Điều Hạnh Phúc Cuối Cùng Của 1 Tên Ngốc
Cậu được sinh ra trong một gia đình bất hạnh,hằng ngày cậu luôn bị người cha vượng của mình đánh đập dã man,mỗi lần như vậy cậu điều trốn trong tủ quần áo, nó như một thói quen vậy,bỗng một ngày cha dượng của cậu say xỉn đi về khi ông ta thấy cậu liền đi nhanh về phía cậu, cậu theo phản xạ mà chạy trốn vào tủ quần áo cậu run rẩy sợ hãi cậu cầu nguyện rằng ông ta sẽ không mở cánh cửa này ra, cậu mong rằng ông ta không biết cậu ở đây, nhưng đều cậu muốn đã không thành sự thật ông ta mở toang cánh cửa ra.
Cha dượng:"Thì ra mày trốn ở đây, mày có biết tao kiếm mày nãy giờ không hả thằng chó!"
Luffy:"T... tôi c...cầu....xin ô...ông hãy t..tha ch...cho tôi...."
Ông ta không hề để ý đến những lời cầu xin đó của cậu mà trực tiếp nắm đầu cậu lôi ra ngoài, cậu sợ hãi luôn miệng cầu xin ông hãy tha cho cậu nhưng cuối cùng vẫn vô ích cậu bị ông ta đè ra mà hãm hiếp.
Luffy:"A...ah...c...cầu...xin ông....ah...d...dừng...Ưm!.."
Ông ta dùng cái miệng kinh tởm của mình hôn lên môi của cậu, cậu giẫy giụa điên cuồng nhưng cuối cùng cũng bất lực mà ngất đi, sáng hôm sau cậu không còn sức mà tỉnh dậy ông ta khi thức dậy nhìn thấy cậu liền nói những lời kinh tởm.
Cha dượng:"Tối qua công nhận mày ngon thật,tao nghĩ mày có khiếu làm điếm lắm đấy haha,hay là mỗi đêm tao sẽ đưa mày cho những lão già nhiều tiền chịch mày, khi mấy lão già đó chịch mày xong tao sẽ có một mớ tiền,mày thấy sau hả "
Luffy:"......"
Cậu thật sự không còn sức để trả lời nữa rồi, ông ta nhìn cậu mà cau mày
Cha dượng:"Thằng chó này sau tao hỏi mà không chiệu trả lời!!Mày đang khi dể tao hả thằng chó!! "
Ông ta thẳng chân đạp mạnh vào bụng của cậu khiến cậu đau đớn mà không làm được gì, chỉ biết đỡ lấy những cú đá của ông ta chưa hết ông ta còn đạp mạnh vào phần đầu của cậu.
Luffy:"Đ...đau quá..x...xin ông đ...đừng đánh nữa mà...đ...đau lắm... tôi cầu xin ông!"
Cậu cầu xin ông, nhưng ông nào thèm nghe, cứ như vậy ông ta đánh đập cậu nhừ tử rồi ông ta bỏ ra ngoài, còn cậu thì nằm trên sàn ôm đầu mà khóc nấc lên từng hồi, như lời ông ta nói mỗi đêm ông ta điều đưa cậu cho những lão già nhiều tiền kia hãm hiếp cậu, cậu khóc lóc thảm thiết vang xin những lão già ấy đừng làm như vậy, nhưng cuối cùng cậu vẫn bị những lão già đó hãm hiếp cho đến khi cậu ngất xỉu..
Cậu cứ như vậy mà trải qua những năm tháng ác mộng ấy suốt 10 năm liền, hôm nay cậu được ông ta bán cho một tên quý tộc, tên đó là một quý tộc độc ác, những gì hắn muốn thì phải có cho bằng được cho dù phải giết người đi chăng nữa thì hắn vẫn sẽ làm để được thứ hắn ta muốn, vậy mà cậu được hắn mua về coi như cuộc đời cậu ở kiếp này sẽ mãi mãi không có hạnh phúc vậy,khi cậu được hắn mua về hắn xem cậu như bảo bối không cho phép ai đụng vào, hắn cưng cậu như trứng hắn hứng cậu như hoa, cậu cứ nghĩ khi được hắn mua về sẽ bị hắn đánh đập và bị hắn c.ư.ỡ.n.g b.ứ.c như những người lúc trước, cậu không ngờ lại được hắn cưng chiều như vậy, dần dần cậu đem lòng yêu hắn, cậu yêu hắn đến điên cuồng, cậu nghĩ rằng hắn sẽ không phản bội mình mà hết lòng yêu cậu và cả hai sẽ sống thật hạnh phúc, nhưng đời đâu như là mơ, một ngày hắn đem một người phụ nữ về trước mặt cậu, cậu sững sờ không biết nên nói gì cậu cố gắng để hỏi hắn.
