1

Mới vào cuối xuân mà trời đã bắt đầu dở chứng phun mưa nhã nắng một cách bất thường. Sáng sớm còn có nắng đẹp, chiều mặt đường đã ngập nước.

Học sinh tan trường tay ai cũng cầm ô, đứng nép lại gần nhau cho bớt rét.

Thiên Thanh đi dưới màn mưa bỏng nhiên dừng lại nhìn lên cảm thán ông trời . Một thân ảnh nhẹ nhàng lướt qua  chỉ để lại cảm giác đau đau vươn trên cánh tay cô. Thiên Thanh dán mắt nhìn theo nam nhân vừa  đi qua, bộ đồng phục ướt sũng, toàn thân ướt sũng, chỉ có vùng da trắng mút nổi bật lộ ra ngoài.

Thiên Thanh lành lạnh xương sống, tim vô thức bị đè một cái. Cảm thấy dòng người đột ngột bị đình trệ chậm chạp di chuyển, ô trên đầu quỷ dị nhấp nhô. Không gian như sợi dây mà ra sức kéo dãn. Thiên Thanh kiềm chế sự sở hãi không biết xuất phát từ chốn nào. Tay run rãy nhặc lại chiếc ô đã rơi từ bao giờ, rồi lao như tên bắng khỏi dòng người.

Nam nhân tóc mái nhĩu nước che gần hết khuôn mặt nhợt nhạt, quỷ di treo lên khóe miệng nét cười.

......

Rầm!!!!! Trận mưa ban chiều càng thêm vài phần hung tợn, Thiên  Thanh nhìn đồng hồ, ba giời, cảm giác bị đánh thức thực không thoải mái chút nào. Cô hướng mắt lên trần nhà, ngày thường là màu xanh dể chịu, hôm nay bị chìm trong màn đêm chở nên ngột ngạt lạ thường.

Bên trong, bên ngoài đều thủy trung tiếng mưa lột đột va vào cửa kính, hồi lau còn có vài cơn sấm hợp tình hợp cảnh mà đao to búa lớn.

Mi mắt mới khép hờ chớp nhoáng đã bị ép mở ra Thiên Thanh cả người vô thức run một cái, lòng ngực phi thường trấn động "bựt" cửa sổ bung ra tấm màng mỏng bị gió từ ngoài thổi vào cứ thế lượn lờ. Khiến cho người ta lạnh đến run rãy.

Đủ loại tạp âm phức tạp ra sức thống trị màng đêm, tiếng hòn bi  rơi bình bịch, bình bịch xuống sàn nhà, vang vọng, cửa bị ai đảy ra đóng vào cùng tiếng xương vai hàm va chạm kéttt...kéttt. Thanh âm không biết là nam hay là nữ, đang vui hay đang buồn "khách... khách" phi thường quỷ di ngày càng rõ ràng hoà vào tiếng rào thét của mưa gió đinh tai nhức óc khiến Thiên Thanh  càng thêm vài phần bấn loạn, mồ hôi ướt đẩm chán.

Cô di chuyển chậm chập về phía công tắt đèn, tay đang ở lưng chừng giữa bóng tối và ánh sáng thì rầmmm... Một tiếng sấm, hai tiếng sấm sẹt qua khiến Thiên Thanh khóc không ra nước mắt từ trong tắm gương hiện ra khuôn mặt không còn khả năng nhận dạng được nữa, nó dập nát, thịt sương lộ ra báy nhày, mùi máu tươi tanh hôi ướt át, tròng mắt biển mất chỉ còn lại hố đen trống rỗng, chảy  ra hai dòng lệ huyết. Khi những thanh âm trầm trầm như từ âm gian xa xôi vang lên chân Thiên Thanh đã chẳn còn sức lực ngã bất tỉnh trên sàn.

"Trả mạng lại cho ta".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: