( ngoại truyện phân cảnh tương lai )
Khi em lớn . Em nhận ra thế giới có quá nhiều thứ đáng để em chờ đợi . Công việc mệt mỏi và áp lực nhưng thứ đó hồi còn nhỏ em cứ ngỡ chỉ cần có tiền là đủ .
Em lang thang trên dọc con đường mà ngày nào em cũng đi sau tan học . Nhưng hôm nay em đã lớn , đôi chân vẫn đau nhức vô cùng
Đôi bàn tay trắng muốt đang cầm đôi guốc đắt tiền .
Đó là một dòng sông nhỏ . Chiều thu đó, khung cảnh xung quanh rất lạ nó khiến em bật khóc..
Em thấy mọi thứ quá nhiều điều đáng sợ . Em không tự chủ vò đầu mình liên tục . Em xứng đáng hơn với nhiều điều tốt đẹp .
Cuộc đời đưa đẩy bi đát , khó hiểu ràng buộc ép em vào cái khuôn . Từ bao giờ từ bao giờ em đã không còn là chính em !
Dưới cái thảm cỏ xanh đó . Một đôi học sinh đang tựa đầu vào nhau . Cô bé đó cũng có mái tóc ngắn , em không thể thấy được khuôn mặt cô bé đấy
Nhưng em thấy ghen tị , ghen tị phát điên lên được . Tiếng nấc em nghẹn ngào như theo mọi tiêu cực mà em nuốt vô được xả ra .
Đôi guốc trên tay rơi xuống đất . Đôi chân em chảy máu đau đớn nhưng không bằng trái tim giờ đây
Em khuỵ gối xuống , đôi bàn tay cáu chặt lấy áo ở giữa ngực . Nước mắt như không thể ngừng
Chiều thu buồn hôm đó , ánh hoàng hôn đã soi thấy một cô gái bé nhỏ nhưng cái bóng cô rất lớn...
Em thấy thế giới quá giả dối . Nhưng em sự ghét sự bình yên không thị phi . Nhưng quá nhiều vết thương
Thứ gì đã giúp em sống tới bây giờ , thứ gì kéo em lên khỏi tuyệt vọng sau đó lại thả em xuống để em ngóng trông không hy vọng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top