Luffy:"Đ... đây là ai vậy anh...."
Hắn lạnh lùng nói
Law:"Đây là người yêu của tôi"
Cậu như đơ người mà lắp bắp nói
Luffy:"N...người yêu k...không phải a...anh đang yêu em sau!?"
Hắn cười khinh một cái rồi nói
Law:"Ha cậu bớt mơ mộng giùm tôi đi, tôi mà đi yêu một đứa gay kinh tởm như cậu hay sau, kiếp sau cũng không có cơ hội đâu! những ngày tháng qua tôi chỉ là muốn chơi đùa trên cái sự ngây thơ ngu ngốc của cậu thôi"
Cậu như chết lặng với những lời nói hắn thốt ra, cậu không biết nên nói gì tiếp theo cậu chỉ biết im lặng mà gục mặt xuống, hắn và cô gái kia cứ như vậy mà đi lướt qua cậu, cậu chỉ biết chôn chân tại chỗ mà không nhút nhít, hắn đưa cô gái kia lên phòng của hắn và cậu hay ngủ chung, kế bên phòng hắn là phòng của cậu lúc mà lần đầu tiên cậu bước chân vào ngôi nhà này, cậu đi lên căn phòng đấy đống cửa lại mà nằm trên chiếc giường ấy, cậu khóc không thành thành tiếng cậu đau đớn lắm nhưng biết làm sao bây giờ còn ai để cậu dựa dẫm mà tâm sự nữa đâu, còn bên phòng của hắn cứ phát ra những tiếng rên rỉ liên tục.
Law:"T... tôi yêu em lắm đấy...Ah~"
Ayama"Em...em cũng vậy ~ Aa~"
Cả đêm cậu không thể ngủ được vì những tiếng rên rỉ kia, cả đêm qua cậu cũng chỉ biết nằm khóc mà không làm gì được, cuộc đời cậu bất đầu vào cơn ác mộng, hắn không còn yêu thương cậu như trước nữa,hở một tí là đánh đập cậu không thương tiếc! hắn cũng không còn ăn cơm cậu nấu nữa, mà đổi lại chỉ ăn cơm của cô gái kia nấu thôi, nếu cô gái đó trầy xước nhỏ một chút thôi thì hắn đã cuốn cuồng gọi bác sĩ, còn cậu nếu bị trầy xước hay là bị thương nặng thì hắn cũng chẳng thèm quan tâm, một hôm cậu đang nấu canh, cậu chuẩn bị đem ra bàn thì cô gái xuất hiện, cô ta nói.
Ayama:"Một đứa gay tởm như mày mà đồi được anh ấy yêu thương hả đúng là nực cười,tao nghĩ một đứa tởm như mày nên chết đi thì tốt hơn đó!!"
Nói xong cô ta xô cậu ngã nồi canh cũng vậy mà đổ xuống chân của cậu khiến cậu bị bỏng nặng, còn cô ta chỉ bị bỏng nhẹ, cùng lúc đó hắn đang đi xuống.
Ayama:"Aaaa!! n-nóng quá!!"
Hắn nghe tiếng hét của cô ta mà chạy lại.
Law:"Ayama em bị sau vậy!!"
Ayama:"N-nóng quá! E-em chỉ hỏi thăm cậu ấy thôi... v-vậy mà cậu ấy đổ nước canh lên người của em... hức.. hức"
Hắn trừng mắt nhìn cậu.
Luffy:"E-em không có l..."
*Chát!!*
Cậu chưa kịp nói hết, hắn dán xuống một bạt tay thật mạnh vào mặt cậu khiến môi của cậu nức ra mà chảy máu.
