oneshot.


Xưa thật xưa, từng có đứa trẻ ở một thôn xóm tồi tàn khát vọng những điều không thực.

Em lớn lên với bà trong căn nhà xập xệ được dựng bằng những mảnh gỗ ép, những tấm lịch cũ đã loang lổ ẩm móc và tấm bạt giăng che như có như không. Mỗi khi có bão về, em chẳng biết làm gì, vì em sợ hãi rồi chỗ em sống cũng bị cuốn phăng đi trong từng đợt gió thổi. Bà em cũng sợ, mỗi lần nhìn thấy bầu trời đen kịt, ánh mắt bà ảm đạm, rầu lo hẳn nhưng bà vẫn nghĩ cách để sống sót qua những đợt mưa giông.

Tiếng lộp bộp rơi xuống liên tục, thao xô nhà em có gần như đã để lỗ chỗ trên chiếc giường tre nơi hai bà cháu đang ngồi. Căn nhà của em, cái căn nhà xiêu vẹo, rách nát như đang muốn bay lên trước đợt gió quật điên cuồng. Phía xa xa kia, bao hàng cây ngã đổ, chúng rung lắc, đung đưa như sắp sửa có hàng loạt đàn trâu rừng xông đến. Em nhìn ra mà lòng chùng xuống, vì cũng phía xa xa kia, có căn nhà mái ngói đỏ son, tường gạch vững chắc, trong khi quanh quẩn bên tai em là tiếng mưa dột rơi xuống chiếc xô đã gần đầy, là tiếng thở dài kìm nén trong lồng ngực của người bà đã tần tảo tháng năm.

Em đã nhiều lần cảm thấy chán ghét căn nhà này lắm. Nó chẳng đẹp, chẳng tốt chút nào. Em tự hỏi sao bà em không lợp mái nhà bằng ngói, sao nhà mình không có tường gạch, em không thích những tấm lịch cũ, cũng chẳng hề ưa tấm bạt xanh đã phai màu và lủng hết chỗ này đến chỗ khác. Em thích căn nhà phía bên kia hơn, một căn nhà có thể giúp em và bà che mưa che nắng, để bà em không còn đau đáu nghĩ cách sửa sang, chấp vá lại khi một mùa bão qua đi.

Chắc vì lẽ ấy, chỉ cần nhen trong lòng một ngọn lửa, em càng khao khát bỏ thêm vào đó một cọng rơm. Em ước ao nhiều điều hơn, mộng tưởng nhiều thứ tốt đẹp hơn. Em muốn mình có một căn nhà thật to, tiền thật nhiều. Nhiều khi em còn mong bản thân có phép thuật. Búng tay một cái, niệm thần chú là mọi điều em nghĩ sẽ trở thành sự thật ngay. Em điều khiển được gió, sai bảo được mây, em muốn mưa to mưa nhỏ cỡ nào cũng do em chọn lấy. Như vậy, thì thích đến mức nào kia chứ!

Cho nên, vào một buổi chiều gió thổi nhẹ hiu hiu, em lẽo đẽo ngồi sau lưng bà, thủ thỉ.

-"Bà ơi, có thứ gì trên đời mà bà thích không ạ? Con có thể biến ra bất cứ cái gì mà bà thích luôn đó, giống như vầy nè bà, úm ba xi la bùm!" Em hỏi bà, giọng điệu tràn ngập sự hứng khởi. Đôi mắt em sáng lên, lấp lánh như cất chứa ngàn ánh sao. Khuôn mặt lấm lem bùn bất lúc này của em cũng chẳng tài nào che giấu được nét hạnh phúc đang vươn trên khoé môi, khoé mắt. Em nhoẻn miệng cười, đôi chân thoăn thoắt chạy xung quanh bà, vẫn tiếp tục hỏi với chất giọng cao vút trong trẻo đặc trưng của trẻ con.

Bà em không đáp, tay bà còn thoăn thoắt hái xuống từng trái bí trên giàn. Đến tận khi em không chờ đợi nổi nữa bắt đầu níu lấy áo bà, bà mới quay lại nhìn em. Em kiên nhẫn nói lại với bà, bà nghe thế cũng chỉ cười hiền, bà bảo: "Con biến ra được gì bà cũng thích hết."

