Chap 17. Tỉnh Giấc
Lý Hoành Nghị nằm được hơn bốn giờ đồng hồ, Ngao Thuỵ Bằng còn chưa ăn tạm chút gì ngồi ghế mà gục xuống giường cậu ngủ. Trong vài giây hắn đột nhiên quên bẵng mất chuyện mình cần phải trông chừng cho đến khi cậu tỉnh.
Người trên giường đột nhiên ngọ quậy, ngón tay rục rịch cử động. Và hai mắt cũng dần dần hé mở khó khăn, tất nhiên là sẽ khó khăn vì cậu đã hôn mê được một khoảng thời gian dài. Hoành Nghị cảm nhận được các giác quan của mình đang từ từ hoạt động lại nhưng có vẻ khá yếu, cậu có thể thấy mờ mờ ảo ảo phía trên trần nhà của phòng, cùng mùi thuốc sát trùng luôn luôn chạy qua não bộ từng giây phút.
Trong tình trạng này mất một lúc cậu mới tìm ra cách cử động lại cơ thể, Lý Hoành Nghị thật sự đã tỉnh dậy rồi sao? Đây há chẳng phải là chuyện vui ư? Cậu chầm chậm nghiên đầu sang phía Ngao Thuỵ Bằng mà rũ mi.
- Bác sĩ Ngao...
- Bác...sĩ Ngao..
- Cho hỏi.....
Ngao Thuỵ Bằng trong cơn buồn ngủ không kiểm soát, lại nghe được thanh âm của Lý Hoành Nghị liền thở một hơi lọ mọ ngồi dậy, hắn dụi hai mắt rồi ngẩn đầu nhìn bệnh nhân của mình. Cuối cùng Hoành Nghị cũng thức giấc rồi! Đó là khoảnh khắc hắn đột nhiên dậy sóng trong lòng, không phải vì lo sợ mà là vì vui đến không tả xiếc.
Hắn vui đến nổi muốn khóc lên, hắn muốn thốt lên cả họ tên cậu. Ngao Thuỵ Bằng nhào đến ôm trọn người đang nằm vào lòng.
Cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy, hắn là đang ôm một cơ thể ấm áp, một cơ thể không chút lạnh lẽo như ngày trước. Và đồng thời Ngao Thuỵ Bằng lại dễ dàng cảm nhận được nhịp tim của cậu đang đập, cậu sống dậy rồi! Hắn đã thành công rồi!
- Gặp... Bác sĩ Ngao.. muốn gặp..
- Sao cơ?
- Gặp. Gặp, muốn gặp.
Ngao Thuỵ Bằng liền chóng thấy sự khác thường trong cách ăn nói và ánh mắt của cậu, hắn hoang hoang ngồi xuống nâng gương mặt cậu lên mà nhìn thẳng vào mắt cậu. Có điều Lý Hoành Nghị không nhìn hắn...
Cậu...bị làm sao?
- Lý Hoành Nghị, cậu bị làm sao vậy? Tôi là Ngao Thuỵ Bằng đây.
- Đói bụng.. đói...
Hắn run rẩy, khuôn mặt khốn khổ thất thần nhìn cậu, hai bàn tay không chịu nổi thả xuống thành giường. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Cậu cứ như là một đứa trẻ lên ba không hiểu bất cứ thứ gì trên đời. Không đúng, rõ ràng là hắn đã xử lý ca phẫu thuật rất hoàn hảo cơ mà? Tại sao lại không có hiệu quả, thị lực của cậu cũng đột ngột giảm thế này.
Lý do là gì?!
Ngao Thuỵ Bằng liền gọi cho Tịnh Thi, hắn sắp khóc đến nơi vì lo cho cậu. Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Ruốc cuộc hắn chẳng biết làm gì cả..
Tầm khoảng hai mươi phút sau, Tịnh Thi ở nhà hay tin liền chạy đôn chạy đáo lên bệnh viện Lưu Sơn xem tình hình. Cô ập vào phòng của cậu, lại không tin vào mắt mình khi nhìn thấy trên giường là Lý Hoành Nghị đang chơi đùa một mình với chăn bông cười nói rất vui vẻ. Còn bên cạnh là Ngao Thuỵ Bằng đang trong tình trạng suy sụp không còn để ý đến mọi việc diễn ra
- ...Lý Hoành Nghị?
- Tịnh Thi? - Hắn ngồi dậy thôi vò đầu bứt tóc
- Hành động của cậu ấy...sao đột nhiên?!
- Tôi cũng không biết.. - hắn thở dài
- Giống như... bị mất vía vậy..
- Mất.. mất gì cơ?
- Là mất vía. Đây không phải là lỗi do anh, mà là do cậu ấy đã bị đánh cắp vía
- Vía là gì?
