Giới thiệu


Năm 17 tuổi, Trần Ánh Dương thích một người. người kia luôn là người đứng trước bục tuyên dương của trường, kiêu hãnh nhận vô số giải thưởng lớn nhỏ. Cùng những bông hoa phượng nở đỏ rực ở sân trường, từ từ chiếm lấy thanh xuân của cô.

Cô cho rằng tình cảm thời niên thiếu như một cơn mưa đầu hè, ào ạt đến khiến người ta không kịp chuẩn bị, rồi chẳng có dấu hiệu nào mà biến mất.

Có lẽ, một năm nào đó của nhiều năm sau, mỗi khi cơn mưa lại đến. Trần Ánh Dương sẽ đứng dưới tán ô, bàn tay hứng lấy giọt mưa như một món quà, nhớ đến ai đó thuộc về miền kí ức xa xăm.

Cho đến khi Đỗ Ngọc Thư nhẹ nhàng vén lại mái tóc mai lòa xòa của cô. Rất dỗi dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn, như thể bản thân cô là một viên bảo ngọc quý giá. Nàng thì thầm, trong đôi mắt ánh lên ý cười:

"Mình bên nhau nha?" Trần Ánh Dương sững sờ

Thì ra lúc cô dõi theo bóng lưng ấy, người ấy cũng có vô số lần quay đầu nhìn lại.


''Cậu là chốn bình yên của tớ, là người mà tớ không muốn buông tay."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top