Chương 35.
Không chỉ có cô ngớ ngẩn với nhan sắc của anh mà các cô nhân viên vên cạnh của nhỏ dãi không kém . Có cô nhân viên cảm thán "Thật đẹp!"
"Đúng thế! Tôi có thể...chụp không?" cô nhân viên khác cũng nói liền móc điện thoại .
Cô mỉm cười nhìn anh ," Ấy ! Nhìn thôi không cho chụp! Người của tôi !" cô cười híp mắt nói với cô nhân viên .
"Vâng xin lỗi!" cô nhân viên thẹn thùng cúi đầu .
Lộ Khiết vừa quay lại liền thấy anh vui vẻ nhìn mình " Anh nhìn gì ! Mau thay ra !" cô chột dạ .
anh kéo cô vào lòng , nói nhỏ giọng khẽ khàn " Vô cùng đắc ý !"
Cô nhón lên cắn vào bả vai anh " Này thì đắc ý !"
"Đau anh !"anh nhíu mày.
"Mặc kệ anh!" cô quay mặt nói " anh còn không thay ra em đi đấy!"
"Vâng biết rồi ! bà xã" anh cười cười
Bà xã? Ai cho anh gọi tùy tiện như vậy , cô bực dọc quay lại thì anh đã đi vào phòng thay đồ.
"Ngưỡng mộ quá!" mấy cô nhân viên ánh mắt đầy ghen tị nhìn cô .
"Anh ấy đẹp trai thế kia ! Lại nghe lời như vậy ! Trên đời....có bao người?" cô nhân viên tiếp tục nói " Thật muốn cướp mà "
"Này! Vợ người ta ở đây lỡ nghe thì phiền lắm !" cô nhân viên khác nhắc nhở .
"Cô nhắm cướp nổi không ? Tôi nói đùa thế thôi!" Cô nhân viên lúc nãy nói , có chút oán hận .
Lộ Khiết quay lại nhìn , mỉm cười không có một chút bực bội mà ngược lại cảm thấy thật tự hào .
Cô ấy thật có phúc .- suy nghĩ trong đầu của các cô nhân viên .
Lộ Khiết cúi xuống lấy điện thoại ra nghịch bỗng nhiên cơ thể trở nên ấm hơn , hơi thở ấm nóng phả lên vai cô. Lộ Khiết quay đầu ,chóp mũi liền đụng phải chóp mũi của anh , anh nghiên đầu chạm vào môi cô , rất nhẹ nhưng một cây lông cọ khẽ quẹt vào tim cô .
"Đi mua y phục cho em rồi đón Đa Đa về!" Diêu Bác Văn đứng thẳng rồi kéo cô đứng lên . Lộ Khiết gật đâu.
Không chỉ có một bộ quần áo bóng rổ mà còn có hơn 5 cái áo thun tay lỡ và 3 cái quần kaki phải nói là ...vo cùng chất .
Cô vốn định tặng cho anh , ai ngờ anh nhanh tay hơn liền quẹt thẻ màu đen , vừa đi vừa nói với cô " Em có quyền sài tiền anh nhưng anh không có quyền sài tiền em đây chính là bổn phận cơ bản của...Chồng. Biết chưa?"
"Đừng tùy tiện nói bừa!" cô trừng mắt với anh, thật bực mà , không cầu hôn mà đòi làm vợ chông!
"Tùy tiện cái gì?" anh nhướng mày nhìn cô" Cứ thích đấy ! Làm sao? Không chịu thì đi đăng kí kết hôn chính thức khỏi tùy tiện!" anh hấc cầm
'Xí! Thật bực mà! Anh ngang ngược!" cô hừ mũi bực bội liếc anh. Bước chân nhanh hơn .
Anh mỉm cười, thật lo lắng bản thân không biết có đợi được cô tốt nghiệp không ? Nhìn cô ....thật muốn phạm tội !
Anh chạy đến bên cạnh cô " Giận sao? Dỗ nhé? !"
"Ai thèm !" cô đẩy anh
"Bảo bối ngoan đi ! Đừng giận anh mà!" Diêu Bác Văn tự nhiên dụi dụi đầu vào vai cô.
Thật không ngờ khúc băng lúc trước bây giờ lại đứng đây nũng nịu! Cô bật cười ,thấy anh hai tay đầy túi lớn túi nhỏ , khẽ nói " Đưa em cầm tiếp!"
"Không cần!" anh lắc đầu.
"Em muốn anh nắm tay em, cho nên ...anh đưa em cầm hộ!"Lộ Khiết cười đi đến .
Anh thấy vậy liền dồn tất cả sang một tay, để một tay không liền năm lấy tay cô " Anh vẫn có thể nắm tay em!"
Cô bó tay , không thì thôi vậy.
Đi tới trước cửa hàng quần áo nữ Diêu Bác Văn liền kéo cô đi vào .
Cô lại kéo anh ra " Anh còn xách thêm được nữa hả?"
Anh nhìn cô .
"Thôi ! Về rước Đa Đa đi!" cô kéo tay anh đi .
Tới cửa hàng ,Diêu Bác Văn đi vào đón Đa Đa , nó vui mừng chạy lại bên chân anh .
Diêu Bác Văn dẫn Đa Đa ra liền thấy cô đang ngơ ra nhìn bên sân bóng rổ có vài thiếu niên đang chơi .
Anh đi đến " Sao thế?"
Cô quay lại , lùi ra xa " Không có gì !"
***
" Mỹ Lâm ! Em quay lại công ty sao?" Đông Trạch đi đến hỏi .
Mỹ Lâm cười " Vâng ạ!"
"Được rồi ! Em đi vào nói với Diêu Bác Văn đi!" Đông Trạch cầm tài liệu rời đi .
Cốc ...cốc.
"Vào đi!" tiếng nói vọng ra .
Mỹ Lâm bước vào " Giám đốc!"
"Ừ! Đi làm lại sao?" Diêu Bác Văn ngước lên nhàn nhạt trả lời.
"Vâng!" Mỹ Lâm cười đi vào bàn ngồi xuống "Từ bửa ấy không thấy anh đến nữa? Có việc bận sao?"
Diêu Bác Văn : " Không hẳn là thế!"
Mỹ Lâm"...."
"Được rồi ! Em về phòng làm việc đi !" anh mở tài liệu đọc .
"Được!" Mỹ Lâm sầu não đứng lên đi ra khỏi phòng .
15 phút sau .
"Diêu Bác Văn! Nhân viên mới!" Đông Trạch cầm hồ sơ đi vào dẫn theo một cô gái mới đến..
Hết chương35
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top