- Mỗi con người đều sỡ hữu ba hồn bảy vía trong người như các giác quan và các ý chí hoạt động sống. Nếu mất đi vía thì sẽ có hiện tượng này.
- Nhưng tại sao? Tại sao?!
- Ngao Thuỵ Bằng, trước đây người thân của cậu ấy có ai sảy ra chuyện gì không? Thường thì nếu như thân xác chịu đổi vía thì mới bị mất. Có lẽ cậu ta dùng vía để đổi lấy mạng của ai đó, theo tâm linh thì là vậy. Cho nên có một số người họ đã bị điên dại, hoặc ngờ nghệch.
- Không biết... tôi không biết..
Ngao Thuỵ Bằng hắn vuốt mặt không còn lý trí để nghĩ thông suốt nữa. Hắn ngồi lên giường bệnh khẽ kéo vai mà ôm cậu vào lòng, Hoành Nghị vui vẻ tươi cười, cậu không khướt từ, ngược lại còn rất hạnh phúc vỗ vỗ vai hắn
- Thích...Thích... Tiểu Ngao
Tịnh Thi suy ngẫm một hồi liền đột nhiên chợt nhớ ra chuyện gì đó mà hốt hoảng hỏi
- Bác sĩ Ngao! Hôm anh bị tai nạn trên đèo!
Ngao Thuỵ Bằng nghe cô nói liền nhớ ngay đến tai nạn lần đó, trên đường đèo như bị xui khiến có một chiếc xe đâm thẳng vào hắn và cậu nhưng kết quả là hắn vẫn được nhanh chóng cấp cứu cà ngay sau đó khoẻ mạnh tỉnh dậy. Hắn đã thắc mắc lý do nhưng Hoành Nghị lại biện minh cho mình sang hướng khác vì thế hắn không để tâm là đúng
Tịnh Thi nuốt nước bọt, Ngao Thuỵ Bằng chẳng lẽ khi ấy đã được Lý Hoành Nghị cứu sao?
- Em...là em? - hắn run run giọng - Có phải em đã...đổi vía của mình?!
- Vía......ba vía. Mới có thể giúp Tiểu Ngao.
- .....
- Cậu ấy không hề quên hết tất cả mọi chuyện, chỉ là vì mất một phần vía nên giác quan sa sút, hơi ngờ nghệch. - Tịnh Thi tiến gần lại ngồi khuỵ gối xuống nhìn vào mắt cậu
- Nào, tôi là ai nhỉ Hoành Nghị? - Tịnh Thi dò xét
- Là...là bạn thân nhất. Tiểu Thi? - Lý Hoành Nghị đáp cùng hành động gãi gãi đầu suy ngẫm
Vậy ra, trí nhớ của cậu vẫn bình thường. Chỉ có mỗi chuyện bị mất vía nên tâm tính trở nên khá ngờ nghệch mà ngay cả bản thân cậu cũng không hề nhận ra điều đó. Ngao Thuỵ Bằng gạt đi hàng nước mắt hiếm hoi lấy lại bình tĩnh mà cười phúc hậu nhìn cậu. Không sao, chỉ cần tỉnh lại là tốt rồi, chỉ cần cậu ấy còn sống là quá đủ với hắn
- Tôi xin lỗi, tôi không biết giải quyết việc này vì vía cũng đã cho đi mất - Tịnh Thi buốt giá lòng mà nói, tay cô siếc chặt grap giường cảm giác tội lỗi
- Chẳng sao cả, tôi hiểu mà. Bây giờ hoảng sợ cũng không phải cách. Cậu ấy vẫn còn sống thì tốt. - Hắn chậm rãi
Không gian chùn xuống và trở nên im bặt lại, nụ cười của hai người đã tắt đi. Là nhất thời chưa thể chấp nhận được chuyện quá đau thương như vậy, sau chuyện này Ngao Thuỵ Bằng mới biết. Thì ra đối với cậu hắn là người quan trọng đến thế, đến mức đánh đổi vía để cứu cho hắn lẫn cậu.
...
- Tránh ra! Tránh ra!
- Lâm Nguyên từ từ nói! Lâm Nguyên!!
Bên ngoài nghe có tiếng ẩu đả đánh tan không gian yên tĩnh của bệnh viện. Làm chấn động cả một nội khu, Lâm Nguyên từ ngoài xông vào cửa phòng của Hoành Nghị liền thấy ba người ngồi trước mặt, trong lòng anh ta chắc hẳn cũng rất tức giận khi bị tước mất ca mổ chính. Phía sau Lâm Nguyên là y tá Tiêu Vỹ đang cố ngăn cản anh
Và... phía sau họ, lại là viện trưởng của Lưu Sơn hai mắt ông ta đang xoáy thẳng vào bên trong phòng đến rợn gáy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top