Law:"Tôi không ngờ cậu là người như vậy!! Nếu cậu chết đi thì tốt biết mấy!! Đừng trở thành gánh nặng của người khác!"
Cậu chết lặng trước những lời nói của hắn, cậu không tin rằng sẽ có một ngày hắn nói những lời như vậy với cậu, hắn nói xong thì bế cô ta đi bệnh viện, còn cậu thì sau...đôi chân của cậu dường như không thể đi nổi nữa rồi,chân của cậu bỏng rất nặng nhưng cậu vẫn cố gắng lê lếch từng bước chân trở về phòng, cậu lấy kem thoa vết bỏng thoa vào chân của mình.
Luffy:"Haha anh ấy mong mình chết đến vậy sao, nếu như mình chết đi chắc anh ấy sẽ vui lắm và mình cũng không trở thành gánh nặng của anh ấy nữa"
Cậu nở một nụ cười đầy chua chát, cái nụ cười mà buồn đến mức phải cười nó đau đớn lắm, tối hôm đó hắn và cô ta trở về nhà khi bước vào ngôi nhà, ngôi nhà âm u làm sao, hắn cau mày bật đèn lên đở cô ta lên ghế ngồi, rồi hắn lên thẳng phòng cậu mà đạp mạnh cửa xông vào hắn hét lớn.
Law:" Cậu làm gì mà không chịu dọn dẹp nhà cửa mà nằm trên đây mãi vậy hả!!"
Cậu cố gắng ngồi dậy mà trả lời hắn
Luffy:"E-em xin lỗi tại em hơi mệt nên không dọn dẹp nhà được..."
Law:"Cậu mà mệt cái gì chứ đừng ở đó mà giả bộ bệnh để tôi quan tâm đến cậu! Sẽ không có chuyện tôi quan tâm đến cậu đâu!"
Luffy:"....."
Law:"Cậu mau xuống dưới nhà mà làm đồ ăn cho cô ấy đi!"
Cậu cố gắng ngồi dậy mà lê cái thân xác này xuống nhà mà làm đồ ăn cho cô ta và hắn, cậu thật sự rất mệt rồi...cậu dường như đã muốn gục xuống rồi...nhưng cậu vẫn cố gắng để tỉnh táo,sau khi làm đồ ăn cho họ thì cậu lại lên phòng đóng cửa lại, mà nằm trên chiếc giường màu trắng, cậu cứ như vậy mà ngủ thiếp đi, trên bàn là một tờ giấy khám bệnh của cậu, vài ngày trước cậu có đi khám sức khỏe bác sĩ nói rằng cậu đang bị một căn bệnh quái ác chỉ sống được một tuần nữa thôi cho dù có phẫu thuật cũng không kịp, khi nghe bác sĩ nói vậy cậu thật sự rất hụt hẫng nhưng bây giờ nghĩ lại cũng tốt, hiện tại bây giờ cậu chỉ còn hai ngày để sống thôi, cậu muốn được ở bên hắn một lần cuối cùng trước khi chết, ngày hôm sau cậu điện thoại nói chuyện với hắn.
*Reng reng*
Law:"Alo gọi tôi có chuyện gì?"
Luffy:"Hì hì hôm nay anh có thể dẫn em đi chơi được không, chỉ hôm nay thôi sau hôm nay em sẽ không làm phiền anh nữa được không.."
Law:"Haiz Ừ"
Cậu cười nhẹ một cái, có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhức cuộc đời cậu rồi, cậu ngồi đợi hắn, 30phút sau hắn đến trở cậu đi chơi,khi đến khu vui chơi cậu như trẻ con vậy, cậu cười rất nhiều,hắn chưa từng thấy cậu cười nhiều đến vậy, nụ cười của cậu thật ngây thơ làm sao, khiến hắn cũng cười nhẹ một cái, và ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng hắn thấy được nụ cười của cậu, suốt quãng đường đi hắn không hề nói chuyện với cậu, chỉ có mình cậu là tự nói , tự mình trả lời vui vẻ, hắn và cậu đang đi thì cậu nhìn thấy một game show nhỏ cho các cặp đôi, cậu thấy vậy nằng nặc đòi hắn phải chơi cùng, hắn bất lực mà đồng ý dù dì sau hôm nay cậu cũng không làm phiền hắn nữa,sau khi tham gia MC đưa ra những câu hỏi để xem những cặp đôi có hiểu nhau không.
