uyển Như nhìn đồ ăn trên bàn

"Tôi kể 2 cậu nghe , sáng sớm mới có 6 giờ sáng , thằng kia nó điện tôi, bảo là có chuyện gấp , tôi còn đang trong mơ , nghe xong gật đầu. Tắm rửa rồi bay đến đây , nó ăn xong cả đống rồi nói : Nếu cậu là Mỹ Lâm tôi sẽ trả tiền , còn cậu thì tự trả đi . Mỹ Lâm lừa tôi , cho tôi số của cậu nên cậu tự trả tiền đi!" cô lắc đầu sầu não kể

"Gì vậy trời ! Cái thằng tra nam nó!" Chân Chân tức giận chửi thề một câu.

"Mấy ngày hôm nay , nhiều người gọi cho tôi , luôn tưởng tôi là Mỹ Lâm!" cô nói.

"Cậu điều tra xem!" Uyển Như cầm đũa lên , gắp đồ ăn.

"Điều tra rồi, toàn sinh viên nghèo của trường mình!" cô lắc đầu chán nản.

Hết chương 4

Bạn bè vậy đó trời!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ní