Em nghe thế càng vui hơn, rồi như nắm chắc phần thắng. Em nhắm mắt lại và lẩm nhẩm như thật, một câu thần chú thật dài chẳng biết em học lấy từ đâu. Qua một hồi, khoé miệng em khẽ mím. Rồi em mở bừng mắt, mắt em vẫn long lah và to tròn như vậy. Bà dừng hẳn việc hái bí, chăm chú nhìn em. Em giả vờ mình đã niệm thần chú xong, đôi tay lén lút đút vào túi quần như muốn lấy ra một thứ gì đó. Lấy xong, em chậm rãi đưa hai tay ra, từ trong bàn tay khẽ mở là vài ba đồng lẻ được xếp lại vô cùng ngay ngắn. Em toe toét cười như chừng tự hào lắm rồi.

-"Có mấy tờ này thì bà muốn cái gì con cũng có được cho bà. Con nói thật mà, con chả bao giờ lừa bà đâu."

Em hào hứng nói, hai mắt cong lên. Bởi trong tiềm thức của em, những tờ bằng giấy này có ý nghĩa rất lớn đối với hai bà cháu. Bà em sẽ dùng nó để trao đổi hai cân gạo với cô Hai đầu ngõ, để mua một chiếc áo ấm cho em vào mùa mưa hay vài vật dụng dùng lợp lại căn nhà. Như một loại phép thuật vậy, bất cứ thứ gì, chỉ cần đưa ra thật nhiều là người ta sẽ đồng ý mọi việc. Em cũng giống như thế, thực hiện việc người khác giao cho để đổi lại những tờ giấy cũ kĩ dường như đã qua tay rất nhiều người rồi.

Còn bà em, người bà lưng vốn đã còng nay càng còng xuống. Nhìn vài tờ tiền lẻ trong tay em đang đưa ra trước mắt bà mà lòng bà ngổn ngang trăm mối, hai mắt đã bắt đầu ứ nước, nhoè đi. Người bà run run trong nỗi tủi hờn và tự trách.

Ở tuổi của em, hẳn nên được sống tốt hơn thế này. Nhìn con nhà ông Tư Lân mà coi, mới tí tuổi đầu đã được cha mẹ sắm sửa cho biết bao nhiêu là thứ. Bà biết em cũng muốn có con búp bê giống con nhà đấy, nhưng khổ nỗi bà dành dụm mãi mà chẳng đủ tiền. Ôi! Số con bé nó khổ, vô cái nhà này là khổ cả, chẳng bao giờ biết cái mùi vị ăn sung mặc sướng là như nào. Đời bà đã khổ, đời con bà càng thế, đến cháu bà vẫn không thể thoát nổi cái kiếp này ư?

Thấy bà như muốn nấc nghẹn, em vội dang tay ôm lấy bà. Ôm bà rồi, em mới nhận ra người bà gầy sộp đi hẳn, nếp nhăn cũng in hằn trên khoé mắt. Em không biết, nghĩ bà cảm động mà nên. Em lâng lâng cả người, thầm nhủ với bản thân.

Em muốn bà hạnh phúc, muốn bà vui, muốn bà thảnh thơi thêm một chút. Em muốn mua cho bà một bộ quần áo mới, muốn mua một tấm bạt không bị rách, muốn có mền thật dày để bà không bị lạnh, muốn mỗi ngày đều có thật nhiều cơm để ăn, nước sạch để uống. Ở nơi thôn xóm nhỏ này, chỉ còn bà là nơi em thuộc về, bà là người thân duy nhất của em. Em thương bà lắm, cũng thương luôn căn nhà mà em và bà đã sống cùng nhau. Dù nó rách nát là thế, nghèo nàn là thế, nhưng chẳng phải vẫn nuôi em lớn được đến chừng này đây sao.

Xưa thật xưa, từng có một đứa trẻ ở một thôn xóm tồi tàn khát vọng những điều rất thực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top