MC:"Câu hỏi đầu tiên, người yêu của bạn thích hoa gì"
Hắn chọn đại một loài hoa
Law:"Hoa hồng"
MC hỏi cậu có đúng vậy không cậu cười rồi gật đầu, thật ra loài hoa cậu thích là hoa hướng dương, đến cả loài hoa mà cậu thích hắn cũng không biết,sau khi chơi xong cậu kiêu hắn đưa mình ra bờ biển, cậu và hắn đứng trên bờ biển cậu hỏi hắn.
Luffy:"Anh có từng yêu Em không"
Law:"Không"
Luffy:"Hì hì em hiểu rồi,em muốn ở đây một mình anh về đi và từ nay em sẽ không làm phiền anh nữa đâu"
Law:"Ừ vậy thì tốt"
Sau khi nói xong hắn lên xe chạy thẳng về nhà còn cậu ở lại nhìn ngắm hoàng hôn và biển, cậu từ từ tiến ra biển
Luffy:'Kiếp này cuộc sống của em đau khổ quá chi bằng em giải thoát cho mình sớm hơn, kiếp sau em nhất định sẽ đầu thay vào một cuộc đời tốt hơn...tạm biệt...kiếp sau mông rằng sẽ không gặp lại anh nữa.....'
Cậu cứ như vậy chìm dần xuống đáy biển sâu.
Ngày hôm sau hắn không còn thấy bóng dáng của cậu nữa, đúng như lời cậu nói,cậu sẽ không làm phiền hắn nữa, nhưng bây giờ hắn đang cảm thấy đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng đối với mình, đồng thời bản tin thông báo có một cậu trai trẻ cở 18,19tuổi đã chết tại bờ biển xxx khi hắn nghe xong, hắn giật mình vì cậu cũng cở 18,19tuổi hắn vừa nghe xong liền lấy xe chạy đến bờ biển đó,bờ biển mà hắn và cậu đã nói chuyện hôm qua, khi hắn chạy tới bờ biển đó đập vào mắt hắn là một cậu thiếu niên 19tuổi làn da trắng bệch và gương mặt hốc hác, và còn nở một nụ cười, hắn chạy lại ôm chặt lấy thân xác lạnh lẽo của thiếu niên đó mà rơi từng giọt nước mắt, hắn vẫn không tin là cậu đã chết, rõ ràng ngày hôm qua còn vui vẻ khi được hắn dẫn đi chơi mà, vậy mà hôm nay cơ thể đã lạnh lẽo và được hắn ôm chặt.
Sau khi đưa cậu về chôn cất, hắn cứ như người mất hồn mà thẩn thờ nhìn bia mộ của cậu, trên bia mộ là một khung hình của cậu với một nụ cười trong sáng, hắn từ từ đi vào nhà và bước lên phòng của cậu, nhìn xung quanh toàn là những bộ đồ hắn mua tặng cho cậu, cậu luôn coi những món đồ hắn mua cho, là những báo vật và bảo quản rất tốt, trên bàn là tờ giấy khám bệnh của cậu và kế bên tờ giấy khám bệnh đó là một lá thư tuyệt mệnh hắn cầm lấy tờ giấy mà đọc, hắn run rẩy mà rơi từng giọt nước mắt, hắn không yêu cậu tại sao lại phải khóc chứ, hắn đang thương hại cậu hay đã nhận ra cái tình cảm muộn màng của mình dành cho cậu,sau khi cậu chết hắn lúc nào cũng say xỉn, hắn đã đủi cô ta ra khỏi nhà vì cô ta đã cấm sừng hắn, và hắn cũng đã biết hết tất cả những gì cô ta đã làm với cậu, dần dần hắn cũng mất vì một căn bệnh ung thư,sau khi hắn chết hắn đã được chôn cất kế bên mộ của cậu, có lẽ bây giờ hắn đã đi tìm cậu để chuộc lại lỗi lầm của hắn đã làm với cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top