Chương 27
Sáu tháng chầm chậm trôi qua . Người nằm trên giường vẫn không chịu tỉnh dậy .
Hôm nay cuối tháng nên cô mua chuyến bay sớm nhất sang Mỹ . Thật ra tất cả tiền chuyến bay đi của cô trong mấy lần đều do công ty bỏ ra .
Mỹ Lâm đã sinh một bé trai mạnh khỏe .Game đã đứng top. Công ty anh đầu tư cuối cùng có kết quả tuy xảy ra nhiều chuyện như thế nhưng người quan trọng nhất lại không chịu tỉnh . Cứ mỗi ngày cô đều mong sẽ có một cuộc gọi đến bảo là Diêu Bác Văn tỉnh lại . Nhưng không hề có một cuộc nào cả !
Lúc cô đến bệnh viện thì trời đã tối . Cô bảo mọi người về nghỉ ngơi đi còn anh để cô trông . Lúc mọi người về cô đi đến bên cạnh giường nắm lấy đôi bàn tay của anh ." Diêu Bác Văn , em đến rồi đây , 4 tuần nay anh có ngoan ngoãn hồi phục không đấy ? Tu Kiệt đã được 5 tháng tuổi rồi .Anh bảo anh muốn nghe em trả lời mà đúng không?Em muốn hẹn hò cùng anh . Em muốn yêu đương cùng anh . Em muốn được anh quan tâm chăm sóc . Thế anh nghe có rõ chưa ?" cô cúi đầu xuống hôn lên bàn tay anh .
Bỗng ngón tay anh nhúng nhích , cô vội vàng bấm nút thông báo ở đầu nằm " Bác sĩ ! Anh ấy cử động ngón tay rồi !" cô reo to một loạt tiếng anh .
"Diêu Bác Văn anh tỉnh rồi sao? Anh sao rồi , anh có nghe em nói không ?" cô vừa vui mừng vừa hồi hộp.
Anh khẽ nhíu mày , giọng khàn khàn yêu ớt " Là... em ...sao?" âm thanh ngắt quãng.
"Là em là em đây!" cô vui mừng nắm lấy tay anh .
Bác sĩ chạy vào liền kiểm tra cô né qua một bên lập tức gọi điện cho Hạo Hiên.
Bác sĩ vui mừng gật đầu nói " Thật may mắn vì anh đã tỉnh lại . Hãy cố gắng nghỉ ngơi . Thân thể của anh đang được hồi phục rất ok!"
"Cảm ơn !" anh gật đầu .
Bác sĩ quay sang cô " Hãy cố gắng chăm sóc anh ấy!" nói xong bác sĩ đi ra ngoài khỏi phòng bệnh .
"Cảm ơn !" cô nói vọng tới.
Bác sĩ đi rồi cô mới dè dặt đi tới .
"Cô là ai vậy?" Bỗng anh cất câu hỏi làm cô đứng hình
"Hả?" cô bị đơ " Anh .....anh không nhớ em sao?"
Anh lắc đầu .
Cô im lặng đứng hình , nhìn anh không chớp mắt .
Cô quay đi .
"Đi đâu vậy?" thấy cô quay đi anh khàn giọng hỏi .
"Em đi gọi bác sĩ !" cô quay lại trả lời rồi cầm balo lên .
"Anh đùa đấy !" anh cười cười nói .
Cô quay lại ngơ ngác nhìn anh . Rồi cô đặt cặp xuốn đi sang sofa ngồi xuống như đang giận dỗi .
"Sao thế?" anh nhìn cô " Giận đấy à ? "
Cô không thèm quan tâm anh .
"Ây ...da !" bỗng anh nói lên . Cô bất ngờ quay sang nhìn , thấy tay anh đang ôm đầu .
Cô vội vàng chạy đến " Anh sao vậy ? "
" Anh xin lỗi !" anh bỏ tay xuống kéo tay cô vào người mình .
"Anh giả bộ ?" cô đẩy anh ra .
"Em lo cho anh à?" Anh cười cười hỏi.
"...." chằng lẽ không ?_Hỏi thừa .
"Anh là sếp đương nhiên phải lo rồi !" cô nhường mày trả lời .
"Em lo vì anh là sếp em?" anh nhướng mày hỏi .
"Ừm " cô khẽ gật đầu .
Bỗng cả thân thể cô bất ngờ bị kéo về trước , đôi môi liền được lắp đầy . Cô tròn mắt nhìn anh hôn mình .
Anh hôn không hề nhẹ nhàng . Giống như chừng phạt thì đúng hơn
Nụ hôn của anh kết thúc khi anh không còn hơi nữa. Anh mỉm cười nhìn cô ngây ngốc
"Muốn yêu đương cùng anh?Muốn anh chăm sóc ? Được thôi ! Anh bằng lòng !" anh cười cười xoa đầu cô .
Cái gì mà anh bằng lòng ?
" Anh nghe sao ?" cô bất ngờ nhìn anh
"Cuối tháng lại chạy sang đây khóc một trận rồi về , anh xót lắm!" anh cười cười kéo tay ,ôm cô vào người .
Cô há hốc mồm nhìn anh . Thì ra anh đã tỉnh từ lâu ! Cô ai oán trong lòng .
"Tỉnh lại từ lâu tại sao lại nằm lì trên đây không nhúc nhích? " cô nhỏ giọng trách cứ .
"Anh chỉ có ý thức thôi ! Cảm nhận được em lo lắng như vậy ...chỗ này đau"anh chỉ vào bên ngực trái của mình . " Mà cũng rất vui vì em có ở bên cạnh anh những lúc anh như vậy ! Sau này anh cũng muốn được như thế !"
Cô cảm động " Anh làm em lo chết mất !"
"Anh xin lỗi !" anh hôn vào trán cô .
Cô cảm thấy kì quái ! Anh và cô là người yêu của nhau sao ? Sao giống như ai người yêu nhau từ rất lâu rồi vậy ? Tại sao anh lại trở nên ấm áp như vậy?
Có một số người nói " Khi một người từ Quỷ Môn Quan trở về sẽ thay đổi tính cách . Là anh đang thay đổi không?
Hết chương 27 ~~
Thật may vì anh đã tỉnh .Anh cute hết phần thiên hạ ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top